3. ánh trăng của người đó

"Hắt xì!" Lee Sanghyeok khịt mũi, hình như có ai đó vừa nhắc tên anh.

Ngồi bàn trên, Kim Hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, chăm chú ghi chép, khe khẽ nói vọng xuống.

"Dae Sanghyeok ốm rùi~"

Lee Sanghyeok đương nhiên không hài lòng khi không được chú ý. Anh vớ một cây bút, miết nhẹ từ gáy xuống lưng Kim Hyukkyu.

"Làm gì đấy?" Con lạc đà ốm bị nhột, quay xuống trợn mắt với anh.

Sanghyeok gấp quyển sách trên bàn lại, rồi chọc cây bút vào eo Kim Hyukkyu. Thế là họ vờn nhau.

Cuộc chiến dừng lại khi Lee Sanghyeok bắt được hai tay con lạc đà, Kim Hyukkyu vùng vằng không thoát ra được, liền chơi bài bĩu môi hờn dỗi. Đến nước này thì mèo dâu chỉ có đầu hàng, anh buông lỏng tay, từ tóm chặt cổ tay chuyển sang nắm lấy tay bạn.

Bàn bên cạnh cười truyền tới tiếng cười khúc khích, làm Kim Hyukkyu chột dạ thu tay về.

"Nay tự học đến tối, có đi làm không?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Có chứ, nay trông ca gãy, đến 2 giờ sáng luôn."

Sanghyeok thầm tính toán kế hoạch trong đầu, anh nói:

"Thế thì... tớ đưa cậu đến đó trước, tớ về đợi bà ngủ, rồi lại qua."

"Thôi khỏi, tớ đi làm thêm chứ có phải cậu đi làm thêm đâu?"

"Thế tiền máy của tớ tính vào lương của cậu thì sao?"

"Đấy là..."

"Tớ quyết rồi đừng cãi!" Sanghyeok nạt "Tuần này tớ cũng cày rank hộ một người nữa, tranh thủ tối nay qua với cậu luôn, chứ có phải qua vì mỗi cậu đâu."

"À..."

"Ừm... ăn gì?"

"Khỏi, mẹ tớ sẽ nấu cho tớ."

Thấy bạn dỗi, Lee Sanghyeok cuống lên ngay, anh hắng giọng, lắp bắp.

"Thì tớ hỏi ăn gì... cho tớ ăn với mà..."

"Ăn đấm."

Kim Hyukkyu quay ngoắt 180 độ, không thèm nói chuyện với Lee Sanghyeok nữa, để con mèo dâu phía sau nằm rạp ra bàn, giơ tay lên trước bóp vai cho lạc đà. Luôn miệng kêu tớ xin lỗi, cậu chính là lí do lớn nhất khiến tớ muốn đến quán net vào lúc nửa đêm như vậy.


Kim Hyukkyu như một ánh trăng lỡ rơi xuống trần gian, dù từng có lần trong lớp học Hán ngữ, cậu ta tự giới thiệu tên mình nghĩa là Ngôi sao - Kim Hách Khuê, nhưng vẫn không thể khiến Lee Sanghyeok thay đổi suy nghĩ rằng cậu ta là nguyệt quang. Bạch nguyệt quang của Lee Sanghyeok.

Từ ngày bé xíu, Lee Sanghyeok đã tỏ ra yêu mến Kim Hyukkyu thấy rõ. Mấy tấm ảnh chụp nhân ngày sinh nhật, năm nào cũng thấy Lee Sanghyeok tròn tròn thơm má Kim Hyukkyu. Lớn hơn một chút thì không còn nữa, Lee Sanghyeok thấy ngại rồi, chỉ là đứng sát bên cạnh ngơ ngón cái lên mỗi khi chụp.

Người chụp những tấm hình cho hai người là ông Lee, một người luôn có mặt ở nhà trong ngày sinh nhật Lee Sanghyeok dù có bận công việc ở xa đến đâu. Ông trở về, đón sinh nhật con trai, và chỉ rời đi khi trong ngực áo đã có một tấm hình. Đó là cách người đàn ông bận rộn ấy thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương với con trai mình. Lee Sanghyeok cũng thương ông, anh tử tế, ngoan ngoãn và trưởng thành hơn bất kì đứa trẻ nào đồng trang lứa. Đôi khi điều đó khiến Sanghyeok trông thật cao ngạo và khó gần, nhưng bên cạnh anh luôn có Hyukkyu, đối với anh, thế là đủ.

"Sanghyeok à, cậu đã đọc qua những thay đổi mùa giải tới chưa? Tớ nghe nói..."

Lee Sanghyeok chống cắm ngắm nhìn Kim Hyukkyu đang hào hứng nói về tựa game cả hai ưa thích. Chỉ có lúc này mới thấy Kim Hyukkyu hoạt bát hơn, chỉ có lúc này mới thấy Lee Sanghyeok hồn nhiên như một đứa trẻ. Một người nhỏ giọng nói, một người tủm tỉm nghe. Cảnh này trong lớp chẳng còn lạ lùng gì nữa.


"Sanghyeokie."

Nghe tiếng bạn gọi mình, Lee Sanghyeok đang múa lửa vội pause game, tháo tai nghe ra nhìn về phía bạn.

"Sao thế?"

"Không sao." Kim Hyukkyu nằm bò ra bàn, nhỏ giọng nói "Nhìn cậu chơi hay quá, tớ cũng muốn chơi."

Lee Sanghyeok cười, nhân viên quán net này sơ hở là ỉ ôi đòi chiếm chỗ của khách. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại màn hình, nói với bạn.

"Sắp hết ca rồi mà, tớ end game này sớm, rồi đi mua gì đó cho cậu, chúng ta ăn trước rồi về nhé?"

Lạc đà phụng phịu ra chiều không muốn: "Không muốn ăn."

"Phải ăn." Sanghyeok nghiêm giọng.

Hyukkyu vẫn đang ủ rũ nằm bò trên bàn, nhíu mày yếu ớt. Bộ dạng khiến Lee Sanghyeok chỉ có thể thở dài, anh rời khỏi vị trí kê gần quầy thu ngân nhất, vị trí dành riêng cho Lee Sanghyeok từ khi Kim Hyukkyu bắt đầu làm thêm ở đây, kéo ghế tới ngồi cạnh xoa lưng cho bạn.

"Sao thế?"

"Khó chịu..." Hyukkyu cuối cùng cũng đầu hàng trước cảm giác nhộn nhạo trong cuống họng, bụng âm ỉ đau.

Lee Sanghyeok thở dài một lần nữa, biết ngay mà, Kim Hyukkyu có bao giờ gọi anh khi thấy anh đang giao tranh đâu. Con lạc đà ốm này lúc nào cũng giỏi khiến anh lo lắng.

"Đứng lên, đi ra ngoài hít thở một chút đi. Tớ trông cho."

"Không muốn..."

"Đừng có nói gì cũng không muốn, tớ cũng không muốn nghe. Mau đứng lên đi."

Biết nói không lại bạn, Hyukkyu rệu rã đứng lên, nghe tiếng lưng mình kêu răng rắc mà nhăn mặt, lững thừng bước ra ngoài. Lee Sanghyeok nhìn theo bạn, qua cửa sổ, thấy con lạc đà ốm vươn vai, xoay người, thực hiện mấy động tác thể dục mà anh hướng dẫn, tiện còn ngáp một cái rõ dài. Mèo dâu gật gật đầu hài lòng, quay lại chỗ kết thúc ván đấu chóng vánh, thu dọn đồ của mình.

Vừa hay, điện thoại Lee Sanghyeok bỗng sáng thông báo email, anh tròn mắt.

"Xin chúc mừng người chơi Hide on bush

Đã xuất sắc trở thành Mid laner của SKT T1 Academy..."


Đổi môi trường giáo dục không cải thiện mức độ yêu mến học tập cũng như kết quả học tập của Ryu Minseok, ngược lại, ở giữa một tập thể mà đa phần ai cũng học như trâu như bò vì mục tiêu một trường đại học hàng top còn khiến bé con áp lực hơn gấp trăm lần.

Han Wangho giận đến tách vỏ khi ngày nào Minseok cũng bị phạt chép bài, vì đợi nó mà bỏ lỡ cơ hội đi tìm Lee Sanghyeok. Nhưng anh làm sao nỡ bỏ bé con ở lại, Moon Hyeonjun thì quên đi, Lee Minhyeong thì tự học được, chứ giảng bài cho người khác thì dở tệ, chuyên môn sư phạm ở mức địa ngục, để Ryu Minseok lại cho cậu ta đúng là phá hủy tương lai bé con. Cho nên dù cậu ta rất sẵn lòng giúp, Han Wangho vẫn cứ phải tự ra tay. Bé con ngày nào cũng chép phạt trong nước mắt, một bên là Han Wangho như núi lửa chuẩn bị phun trào, một bên là Moon Hyeonjun chỉ chờ bé con dừng bút là kéo ngay đi chạy bộ.

Thế rồi, cái sự nghiệp đội sổ của Ryu Minseok nhanh chóng bắt được tín hiệu sau tuần học đầu tiên. Cậu ta tên Choi Wooje, trên danh sách ghi cậu ta nhỏ hơn đám Minseok Hyeonjun Minhyong một tuổi, chắc là được gửi đi học sớm. Choi Wooje lầm lì, hình như chẳng quen ai trong lớp, cỡ Ryu Minseok bị giáo viên gọi còn có Wangho nhắc bài, chứ như Wooje là chỉ cúi gằm mặt lí nhí thưa cô em không biết. Vậy nên tần suất cậu ta bị mắng, bị phạt còn đều hơn cả Minseok. Nhiều khi Ryu Minseok đã xong bài, Wangho đi ngang qua vẫn thấy cậu ta cắn bút.

Han Wangho chú ý đến Wooje trước. Lại một gương mặt quen thuộc ở quán net, Wangho tự đánh giá bản thân có siêu năng lực, chỉ cần anh để mắt tới ai, người đó ắt sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh. Choi Wooje có gương mặt non choẹt so với lứa tuổi, hai má bầu bĩnh búng ra sữa, luôn luôn trong tình trạng ngái ngủ, mái tóc xù như bông súp lơ. Wangho đánh giá cậu ta trông vừa khờ vừa gian, vì anh không tài nào đoán ra được cậu ta đang nghĩ gì qua cái vẻ ngơ ngác đó. Hay là cậu ta có nghĩ gì không? Với tổng điểm các môn tự nhiên không qua nổi 9?

"Chắc là nó không nghĩ gì đâu." Wangho tự nhủ.

"Này, Choi Wooje." Han Wangho lên tiếng gọi, trước ánh mắt ngạc nhiên của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun.

"Anh Wangho quen cậu ta à?" Moon Hyeonjun thì thào.

Ryu Minseok nhún vai.

"Không quen, có nhìn thấy vài lần ở net thôi."

Phải tới lần gọi thứ hai, Choi Wooje mới chầm chậm quay đầu lại. Wangho đang ngồi trên bàn, nghểnh cổ lên liếc thấy vở bài tập của cậu ta còn trắng hơn của Ryu Minseok.

"Xuống đây, tôi giảng cho cả cậu."

Ryu Minseok và Moon Hyeonjun sốc muốn rụng cằm, trố mắt nhìn nhau. Anh Wangho chảnh chó cao ngạo của họ đâu rồi?

Choi Wooje hành xử đúng như Han Wangho dự đoán, mặt em ta vẫn lạnh tanh, khẽ cúi đầu cảm ơn anh :"Mình cảm ơn ạ, nhưng thôi để mình tự làm."

"Đừng ngại mà, xuống đây đi." Ryu Minseok mời gọi thay anh nó "Bạn cùng lớp ...Wooje à, chúng ta gặp nhau vài lần trong quán net rồi đó. Support Ryu Minseok xin chào."

Nghe nói tới game yêu thích, gương mặt Choi Wooje bỗng rạng rỡ lạ thường. Đến Wangho cũng phải mím môi khi lần đầu tiên được thấy cậu ta nở nụ cười ngốc nghếch.

"Top... top laner Cho... Zeus ạ."

"Yoo, đi top sao? Vua rừng đây." Moon Hyeonjun giơ tay chào.

"Anh cũng đi rừng." Han Wangho vuốt tóc. "Anh là bố của thằng vua."

Lee Minhyeong cũng giới thiệu tên và vị trí chơi, một cách bình tĩnh và khiêm tốn hơn nhiều.

Thời gian này, tựa game Liên Minh Huyền Thoại đương làm mưa làm gió. Người người chơi game, nhà nhà mê game. Choi Wooje cũng không phải ngoại lệ, cậu ta là đường trên cừ khôi với những pha xử lí có khả năng xoay chuyển cục diện. Lỗi của Wooje là quá kiêu căng, cậu ta ít khi đọc chat và làm ngơ mỗi khi đồng đội gọi, nếu có bất kì yếu tố nào ảnh hưởng tới chuyện thắng cuộc, Choi Wooje không ngại out trận luôn. Chính bởi cái tôi quá cao lại chưa học được cách phối hợp với những vị trí khác, nên Wooje cứ mãi kẹt ở rank Vàng... Giờ đây, ông trời đã bày sẵn ra hai rừng hai lối chơi cực chắc tay cho cậu lựa chọn. Đó là cách mà Choi Wooje gia nhập nhóm ở lại sau giờ học.

"Hoá ra là anh hơn tuổi ạ?"

"Chứ bây nghĩ sao bọn tao gọi ổng là anh?"

"Thì học giỏi hơn nên gọi là anh."

"Anh thích suy nghĩ của em." Wangho nháy mắt "Riêng với thằng Hyeonjun phải gọi anh là bố, vì anh chơi giỏi hơn nó."

Moon Hyeonjun giơ tay xin hàng, không có gì để nói.

Choi Wooje không đánh giá giữa Han Wangho và Moon Hyeonjun ai giỏi hơn ai, vì lối chơi của hai người khác nhau thấy rõ. Nhưng có lẽ vì vấn đề tính cách, thực ra là do chơi game cùng Han Wangho quá áp lực, nên em ta thích chơi cùng Moon Hyeonjun hơn.


"Hôm nay đến đây thôi, về bài tập, các bạn thu cho lớp trưởng, ngày này tuần sau lớp trưởng mang lên phòng giáo viên cho tôi... có nghe không? Lớp trưởng? Kim Hyukkyu?!"

"Dạ...?" Kim Hyukkyu giật mình đứng bật dậy, loạng choạng suýt ngã về sau, lưng nhói đau đến nhăn mặt, cả lớp thấy động đồng loạt quay về sau nhìn anh.

"Làm sao đấy? Có nghe tôi nói gì không?"

"Em xin lỗi ạ..."

Giáo viên bắt đầu mắng, Hyukkyu liên tục lặp lại xin lỗi thầy, em sẽ rút kinh nghiệm. Cho tới khi thầy bước ra khỏi lớp, anh vẫn còn đứng nguyên, cúi gằm mặt.

"Ổn không Kyu?" Kim Kwanghee bàn trên lo lắng quay xuống hỏi.

Hyukkyu chầm chậm ngồi xuống, anh lắc đầu.

"Vẫn chưa liên lạc được với Sanghyeok ư?"

Lại lắc đầu.



Một ngày bình thường, và nó bình thường có nghĩa là Ryu Minseok và Choi Wooje bị phạt ở lại lớp, Han Wangho đang gửi những lời yêu thương mà không tiện mô tả chi tiết đến 2 đứa em yêu dấu, thì nghe tiếng Lee Minhyeong:

"A! Anh Hyukkyu, xin chào."

Kim Hyukkyu lấp ló bên ngoài cửa lớp, khẽ lùi lại khi nhận ra cả Hyeonjun, Wooje, Minseok và cả Wangho đều quay lại nhìn mình. Anh cúi đầu chào, căng thẳng nói:

"Lee Minhyeong, có thể ra đây nói chuyện với anh một chút không?"

Minhyeong rời đi rồi, nhưng Wangho cũng không thể tập trung giảng bài được nữa, anh nói năng lộn xộn, trước khi vứt toẹt quyển sách xuống bàn.

"Tò mò quá?"

"Hả?" cún chớp hổ tròn mắt nhìn anh.

"Muốn biết họ nói gì..."

Không cần Wangho xong câu, Moon Hyeonjun đã đứng dậy ủn anh về phía cửa, theo sau là Minseok và Wooje. 4 con người chen chúc nhau phía sau cánh cửa, áp tai nghe ngóng.

"Nghe gì không?" Wangho thì thầm.

"Hổng có nghe." Moon Hyeonjun đáp lại.

"Đừng có chen nữa, lộ bây giờ?"

"Ai chen đâu... Á Wooje dẫm vào chân tao!"

"Làm gì đó?" Lee Minhyeong mở toang cửa ra, làm 4 kẻ lén lút mất đà ngã dúi dụi.

Han Wangho lại ước gì đất dưới chân nứt toác ra, cho anh rơi thẳng xuống địa ngục.

Kim Hyukkyu thoáng bất ngờ, nhưng nhìn Ryu Minseok bị đè bẹp dí, đang uốn éo muốn thoát ra, anh bật cười. Wangho nghe tiếng anh cười thì càng thêm xấu hổ, đậu nhỏ nằm yên bất động, như kiểu, tôi tàng hình rồi, mấy người coi như không nhìn thấy tôi đi.

Để chữa cháy cho anh nó, Ryu Minseok đứng lên thừa nhận mình có ấn tượng và muốn làm quen với Kim Hyukkyu. Lạc đà ốm trong phút chốc biến thành lạc đà hoa, hai má hai tay đỏ hồng thấy rõ, anh bẽn lẽn liếm môi, bắt tay với Minseok trong ánh nhìn chăm chú của Lee Minhyeong.

"Rồi, xong tiết mục làm quen. Tiện đây cho hỏi luôn. Ba ngày này có ai bắt gặp ông chú trời đánh của tao không?"

"Anh Sanghyeok?"

"Ừ."

"Có chuyện gì ạ?" Wangho hỏi ngay, ra vẻ sốt ruột.

"Anh không liên lạc được, Lee Sanghyeok chỉ để lại một mảnh giấy nhắn rằng đi có việc một thời gian, nhờ anh chăm sóc bà cậu ta. Đến nay đã là ngày thứ ba rồi."

"Nhà em lại sắp loạn lên vì anh ta rồi."

Nhưng tiếc rằng chẳng có ai thấy người ấy cả, Lee Sanghyeok nổi bật đến thế, mà nói đi là lặn mất tăm. Kim Hyukkyu thất vọng trở về nhà sau một ngày dài không có bạn ở bên, anh chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ tính tới chuyện cuộc đời mình không có Lee Sanghyeok. Bao lâu rồi kể từ lần gần nhất Kim Hyukkyu đi học một mình, tự đi làm, tự bước vào hiệu thuốc, tự đi mua đồ ăn? Làm gì cũng thấy vô cùng mới mẻ, vô cùng lạ lẫm. Kim Hyukkyu thở dài, bị Lee Sanghyeok chiều đến vô dụng luôn rồi.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, Hyukkyu bị tiếng Ikkyu bên ngoài đánh thức.

"Hyukkyu! Sanghyeokie gọi mày này em."

Kim Hyukkyu vồ lấy điện thoại.

"Ê giật mình nha mày..." Anh trai ôm tim nói, chưa bao giờ thấy thằng này hấp tấp đến vậy.

"Lee Sanghyeok?" Kim Hyukkyu hét vào ống nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho, khiến anh buộc phải dịu lại. Kim Hyukkyu ôm lấy điện thoại, áp ống nghe lên má.

"Tớ đây." Chỉ một câu ngắn gọn, cũng đủ khiến trái tim Kim Hyukkyu thổn thức.

Lee Sanghyeok, bằng giọng điệu trìu mến, khiến mọi lời trách móc, những câu hỏi như 'cậu làm gì?' 'cậu đang ở đâu?' trong phút chốc biến thành:

"Có khỏe không?"

"Khỏe, tớ nhớ Kyu lắm!"

Nếu không phải là anh Ikkyu vẫn còn đang ngồi đây, khả năng cao Hyukkyu sẽ bật khóc. Anh cũng nhớ, rất nhớ Sanghyeokie. Nỗi nhớ hiển hiện trong những vụn vặt đời thường, như thói quen nắm góc áo người bên cạnh khi thấy gì hay ho muốn chỉ cho người ta xem, hay chỉ đơn giản là được ngồi phía sau xe dùng ngón tay vẽ nhăng cuội lên tấm lưng gầy.

Lee Sanghyeok đứng trong bốt điện thoại công cộng, tay nắm chặt ống nghe, anh biết Hyukkyu không thể cũng nói nhớ anh vì bên cạnh cậu còn có người nhà, nhưng anh rất muốn nghe tiếng bạn.

"Nếu cậu cũng nhớ tớ, xin hãy nói 'Trăng đêm nay rất đẹp'..."

Lee Sanghyeok nín thở chờ đợi.

"Trăng... trăng hôm nay đẹp lắm, Lee Sanghyeok."

Ikkyu nhướn mày khó hiểu, anh thậm chí còn đứng dậy đi ra cửa sổ kiểm tra, hôm nay làm méo gì có trăng???

"Tớ đang chờ tàu, tầm 3 tiếng nữa sẽ về tới."

"Tớ về lấy đồ thôi, mai tớ lại đi rồi."

"Chắc là bố Lee Minhyeong sẽ tới đón bà tớ, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho bà mấy hôm nay."

"Kim Hyukkyu..." Lee Sanghyeok bồi hồi gọi tên bạn.

"Ừm?" Lạc đà ốm đáp lại bằng một âm thanh phát ra dưới cuống họng.

"Tớ sẽ về sớm thôi, tớ hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top