1. bé con và anh Wangho
Ryu Minseok không thích đi học, 100% mọi người đều biết việc đó. Dù bé con không phải kiểu luôn miệng than thở, biểu tình, trốn tiết... ngược lại, em rất chăm ngoan, luôn đi học đủ, đúng giờ, tự giác tìm giáo viên đăng kí học bổ túc. Nhưng nét mệt mỏi bơ phờ không thể giấu mỗi khi chuông reo tan học, cộng với nhiều đêm thức trắng, mà kết quả thì cứ mãi mắc kẹt ở thứ hạng từ dưới đếm lên khiến ai nấy đều xót xa.
Mọi người hoàn toàn công nhận Ryu Minseokie không phù hợp với chuyện học hành, dù bé con đã cố gắng hết sức!
Tuy vậy, Ryu Minxi chưa từng hé răng nửa lời với ai rằng em muốn nghỉ học. Vì chính trong suy nghĩ của em, ít nhất phải xong chương trình phổ thông rồi tính tiếp. Lấy đó làm trọng tâm, kiên trì bền bỉ từng chút từng chút, cho tới ngày mẹ hồi hộp cùng em dò từng dòng tên trên bảng danh sách trúng tuyển.
Ryu Minseok đậu rồi, đỗ rồi, trúng rồi, may mắn thay, bé con vừa tròn điểm chuẩn.
"Mẹ ơi! Tên con, tên con đây này! Con đậu rồi mẹ ơi!"
Ryu Minxi ôm ghì lấy mẹ để thơm lên má. Trong lòng em như có cả rừng hoa, bé con nhủ thầm.
"Chỉ một chút nữa thôi, gắng thêm xíu nữa thôi. Có thể xin mẹ đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi..."
"Này, coi người ở vị trí thủ khoa gần như đạt điểm tuyệt đối ấy." một ai đó lên tiếng thu hút sự chú ý của Ryu Minseok.
"Tên quen lắm, Han Wangho..."
"Tên gì cơ???" Bé con phi đến chỗ dán danh sách những học sinh đứng đầu, cố hết sức chen vào giữa, kiễng chân đánh vần từng chữ, rồi dụi mắt, rồi lại đánh vần từng chữ.
"Mẹ ơi! Anh Wangho, anh Wangho này. Đúng là anh Wangho rồi." Bé con la toáng lên, đúng là ngày tháng năm sinh của anh nó rồi, Han Wangho của nó về rồi.
Mẹ Ryu Minseok cũng đi tới, bà nheo mắt nhìn danh sách.
"Hình như... đúng là Wangho thật đấy!"
"Anh Wangho!!!"
Ryu Minseok gọi to, nhanh chân chạy tới. Han Wangho đang giúp mẹ khiêng đồ vào nhà, nghe thấy tiếng gọi thân quen, liền đặt thùng catong xuống, dang rộng đôi tay cho bé con lao vào lòng. Hai anh em ôm ghì lấy nhau, mừng mừng tủi tủi, Ryu Minseok thút thít.
"Sao anh đi chẳng nói, về cũng chẳng nói với em? Em nhớ anh lắm anh Wangho."
Wangho không đáp, chỉ tháo găng tay ra xoa xoa phần tóc gáy của bé con, tựa cằm lên đầu nó.
"Lớn nhanh quá, đã cao gần bằng anh rồi này."
Mẹ Minseok đi tới, bà cười hỏi Wangho.
"Mừng Wangho chan về nhà. Mẹ con đâu rồi?"
"Mẹ con ở trong nhà, đang dọn dẹp căn bếp ạ. Xin lỗi dì, giờ trong nhà đang lộn xộn, không thể mời dì vào nhà uống nước..."
"Nước nôi gì, khách sáo thế?" Mẹ Minseok ngắt lời, bà xắn tay áo lên "Dì cũng không đến uống nước, mau bê nốt đồ vào nhà thôi."
"Ôi dì cứ để con..."
Ryu Minseok không để Wangho thoát, bé con giữ chặt anh lại, cười hì hì.
"Anh phải bị phạt, hình phạt của anh là để em với mẹ giúp anh dọn nhà." Nói rồi bé con cũng xắn tay áo, trèo tót lên xe bán tải đang đậu trước cửa nhà Wangho và tháo dây buộc những chiếc thùng catong còn lại.
Gia đình Wangho chỉ mở một cửa hàng ăn quy mô nhỏ, tuy không dư giả nhưng vẫn đủ nuôi một nhà ba người. Sóng gió ập tới vào ngày một người họ hàng xa lắc tới, ngọt nhạt nài nỉ bố mẹ anh tham gia một phi vụ đầu tư sinh lời. Thương Wangho, và cũng do quá tin tưởng người nhà, bố mẹ anh thậm chí còn chấp nhận đứng ra đảm bảo. Chuyện vỡ lở khi người họ hàng kia ôm hết tiền chạy mất, còn Wangho chỉ biết bố mẹ bị lừa khi tan học trở về và thấy một nhóm người đang đập cửa nhà mình. Cứ thế, Wangho phải theo bố mẹ trốn đi mất tích, chuyện học hành của anh cũng bị gác lại 1 năm.
Nhưng Wangho là một đứa trẻ thông minh, học bá thất học một năm khi trở lại vẫn là thủ khoa bình thường. Ryu Minseok cứ lèo nhèo mãi, hỏi anh ăn gì mà giỏi quá vậy, trong khi nhà Wangho có khác gì ngôi nhà thứ hai của nó đâu, một nửa bữa cơm trong đời nó là ăn ở nhà Wangho rồi còn gì.
"Tối nay cả nhà Wangho chan qua nhà dì ăn cơm nhé? Ăn lẩu nhé? Để dì gọi bác trai luôn nhé?"
Không để ai có cơ hội chối từ, bố Minseok đã bắt máy, hai người cứ như soạn sẵn kịch bản từ trước, phối hợp ăn ý không kẽ hở, Wangho chẳng chen vào được câu nào.
"Chốt vậy đi~"
Sau bữa tối, bố mẹ Wangho về nhà, còn anh ở lại ngủ với Minseok. Bé con rúc trong chăn cười khúc khích làm anh liên tục chép miệng nhắc nhở.
"Ryu Minseok! Ngủ đi."
"Anh ơi, em vui lắm!" Cún nhỏ nhõng nhẽo vắt chân qua quặp chặt lấy anh, úp mặt vào cổ Wangho hít một hơi.
"Nhột quá cái thằng nhóc này!"
Minseok lại cười, bé con siết chặt anh hơn một chút, dè dặt hỏi.
"Anh ơi... Anh có đi nữa không?"
Wangho khựng lại hồi lâu, Ryu Minseok cũng nín thinh chờ câu trả lời. Nhưng Wangho không đáp, anh chỉ thò tay ra khỏi chăn xoa đầu bé con, vì anh cũng không dám nói trước điều gì.
Ngày nhập học, Ryu Minseok lo lắng tới mất ngủ. Xuất hiện với bộ dạng xơ xác cùng quầng thâm mắt nổi bật, bé con thành công khiến Han Wangho phì cười.
"Gì đây? Lại chơi game thâu đêm? Anh đã dặn là bỏ một kì đầu năm học rồi mới chơi lại mà?"
"Em bỏ thật mà!" Minseok khổ sở đáp "Em chỉ quá hồi hộp thôi. Trường mới bạn mới, kiến thức mới... nghe kinh khủng lắm đúng không anh?"
"Không, thư giãn lắm!"
Minseok bĩu môi vì Wangho không chịu hùa theo em, và em sẽ còn đứng bĩu môi mãi nếu anh Wangho không an ủi em tử tế hơn và khoác vai em kéo đi học.
Trường mới ở xa nhà hơn một chút. Minseok qua kì nghỉ hè có tăng cân nhẹ, nên mới nhìn thấy cái cổng trường từ xa đã mệt muốn tắt thở, quỳ xuống đòi anh Wangho cõng cõng.
"Wangho cõng em, em mỏi chân lắm rồi Wangho ơi..."
"Trời ơi làm cái gì đấy?? Đứng lên đi dm!"
Wangho xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu, vừa quát vừa năn nỉ con cún lì lợm đang không biết ý tứ mà khóc lóc giữa đường, đương đưa đôi mắt tìm kiếm cái lỗ nẻ nào dưới đất để nhảy xuống trốn, thì một chiếc xe đạp vụt qua khiến Wangho chú ý. Người đi xe đeo một chiếc kính gọng tròn, khoé môi cong cong, dáng người gầy gò. Chính là người Wangho gặp trong tiệm net nhiều năm trước.
Han Wangho vô thức buông luôn Ryu Minseok ngã đo đường, anh chỉ muốn đuổi theo người kia, nhưng kịp bị tiếng ré của Minseok kéo thần trí trở lại.
"Nếu em không đứng lên, cơm trưa nay của anh sẽ để cho Moon Hyeonjun ăn hết!"
Nghe nói tới hộp bento cầu kì tự mẹ Wangho làm bị đe doạ nghiêm trọng, Ryu Minseok lấy lại tinh thần, đứng thẳng lưng, dõng dạc bước về phía trước. Han Wangho chỉ khẽ thở dài. Anh nhìn theo hướng chiếc xe đạp đi, nhưng không thấy đâu nữa.
"Yoo...! Minseokie..." Moon Hyeonjun đương ngồi trên bàn cười nói với Lee Minhyong, chợt thấy lấp ló bóng dáng Ryu Minseok bước vào lớp, cậu ta vui như bắt được vàng, hào hứng chạy tới khoác vai vò đầu nó. Minseok yếu nhớt không đọ lại được sức con hổ thể thao Moon Hyeonjun, đành quờ tay cầu cứu anh Wangho, nhưng mà anh Wangho của nó đã biến đi đâu mất tiêu từ lúc nào rồi.
"Sao hả? Bất ngờ không? Hào hứng không? Chúng ta cùng lớp đó, cả anh Wangho nữa, tớ xem danh sách rồi! Mà anh Wangho đâu?"
"Buông ra nói chuyện đàng hoàng coi?" Ryu Minseok dưới nách Moon Hyeonjun nói vọng lên.
Moon Hyeonjun là bạn thân của Minxi từ tiểu học. Cậu ta hiền lành, trượng nghĩa. Ngày xưa chỉ có mình cậu ta dám đứng ra bảo vệ Ryu Minseok khỏi bất cứ ai chỉ trỏ chê bai em béo, dù hồi bé Minseok tròn quay. Lên cấp hai, Moon Hyeonjun học trường khác bé con vì trường bên đó cơ sở vật chất phục vụ thể thao tốt hơn, dù xa nhau, Moon Hyeonjun không nề hà việc đạp xe lâu hơn mỗi ngày vòng qua trường Minseok đón đầu kéo em đi thể dục. Em được như ngày hôm nay là nhờ công lớn của Moon Hyeonjun.
Thời gian học xa nhau, Moon Hyeonjun kết thân được với Lee Minhyeong. Hợp tính nhau và đều mê Liên Minh Huyền Thoại. Một ngày, khi cả hai đang cắm net chơi game, random pick cho Lee Minhyeong một người chơi hỗ trợ kì lạ.
"Chết tiệt, hỗ trợ của tao đâu? Dm sao hỗ trợ của tao lại đi với mày thế hả Moon Hyeonjun?"
Moon Hyeonjun chỉ có thể cười trừ, nhanh tay soạn chat.
"Cậu gì ơi mau mau quay lại với người cần bảo vệ đi kìa..."
"Đéo gì thế??? Hỗ trợ chui vào hang bị Baron xỉa chết rồi???" Moon Hyeonjun vỗ đùi cái đét "Xong phim~"
Hệ thống báo người chơi hỗ trợ đã thoát trận. Lee Minhyeong tức muốn khạc ra lửa, nhanh chóng đầu hàng.
"Này Lee Minhyeong."
"Sủa đi."
Moon Hyeonjun mím môi, phân vân liệu có nên quay sang đấm thẳng mặt thằng bạn? Nhưng nghĩ tới người chơi hỗ trợ vừa rồi hại Lee Minhyeong 0/13/1, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Tao có một bạn chơi hỗ trợ đỉnh cao lắm, có muốn làm quen không?"
Lee Minhyeong hoài nghi nhân sinh, day day thái dương, hờ hững đáp.
"Sao cũng được, cho tao được chơi game đúng nghĩa là được."
Thế nên, khi dò danh sách lớp và thấy tên Ryu Minseok, Moon Hyeonjun mừng húm. Minxi vốn dễ ngại, bảo đi gặp người lạ, mà còn to đùng như con gấu kiểu Lee Minhyeong, chắc chắn cún con sẽ rụt cổ bỏ chạy. Giờ cùng lớp rồi quá tiện, không muốn quen cũng phải biết tên nhau.
"Nào nào, lại đây lại đây, giới thiệu với Minseokie, đây là Lee Minhyeong, xạ thủ."
Đoạn quay sang nói với Lee Minhyeong.
"Mày, đây bạn tao, hỗ trợ số một thế giới!"
Lee Minhyeong bật cười trước màn giới thiệu sặc mùi thiên vị của Moon Hyeonjun. Không ngờ cái người mà Moon Hyeonjun hay nói tới lại là một cục bông trắng trẻo xinh xắn, trái ngược hoàn toàn với hai người họ. Nhìn Ryu Minseok nhỏ bé dưới nách con hổ đang ngượng chín mặt, Minhyeong lịch sự chìa tay ra tự giới thiệu.
"Chào Minseokie, tớ là Lee Minhyeong, chơi xạ thủ. Nghe Hyeonjun kể về cậu đã lâu, nay mới có cơ hội gặp."
Minseok vẫn chưa đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, bé con chỉ bẽn lẽn nắm một góc đôi tay to lớn đang chìa ra, lắp bắp chào lại.
"Xin chào... Lee Minhyeong... tớ là Minseok..."
Han Wangho chạy dọc dãy hành lang lớp học, ngó vào từng phòng, đôi mắt bình thường không chút cảm xúc nay đã vô thức nhướn cao lông mày. Dựa vào chiếc tay áo của người nọ, có thể khẳng định anh ta cũng là học sinh trường này. Ngay khi nhìn thấy đồng phục của học sinh khóa trên, Wangho đã vội chạy đi tìm anh.
Wangho nhận ra người đó, chính là cái người luôn đều đặn mỗi thứ hai, tư, sáu hàng tuần, chơi ở máy số 13 từ trước khi Wangho đến, chơi mãi tới khi Wangho về vẫn chưa về. Wangho nhiều lần cố tình đi qua đi lại trước máy của người nọ, nhưng dường như toàn bộ sự chú ý của người ta đã bị tựa game nọ câu mất. Còn sự chú ý của Wangho hoàn toàn bị kĩ năng và những pha xử lí hay đến há hốc mồm của người ta hút hồn. Ngày Wangho hạ quyết tâm mua một hộp sữa dâu, nhủ lòng lần này chắc chắn sẽ phải làm quen được với kính cận, cũng là ngày thứ hai đầu tiên anh ta không tới, sau đó cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Wangho đã thử mon men tới những tiệm net lân cận, đều không gặp. Vậy mà ngay khi không mong chờ nhất, người đó lại xuất hiện ở đây rồi.
Tìm đến tận khi chuông reo vẫn không thấy, Wangho chán nản từ bỏ, thất vọng trở về lớp. Nhưng khi quay đầu, bóng dáng người nọ lại một lần nữa vụt qua trước mắt. Liếc nhanh bảng tên ngang tầm mắt, Wangho lẩm nhẩm tên người kia, như muốn khắc nó sâu trong tâm khảm.
"Lee Sanghyeok..."
Lee Sanghyeok liếc nhanh xuống mái đầu phía dưới, tình cờ phát hiện người ta đang chăm chú đọc bảng tên của mình. Anh nhận ra người này, cậu nam thanh niên vóc dáng nhỏ bé, có gương mặt đẹp tựa thiên thần, nhưng lối chơi rừng ăn thịt hổ báo nổi tiếng. Lee Sanghyeok nghe kể về cậu ta, cũng đã từng bắt gặp vài lần, thường dắt theo một nhóc con mũm mĩm vào tiệm net, ngoài ra không còn ấn tượng gì hơn, nhưng việc bị soi bảng tên vẫn khiến Lee Sanghyeok băn khoăn, tới nỗi đi được một đoạn rồi phải ngoảnh lại nhìn.
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Han Wangho như làm điều xấu bị bắt gặp, vội bỏ chạy thục mạng.
Lee Sanghyeok sững ra đó, tự hỏi bản thân có đáng sợ đến thế không?
"Sanghyeok...? Vào lớp rồi, đứng đó làm gì thế?"
"Không có gì..." Lee Sanghyeok nhận ra chất giọng nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào chạm mặt nước của Kim Hyukkyu, anh chạy về phía bạn, trên môi không giấu được nụ cười.
"Có gì vui à? Tủm tỉm mãi?"
"Không, không có gì, thật mà..."
Bữa trưa đầu tiên ở trường, tụ bốn người do Moon Hyeonjun chỉ huy tìm được một bàn ăn cạnh cửa sổ. Dù Moon Hyeonjun chỉ đơn giản là thả lỏng cơ mặt và nhét một tay trong túi quần, thẳng lưng bước về phía bàn ăn, đủ khiến những học sinh chung mục tiêu quay bước tìm bàn khác.
"Làm ơn, giãn cái cơ mặt ra!" Ryu Minseok cố gắng diễn tả lại gương mặt trông cực bố đời của Moon Hyeonjun khi cậu ta không cười.
"Anh thấy ổn, cứ thế đi cho tới khi có ai ngứa mắt với điệu bộ đó của em." Han Wangho nhìn nhanh phòng ăn mới đó đã kín chỗ, không muốn tưởng tượng cảnh phải xách đồ ăn ra bãi cỏ ngồi.
Lee Minhyeong là người duy nhất lấy cơm tại căng tin, Moon Hyeonjun kén ăn chúa, lại tập tành, nên có thực đơn riêng. Còn bữa ăn của Ryu Minseokie theo lịch thì thứ hai là do mẹ Han Wangho chuẩn bị. Như mọi lần, Minseok nhanh chóng đánh bay hộp cơm của mình rồi đưa đôi mắt cún con qua nhìn nửa trái trứng luộc còn lại trong hộp cơm của Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun bị nhìn tới nuốt không nổi, đành nhường lại nửa trái trứng gà lòng đào thơm ngon cho con cún.
"Này! Nghỉ hè có hơi mập lại rồi đấy! Từ mai thể dục tiếp cho tao nghe chưa?"
"Chỉ có em kéo được nó ra khỏi nhà đi thể dục thôi Hyeonjunie, anh chịu, giờ trông nó như sắp xài chiêu lấy thịt đè người với anh!"
Ryu Minseok cúp đuôi trước cái lườm toé lửa của Moon Hyeonjun, PT này tâm huyết mà nghiêm khắc quá, bé con thấy trái trứng luộc hết ngon rồi!
Lee Minhyong thấy bạn ỉu xìu thì không nỡ, nặn ra mấy câu khen Ryu Minseok thực ra trông có thịt một chút cũng đáng yêu. Nhưng điều đó chỉ khiến cún nhỏ thêm ảo não.
"Tức là bạn bảo bây giờ mình béo à?"
"Mình cũng mập thây mà, có ai nói gì mình đâu."
"Đấy là bởi Lee Minhyong đẹp trai." Ryu Minseok dẩu mỏ đáp trả.
Lee Minhyong á khẩu trước lời khen bất ngờ, dẫu con cún nhỏ chẳng nhận ra trong lúc nó bật lại lời bạn, đã vô tình bày tỏ rằng nó thấy người ta đẹp trai. Moon Hyeojun và Han Wangho bên cạnh một người nhếch môi, một người khẽ rùng mình.
"Vừa mới gặp đã biết khen người ta đẹp trai, cái đồ dẻo mỏ, coi chừng có ngày mang tiếng xu nịnh!?" Han Wangho nghiêm túc giáo huấn em trai nhỏ của mình.
Chỗ ngồi gần cửa sổ tương đối chói mắt, Han Wangho thò tay ra muốn kéo cánh cửa lại, chẳng may đụng trúng một người đi ngang qua.
"Chú!" Lee Minhyeong giơ tay lên chào.
"Yoo!" Lee Sanghyeok đáp lại.
Han Wangho đứng hình. Ánh mắt liên tục chuyển từ Lee Sanghyeok sang Lee Minhyeong.
Chú ư? Người này thế mà lại là chú của Lee Minhyeong ư?
Thấy người nọ nhìn mình không chớp mắt, Lee Sanghyeok đưa tay lên gãi gãi đầu bối rối, sau đó khua khua tay trước mặt Han Wangho, khẽ gọi.
"Này? Bạn gì ơi? Bạn ơi?"
"Hả?" Han Wangho định thần sau khi bị Ryu Minseok dưới bàn nhéo một cái vào đùi.
"Bạn ổn không? Trên mặt mình dính gì à?"
"Không dính gì, mình xin lỗi."
Đúng lúc này, Kim Hyukkyu tiến tới sau lưng khẽ gọi Sanghyeok. Lee Minhyong xem ra cũng biết người vừa đến, cậu ta lễ phép chào anh và nhận lại cái vẫy tay của Hyukkyu. Kim Hyukkyu cũng rất lịch sự chào cả đám Hyeonjun và gật đầu cười với Minseok Wangho, chỉ là chưa kịp nói năng câu gì, đã bị Lee Sanghyeok ôm đi mất.
Đợi họ đi khỏi, Ryu Minseok mới khẽ khẽ kề sát mặt lại phía anh, hỏi nhỏ.
"Có phải người ấy không?"
Han Wangho thu dọn đồ trên bàn, bình thản đáp.
"Ừ, chính là anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top