03

Ba ngày.

Chỉ mới ba ngày kể từ khi Lee Sanghyeok xuất hiện trong cuộc đời Kim Hyukkyu, nhưng chú mèo tự mãn đã dễ dàng xâm nhập vào thói quen của cậu. Hầu hết các hoạt động của Hyukkyu đều liên quan đến Sanghyeok, chẳng hạn như... cãi nhau (thực đơn hôm nay có món gì?), đánh nhau (ai sẽ tắm trước? tại sao một con mèo lại cần tắm?!), ngăn Sanghyeok phá hủy khu vườn nhỏ của cậu và rất nhiều thứ ngớ ngẩn khác.

Nhưng sau nhiều năm sống một mình trong túp lều nhỏ của mình và hiếm khi được bạn bè đến thăm (ngoại trừ Ryu Minseok và Jung Jihoon), sự hiện diện của Lee Sanghyeok đã tạo nên một sự thay đổi chậm rãi nhưng lớn lao đối với cuộc đời của Kim Hyukkyu...

... và thành thật mà nói? Hyukkyu không bận tâm chút nào về điều đó.

Lee Sanghyeok cũng cảm thấy như vậy một cách kỳ lạ. Anh có rất nhiều bạn bè ở quê nhà, nhưng Kim Hyukkyu thì... độc nhất. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết Hyukkyu là thuộc tính nào. Cậu ấy có phải là Alpha không? Một Omega? Hay một Beta? Anh nghĩ lựa chọn cuối cùng có thể là câu trả lời đúng.

Mỗi thuộc tính đều có mùi hương riêng, và Hyukkyu... Cậu ấy có mùi hương khác với mọi người. Nó không phải mùi đất như hầu hết các Alpha, nó cũng không giống mùi không khí trong lành của Beta hay mùi ngọt ngào của Omega. Mùi hương của Hyukkyu tắt dần, mờ nhạt và không rõ ràng. Có vẻ như cậu ấy đang sử dụng thứ gì đó giống như chất chặn mùi hương và Sanghyeok muốn biết lý do đằng sau nó. Không giống như những gì người khác nghĩ về anh, anh biết khi nào nên dừng lại và không thúc ép ai đó chỉ vì sự tò mò của mình.

Đáng ngạc nhiên là anh không ngại chờ đợi Kim Hyukkyu mở lòng với mình.

Họ tranh cãi rất nhiều và đôi khi một trong số họ sẽ hờn dỗi (Sanghyeok) và người còn lại sẽ im lặng suốt cả ngày (Hyukkyu). Nhưng cuối cùng, Hyukkyu lắc đầu một chút và nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt khiến Sanghyeok có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cảm giác như có rất nhiều con bướm đang bay lượn trong bụng.

'Chà! Nghe có vẻ nữ tính quá...'

"Cậu vừa nói gì đó Sanghyeok?"

Sanghyeok ngẩng đầu lên và đôi mắt của anh gặp ánh mắt của Hyukkyu. Tóc của cậu rối bù, khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn, và không, Sanghyeok không rò xét cậu. Anh chỉ đang quan sát chiếc áo dính chặt vào cơ thể của Hyukkyu như thế nào hay làn da trắng từ dưới áo sơ mi của cậu. Một hình ảnh bất ngờ xuất hiện, đôi má của Hyukkyu đỏ bừng, quằn quại dưới thân anh và rên rỉ tên anh hiện lên trong tâm trí Sanghyeok.

Mẹ kiếp. Thế quái nào mà anh lại đột nhiên nghĩ đến điều đó?!

'Không... chỉ là đang suy nghĩ thôi.'

"Chà, có lẽ anh có thể làm gì đó thay vì chỉ ngồi lười biếng cả ngày. Thời tiết đẹp như vậy, sao anh không chơi trên cỏ hoặc ra ngoài tắm nắng?"

'Đó là điều mà một con mèo sẽ làm.'

Kim Hyukkyu nhún vai, "Và, bạn là một con mèo."

Lông Sanghyeok dựng đứng, anh rít lên và trừng mắt nhìn cậu. Anh nhảy lên giường và cuộn tròn người trên gối, để lại Hyukkyu với cái nhìn thích thú.

Lại hờn dỗi, nghĩa là cuộc tranh luận đã kết thúc.

"Hyukkyu-hyung!"

Tai Sanghyeok khẽ vểnh lên trước giọng nói của người lạ. Anh mở một mắt ra và thấy Hyukkyu đang mở cửa cho một chàng trai xinh đẹp với mái tóc đen. Lee Sanghyeok đánh hơi không khí... Lại có mùi hương đó, rõ ràng và không rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi không khí trong lành thoang thoảng...

À, vậy là Beta sao. Nhưng, tại sao họ lại sử dụng mùi hương này?

Suy nghĩ của Sanghyeok dừng lại khi thấy cậu và người lạ ôm nhau. Anh cố gắng đẩy đi cơn tức giận đột ngột trong lồng ngực. Chàng trai tóc đen nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, rồi tiến lại gần anh và ngồi xuống mép giường.

"Ồ! Bé mèo dễ thương này?"

Người lạ thủ thỉ và vuốt ve bộ lông của anh. Sanghyeok thực sự, thực sự muốn hất tay người lạ ra, nhưng anh vẫn còn buồn ngủ và cảm thấy bàn tay đặt trên đầu mình rất dễ chịu, nên anh chỉ duỗi người một chút rồi lại nằm xuống gối.

Kim Hyukkyu khịt mũi và đi vào bếp.

"Trà?"

"Vâng."

Vài phút sau, người lạ mà sau này được biết đến là Ryu Minseok, đang trò chuyện với Hyukkyu tại bàn ăn tối. Sanghyeok vẫy đuôi qua lại một cách lười biếng, ngủ gật trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Vậy, Ryu Minseok là bạn thời thơ ấu của Hyukkyu, cậu ấy đến từ DRX nhưng hiện đang định cư tại HLE cùng với người bạn đời của mình. Cậu thường đến thăm Hyukkyu một hoặc hai lần trong một tháng. Cậu ấy sẽ mang thứ gì đó đến cho Hyukkyu, chủ yếu là pho mát và thịt, món ưa thích của Hyukkyu. Họ cùng nhau cười và phần lớn cuộc trò chuyện được chi phối bởi Minseok, người đã kể cho Hyukkyu về những tin tức mới nhất trong thị trấn.

Đây là lần đầu tiên Sanghyeok thấy Hyukkyu thoải mái như vậy kể từ ba ngày trước. Anh đã thấy cậu cười trước đây, anh thấy cậu tức giận, bực bội, và đôi khi Hyukkyu lại có vẻ mặt buồn bã và xa xăm như thế này. Giống như cậu tạo ra một rào cản, một bức tường, ngăn cản ai đó bước vào, ngăn cản ai đó đến gần cậu.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Hyukkyu?

Sanghyeok muốn biết về them về cậu, người có quá khứ bí ẩn này. Ý nghĩ đó khiến anh hơi giật mình, vì anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai cả. Anh ngước nhìn Hyukkyu, để ý thấy mắt cậu sáng lên khi Minseok trêu chọc cậu, cơ thể cậu run rẩy như thế nào khi cậu cười. Hyukkyu đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía Sanghyeok, rồi mỉm cười và tiếp tục cuộc trò chuyện với Minseok.

Sanghyeok thở dài. Anh không biết tại sao nhưng anh cảm thấy như mình đang gặp rắc rối lớn.

Mặt trời bắt đầu lặn, Minseok nhìn ra ngoài và quyết định về nhà. Hyukkyu có vẻ hơi thất vọng nhưng nhanh chóng che đậy. Minseok lại đến chỗ Sanghyeok và xoa đầu anh.

"Em quên hỏi, tên cậu ấy là gì vậy, hyung?"

"Sanghyeok."

Ryu Minseok chớp mắt.

"Ý anh là Sanghyeok giống như Lee Sanghyeok, con trai của lãnh chúa T1?"

Sự chú ý của Sanghyeok tập trung vào điều này.

"Em biết về anh ấy sao?"

"Ai mà không biết về Lee Sanghyeok?! Chà, có vẻ như anh..."

Sanghyeok cười khúc khích và Hyukkyu trừng mắt nhìn anh.

"Anh ấy là một tay chơi, thích chơi bời, lười biếng và là một tên khốn tự mãn."

Hyukkyu bật cười trước vẻ mặt bị xúc phạm của Sanghyeok.

"Vậy tóm lại Sanghyeok là một kẻ lăng nhăng và lười biếng?"

"Đúng vậy, anh ấy vừa vô cùng nóng bỏng lại vừa quyến rũ nữa, nên đó là một lựa chọn hay đấy, hyung."

'Đã bảo rồi mà!'

Hyukkyu đảo mắt khi Sanghyeok rỉa lông xung quanh.

"Em có bạn đời rồi đó, Minseok."

"Em biết, nhưng sẽ chẳng hại ai khi đánh giá cao một Alpha nóng bỏng khác, phải không?"

Minseok cười trước biểu cảm của Hyukkyu và xoa đầu Sanghyeok. Minseok bước ra cửa với Hyukkyu theo sau. Cậu dừng lại và nhìn lên Hyukkyu.

"Năm nay anh không đến thăm họ nữa à?"

Cơ thể Hyukkyu trở nên cứng đờ và một lúc sau anh chậm rãi lắc đầu. Minseok mỉm cười buồn bã, cậu chạm vào vai Hyukkyu và vỗ nhẹ.

"Hẹn gặp lại anh, Hyukkyu-hyung."

"Bảo trọng, Minseok."

"Tạm biệt Sanghyeok!"

Sanghyeok trả lời bằng cách vẫy đuôi.

Vài phút sau, Hyukkyu ngồi phịch xuống bên cạnh anh, nhướng mày.

"Một tay chơi và một Alpha lười biếng, thật sao?"

' Đừng quên phần nóng bỏng và quyến rũ đó.'

Hyukkyu cười khúc khích và lắc đầu.

Họ đang ăn và nhai bữa tối một cách nhiệt tình. Nhờ có Ryu Minseok mà tối nay họ sẽ có một bữa tiệc nhỏ với rất nhiều thịt và phô mai.

"Đừng ăn quá nhiều Sanghyeok!! Sau này anh sẽ lại đau bụng nữa đó."

'Im đi! Tôi đói!'

"Tôi không nghĩ nhiều thịt như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của một con mèo như anh."

Sanghyeok và Hyukkyu nhảy khỏi ghế.

"Gaaahhh!! Jung Jihoon?! Em vào đây khi nào vậy?!"

'Cái quái gì vậy?!'

"Cửa không khóa nên em quyết định vào đây. Em đã ngồi đây được... mười lăm phút rồi."

Sau rất nhiều lời chửi bới của Hyukkyu và cái nhìn trống rỗng của Jihoon, họ di chuyển đến phòng khách và ngồi trên ghế dài với cốc sô cô la nóng trên tay. Hyukkyu giới thiệu ngắn gọn về người lạ mới, Jung Jihoon, người bạn thời thơ ấu khác của cậu. Jung Jihoon cũng là một phù thủy giống Lee Minhyung. Jihoon thường xuyên đến thăm Hyukkyu và đôi khi đi cùng cậu vào thị trấn để mua thực phẩm và những thứ khác.

Hyukkyu nói với Jihoon về tình hình của Sanghyeok. Sanghyeok đã cố gắng hết sức để không bồn chồn trước con mắt dò xét của Jihoon. Sau một hồi im lặng khó xử, Jihoon mở miệng.

"Vậy, anh tự nhận mình là Lee Sanghyeok của T1?"

"Em cũng biết về anh ấy à, Jihoon?"

"Vâng. Em nghe nói anh ta là tên khốn hạng A."

'Cậu- tên khốn kiếp! Sao cậu dám!!'

Hyukkyu đang ôm bụng cười lớn, còn Jihoon đang bình tĩnh đối phó với cơn thịnh nộ của một cục bông đen.

"Anh có thể chửi tôi tùy thích, nhưng tôi không hiểu anh đang nói gì, Sanghyeok-ssi."

Sanghyeok ngừng cào Jihoon và mắt Hyukkyu hơi mở to.

'Hê. Điều đó có nghĩa là những người hiểu giọng nói của tôi chỉ có cậu và Minhyung. Ồ! Tôi vừa nhận ra điều đó... Tại sao cậu không nói với Minseok về tôi?'

"Minseok quan tâm đến tôi rất nhiều, nhưng tôi không muốn em ấy bỏ chạy trong khi nghĩ rằng tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của loài mèo."

"Vậy anh có nghĩ là em sẽ tin những điều anh nói không, hyung?"

Hyukkyu cười toe toét, "Anh biết em sẽ tin và sẽ luôn như vậy."

Jihoon có vẻ ngạc nhiên với câu nói của Hyukkyu, nhưng nó nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt dịu dàng. Sanghyeok cảm thấy như mình đã cắt ngang điều gì đó giữa họ và bụng anh quặn lên khi nghĩ đến điều đó.

'Mùi hương của cậu giống như Hyukkyu và anh chàng Minseok đó' , Sanghyeok đột nhiên buột miệng.

Jihoon hỏi Hyukkyu, Sanghyeok đã nói gì và Hyukkyu giải thích cho cậu về điều đó.

"Tôi là một Alpha."

Sanghyeok nhướn mày.

"Tôi có thể trông không giống nhưng tôi thực sự là một Alpha. Và vâng, cả ba chúng tôi đang sử dụng mùi hương để che đi mùi hương tự nhiên của mình. Anh có thể nói rằng chúng tôi không hài lòng với bản chất thực sự của mình."
Hyukkyu hoảng sợ vì hướng đi của cuộc trò chuyện nhưng họ không hề nhận ra điều đó. Hyukkyu đã cố gắng thay đổi chủ đề nhiều lần nhưng Sanghyeok và Jihoon đã phớt lờ nỗ lực của cậu.

"Tôi là một Alpha, hy vọng được sinh ra là một Beta. Như anh có thể thấy, cơ thể của tôi trông không giống hầu hết các Alpha, và tôi không thích khi người ta gán cho Alpha là một lũ ngu ngốc chỉ biết suy nghĩ bằng nửa dưới của mình hoặc một số ý kiến ​​về việc một Alpha phải như thế nào, trông mạnh mẽ và rắn rỏi."

Họ im lặng trong vài phút.

' Vậy, Minseok là ...?'

Hyukkyu miễn cưỡng dịch lại giọng nói của Sanghyeok cho Jihoon.

"Cậu ấy là một Beta muốn trở thành Omega. Cậu ấy luôn tốt với trẻ con và muốn có con cho riêng mình. Nhưng như anh đã biết, không giống như Omega, khả năng một người đàn ông Beta có con là rất nhỏ. Trong khi Hyukkyu-hyung thì..."

'Một Beta muốn trở thành Alpha? Chà, tư thế và hành vi của cậu ấy hoàn toàn giống một Alpha, nên không khó để tưởng tượng nếu cậu ấy muốn người khác coi mình là Alpha.'

Hyukkyu đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Sanghyeok và Jihoon nhìn cậu đầy thắc mắc, nhưng ánh mắt cậu lại cứng rắn và lạnh lùng.

"Hyukkyu-hyung..."

"Không. Tôi không phải là Beta hay Alpha muốn trở thành... Tôi chỉ là một Omega đang cố gắng hết sức hành động như Beta hay Alpha để những người khác không nghĩ tôi là một kẻ lập dị."

Cậu rời bỏ họ và bước ra khỏi túp lều. Sanghyeok thoát khỏi cơn sốc và quay về phía Jihoon. Sự tức giận và bối rối trộn lẫn trong đầu anh.

'Cậu biết rằng Hyukkyu không muốn tôi biết về giới tính của anh ấy, nhưng cậu vẫn nói với tôi về điều đó?!'

"Như tôi đã nói trước đó, tôi không hiểu anh đang nói gì, Sanghyeok-ssi, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ý anh. Cuối cùng tôi không muốn anh ấy bị tổn thương. Nếu anh thực sự quan tâm đến anh ấy , thì anh nên biết về sự thật này. Tôi biết tôi nên để Hyukkyu-hyung tự nói với anh về điều đó. Nhưng khi tôi nghĩ về bản tính bướng bỉnh của Hyukkyu-hyung, anh ấy sẽ không thừa nhận nếu có thể nói dối về điều đó.

Tôi muốn anh suy nghĩ kỹ về sự thật này, Sanghyeok-ssi. Nếu anh không bận tâm thì tôi rất vui vì Hyukkyu-hyung đã có thêm một người hiểu vàà không phán xét giới tính của anh ấy. Nhưng nếu anh ghê tởm sự thật này thì anh nên rời khỏi nơi này ngay bây giờ."

Sanghyeok mở miệng vài lần nhưng anh không thể thốt nên lời. Jihoon đứng dậy và đi về phía Hyukkyu đã đi, bỏ lại Sanghyeok đang ngơ ngác ở phía sau. Jihoon dừng lại ở cửa và hơi quay đầu về phía Sanghyeok, một nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt cậu, giống nụ cười anh nhìn thấy trên khuôn mặt của Minseok.

"Trước đây anh ấy đã bị tổn thương rất nhiều bởi những người hẹp hòi, thậm chí là chính gia đình anh ấy. Vì vậy, làm ơn... Đừng làm tổn thương anh ấy nữa, Sanghyeok-ssi."

Tiếng cửa đóng mở vang lên inh ỏi bên tai Sanghyeok...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top