Chap 5
Doran quay đầu thì thấy Chovy không biết đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Cậu đang nhíu mày nhìn anh.
- Cậu nói cái gì?
- Một Omega như anh, phát tình mà không biết tiêm thuốc ứng chế à? Lại còn thản nhiên đứng giữa đường nữa? Anh...
Doran nghe thấy cậu nói vậy thì ngẩn người, phát tình sao? Rõ ràng kỳ phát tình của anh còn tận 10 ngày nữa cơ mà. Sao có thế chứ? Nhưng mà nghĩ lại thì triệu chứng cũng giống quá đi, sao mình lại có thể nhầm lẫn nó với sốt chứ...
- Anh còn ngây người đó làm gì? Anh muốn để tất cả Alpha ở đây ngửi thấy pheromone của anh rồi tìm đến à?
- ...Tôi không mang thuốc ức chế
- ...Thế anh tính sao? Anh đứng ở đây thêm chút nữa là có chuyện đấy?
- ...Cậu giúp tôi được không?
- Giúp anh? Tại sao?
- ...Tôi cầu xin cậu đó
- Ha, đúng là Choi Hyeonjoon nhỉ
Doran không hiểu câu nói đó của Chovy cho lắm, nhưng tình huống trước mặt, anh không thể không gấp được. Anh liền thấp giọng cầu xin:
- Chỉ lần này thôi. Cậu có thể đ...
- Anh tính bảo tôi đánh dấu tạm thời anh đấy hả? Nghĩ đẹp thật.
Chovy vừa cười mỉa, vừa ném qua cho anh một hộp gì đó. Theo bản năng Doran tiếp lấy, khi mở ra thì mới nhận ra đó là thuốc ức chế. Anh ngẩn người nhưng sau đó lại thuần thục bóc ra, tự tiêm cho bản thân. Hiệu quả thuốc cũng rất nhanh, qua mấy phút anh đã cảm thấy nhiệt độ dần giảm bớt. Doran khàn giọng, hỏi:
- Cậu có thuốc ức chế mà tại sao ban nãy...
- Tôi có thì sao? Có thì phải đưa luôn cho anh hả?
- ...
- Anh nghĩ mình là ai chứ?
- Câu nói ban nãy của cậu có ý gì?
- Câu nói nào?
- Câu "đúng là Choi Hyeonjoon nhỉ"
- Anh không hiểu hả? Đang nói anh đấy. Loại người như anh, ừm...nói thế nào nhỉ? Khi muốn gì đó thì giả vờ ngoan ngoãn, lấy lòng nhưng khi đã đạt được thì liền có thể lạnh lùng vứt bỏ. Quay ngoắt đi như không hề quen biết. Cái này gọi là gì nhỉ? Chậc... tự nhiên tôi quên mất rồi.
- ...
- Cái giọng điệu cầu xin người khác kia của anh lúc này, đúng thật là...
Doran nắm chặt tay, hai môi mím chặt, anh giữ im lặng. Mãi một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay cảm ơn cậu, để hôm nào đó tôi mời cậu ăn cơm coi như cảm ơn...
- Không cần, anh không phải nên hỏi tôi là có muốn ăn cơm với anh không à?
- ...Tôi xin lỗi, vậy cậu có muốn gì không?
- Thôi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nên khỏi đi
- ... Hôm nay cảm ơn cậu
- Bớt giả nhân giả nghĩa đi. Ai chứ tôi không bị lừa bởi cái dáng vẻ này của anh đâu, nên anh cũng đừng tự làm khó mình nữa. Giả vờ mãi không mệt à?
- ...
Nói rồi, Chovy quay người rời đi. Doran im lặng chờ người đi khuất mới cử động. Anh lê thân thể đầy mệt mỏi của mình về phòng ktx. May mắn suốt quãng đường anh không gặp người nào, nếu không anh cũng không biết giải thích bộ dạng hiện tại của mình là sao nữa. Vừa mới vào phòng Doran đã thả mình lên chiếc giường mềm mại. Anh nhắm mắt dường như đã ngủ nhưng những giọt nước mắt trong suốt đang không ngừng rơi nơi mí mắt đã bán đứng anh. Tiếng hít thở dần trở nên nặng nề, âm thanh nức nở nhỏ nhỏ vang vọng trong căn phòng nhỏ. Anh cứ thế khóc đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Doran tỉnh dậy thì hai mắt đã sưng húp. Anh phải len lén lấy đá chườm lên, may mà anh dậy sớm nên chưa có ai phát hiện. Đợi khi mọi người tỉnh dậy thì Doran đã trở lại như bình thường. Dường như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Hiện tại các đội tuyện đang tập luyện cho giải đấu LCK sắp tới. Doran vừa stream xong, cậu liền nhắn cho Deft:
- Hyukkyu hyung ơi, em nghe nói anh được mời làm caster ở LCK năm nay ạ? Có thật không hyung ơi
- Ừm
- Tốt quá, thế có phải trận ra mắt của em cũng là hyung cũng có thế xem trực tiếp còn là người bình luận nữa
- Đúng vậy, nên nhóc phải làm tốt đó. Nếu không anh sẽ không ngần ngại chê cười nhóc đâu
- Em biết rồi mà hyung, hyung phải tin tưởng em chứ
- Được, oppa tin em đó
- Kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top