02 | vụn.
vào một ngày đẹp trời, tất cả đều đổ vỡ.
------------
ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ tràn vào bên trong, căn phòng vốn không thấy ánh mặt trời bỗng chốc ngập trong ánh sáng. từng tia nắng ấm tung hoành trong ban mai nối đuôi nhau ùa vào, xua tan hơi lạnh tích tụ nhiều ngày.
dường như bị ánh sáng chói mắt đánh thức, choi wooje khẽ cựa quậy, em kéo chăn lên phủ kín người, chỉ để chừa lại đỉnh đầu với mái tóc đen. dù đã vùi mình trong chăn nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh sáng kiên cường kia, em đành phải thỏa hiệp, em lầm bầm rầm rì trong cơn ngái ngủ: "sanghyukie, anh kéo rèm cửa lại giúp em."
một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rầm rì trên tán cây xanh ngoài cửa hồi đáp em.
choi wooje chợt ngẩn người, cơn buồn ngủ bỗng tan theo cơn gió xuôi về cuối chân trời. em ngồi dậy, ánh mắt đi theo tia sáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. bên ngoài kia, khóm hoa hồng trong góc vườn vươn mình đón nắng, đong đưa theo từng nhịp gió. mặt trời rải xuống những tia nắng sưởi ấm cho thế gian. mọi thứ vẫn rất đẹp đẽ, choi wooje khẽ cảm thán, chỉ có lòng em là không.
cánh cửa sổ đóng kín nhiều ngày được mở toang, không còn rào cản, nắng ùa vào trong từng ngóc ngách của căn phòng. gió tụ thành đàn ghé ngang qua chỗ em, chúng thổi xào xạc mang theo hình bóng của lee sanghyeok lướt qua em, lại giống như đang vỗ về cõi lòng có ngàn vết nứt của em.
hôm nay, trời thoáng đãng, có mây trắng nắng vàng, có tiếng ngân nga chạy rong qua chỗ em. hôm nay trời đẹp giống hệt như ngày hai đứa chia xa.
tầm mắt bỗng trở nên mịt mờ, giống như được bao phủ bởi một tầng sương. tâm trí em giống như thước phim tua chậm, chiếu lại cảnh một chiều nào đó vào độ đầu thu, em nhớ dạo ấy em rất thèm mì nghêu, nhưng lại không muốn mua ngoài mà chỉ muốn anh người yêu nấu cho. khi ấy em vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa ngắn ngủi, mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng; wooje thấy sanghyeok đang cặm cụi nấu mì nghêu cho mình. thật thì, anh không giỏi bếp núc, cũng rất ít khi vào bếp. một bữa cơm nhà đơn giản với hai món mặn một món chay cũng làm tốn rất nhiều thời gian của anh. nhưng lúc ấy, anh tỉ mẩn trong buổi chiều, ánh nắng nhàn nhạt hắt lên khung cửa, in mấy bóng lá rung rung lên tấm rèm trắng ngà, đứng nấu một bát mì nghêu cho em.
miền kí ức của em bỗng chợt chu du về một sớm đầu đông, khi ấy tuyết đầu mùa ghé thăm thành phố sớm hơn mọi năm, choi wooje không chút phòng bị liền bị khí lạnh tấn công, doạ lee sanghyeok hết hồn một phen. anh vội cởi áo phao lông ngỗng và khăn quàng cổ của mình ủ ấm cho bé người yêu, sau cùng anh còn tự tay dán thêm 2 miếng dán giữ nhiệt lên người wooje mới thấy hài lòng. choi wooje được bọc kín bằng ao phao lông ngỗng, trên cổ phủ kín bằng cái khăn quàng màu đỏ gạch của anh người yêu. hương tuyết tùng ấm áp từ áo và khăn hoà vào không khí tràn vào trong khoang mũi em, wooje bỗng cười khúc khích, dường như việc được bao phủ bởi mùi của người yêu khiến em vô cùng thích thú.
sanghyeok đứng ở phía đối diện, lòng đang như lửa đốt vì sợ em bé nhà mình bị ốm bỗng nghe thấy tiếng cười khe khẽ của em. tiếng cười ấy mềm mại như lông vũ, lướt qua đầu trái tim anh. sanghyeok nhìn em chăm chú, khi em cười, đôi mắt cong lên thành một vòng cung vô cùng xinh đẹp; chóp mũi đỏ ửng vì cái lạnh và hai bầu má phúng phính. cõi lòng sanghyeok chợt bùng lên ngọn lửa, bên ngoài nhiệt độ đang giảm dần nhưng lee sanghyeok lại cảm thấy người mình nóng bừng. anh hơi mím môi, rồi bất chợt đưa tay chạm vào gương mặt wooje. em thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay anh. em vô cùng thích bàn tay của sanghyeok, ngón tay anh vừa thon vừa dài, các khớp ngón tay cũng vô cùng rõ ràng; những đêm dài khó ngủ, wooje rất thích mân mê bàn tay ấy. lòng bàn tay sanghyeok cảm nhận được hơi lành lạnh từ làn da em, anh khẽ cười rồi đưa tay giữ mặt em. ngón ngọc ngà khẽ chạm vào lông mày, lông mi rồi lân la tới bầu má, chóp mũi rồi dừng lại ở bờ môi mềm. những cái chạm nhẹ nhàng thoáng qua, không theo một tuần tự nào tựa như một bản dương cầm ngẫu hứng.
khi choi wooje còn đang chớp đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu, một nụ hôn bỗng rơi trên mặt em. hơi ấm từ môi sanghyeok đi theo dấu vết ban nãy của ngón tay, chu du khắp gương mặt em. nụ hôn thoảng qua rất nhanh, chỉ khi đứng trước cánh môi mềm mới tham lam dừng lại lâu hơn, quyến luyến chẳng muốn rời.
"wooje, ban nãy em gọi gì thế?" giọng nói của ryu minseok xuyên qua thinh không, phá vỡ dòng hồi tưởng đang chảy trong đầu em.
wooje giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng lau đi nước mắt còn đọng lại khoé mắt. tới khi ryu minseok bước vào phòng, em đang tỏ vẻ ngái ngủ, giống như người ban nãy đang ngẩn ngơ trước cơn gió đầu thu không phải là em. nhưng vệt đỏ từ khoé mắt và tơ máu hằn trong mắt em đã phản bội lại chủ nhân của mình. minseok không vạch trần em, cậu chỉ liếc qua một cái rồi giục em mau thay quần áo rồi xuống nhà.
đợi đến khi tiếng bước chân của ryu minseok xa dần, choi wooje mới chậm rì rì rời khỏi giường và bước vào trong nhà tắm. em thấy mình trong gương, đôi mắt to và rõ những vệt hồng đau đớn. em thấy được những mảnh vụn từ nỗi buồn đang tràn ra. nhìn bộ dạng bị nỗi đau ăn mòn, tưởng chừng như bị nhấm chìm trong lòng đại dương sâu thẳm này làm gì có chuyện ryu minseok không nhận ra, tinh thần của choi wooje bỗng chốc rơi xuống vực thẳm một lần nữa.
khi ryu minseok và lee minhyung đang chìm trong hoài nghi liệu rằng choi wooje có đang ngủ thêm một giấc nữa hay không thì bỗng có bóng dáng lững thững của một cậu trai đang được bọc trong lớp áo phao trắng ngà xuất hiện trong mắt họ. lee minhyung nhìn em một lượt, choi wooje trông vô cùng thiếu sức sống. tựa như một cơ thể trống rỗng chỉ còn tồn tại sự bao bọc. mọi hỉ, nộ, ái, ố trong em đều bị nỗi đau ấy nuốt chửng, chỉ còn lại tinh thần kiệt quệ.
lee minhyung nhìn thấy choi wooje như vậy thì có chút không đành lòng, hắn vội khoác vai em rồi hào hứng nói "đừng trưng cái gương mặt thối đấy ra nữa, anh đưa mày đi uống hot choco". nhưng khi đến thức uống yêu thích của mình em vẫn không tỏ vẻ gì mấy, vẫn là cái gương mặt không thiết tha điều gì trên đời khiến cho người thấp hơn em một cái đầu - minseok rất bực mình.
sắc vàng của cây ngân hạnh hoà cùng sắc đỏ của lá phong toả sáng rạng rỡ ở hai bên đường, choi wooje theo chân hai anh hoà vào trong dòng người vội vã. có tiếng gió rong ruổi ngang qua, một phiến lá ngân hạnh nương theo gió rơi xuống vai em, sắc vàng rực rỡ khiến em nhớ về cái kẹp sách bằng lá ngân hạnh do tự tay sanghyeok làm cho em. dường như ở trong mỗi ngóc ngách của khu phố này đều lưu lại dấu vết hạnh phúc của bọn họ.
choi wooje cầm phiến lá trên tay, tâm trí đã lơ lửng trôi về miền thinh không xa xôi nào đó. chợt có dáng hình quen thuộc lướt qua đáy mắt em, tựa như có sương mù giăng kín đôi mắt, lại tựa như đang rơi vào trong ảo mộng của chính mình. wooje mấp máy bờ môi khô khốc, dường như em đã gọi tên lee sanghyeok hàng ngàn, hàng vạn lần. ánh mắt em đau đáu nhìn về hướng người kia, xuyên qua biển người bao la khẽ hôn lên tấm lưng gầy ấy. nhưng rồi một bóng hình của người phụ nữ đã đập vỡ tan ảo ảnh kia, những mộng tưởng ấy như giấc ngàn thu được khắc trên bia mộ.
đôi chân em ngừng bước, trong lòng cảm thấy như có một nỗi mất mát vô cùng lớn. người kia không phải lee sanghyeok nhưng lại phảng phất dáng hình anh trên đấy, là dáng hình bước đi không hề ngoảnh lại, dẫu có đi qua muôn trượng hồng trần cũng không ngoảnh lại nhìn em.
choi wooje và lee sanghyeok rời tay nhau khi tình yêu vẫn còn da diết, chỉ là khi bước đến ngã rẽ của cuộc đời, thay vì đi chung một lối họ lại chọn quay lưng về phía nhau.
wooje ngửa cổ, để mặc làn gió thu thổi lạnh cả gương mặt. em thầm thì với chúng
rằng; gửi muôn ngàn cơn gió, hàng vạn ánh sao, nếu có thể đến được với anh, xin thưa, anh ơi, em thương nhớ anh vô ngần.
câu chuyện tiếp theo: 03| trăng.
"trăng là lời ước hẹn ta lồng vào ngón tay em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top