01 | mơ.

lee sanghyuk đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp.

trong giấc chiêm bao, anh thấy mình ôm đang wooje trong lòng. mái tóc đen của em phủ kín khuỷu tay sanghyuk, hàng mi cong thành một vòng cung duyên dáng nơi đuôi mắt đang nhắm nghiền, lồng ngực khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. trông em như một kỳ quan đẹp đẽ, một kỳ quan của riêng lee sanghyuk.

sanghyuk cúi đầu, dường như muốn ngắm nhìn em rõ hơn lại dường như muốn hôn thật khẽ lên bao nỗi đau hằn trong tim em.

sanghyuk rũ mi, thường ngày nét mặt anh tương đối nghiêm nghị, giờ đây khi thả lỏng lại trông hệt như tuyết sáng ngời tựa vầng trăng non, một ánh nhìn gom hết thảy núi sông. song, ánh mắt anh dường như chưa từng một giây nào rời khỏi wooje.

lee sanghyuk muốn em tới một nơi thật xa, xa khỏi phố thị ồn ào, xa khỏi những bộn bề lo toàn và xa cả những chênh vênh đời người. để nụ cười em vẫn mãi vẹn nguyên như thuở ban sơ, vô ưu vô lo không nhuốm muộn phiền. anh không muốn nụ cười ấy nhuốm màu phong trần sương gió.

anh muốn đưa em về nơi ngoại thành bình yên. về với thôn quê dân dã, về bên ngôi nhà nhỏ ở phía bên kia đồi hoa, về với bến bờ của hạnh phúc. để, mỗi sớm mai khi choàng tỉnh giấc cơn mơ thấy em bên cạnh, anh thấy lòng mình bình yên xiết bao.

để, mỗi khi trời ngập trong những áng mây hồng của ráng chiều. khi trên những mái nhà đã nghi ngút khói cho bữa cơm chiều, anh sẽ đạp xe chở em xuống trấn, mua một bó hoa to mang về nhà của hai đứa. 

......

choi wooje chau mày, chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ mấy em cố đánh thức anh người yêu của mình dậy. wooje cảm thấy rất đỗi lạ lùng, chưa bao giờ người yêu của em lại ngủ sâu đến như thế.

bên ngoài khung cửa sổ, những áng mây chiều nhuộm hồng cả một vùng trời, bỗng có làn gió lùa qua, chúng tụ thành đàn ùa vào trong phòng, thổi bay mấy sợi tóc đen rồi cười mấy điệu ngả ngớn trên tán cây xanh rì. ánh hồng của ban chiều hắt xuyên qua tấm rèm cửa, hắt lên bóng lưng gầy của sanghyuk, man mác cái đơn độc, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của thành phố khi trời chấp choáng chiều.

dường như trong một khoảnh khắc, wooje ngẩn người. không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng "tích tắc" từng nhịp của đồng hồ, xen lẫn trong đó là tiếng cười khe khẽ của anh, tiếng cười tựa như gió phảng phất vào trong ráng chiều.

"sanghyukie, anh mau dậy đi." wooje chui vào trong lòng người yêu thủ thỉ, con vịt bông sanghyuk ôm lúc đi ngủ đã bị em ném vào một xó.

không biết em đã thủ thỉ câu ấy ở trong lòng lee sanghyuk bao nhiêu lần, em chỉ hay rằng tới khi hai hàng mi mình trĩu lại, giọng nói cũng nhỏ dần, tưởng chừng như choi wooje sắp chìm vào cơn mơ thì anh mơ màng tỉnh giấc.

anh tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, cả người mệt mỏi vô ngần. nhưng cơn mỏi mệt ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị giọng nói của choi wooje xua tan đi mất.

tim anh khẽ chậm rung nhịp đập. dù có đi qua bao năm tháng, giọng nói dịu dàng như làn nước trời thu ấy vẫn luôn là thứ khiến trái tim anh thổn thức khôn nguôi. em, như một dòng suối sinh mệnh cứu vớt linh hồn hắn đang chênh vênh. em giống như tia nắng cuối cùng, cứu lấy anh đang trôi lênh đênh giữa đời.

dường như choi wooje chưa nhận ra lee sanghyuk đã tỉnh, em vẫn đang thủ thỉ ở trong lòng anh mà chẳng hay biết. sanghyuk bỗng xiết tay ôm em vào lòng, khi nhận ra em bé người yêu của mình chỉ đang mặc mỗi chiếc áo phông, anh chợt thở dài.

"sao em lại mặc phong phanh như thế này, em vừa mới khỏi ốm đấy." chưa kịp để em phản ứng, sanghyuk đã lên tiếng hỏi trước. anh kéo chăn đắp lên người wooje, chăn phủ kín gần như cả người em, chỉ còn lại đỉnh đầu với mái tóc bồng bênh như bông.

wooje không trả lời, sanghyuk cũng không hỏi thêm. hai người cứ thế chìm vào một khoảng không yên lặng, không nặng nề bí bách, chỉ có bình yên. anh và em, nằm ôm nhau vào lòng và chìm vào những dòng suy tư của riêng mình. chẳng còn nghe tiếng nói dịu dàng của em, chẳng còn thấy tiếng anh cười thoảng vào trong gió thu. anh và em, tựa vào lòng nhau, lắng nghe tiếng dòng người tấp nập qua lại giữa lòng phố náo nhiệt. 

mặt trời trốn sau rặng mây tận cuối đường chân trời, rồi biến mất sau những mái vòm cong vút. ánh hồng đã dần tan biến, nhường chỗ cho lớp áo tím đen kiêu sa.

sanghyuk và em, lặng yên lắng nghe tiếng phố phường. khi đèn đường đã lên, khi làn gió lùa qua tóc mai em. khi đôi mắt của anh và em chạm nhau bỗng chạm nhau trong bóng tối. khao khát muốn có em bên đời trong sanghyuk càng mãnh liệt hơn. 

"wooje này, chúng mình rời khỏi seoul nhé?" lee sanghyuk dịu dàng nhìn em, rồi chợt lên tiếng. 

em thôi không nằm trong lòng anh nữa. như chưa tin vào lời mình vừa nghe được. em bỗng ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của người em yêu. đôi mắt của lee sanghyuk đẹp lắm, dẫu có qua bao thăng trầm, ánh mắt ấy vẫn như thuở ban sơ khiến trái tim em loạn nhịp. 

choi wooje cảm nhận được lee sanghyuk đang nhìn em, bằng ánh mắt sáng trong chất chứa cả sao trời, giấu trong đó là tình yêu chẳng thể đong đếm dành cho em. anh khẽ cười, rồi chậm rãi lập lại câu nói ban nãy như thể anh đọc được hết thảy nghi ngờ của em.

"choi-wooje-chúng-mình-rời-khỏi-seoul-nhé?" 

rời khỏi chốn vàng son này, em nhé? 

để nụ cười em vẫn mãi rạng ngời như nắng mai. 

để những phiền muộn kia chẳng còn víu lấy em. 

"anh trốn nợ à? hay công ty anh phá sản?" bé cưng vịt vàng ngơ ngác hồi lâu, mơ hồ nói lên thắc mắc trong lòng mình. có phải vì vỡ nợ, nên anh mới muốn đưa em xa, xa thật xa khỏi thành phố này. có phải vì thế, nên sanghyukie mới bỏ sự nghiệp vất vả cả đời và đưa em đi khỏi nơi đây?

"em nghĩ cái gì trong đầu thế hả, tình yêu ơi."  lee sanghyuk khẽ cười, rồi ngồi dậy ôm bé vịt của anh vào lòng, vừa nói vừa thơm lên bầu má xinh kia. khi đã thơm đủ cả hai bên má, anh vùi mình vào hõm cổ trắng ngần, nũng nịu hệt như một chú mèo, "anh giao công việc lại cho minhyung rồi. anh muốn về ngoại thành, sống một đời bình an bên cạnh em."

lee sanghyuk tựa như nắng vàng ươm trên vòm cây, thi thoảng xuyên qua kẽ lá, soi rọi đẻn trái tim em.

wooje chớp đôi mắt trong veo, nghiêng tai lắng nghe từng câu từng chữ của người con trai đang ôm em vào lòng. lúc này, trời đã tối hẳn. trước mắt em là một mảng tối vô định. lúc này đây, em chẳng còn nhìn rõ được thứ gì ngoài đôi mắt kia. em chỉ còn thấy nỗi niềm khát khao đang tràn ra trong đôi mắt ấy. bóng tối phủ tràn cả căn nhà, mọi thứ chìm vào trong yên tĩnh. bên tai em chỉ còn văng vẳng tiếng nói thì thầm của sanghyuk, và tiếng của hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau. 

"wooje ơi, vậy em có đồng ý trốn cùng anh không?" hắn chợt ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật nói.

"??" bé cưng choi wooje đã hoàn toàn ngây ngốc, không phải là đùa sao, trốn nợ thật à.

giấc mơ dài ban chiều vẫn ùa về trong tâm trí của lee sanghyuk, một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu anh. sanghyuk lấy từ trong ngăn tủ đầu giường ra một hộp nhung hình vuông, những khớp ngón tay thon dài chậm rãi mở nắp hộp, để lộ ra tia sáng lành lạnh từ thứ trang sức đắt tiền. nương theo ánh trăng dịu dàng từ bên ngoài cửa sổ, choi wooje thấy gương mặt anh ẩn hiện trong màn tối, bóng lưng thẳng tắp đang quỳ một gối trước mặt em.

"choi wooje, anh biết em không kiên cường đến thế, đứng trước giông bão cũng sẽ thấy mềm yếu. vì vậy, anh mong mình sẽ trở thành một điểm tựa vững chắc, ủ ấm em trước gió lạnh ngoài kia. tình yêu của anh, anh thích đệm phía sau tên của em là dòng chữ "của anh". liệu rằng, anh có thể trở thành bạn đời của em không?" lee sanghyuk gánh trên vai gió sương bụi trần mà tha thiết nhìn tình yêu của đời mình. 

mọi thứ dường như đang đi lệch khỏi quỹ đạo mà lee sanghyuk dự tính ban đầu. một màn cầu hôn không có nến và hoa, cũng không có tiếng nhạc du dương hay bầu trời sao. lúc này đây da đầu anh chợt căng lại, nóng ran. có phải, anh đã vội vã rồi quá chăng? nhỡ, em từ chối thì sao đây? dù hai đứa chỉ mới bên nhau ba năm nhưng tình yêu của sanghyuk dành cho em quá lớn, nó đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh. dẫu sao, ba năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. dù bên ngoài nhìn anh đang rất bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong đã cuồn cuộn sóng trào.

"chuyện này để s-..."

sanghyuk không muốn làm em khó xử thêm, định phá tan bầu không khí ngượng ngùng này nhưng lời nói còn chưa thốt ra trọn vẹn, đã bị một cái chạm môi dịu nhẹ ngăn lại. ngọt ngào, man mát như cánh sen hồng giữa trời hạ. khi linh hồn anh vẫn còn lửng lơ trên tầng mây xa xôi, như vẫn còn mơ màng trong giấc mơ. sanghyuk nghe thấy em nói.

"em đồng ý." 

không có nến và hoa, nhưng họ có sự chúc phúc của đất trời và lời thề dưới ánh trăng.

tối mùa thu ngày ấy, choi wooje đồng ý gả cho lee sanghyuk như một lời kết đẹp cho một câu chuyện tình.

để sanghyuk mãi được ôm wooje trong lòng. 

để sanghyuk mãi được ngắm nụ cười rạng rỡ như nắng mai của wooje. 

để hai trái tim thổn thức được kề cạnh bên nhau, 

cho đến mãi về sau.

....

"khoan đã, sanghyuk. ban nãy anh định rút lại lời cầu hôn đúng không? hứ, em giận rồi, anh không dỗ em bằng đĩa mì cắt với sò, thêm một hộp dâu tây thì em sẽ không nguôi giận đâu!"

"..."

____________________

câu chuyện tiếp theo: 02 | vụn.
"vào một ngày đẹp trời, tất cả đều đổ vỡ".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top