whisper to me, baby

thở dài.

geonwoo lại thấy mình thở dài lần nữa. bình tĩnh nào.

đều đặn, mỗi tối thứ hai, geonwoo lại thấy mình đứng chần chừ trước cửa sổ một nhà hàng kỳ lạ.

ba năm, cũng sắp ba năm rồi mà, sắp kết thúc rồi.

geonwoo đẩy cửa vào, gật đầu chào nhân viên phục vụ. tiếng chuông gió kêu leng keng nhẹ nhàng, báo hiệu mùa đông đã chẳng còn xa. cậu nhìn thoáng qua bàn đặt mà hai người thường ngồi cùng nhau, còn trống.

, cậu nhận lấy cốc nước ấm được nhân viên chu đáo rót sẵn, cái nóng lan ra cả làm tay nóng ran, anh sanghyeok chưa đến.

cậu vừa đi về phía bàn kín đáo trong góc, vừa lôi điện thoại ra nhìn giờ.

"bình thường giờ này anh sanghyeok phải đến rồi chứ nhỉ."

cậu lại nhìn màn hình lần nữa. 18:29. cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, không có gì. cũng đúng, geonwoo nghĩ thầm, dù sao cả hai cũng chẳng nhắn gì với nhau bao giờ.

19:29

geonwoo nhìn bàn đồ ăn có xu hướng nguội ngắt trước mặt, rồi nhìn hàng ghế đối diện vẫn chưa hề lún xuống, cậu quyết định hôm nay là ngày may mắn của mình, cầm bát cơm lên và bắt đầu ăn. đợi thêm chút nữa đồ ăn sẽ không ngon, mình không vui mà ông chủ cũng không vui, cứ ăn đã vậy.

trước khi ăn, geonwoo nhắn, anh không sao chứ, em ăn nhé, đồ ăn nguội sẽ không ngon.

dù sao giữa cậu và anh sanghyeok, cũng chỉ là mối quan hệ nghiên cứu khoa học, đối tượng nghiên cứu và người nghiên cứu mà thôi.

geonwoo vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ, tay thỉnh thoảng không nhịn được mà ấn nút nguồn điện thoại để kiểm tra. cuối cùng cậu quyết định vừa ăn vừa xem điện thoại, là một công dân gen z tiêu biểu, có ai mà không vừa ăn vừa nghịch điện thoại chứ.

dù sao anh sanghyeok cũng không có ở đây mà bắt mình bỏ điện thoại xuống.

geonwoo vừa ăn vừa nghĩ, chắc hôm nay anh sanghyeok sẽ không đến, xem hết tập này về là vừa.

"geonwoo," giọng nói vang lên từ phía sau lưng, không hiểu sao mà nghe lại nghiêm khắc hơn mọi ngày. "em đã hứa với anh là không vừa ăn vừa xem điện thoại."

haha, tiêu đời, nhắc quỷ quỷ đến.

tay cậu theo phản xạ tắt điện thoại rồi để xuống ghế, sanghyeok nhìn một loạt hành động của em, nhướng mày, rồi ngồi xuống băng ghế đối diện.

"em xin lỗi." geonwoo lầm bầm.

hai người dùng bữa trong im lặng.

đây cũng là một phần của nghiên cứu, thú thật, geonwoo cũng chẳng hiểu tại sao. dù có hỏi, anh sanghyeok cũng không trả lời, vì người đó nói, nếu em biết, thì em sẽ diễn, đây là điều tối kỵ trong nghiên cứu, vì vậy geonwoo, em không được hỏi.

geonwoo cho đến nay có 478 câu hỏi và 0 câu trả lời.

geonwoo nhìn trân trân vào lee sanghyeok, nhìn người kia im lặng dùng bữa.

sao anh lại đến muộn? người ta có lý do, anh sanghyeok muốn nói thì đã nói rồi.

anh không mệt à? xong được 80% nghiên cứu rồi còn mệt, sao không bảo là bản thân mày mệt còn hợp lý hơn.

anh có thích em không? không.

geonwoo rùng mình, cái thứ suy nghĩ quái quỷ.

sanghyeok thấy geonwoo trông hơi mất tập trung, hỏi: "em đang nghĩ gì vậy?"

"nghĩ về anh hyukkyu."

lee sanghyeok không nói gì, chỉ đặt bát đũa sang một bên, mắt khoá chặt mắt của cậu, như muốn moi ra sự thật từ tâm trí cậu. geonwoo chẳng biết người kia muốn gì, bèn tránh mắt đi.

mặt trăng đã đi rồi nhưng lại gửi gắm cậu cho mặt trời. cái ngày ba người cùng nhau ngồi trong quán cafe lần đầu, cái ngày kim geonwoo nhìn thấy bản thoả thuận và ánh nhìn trông mong từ lee sanghyeok, cậu thề cái thế giới này bị điên rồi. cậu nghe người kia giải thích đầu cảm thấy ong ong, thú thật, lúc đó, khi anh sanghyeok giải thích đến phần đầu trang hai là cậu đã chẳng còn nghiêm túc nghe nữa rồi.

geonwoo ngẫm nghĩ, tất cả đều lạ lùng biết mấy, đường giữa huyền thoại sẽ không ngồi đây thuyết phục cậu làm đối tượng nghiên cứu. xạ thủ điên vừa cùng cậu kề vai sát cánh nâng cúp sẽ không ngồi cạnh người đó. họ không phải bạn. ít nhất là kim hyukkyu từng cười cười chối bỏ quan hệ của cả hai mỗi khi được hỏi đến.

geonwoo chỉ cảm thấy phiền, vô cùng phiền. cậu không muốn dính dáng đến mấy trò người lớn này.

"tuyển thủ faker này," geonwoo cắt ngang bài diễn thuyết hùng hồn của lee sanghyeok. "sao anh không nhờ những người khác trong t1, zeus, oner, gumayusi, keria?"

"à," cậu nhìn thấy lee sanghyeok ngượng ngùng lật đến trang cuối của bản thoả thuận, phần phụ lục, chỉ vào mục 1.1. "em có thể đọc ở phụ lục, người nghiên cứu không được phép thiết lập hay duy trì các mối quan hệ cá nhân hoặc tình cảm có thể làm suy giảm tính khách quan, năng lực chuyên môn, hoặc gây hại cho người tham gia nghiên cứu. trên lý thuyết, anh đã sống cùng bốn đứa và phát triển các mối quan hệ thân thiết, điều này có thể ảnh hưởng đến tính khách quan khi thực nghiệm."

và cậu đang ngồi đây, với lee sanghyeok trước mặt mình. cảm xúc không tên đè nặng lên ngực cậu, khiến cậu bức bối khó thở, ngỡ như một giấc mơ dài, nhưng lại là hiện thực.

"geonwoo," lee sanghyeok giật cậu về lại từ dòng suy nghĩ miên man, mắt anh lặng như hồ, hoặc cũng có thể do cậu chẳng bao giờ hiểu được vị tiền bối này nghĩ gì trong đầu. "sao lại nghĩ đến hyukkyu?"

"chỉ là nghĩ đến hồi mọi chuyện bắt đầu thôi." geonwoo nói thẳng, lee sanghyeok nghe xong cũng chỉ à một tiếng rồi tiếp tục dùng bữa trong im lặng, hay phải nói là vừa ăn vừa quan sát cậu trong im lặng thì đúng hơn.

nghiên cứu nhàm chán, đúng là hợp với người như tuyển thủ faker.

geonwoo ăn xong, không có ý định nán lại lâu hơn bèn lục tục đứng dậy. sanghyeok thấy em đứng lên liền dọn luôn bát đũa sang một bên, khoác áo rồi đứng dậy.

"tuyển thủ ze-, geonwoo, em có muốn đi dạo với anh không?"

đầu geonwoo đầy dấu hỏi, mắt ngơ ngác, chắc là nghe nhầm nhỉ. cậu cũng không định hỏi lại, cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi. lee sanghyeok thấy vậy cười khẽ, vội sải bước bắt lấy góc áo khoác của em.

"geonwoo nghe thấy anh không, mình đi nhé."

x

10 phút sau, kim geonwoo thấy mình đang ăn kem, và bên cạnh lee sanghyeok.

thật kỳ lạ.

dù sao mọi thứ với anh sanghyeok cũng chưa từng không kỳ lạ, chỉ là cậu vẫn chưa học được cách làm quen với chúng.

cậu hít thật sâu rồi thở ra, chắc mẩm lúc nãy thiếu oxy nên mới thấy ngột ngạt khó thở. trong lúc cả hai tản bộ ăn kem, cả hai đã nói về nhiều thứ, bầu không khí rất dễ chịu. trong một khoảnh khắc geonwoo nghĩ nếu lần nào cũng như vậy thì tốt biết mấy.

"geonwoo có tin thần linh không," cậu nghe thấy anh sanghyeok khẽ nói.

cậu bật cười, rồi đáp: "không, em không tin."

"tại sao?"

"em chỉ tin vào chính mình, nhiều người cầu nguyện với thần như vậy, thần sẽ rất mệt. chẳng phải cứ cầu được ước thấy thì trên đời này chẳng còn ai khổ đau vì không có được điều mình muốn sao? em muốn gì, em có được nó, em đạt được nó, là do em, không phải do thần."

cậu nghiêng đầu, thoáng thấy người kia trầm ngâm, nhìn cậu rồi cong lại khoé môi.

"anh tin geonwoo."

câu này cậu thề là anh sanghyeok đang trêu cậu. vì đây không phải lần đầu tiên anh hỏi câu này, nhưng lại là lần đầu tiên cậu nghe lee sanghyeok nói anh tin geonwoo.

cậu đảo mắt, không chấp người già.

hai người đi song song, hai tay như có như không đung đưa theo từng nhịp bước gần sát nhau.

vẫn là không có can đảm.

cho đến tận khi nằm trên giường kí túc xá, geonwoo vẫn cứ trằn trọc mãi. cái thứ tình cảm uỷ mị chết tiệt.

nhớ lại ánh mắt của lee sanghyeok hôm nay, geonwoo quyết định lần tới khi họ gặp nhau, tức 1 tuần nữa, cậu sẽ nói ra điều đó.

em thích anh.

đúng, nhiều người thích lee sanghyeok như vậy, thêm mình thì đã làm sao.

dù sao, thoả thuận cũng nêu rõ là phải thành thật mọi cảm xúc trước người thực hiện nghiên cứu.







*tất cả mọi thứ mình viết đều là xạo chó, thông tin khoa học chính xác có thể tự kiểm nghiệm qua các tài liệu nghiên cứu chính thức và sẽ khác nhau với từng lĩnh vực khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top