3. Trên chuyến tàu (2)
Rảo bước trên con đường đông đúc, trong đầu em ngập tràn suy nghĩ. Đáng lẽ lúc này bản thân đang ngồi trong lớp và viết bài chứ không phải lang thang khắp khắp nơi mà không có mục đích.
Em lẩm bẩm
Bước qua một con hẻm, em vô tình thấy con mèo màu cam bẩn thỉu co ro trong thùng bìa carton. Hai đôi mắt nhìn nhau, nó kêu khẽ. Bộ lông bám đầy mạng nhện, xương sườn lộ rõ dưới lớp da bụng. Chắc hẳn con mèo này đã ăn rất ít.
Sao chẳng ai phát hiện ra nó nhỉ?
Em tiến đến ngồi xổm xuống, con mèo sợ hãi núp vào sâu trong chiếc thùng bìa cartoon xập xệ. nó gừ gừ, lông dựng đứng lên như thể nếu em chạm vào nó thì ngay thôi sẽ nhận cái kết đắng. Em ngồi một lúc, miệng lẩm nhẩm kêu meo meo cố trấn an vật nhỏ, bàn tay chậm rãi đến gần con mèo muốn xoa đầu nó.
"Meow"
Con mèo gầm gừ nhìn em sau khi vừa cào một vết dài trên mu bàn tay trắng nõn. Nó nằm bệt xuống rồi nhìn em không rời như muốn nói nếu ngươi còn làm gì nữa thì không đơn giản là vài vết cào đâu nhé!
"Đúng là một bạn nhỏ hung dữ!" Em thì thầm rồi xoa xoa vết xước đỏ rực.
Người ta thường nói muốn tán đổ ai trước hết phải tán nắm bắt được dạ dày của họ đã. Em suy nghĩ, không biết điều này có áp dụng được cho loài mèo hay không? Em nhìn xung quanh, cửa hàng bán đồ cho chó mèo ở ngay phía đối diện. Mất khoảng năm phút đi bộ để mua đồ. Hi vọng sẽ lấy được lòng mèo nhỏ bằng con đường dạ dày.
Lúc em trở lại đã là mười phút sau đó, con mèo từ xa thấy em chui tọt vào thùng giấy nằm yên trong đó, có phải nó tiếc nuối khi em đi nhưng lại ngoảnh mặt đi khi em trở lại không?
"Bạn nhỏ ăn đi nhé" Em mỉm cười đổ thức ăn ra bát rồi đưa tới trước mặt nó. Đáp lại em là ánh mắt đầy nghi ngờ cùng cảnh giác từ chiếc mèo. Em đẩy chiếc bát lại gần con mèo hơn, nó khè một tiếng thật dài định nhảy bổ cắn vào tay người trước mặt song em đã rút tay kịp thời. Phải mất một lúc thứ hung dữ kia mới cảnh giác chạm vào bát, nó cúi đầu ngửi rồi liếm thử, cơ miệng nhai chậm rãi nhưng vẫn cảnh giác để ý xung quanh ý xung quanh.
Chỗ thức ăn ban đầu chất như ngọn núi chẳng mấy chốc đã nhòm thấy đáy, em ngạc nhiên vì trông con mèo nhỏ như vậy mà có thể ăn được hết vì em đổ ra khá nhiều. Con mèo với chiếc mồm dính đầy ba tê nhìn em đầy suy nghĩ. Nó nhìn em rồi lại nhìn vào trong đáy bát sáng bóng, măng cụt hồng nhạt đẩy cái bát nhôm đến chỗ em rồi đập đập lên miệng thành bát.
Con mèo ham ăn!
Sau khi con mèo ăn no bụng nó liền nằm ngửa thở hắt ra thoả mãn, đã lâu rồi mèo nhỏ không được ăn no đến thế. Nó bắt đầu làm nũng, ban đầu chỉ là dụi đầu vào tay em nhưng sau đó liền ôm thật chặt, chú ta còn nghịch ngợm dùng đệm thịt của mình mơn trớn vào lòng bàn tay ấm áp, chán chê liền ôm thật chặt rồi nhắm mắt lim dim ngủ
Đáng yêu quá đi~
__________
Ngồi trên tàu điện ngầm, mọi thứ đều vẫn như cũ chỉ khác là trên đùi em hiện tại có thêm đứa nhỏ cuộn tròn mình ngủ thật ngoan. Ngược lại năm phút trước, lúc em chuẩn bị rời đi liền bị con mèo màu cam quấn lấy ống quần không nỡ, miệng liên tục kêu meo meo muốn giữ em lại. Em cũng muốn mang nó theo nhưng không thể vì bố mẹ không thích động vật, nếu bố mẹ em mà biết được có lẽ sáng hôm sau một người một mèo bị đá đít ra khỏi nhà mất.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ đáng thương kia liền biết bản thân xong rồi, bản thân không thể cưỡng lại độ đáng yêu này được nữa. Em quyết định sẽ mang nó về nhà để trong phòng mình đã, chuyện sau đó thì tính sau đi.
...
Nhưng mà sau đó em liền hối hận khi mà chỉ ba ngày sau-khoảng thời gian để một con báo làm quen với mọi thứ- bắt đầu tàn sát mọi thứ trong phòng. Chỗ sách vở cũ và chiếc ghế sofa nhỏ mà em giữ gìn cẩn thận đều bị con mèo cam cắn rồi cào đến đáng thương.
Huhuhu.
____________
Vì buổi hôm nay vắng mặt nên em cần học lại bài và mượn vở bạn chép lại. Như mọi lần, em sẽ đọc qua lại kiến thức cũ mà em ghi chú vào những tờ giấy xinh xinh cho dễ nhận dạng. Tất cả chúng đều được em dán vào trong một cuốn sổ nhật ký cho thuận tiện mang theo bên mình.
...
???
Cuốn sổ đâu?
Em bới lại đống sách trong cặp, chỉ có túi bút và một vài cuốn sách ngữ pháp cùng tệp tài liệu dày cộp, không thấy cuốn sổ quen thuộc đâu nữa. Mọi niềm vui chợt tắt ngúm, em lật đi lật lại, thậm chí còn dốc ngược chiếc cặp đổ mọi thứ lăn lóc ra bàn nhưng vẫn không thấy đồ vật mình muốn tìm kiếm.
Trong lòng nhộn nhạo cuống hết cả lên, tưởng tượng tới một đống công thức ghi chú sau này phải viết lại, rồi những dòng nhật kí thầm kín lỡ bị ai đọc được... Em trấn an bản thân bình tĩnh lại rồi nghĩ xem sáng nay mình có lỡ quên ở đâu không.
Chắc chắn là không phải ở lớp học vì em còn chưa vào lớp, cũng không thể nào đánh rơi trên đường được, đương nhiên cũng không phải lúc cho mèo ăn lôi nhật kí ra đọc cho nó nghe...
Vậy thì cuốn sổ đang ở đâu?
Sáng nay em còn ngồi trên tàu điện ngầm, lúc này vẫn còn cuốn sổ...
Khoan đã, tàu điện..?
Tàu điện ngầm, em nhớ ra rồi. Lúc đó vì mệt cộng thêm con đường từ phòng tự học đến lớp ngoại ngữ khá xa nên em đã ngủ thiếp đi khi đặt cuốn sổ ở ngay bên cạnh. Sau đó vì muộn giờ mà chạy luôn đi không biết bản thân đã để quên thứ quan trọng trỏng trơ trên chiếc ghế dài.
Em vội vàng đi tới nhà ga, trong lòng mong ngóng thứ đó vẫn còn trên ghế dù xác suất là rất thấp. Dù đã niệm hàng trăm lần nhưng tiếc thay lúc em trở lại đúng chỗ đó chỉ còn chiếc ghế sáng bóng, ngay cả anh đẹp trai ngồi chung hàng ghế với mình cũng chẳng còn.
Em liên hệ với ban quản lý ga tàu báo tìm đồ mất và nhờ họ kiểm tra giúp camera, không bao lâu sau khi em rời đi người ngủ gật bên cạnh thức dậy không lâu sau đó đã thấy và nhặt đi mất. Em rối rít cảm ơn bản quản lý ga tàu rồi chạy đi về khu nhà mình ở vì lúc nãy em thấy ga mà anh ấy dừng lại không cách nhà mình xa lắm. Chắc người đó có lẽ sống cùng một khu với nhà em, dù việc tìm là rất khó nhưng em tin chắc rằng sẽ tìm kiếm được anh ấy thôi.
Trong đầu em miên man suy nghĩ, sáng nay trước khi đi bố mẹ em còn dặn tối nay nhà mình sẽ tới nhà bên cạnh ăn cơm vì con trai bác ấy mới trở về nhà. Khoan đã đây không phải là vấn đề chính mà em cần quan tâm.
Tự an ủi mình là vậy nhưng cho tới khi em về tới khu phố mình sống thì mọi sự tự tin ban nãy liền vỡ vụn khi biết bao nhiêu ngôi nhà lớn nhỏ cùng nhiều con ngõ ngoằn nghèo rẽ ngang dọc lẫn nhau mãi không dừng lại.
Lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy hối hận vì sống ở khu dân cư đông đúc nhộn nhịp, miệng không kìm nén được liền văng một tiếng chửi tục rõ to
Ha, mẹ nó chứ
Có nên bỏ cuộc hay không?
Vấn đề này sẽ suy nghĩ, tự nhiên cảm thấy sổ mình có cũng được mà không có cũng không sao...haha
Rốt cuộc thì mi đang ở đâu vậy cuốn sổ màu hồng đáng yêu nhất trên đời ơi? Em ngồi thụp xuống thở hồng hộc sau khi chạy rồi dòm từng nhà một như một thằng trộm dọc con phố. Gặp phải nhà không ai để ý thì không sao nhưng lỡ chẳng may va vào nhà có mấy "security" bị dí chạy tụt quần.
Em ngồi xổm đầu cúi xuống nhìn đàn kiến tụm năm tụm ba vào miếng bánh rớt trên đường, tự nhiên cũng thấy đói một chút. Ngón tay mân mê vẽ vời linh tinh trên sàn bê tông rồi nhìn thấy con chó tè bậy bên góc tường nọ... Ngồi mười lăm phút đồng hồ chẳng làm được gì, em liền đứng dậy quay người rời đi, có lẽ chắc phải tạm biệt cuốn sổ thân thương rồi huhuhu.
Chắc vì ngồi xổm quá lâu lại đứng dậy đột ngột khiến tầm nhìn tối sầm lại, khoảnh khắc tưởng chừng ngã xuống phía cuối con dốc thì trước mặt có anh chàng đẹp trai tóm lấy eo đỡ lấy.
"Á"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top