2.Trên chuyến tàu
Trên tàu điện ngầm, Lee Sanghyeok gục đầu vào tấm ngăn cách lim dim ngủ. Hiện tại mới gần sáu giờ sáng, một con người bốn giờ sáng đi ngủ và mười giờ sáng dậy như anh thì hiện tại là phải nằm trên giường lăn lộn mới đúng. Nhớ lại tối hôm qua, sau khi bọn nhóc con kéo nhau đi ở quán lẩu ven đường, mấy đứa nhóc uống say rồi nài nỉ anh Jaehyeon cho đi KTV, anh ấy đã từ chối thẳng thừng nhưng mấy đứa quyết thuyết phục anh cho bằng được. Đứa thì ôm cổ đứa thì ôm chân ảnh, riêng thằng út Woojie còn định vác cả đi nhưng cũng may sức lực của tên nhóc đó không đủ, cuối cùng thì anh Jaehyeon đã phải thoả hiệp vì bọn nó cứ lèo nhèo bên tai anh mãi.
Nhưng mà, anh Jaehyeon đã hối hận ngay sau đó khi nghe thấy giọng hát vịt đực của thằng nhóc Minseok. Suốt hai tiếng đồng hồ bị tra tấn lần lượt bởi bốn đứa khiến Jaehyeon thân tàn ma dại, Jaehyeon muốn bò ra ngoài còn bị chúng nó xách vào như xách gà, đến ngay cả anh không chịu được còn phải bịt lỗ tai rồi ngồi xổm ở hành lang nữa mà.
Tôi không nghe, tôi không thấy gì hết.
Lee Sanghyeok tự nhủ, chung số phận là anh Kanghee cũng ngồi cùng anh bên ngoài, hai người bị muỗi đốt khắp chân cũng không dám vào trong vì giọng hát khủng khiếp của mấy đứa nhóc. Thật sự phải nói nghe chúng nó hát như xúc phạm đến lỗ tai người nghe vậy. Cũng may hai bọn anh chạy sớm chứ không giờ là có ba cái xác trong kia chứ không phải một.
Tận gần ba giờ sáng hôm nay cả lũ mới kéo nhau về nhà, đứa nào đứa đấy đều nằm nhoài ra sofa ở phòng khách, thằng Minseok nằm đè lên người Minhyeong khiến nó nhăn mặt lại, thằng Hyeonjun thì lăn đùng trên thảm ngáy khò khò. Riêng thằng nhóc Woojie cứ ôm khư khư cái cửa không chịu buông khiến anh khó nhọc dỗ dành.
Nó mơ thấy cái gì mà cứ cọ má vào cánh cửa rồi cười hơ hớ mãi vậy? Chẳng lẽ cái cửa nhà họ có mị lực gì mà anh không hề hay biết? Lee Sanghyeok nhìn cái cửa rồi xoa cằm.
Trong bốn đứa chỉ có thằng út Woojie say rượu là làm mọi người mệt muốn chết bởi mấy trò con bò của nó, còn ba đứa còn lại thì lăn ra ngủ như chết. Anh Kanghee đỡ nhỏ đi rừng nằm dưới thảm lên ghế sofa rồi cũng lăn đùng ra đó, anh ấy kéo mấy thằng nhóc này từ ngoài xe vào cũng đủ mệt lắm rồi.
Sau khi dỗ dành mấy đứa nhóc an tĩnh trở lại (thật ra chỉ có thằng út Woojie) cũng đã gần bốn giờ sáng, Sanghyeok tranh thủ chơi mấy ván game rồi sắp xếp hành lí để chuẩn bị về nhà. Đồ đạc chuẩn bị cũng không có gì nhiều vì bên nhà anh cũng có sẵn, anh nghĩ mãi rồi quăng chiếc ba lô vào góc giường rồi úp mặt lên chiếc đệm êm ái.
Muốn ngủ quá đi~
Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì anh già cuối cùng cũng lật đật dậy. Sanghyeok nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, vị quỷ vương chuẩn bị canh giải rượu cho mấy nhóc con nhà anh rồi tiện chuẩn bị luôn bữa sáng nhẹ cho chúng nó.
Với tình hình như thế này, có lẽ mấy đứa kia phải chiều nay mới về nhà hoặc mai mới về mất. Anh chụp lại khung cảnh của mấy đứa nhỏ rồi cười gian. Anh có bằng chứng rồi nhé, cứ liệu đấy mấy đứa à hahaha.
Sanghyeok đóng cửa lại rồi rời đi, trước khi đi anh còn để lại tờ note trên bàn, mong mấy đứa nhỏ đọc được không chúng nó lại nghĩ rằng anh bị bỏ ở xó xỉnh nào cũng nên.
Tàu điện mới bắt đầu xuất phát từ ga đầu tiên, khoảng thời gian này thích hợp để làm một giấc ngủ thật ngon vì còn lâu nữa mới tới ga chỗ anh ở. Sanghyeok nhớ mọi thứ, đã lâu rồi anh chưa có dịp trở về, anh nhớ bà nội, bố cả anh trai, còn đặc biệt nhớ cả nồi thịt hầm mà bố hay làm nữa.
Nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng
_________________
Em nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế êm ái trên tàu điện, giờ em mới trở về từ phòng tự học. Do thức nguyên đêm làm bài nên em có chút mệt mỏi, vì năm nay là năm cuối cấp nên em phải tận lực cho kì thi đại học sắp tới, ngôi trường em muốn theo học có tỉ lệ chọi rất cao nên vì thế nên em phải cố gắng thật nhiều.
Lôi tai nghe từ trong cặp ra rồi tìm tới album nhạc mà em thích nhất, gần đây có nhóm nhạc nữ nổi lên từ phong cách mới mẻ. Giai điệu du dương vang lên trong ống tai, em khẽ đung đưa theo điệu nhạc rồi cầm cuốn sổ tay đã gần như nát bươm, hàng nghìn tờ note chi chít những công thức toán, hoá học lòi ra cả bên ngoài cuốn sổ, em dự định ôn lại kiến thức một chút trong lúc nghỉ ngơi.
Nhưng thứ ngay trang đầu tiên đã đập vào mặt khiến em ngơ ngẩn, bức tranh mà em phác hoạ bạn cùng bàn- người em thầm mến tự lâu được kẹp giữa hai tờ giấy. Sống mũi cao cùng cặp kính bạc, theo đó là mái tóc hơi dài, dáng vẻ chăm chú nghe giảng ấy khiến em nhớ mãi. Mỗi khi nhìn thấy bức vẽ trong đầu em lại hiện lên hình ảnh ấy, em khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, lật qua trang khác rồi lẩm nhẩm lại những gì đã ghi lại.
Có trời mới biết hiện tại trái tim em đang đập loạn xạ trong lồng ngực, em đóng quyển sổ lại thật mạnh rồi để nó ở bên cạnh, lúc này chẳng có tí kiến thức nào chui vào não cả mà chỉ còn hình bóng người ấy hiện trong đầu thôi. Em vỗ khuôn mặt nóng bừng rồi quả quyết nhắm mắt lại ngủ, chỉ có chìm trong giấc ngủ mới không nghĩ linh tinh nữa thôi.
Sao cậu cứ quanh quẩn mãi trong đầu tớ không chịu rời đi vậy?
Em chìm vào trong giấc ngủ.
...
...
...
Đến lúc tỉnh lại đã là bốn mươi phút sau, em theo thói quen xem đồng hồ mới đó đã gần bảy rưỡi, chỉ còn hơn mười phút nữa là tới giờ vào lớp. Sáng nay em có lớp học môn ngoại ngữ nên vội vàng đeo cặp đi luôn. Thật may vì tàu điện dừng lại đúng lúc, em chạy nhanh vì sợ muộn.
Cô đứng lớp mà em theo học là một giáo viên cực kì nghiêm khắc và đúng giờ, nếu học sinh nào tới lớp của cô chẳng may muộn một giây thôi cô cũng sẽ chẳng nhân từ mà mời người đó đứng ngoài hành lang nguyên buổi hôm đó.
Nghĩ đến đây, em sợ hãi chỉ biết chạy thật nhanh mong không trễ giờ, hai chân đã lâu không hoạt động mạnh mỏi muốn rã rời, mồ hôi túa ra như tắm. Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, em nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa là sẽ vào lớp, mong rằng em sẽ tới kịp.
...
...
...
Em đứng trước cửa thở hổn hển, gấp gáp nhìn đồng hồ trên tay. Hiện tại đã bảy giờ bốn mươi ba-đã quá ba phút, cô đang giảng bài. Các bạn trong lớp chỉ nhìn lướt qua người vừa tới rồi lại chăm chú nghe bài giảng. Em ngượng ngùng vân vê chặt ngón tay không dám mở miệng, cứ đứng như vậy tận năm phút đồng hồ, lúc em cảm thấy hai chân sắp nhũn ra tới nơi thì có bạn nam lên tiếng
"Thưa cô, vẫn còn một bạn ở ngoài cửa"
Em nhìn về giọng nói quen thuộc kia, người con trai mà em thích thầm từ lâu đã lên tiếng thay cho em. Cậu ấy nhìn về hướng này nháy mắt một cái, lúc này em mới thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của giáo viên hướng cửa ra vào, cô không hài lòng nhìn em lẫn người ngắt lời cô giảng bài
"Tôi biết"
Giọng điệu cô có chút bực bội
"Tôi chắc hẳn đã nói rất kĩ về quy tắc trong lớp của tôi cho em cũng như toàn bộ học sinh đang ngồi đây rồi mà?"
Em căng thẳng nuốt nước bọt, lòng bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm từ lúc nào, em nhìn cô giáo rồi luống cuống trả lời
"Vâng...em rõ ạ, do em mới trở về từ phòng tự học, em quá buồn ngủ nên đã lỡ ngủ quên trên đường tới đây ạ, em xin lỗi cô sẽ không có lần..."
"Đừng nói nữa, tôi không quan tâm lí do của em là gì, tôi chỉ quan tâm tới việc em không đến đúng giờ nên hôm nay em không được tham gia vào lớp của tôi"
Mặt em tái nhợt như nhìn thấy bản án, em biết một khi cô đã nói như vậy dù trời có sập đi nữa thì cô cũng không thay đổi quyết định của mình. Mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, em nhìn mọi người trong lớp rồi lại nhìn phía cô, đáp lại em chỉ là ánh mắt chẳng thể giúp được gì từ các bạn.
Em đứng trơ ra đó, bàn chân không thể nhúc nhích, em không thể bỏ tiết học ngày hôm nay, giờ về nhà gặp bố mẹ biết phải ăn nói như thế nào bây giờ? Em thấy hối hận, biết thế đừng ngủ cho xong.
"Không phải muộn chỉ có một phút thôi sao? Cô có cần làm gắt lên như vậy không ạ?"
Em nghe thấy tiếng bạn cùng bàn tức giận nói lớn, còn vị giáo viên đứng lớp thì chẳng may may để ý tới thái độ tức giận kia, cô nhìn cậu học sinh vô lễ của mình thờ ơ đáp
"Nếu em không phục thì ra ngoài cửa rẽ phải, lớp của tôi thiếu hai người cũng không vấn đề gì"
"Còn em"
Cô giáo lạnh nhạt nhìn em như một sự phán quyết cuối cùng, cô thở dài rồi phất tay
"Em về đi, lần sau đừng có đến muộn nữa"
Em thấy cậu bạn định nói gì nữa thì lắc đầu ra hiệu cậu ấy nói gì nữa. Coi như hôm nay là một hôm xả stress của em vậy, em tạm biệt giáo viên và các bạn, luyến tiếc nhìn người đã bảo vệ mình rồi ra về, cảm ơn cậu đã đứng ra nói giúp tớ, cậu khiến tớ thích cậu nhiều hơn rồi...
____________________
Góc thắc mắc: sao con watt của tui nó cứ lỡ out ra rồi vào lại là mất hết chữ z🥲🥲🥲, mấy lần rùi á mà gõ lại thì lâu. Mà truyện nào trên watt tui thấy đều bị bế lên con zingtruyen zay...
Mấy ngày hnay tui toàn nghe bài này của Lil nas=))) thấy yêu đời hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top