Chap 7

Cô thở dài, bẽn lẽn ngồi xuống đối diện với anh

"Thưa sếp, gọi tôi có gì hệ trọng lắm sao" Cô hỏi

"Heejin tôi biết, 4 tháng nữa cô được gỡ lệnh cấm thi đấu" Cấp tren nói

Tiếng nói làm tim cô đứng lại đôi chút

"Vâng đúng là vậy" Cô chậm rãi nói

" Nên chúng tôi có đề xuất với công ty chiêu mộ sớm cô về với đội chúng tôi với tư cách là tuyển thủ
chuyên nghiệp và kiêm phó HLV" HLV trưởng  mở lời

"Chúng tôi biết cô là 'Viên ngọc quý' mà LCK săn đón đồng thời với tài năng bày binh bố trận mà cô biểu diễn cho khán giả thấy nên tôi nghĩ cô là một viên gạch vững chắc giúp T1 phát triển hơn nữa, nên hôm nay chúng tôi mới nhanh tay chớp lấy cơ hội này chiêu mộ cô về" HLV nói tiếp

"Heejin cũng là lời mời không tồi đâu, cao tầng của T1 rất muốn cô về đội nên mới gọi cho tôi thuyết phục cô" Cấp trên đề xuất

Cô dựa lưng vào ghế rồi thở dài, vắt chân lên đùi, khoanh tay như thể thể hiện sự kiêu hãnh pha chút nhẹ nhàng, tự tin giống y hệt với Gia Cát Lượng khi cô vẫn còn ở vị trí tuyển thủ chuyên nghiệp, đúng với khí chất khi còn đấu chuyên nghiệp của cô

"Một lời đề nghị không tồi nhỉ, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị vì có một người đang chờ tôi ở đó" Cô nói với vẻ đắc ý

Từ khi cô bước vào phòng đã có một cậu trai nhìn từng cử chỉ hành động của cô, nhìn cô chằm chằm nhìn cả dáng vẻ kiêu ngạo của cô, nhìn cách cô nói có người đang chờ cô ở đó để cô vào đội khiến anh có một cảm xúc bồi hồi

"Hửm, anh Faker mong anh sau này chiếu cố" Cô cắt ngang ánh mắt của anh, mỉm cười và dơ tay ra

"Ừm, mong em cũng chiếu cố" Anh bắt tay lại với cô

"Có thể ôm một cái giao hữu?" Anh hỏi thêm

Câu hỏi khiến ai cũng đứng hình kể cả cô

"Được, theo ý anh" Cô đáp

Cả hai đứng dậy ôm nhau một cái, anh có thể cảm nhận được mùi matchat thoang thoảng quanh người cô, cả hai ôm giao hữu xong

"Tôi xin phép về trước, đêm nay có chuyến công tác" Cô nói

"Được cô về đi" Cấp trên trả lời

"Chúng tôi sẽ bàn bạc tiếp" Cấp trên nói tiếp

"Vâng, chào mọi người" Cô cúi đầu chào hỏi

Không còn bóng dáng kiêu ngạo của một tuyển thủ, giờ cô là một nhân viên ngoan ngoãn trong công ty
Cô bước ra tới sảnh thì có tin nhắn

*Cần biện hộ cho sự giấu diếm của mình*
*-Chẳng phải anh đã rất bất ngờ sao, nhìn tôi chăm chú như vậy mà*
*Bất ngờ*
*Nên mới cần sự giải thích từ em*
*Theo ý anh nhưng sẽ là khi tôi về nhà*
Cô tắt máy rồi đi về
---
Về tới nhà cũng đã là 8 giờ tối

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Faker cô bắt máy

"Như này sẽ thuận tiện hơn nhắn tin" Anh nói

"Thật sự luôn" Cô bất lực đáp

"Đúng, nói đi" Anh nói

"Tôi là một nhân viên truyền thông kiêm thành viên thiết kế của Riot Games, là một nữ tuyển thủ bị cấm thi đấu 3 năm và lệnh cấm thi đấu kết thúc vào 4 tháng nữa" Cô kể

"Vậy trước em bảo em là nhân viên ở khoa quản trị kinh doanh" Anh nói

"Tôi tốt nghiệp đại học ngành đó" Cô trả lời

"Lý do vì sao cấm thi đấu vậy" Anh hỏi

Câu hỏi như miếng dao xé nát con tim cô, cô ậm ừ khó nói như bị xúc động cô xụt xịt mũi nhỏ nhưng lại khiến anh nghe thấy

"Nếu khó nói quá thì tôi sẽ hỏi em sau, đừng khóc chuẩn bị đồ đi tôi đưa em ra sân bay được không" Anh nói thêm

"Vâng, được" Cô trả lời rồi tắt máy

Cô chuẩn bị đồ và manh vali xuống dưới vừa kịp xe anh đến, anh mở cốp cất vali cô vào đó

Cô lên xe ngồi cạnh anh, trên xe tĩnh mịch có hai trái tim đang đập thình thịch vì người còn lại, chuyến xe cứ thế đi nhanh tới sân bay

"Anh đừng xuống, ở đây đông người lắm sẽ rất phiền phức cho anh" Cô tháo dây an toàn và định mở cửa

"Khoan đã" Anh nắm lấy tay cô giữ lại

"Buổi tối khá lạnh lấy khăn của tôi đeo vào đi" Anh lấy một cái khăn quàng quanh cổ cô

"Vâng cảm ơn, sau khi tôi về tôi sẽ trả" Cô ngượng ngùng đáp lại

"Tạm biệt anh" Cô mở cửa ra sau cốp lấy vali

Khi chuẩn bị vào trong sân bay cô ngoảnh lại vẫy tay chào anh và mỉm cười, nụ cười của cô khiến con tim anh xao xuyến chúng nhẹ nhàng như mùa xuân đang đến vậy, hành động đáng yêu nhỏ nhặt của cô được anh để vào tầm mắt và in bóng vào tim rồi

Anh mỉm cười rồi lái xe đi

Phía cô thì trời khá lạnh mà cảm ơn trời khi anh cho cô mượn khăn chứ không cô sẽ ốm vì lạnh mất
Khi ngồi chờ tới lượt máy bay của mình cô nhận được tin nhắn từ anh

*Khi nào lên máy bay báo tôi*
*-Được, anh về tới nhà chưa*
*Về rồi, chắc giờ tôi sẽ livestream*
*-Tôi sẽ theo dõi livestream của anh*

Nói rồi một lúc sau anh trở về trụ sở rồi mở livestream lên, do sự nổi tiếng nên mỗi lần live của anh tính theo số chục nghìn view

Cô chăm chú xem anh live chờ khi tới lượt cô bay, cô chăm chú nhìn sự tập trung của anh

Tới giờ bay cô nhắn tin cho anh

*Bây giờ tôi sẽ lên máy bay*

Rồi cô nhìn vào màn hình livestream của anh, thấy tiếng tin nhắn anh reo lên anh cầm vào máy điện thoại mà cười nhẹ rồi trả lời cô

*Được, đi vui vẻ*

Rồi anh đặt máy xuống chơi tiếp, cô để ý rằng tiếng điện thoại anh reo liên hồi mà chỉ mỗi tin nhắn của cô là anh trả lời lập tức, cảm giác được người khác đặt làm ngoại lệ như này thật thú vị

Cô và mọi người trong đoàn lên máy bay bay sang Bắc Mỹ

Trên máy bay cô nhìn từ trên cao xuống, cảnh đẹp vào ban đêm thật mĩ lệ và nhớ thương một người nào đó trong những ánh đèn bên dưới kia

  Chờ ngày gặp lại người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top