Chap 33

"Hôm nay em đã làm rất tốt, HLV Keri"

-"Vâng, em cảm ơn nhưng em thấy vẫn còn thiếu hụt"

"Thầy không nghĩ em sẽ thí nghiệm cái bài đấy vào hôm đầu tiên đâu"

-"Mọi người có nền tảng sẵn sàng rồi, em chỉ cần đưa họ sự tự tin và đường lối chiến đấu là họ sẽ làm rất tốt ạ"

"Không hổ danh Gia Cát Lượng trong lời đồn"

-"Đồn điếc gì thầy, em cũng chỉ là một cô gái bình thường đang học hỏi các tiền bối như thầy và các HLV trong T1 thôi ạ"

"Em vẫn nỗ lực không ngừng nhỉ"

-"Vâng, em vẫn luôn theo con đường này và nỗ lực không ngừng"

"Tốt lắm, chúng ta sẽ đi đến chiến thắng cùng nhau"

-"Vâng"

Đó là cuộc trò chuyện vào hôm sau khi cô cùng các HLV trong T1 với cô, họ có thể khen cô nhưng cô lại không thấy bản thân mình chưa tốt bởi vì chiến thuật cô dễ bị bắt bài chỉ sau vài lần bàn bạc thì họ sẽ có hướng khắc phục những đường lối của cô

Hiện tại cô đang chăm chú tìm hiểu về các đội hình, chiến thuật của các đội tiếp theo sẽ đấu với cô, cô cùng các HLV thảo luận liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ, các tuyển thủ cũng bắt tay vào luyện tập trong lúc đó

Những tiếng bàn tán xôn xao, tiếng giấy bút gạch xoá hay thậm chí là những lần to tiếng của các vị HLV bảo vệ ý kiến của mình, tới rồi cũng sát trưa những tiếng ồn to nhỏ

  *Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"Tới giờ ăn trưa rồi, mọi người trong ban đi ăn cùng bọn em không"

"Sanghyeok đấy à, được vừa đúng lúc chúng tôi vừa hoàn thành công việc, ta đi ăn cùng nhau nhé" HLV trưởng lên tiếng

"Được"

Mọi người trong ban huấn luyện dần dần đứng lên rồi ra ngoài trước, còn mỗi cô đang ngồi ở đó để chiếc máy tính lên đùi tay cô cầm chiếc bút bi cùng cuốn sổ vừa phân tích vừa ghi chép lại

"Anh cùng mọi người đi ăn trước đi, chút anh mang đồ ăn về cho em cũng được hay chút nữa anh bận thì em sẽ tự mua sau" Cô chăm chú vào màn hình vừa nói với anh

Tiếng thở dài vang lên, anh đi lại ấn dừng đoạn băng trong máy tính và tích thu tạm thời dụng cụ làm việc của cô

"Bây giờ thì ta đi ăn, xong xuôi anh sẽ trả em" An vừa nói tay vừa cho máy tính và dụng cụ làm việc của cô vào túi đựng đồ

- "Em sẽ không đi tới khi anh trả đồ lại cho em"

"Em chắc chứ?"

-"Chắc chắn"

"Được thôi"

Anh để túi đồ cô lên bàn làm việc đi lại rồi nhấc bổng cô lên

-"Này anh l-" Cô chưa kịp mắng anh thì anh đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn sâu lần này anh chuốc giận lên môi cô mằng cách cắn ngấu nghiến chúng để rồi khi dứt ra chúng sưng tấy đỏ lên

"Giờ có đi không?"

- "Anh mắng em, mèo lớn không thương em nữa"

"Anh yêu, anh thương nên mới giận mới hờn, mèo nhỏ không được bỏ quên đi sức khoẻ mà chăm chú vào công việc"

-"Nhưng mà em vẫn chưa làm xong mà"

"Tiểu thư nhỏ của anh ơi, em kĩ càng quá thì cả đội sẽ trông chờ vào em quá đấy, để tụi nhỏ phát triển khả năng đang thiếu"

-"Nhưng thật sự vẫn chưa xong mà.."

"Giờ em đi ăn cùng bọn anh hay anh ăn em, tại đây! Anh đang hơi đói"

-"Thôi thôi, em đi ăn cùng anh, tha em đi"

"Phải thế từ đầu sẽ nhanh hơn không"

Anh nói rồi bế cô xuống dưới mặc kệ sự năn nỉ của cô mong muốn anh thả cô xuống cho cô tự đi nhưng anh vẫn ung dung bế cô đi xuống

"Heejin em làm sao mà để Sanghyeok bế xuống vậy" HLV Tom hỏi

"Em ấy làm việc quá sức nên chóng mặt" Anh nói

"Aigu..bọn thầy không nghĩ đã dồn em nhiều việc như thế, bọn thầy rất có lỗi"

- "A ơ, không có không có mà thầy, em không sao"

"Ta đi thôi, chúng ta đi nạp năng lượng để chiều nay chiến đấu tiếp" Keria lên tiếng

Mọi người cùng nhau đi ăn, họ chọn quán ăn Haidilao là quán ăn quen thuộc của bữa trưa hôm nay, mọi người cùng nhau ăn rất vui vẻ và họ không khỏi chú ý những hành động nhỏ anh làm cho cô như gắp đồ ăn vào bát cô, hỏi han xem món này có hợp khẩu vị không,...Cô thì cứ ngoan ngoãn tiếp lời cho anh, nhìn ánh anh yêu chiều cô khiến ai nấy trong đội cũng không khỏi vừa mắt mà hơi đâm ghen tị mà muốn chọc ngoáy

"E hèm, trước kia em thấy anh Sanghyeok sẽ thành đôi với chị MC nào đó cơ, trông hai người rất tình"

Câu nói của Gumayusi khiến mọi người đồng loạt suy nghĩ, chỉ riêng cô vẫn chưa hiểu mà tỉnh bơ hỏi

- "Vậy sao..? Chuyện này chị khá bất ngờ đó, là thật sao" Cô vừa ăn miếng thịt anh gắp mà quay sang hỏi

"Không, trước anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, do con mắt con người nhìn vậy thôi" Anh nghiêm chỉnh nói

"Là vậy sao, trước em thấy anh nhìn chị ấy rất tình, mọi người còn đồn anh thích chị ấy nữa do chị ấy có đối tượng rồi nên anh mới buông bỏ" Gumayusi đắc ý nói

- "Ồ...vậy mà anh ấy nói là anh ấy chưa thích ai, thảo nào hành động yêu đương anh ấy dành cho chị thì ra là được dạy dỗ của Bạch Nguyệt Quang của anh ấy!"

"Tụi nhóc nói đùa đấy, em đừng nhấn mạnh như thế, em là người đầu tiên và duy nhất anh thích và yêu mà"

-"À ờm..em hơi no rồi ạ, cảm ơn về bữa ăn. Em xin phép về trụ sở tiếp tục công việc" Cô nói rồi đứng phắt dậy và biến mất như một cơn gió

"Gumayusi..cậu gây chuyện lớn rồi. Chị Heejin ghét ai nói dối lắm, chị ấy mà giận thì thật sự khó cứu vãn" Keria nói

"Ah..tớ chỉ lỡ lời, em xin lỗi trước nhé anh Sanghyeok"

"Cậu thật sự biết cách khắc chế tôi đấy, Minhuyng"

Nói rồi anh nghiêm chỉnh mặt rồi đứng lên

"Thầy ơi..Thầy giúp em lần này được không"

"Bọn thầy không thể làm gì được đâu, thật đáng tiếc"

"Không phải sau này cậu đứng cuối chuỗi trong đội thì đừng hỏi lý do, cậu thật sự gây chuyện tày đình rồi"  Keria nói

Tiếng thở dài của Gumayusi vang lên với những tiếng cười xen lẫn vào đó, mọi người được phen cười khi thấy sự vội vã của Đội trưởng T1 hối hả đi dỗ vợ

"Nhưng cũng công nhận, anh ấy cuống cuồng đi dỗ vợ nhưng vẫn bình tĩnh thật chứ" Oner nói

"Chắc lần đầu đi dỗ vợ nên còn bỡ ngỡ"

Thế là cả đội được thêm phen cười nữa rồi chú tâm ăn tiếp món lẩu

Bên phía cô thì đi ra khỏi quán đã nhanh chóng bắt được xe về trụ sở, anh phải lái xe của mình về trụ sở nhanh chóng, chạy một mạch thật nhanh lên tầng làm việc và tới phòng của ban huấn luyện nhanh nhạy mở cửa

Anh thấy cô đang lấy máy tính trong túi ra, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

- "Không phải anh đang đi ăn sao Faker-nim?"

"Đừng dùng kính ngữ như thế được không"

-"Tôi không hiểu, Faker-nim đang nói gì vậy? Chúng ta đang ở trụ sở nên quan hệ chúng ta là đồng nghiệp và anh có chức vụ cao hơn tôi. Xin phép HLV trưởng đang đi ăn nên không thể tiếp đón anh" Cô nói rồi cúi đầu xuống coi như lời chào tạm biệt anh

"Vậy thì ta về nhà.."

Nói rồi anh đi lại thật nhanh bế cô lên lần nữa nhưng lần này anh bế cô bằng một tay, tay còn lại xách túi đồ làm việc cho cô nhanh chóng xuống xe ô tô, do buổi trưa nên nhân viên cũng đã đi ăn hết nên đường đi thông thoáng khiến bước chân sải của anh bước đi nhanh chóng

Khi vào tới KTX phòng của cô và anh, anh mạnh dạn đẩy cô xuống chiếc sofa lạnh lẽo mà vồ lấy môi cô như một món ăn ngon, anh liên tục ngấu nghiến chúng không ngừng, tay không yên vị mà sờ xuống eo cô, cảm thấy bị động chạm cô bất giác lấy tay mình chặn tay anh lại, anh theo đó mà ngắt quãng nụ hôn

- "A-anh đừng có mà làm bậy!"

"Anh? Chứ không phải do em mà anh mới làm bậy sao"

-"Em chả làm gì anh! Anh ngồi dậy đi, em còn có việc"

"Việc của em bây giờ là ở với anh"

-"Khỏi, anh mà ở với cái cô gái kia kìa!"

"Cô gái nào?"

-"Lại còn cô gái nào, cái cô Bạch Nguyệt Quang mà anh giấu em không kể đấy? Sao, anh định nói dối thêm lý do gì đây?"

"Anh và cô ấy chỉ là hợp đồng làm việc, không hề có tình cảm"

-"Vậy sao..thế lý do gì hỏi ai họ cũng đồng tình còn gì? Em không giận anh khi anh thích người khác mà em giận anh vì anh nói dối em đấy Sanghyeok! Bây giờ thì buông em ra"

"Em còn vùng vẫy là anh làm đấy."

-"Làm gì?"

"Làm tình!"

-"Hửm? Anh nói cái gì vậy?"

"Đó là cách để em tin anh nói thật, anh chỉ yêu mình em thôi..."

Nói rồi anh nằm đè lên người cô, đầu anh gục lên hõm cổ cô, anh ôm cô chặt làm cô hơi khó thở đôi phần, cô cứ để yên cho anh ôm mà bất lực thở dài. Song với đó tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần cô, cô cho tay xuống lấy điện thoại lên

- *Alo?*
*Chị Heejin phải không ạ*
-*Ừm chị đây có chuyện gì sao Minhuyng*
*Chuyện nãy cho em xin lỗi chị, do em trêu quá trớn mà chị lại không biết, anh Sanghyeok với chị gái kia không có mối quan hệ gì đâu, do em trêu đùa quá trớn, cho em xin lỗi với chị đừng giận anh ấy nhé*
-*Ừm, chị biết rồi*

Cô tắt máy cái bụp rồi ném nhẹ lên bàn

"Minhuyng gọi gì vậy em?"

-" Không có gì đặc biệt...thằng bé đính chính về mối quan hệ của anh với cô gái kia"

"Ừm, vậy tốt rồi...Còn giận anh không"

-"Nghe được giải thích là hết giận rồi"

"Anh nói rồi mà, anh chỉ có mỗi em thôi..."

"Nhưng mà...mèo nhỏ ơi, bắt đền em"

Nghe được giọng nói phụng phịu, pha chút hờn dỗi của anh thì cô đã biết mèo lớn nhà cô đã thật sự giận dỗi rồi

"Đây là lỗi của em, do em hiểu lầm anh, mèo lớn đừng giận em nhé"

Cô dỗ dành, vuốt nhẹ những ngọn tóc hơi rối của anh rồi nâng mặt anh lên hôn lên khắp khuôn mặt anh như những lời cảm tạ

-" Còn thiếu chỗ nào không"

"Còn thiếu nhiều nhưng mèo lớn sẽ đòi dần"

Miệng mèo của anh nhếch lên thể hiện cho sự bồi thường thoả đáng, cô thấy anh cười mà lòng nhẹ tênh đi được phần nào

- "Mèo lớn cười rất xinh. Hãy để em giữ nụ cười của anh trên môi nhé" Nói rồi cô hôn chóc vào miệng mèo của anh một cái nữa

"Có em, thì anh sẽ luôn cười bởi em là hạnh phúc bên đời..."

- "Dẻo miệng quá, mèo hoá hồ ly mất rồi nhưng em vẫn yêu anh, 'Mặt trời' của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top