Chap 18

  Sau khi ăn xong, ai làm việc người nấy anh hôm nay có một buổi chụp hình còn cô sẽ ngồi chơi vì giờ cô chả biết làm gì nữa

Thời gian trôi qua khá nhanh tới chiều, ánh nắng chiều tà chiếu vào phòng cô cũng là lúc cô phát hiện trời đã khá tối rồi, ngả người về phía sau tựa lưng vào ghế

"Aaa, sát tối rồi nên ăn gì nhỉ hay không ăn, mình lười ăn quá không thích ăn tí nàoo" Cô than thở bởi từ trước tới giờ cô hay nhịn ăn bây giờ cô mà nhịn sẽ có con mèo lớn nào đó xù lông vì tức giận cho coi

Đang suy ngẫm từ bỗng nhiên tiếc mở cửa cắt ngang suy nghĩ của cô

"Chị!! Đi ăn Haidilao không, có em với 3 người trong đội ạ" Cậu em trai của cô ngỏ lời

"Ờm chị đ-" Cô biện cớ

"Chị định nhịn ăn đấy à, nếu chị có ý định đó em sẽ mách anh Sang-hyeok" Cậu chen ngang

"T-thôi!! chị sẽ đi mà, sẽ đi mà" Cô cam chịu đáp lại

"Vậy là có ý định, đi thôi bọn em lấy xe rồi" Cậu nói
Thế là cả 4 cùng nhau đến Haidilao, quán ăn mà
ruột mà mọi người luôn ăn. Cô thì chỉ đi cho có thôi em trai cô gắp vào bát cô thì cô mới ăn, còn không cô sẽ bịa cô ăn rất no rồi nên sẽ không ăn nữa. Mọi người thì ăn rất no, còn cô được em trai mình gắp cho khá nhiều nên cô cũng được lót dạ đôi phần

Trên xe cô thấy em trai mình nhắn tin cho ai đó nhìn khá là lén lén lút lút khiến cô tò mò mà ngó lại

"Chị nhìn cái gì vậy" Cậu thu màn hình điện thoại vào ngực

"Chị thấy em khá là lén lút nên muốn xem chút" Cô hỏi

"Bí mật của emm, chị không phải lo đâu" Câu nói
"Có người yêu rồi sao" Cô hỏi

"E-em nhắn tin cho Min-hyeong, nhỉ nhỉ" Cậu nói to

"Đúng vậy, em với cậu ấy đang nhắn tin với nhau" Cậu bạn kia nghe thấy lên tiếng

Đáp lại tiếng ậm ừ của cô,em trai cô thở dài, chẳng lẽ hai con người này có gì đó sao, cô suy ngẫm từ đây đến trụ sở

Cô lên phòng của mình ngồi bật game lên, trong lúc ngồi chờ cô đang ngồi tìm hiểu gì đó mà ghi chép rất kĩ càng, sự chăm chú của cô khiến bản thân mình không thấy có sự hiện diện của ai đó bước vào phòng đến khi người đó đặt hai hộp đồ ăn và hai cốc nước lên bàn mới khiến cô giật mình

"Xem ai đó không có anh ở đây trốn ăn nào?" Anh nghiêm chỉnh nói

"Ơ-ơ em ăn mà, em ăn Haidilao cùng mọi người" Cô giật mình đáp

"Nói xem em đã ăn những gì?" Anh cúi người xuống song song với mặt cô

"Em ăn thịt bò, ăn cá viên, ăn nấm với ăn mì" Cô kể ra

"Vậy sao, thật không?" Anh hơi nghiêng mặt

"Aa...em ăn mỗi thứ một hai miếng ạ" Cô cúi mặt trả lời lí nhí

"Bé hư biết nói dối anh rồi" Anh cốc đầu cô một cái rồi lấy ghế lại gần cô mà ngồi xuống

"Auu..Em không có nói dối..chỉ là do em lười ăn thôi" Cô rít lên rồi nói nhỏ dần xuống

"Đúng là Min-seok không thể nói nổi em" Anh nói rồi ngồi xuống

"Đừng nói là thằng bé nói em với anh là em không ăn đó nhé" Cô quay lại hỏi lớn

"Anh rất biết ơn em ấy, nếu không có em ấy sao anh biết tật xấu mèo nhỏ của anh nhịn ăn đâu" Anh nói rồi véo má cô

"Anh mua cơm cuộn cho cả hai, anh cũng chưa ăn tiện giờ về trông em ăn luôn" Anh vừa nói vừa mở hộp cơm cuộn

Lúc này cô đang rất dỗi vì không nghĩ em trai mình bán đứng mình như vậy, cô hờn dỗi mà không đáp

"Đây là hộp của em" Anh đưa hộp cơm

"C-có phải hơi nhiều không ạ?" Cô hỏi

"Ăn đi, em quá gầy với ngon lắm nên em sẽ rất thích" Anh nói rồi đưa vào tay cô

Anh và cô cùng ăn, lúc này cô đang xem lại các trận đấu gần của đội, anh ăn nhanh hơn cô nên hộp cơm của anh cũng đã vơi đi một nửa, khi anh nhìn sang hộp cơm của cô cũng mới tới miếng thứ 5. Anh nhìn cô thấy má cô phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp ăn khiến miệng anh hiện lên nét cười

"Em hay xem các trận đấu nhỉ" Anh hỏi

"Đúng vậy, xem để biết đội đang mắc ở đâu vì trụ sở của anh thuê em với vị trí cả Phó HLV với Tuyển thủ" Cô nói rồi nhét thêm miếng cơm

  "Ở hai vị trí luôn sao" Anh hơi thắc mắc

  "Đúng vậy, ở hai vị trí" Cô đáp

  "Người yêu anh phải rất kinh nghiệm mới gánh vác được hai vị trí đó" Anh nói

  "Mèo lớn khen đểu em sao" Cô nói rồi nhìn qua
anh, má cô đang phồng lên vì phải nhai cơm khiến anh không nhịn được cười

  "Rồi rồi, mèo lớn sai mèo nhỏ ăn tiếp đi" Anh nói tay che miệng cười vì sự khuôn mặt cô vừa hờn dỗi vừa phồng má trông rất đáng yêu

  "Em cũng chả biết em có tài năng gì mà được coi trọng vậy" Cô nuốt miếng cơm rồi nói

  "Em chỉ là đứa thất bại, là thứ mà người người ruồng bỏ, là viên ngọc mất đi giá trị khiến ai ai cũng muốn vứt đi" Cô nói rồi đặt hộp cơm xuống

  "Em ăn xong rồi ạ" Nói rồi cô cầm chuột ấn ấn lên màn hình

  "Em định bỏ nửa sao" Anh hỏi

  "Chút nữa em sẽ ăn nốt ạ" Cô đáp rồi đóng nắp hộp để sang bên cạnh bàn

  "Mèo nhỏ của anh đừng tự trách bản thân như vậy, em rất giỏi" Anh an ủi

  "Vậy sao...vậy em sẽ cho anh đọc, đọc xong anh sẽ ruồng bỏ em như bọn họ" Cô nói rồi ấn chuột vào file nào đó rồi ấn mật khẩu, một loạt bài báo về cô nổi lên

  "Đây, anh ngồi chỗ em đọc đi em đi pha chút sữa ấm" Cô nói rồi đứng dậy, những bước chân nặng nề của cô đi ra và đóng cửa lại

  Anh ở trong phòng ngồi xuống, lướt từng bài báo đã từng đỉnh lưu tìm kiếm và chỉ trích cô. Anh bất ngờ bởi những từ ngữ xỉ vả đau đớn như vậy, những câu rủa nguyền từ gia đình cô, những câu nói trù cô chết đi, họ chửi cô thật thậm tệ. Đồng thời, anh biết thêm đội tuyển của cô dính tới cờ bạc, bán độ và họ muốn trừ khử cô để giữ lại đội hình này vì đội tuyển này có tiếng tăm rồi nên việc làm ăn cũng rất thuận tiện, họ đã viết đơn tố cáo cô, người yêu cô thời gian ấy cũng đã qua lại với người khác nên cũng bán đứng cô.

Anh lướt càng nhiều, những thông tin anh biết về cô vô cùng nhiều, mọi thông tin của cô cũng đã xuất hiện ngay trước mắt anh. Cô gái của anh đã dấu đi mọi thông tin của mình khiến anh không tìm thấy gì cũng phải

  Cô bước vào mới hai cốc sữa trắng ấm và cốc matcha của cô

  "Anh đã đọc tất cả rồi, mọi thứ và vết nhơ của em" Cô nói rồi đặt hai cốc sữa xuống bàn

  "Đọc xong rồi, chắc anh cũng sẽ thấy ghê tởm về bản thân em lắm" Cô nhìn anh đang buông thõng tay xuống đùi, mặt cúi nhẹ xuống như nghĩ gì đó

  "Vết nhơ cuộc đời này chỉ mình em gánh vác thôi, anh dính vào một đứa như em sẽ bị vấy bẩn sự
nghiệp của bản thân mình thôi" Cô nói thêm người cúi nhẹ cầm lấy tay anh rồi thơm vài lòng bàn tay

  "Vậy nên em nghĩ cách tốt nhất chính là hai đứa m-" Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo lại ngồi lên người anh

  Anh kéo đầu cô xuống hôn cô một cái rất sâu, khoang miệng cả hai cuốn lấy nhau không rời không biết đã qua bao nhiêu phút mới chịu rời môi cô. Anh nhìn cô thở hổn hển

  "Anh sẽ dành lại công bằng cho em, hãy chờ anh. Anh sẽ rửa sạch nỗi oan em đang gánh chịu, mèo nhỏ của anh chịu khổ nhiều rồi" Anh nói rồi lấy tay vuốt má cô

  "Ơ.." Nước mắt cô vô thức chảy xuống, tầm nhìn của cô mờ dần anh đẩy đầu cô gục vào vai anh

  "Ngoan, cứ khóc đi, mèo nhỏ giờ đã có mèo lớn rồi đừng lủi thủi một mình nữa. Hãy khóc trên vai anh, anh sẽ là người vỗ về em" Nói rồi anh vuốt lưng cô

  Cánh cửa sắt cô xây dựng cuối cùng đã bị anh phá vỡ, vậy là từ đây anh đã bước vào được con tim cô rồi, anh đã là người vỗ về sự tủi thân của cô rồi

  "Cuối cùng anh cũng mang ánh sáng đến cứu lấy em rồi, anh đến thật rồi" Cô vừa nghẹn vừa nói

  "Anh đến rồi, xin lỗi em vì sự chậm trễ của mình" Anh vuốt ve lưng gầy của cô

Cô cứ khóc, khóc như có người đã thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô, khóc vì có người hiểu được những khó khăn cô đã bước qua và khóc vì có người đã bên cô, ôm lấy thân thể đầy dãy những vết thương đã bị cứa đau tới tận xương của mình

  Cô đã khóc, khóc rất nhiều anh cũng thấy thế mà để cô khóc ướt đẫm vai anh. Anh thương mèo nhỏ của anh, thương những gì em đã trải qua và khi nghe thấy em khóc trong lòng mình mà ngứa ran người. Từ giây phút ấy, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ em, sẽ tấm vai lớn để em dựa vào, anh vỗ về, an ủi mà nói những lời yêu thương

  Một hồi em khóc vì mệt cũng thiếp đi, trong lòng anh, anh thấy vậy bế em về chiếc giường nho nhỏ ở trong phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống lau đi những vết nước mắt còn xót lại. Anh nhìn mắt em xưng vì khóc mà không khỏi xót xa

  "Đây sẽ là lần cuối cùng em rơi lệ, anh hứa" Nói rồi anh hôn vào trán cô

Anh quay lại ghế của cô, đọc tiếp những bài báo một lúc lâu sau thì bỗng thấy Min-seok mở cửa phòng cô hỏi

  "Chị Heejin đâu anh" Cậu hỏi
  "Em ấy ngủ rồi" Anh đáp
  "Chị ấy có ăn không ạ" Cậu hỏi tiếp
  "Em ấy ăn rồi ngủ rồi" Anh đáp lại
Nói rồi, bỗng điện thoại cô reo lên
  "Trưởng phòng Kim?" Anh thắc mắc
  "Sao cơ, hắn làm trưởng phòng của chị ấy sao" Cậu cau mày
  "Em không biết sao" Anh hỏi
  "Chị ấy bảo với em, hắn làm ở công ty và làm phiền chị ấy thôi" Cậu nói rồi bước vào phòng đóng nhẹ cửa

  "Anh nghe máy đi, bật loa ngoài nữa" Cậu nói
Anh nghe theo nghe máy rồi bật loa ngoài

  "Ryu Heejin, em đang định làm cái quái gì vậy hả. Sao lại xin nghỉ việc, em có biết anh đã xin việc để ở cạnh em khó như nào không" Hắn vùng vằng nói

  "Đừng nói em yêu thằng Faker rồi đi theo nó đấy nhé, nói thẳng luôn em chỉ là món đồ chơi thối nát hắn trêu đùa thôi. Chỉ có anh mới là người duy nhất yêu em thôi, chỉ mình anh mới chấp nhận thứ nhân cách thối nát của em thôi. Khôn hồn thì về bên anh đi, đừng để anh tìm ra em, anh sẽ nhốt em lại, anh sẽ lấy mất tất cả của em, để xem lúc đó tên Faker đó có còn bên em nữa không hay cũng vứt bỏ em như con búp bê ghê tởm thôi" Càng nói hắn càng vung ra
những lời nói mất kiểm soát

Anh và cậu nghe mà đứng hình, không nghĩ trên đời có thể loại đàn ông như này, thật hèn hạ

Thấy Min-seok có ý định lên tiếng, anh ngăn lại để hắn nói tiếp

  "Anh biết em vẫn nghe nên nghe này, ngọn cỏ rác rưởi ven đường đừng hòng với tới mây, em và thằng Faker đó cũng chỉ là thời gian ngắn, nó chơi chán sẽ bỏ em thôi nên quay về với anh càng sớm càng tốt, anh đang tìm địa chỉ mới em sinh sống rồi, sắp có rồi lúc đó anh tới sẽ lấy hết tất cả của em. Chờ đó Ryu Heejin" Nói rồi hắn tắt máy

Tiếng tut tut kêu lên, anh dựa lưng vào ghế thở dài, còn em trai cô đứng đờ người như không ngờ được

  "Thằng chó đấy, dám làm hại chị em. Em sẽ giết hắn" Cậu cáu gắt nhưng khi quay lại thấy chị mình với đôi mắt xưng vù mà không khỏi thương xót

  "Em biết phải làm gì để bảo vệ chị đây, là em tệ không hề để ý đến chị, làm chị chịu khổ rất lâu" Cậu nói rồi quỳ nhẹ gối xuống tay áp nhẹ lên mặt chị

  "Em đừng vì hắn nói mà mất lý trí, chúng ta sẽ xử gọn hắn, trả lại bằng đủ những thứ mèo nhỏ phải chịu, em về phòng đi" Anh nói rồi đặt tay lên vai cậu

"Vâng ạ, anh ở lại trông chừng chị em nhé" Cậu nói
  "Được" Anh nói

Cậu bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại, còn anh ngồi xổm xuống ngang với em

  "Mèo nhỏ của anh rất kiên cường, anh sẽ bù đắp lại tất cả" Anh hôn nhẹ lên môi cô

Trở lại ghế, anh thu thập thông tin về tên khốn kia, gửi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện lúc nãy, chụp lại toàn bộ những tin nhắn quấy rối của hắn vào máy anh, một hồi lâu sau anh nghe thấy tiếng xột xoạt từ giường, anh quay lại thấy cô lọ mọ ngồi dậy

  "Muộn rồi, sao anh chưa ngủ vậy ạ" Cô lơ mơ hỏi, rồi đứng dậy ngồi lên đùi mà ôm anh

  "Anh chưa ngủ được, anh làm em thức sao" Anh nói nhẹ rồi vuốt lưng cô

  "K-khong có, do em thấy anh vẫn thức nên muốn bảo anh ngủ cùng em" Cô nói với giọng nũng nịu ôm lấy anh

  Có vẻ cô cũng đã mở lòng, biết nhõng nhẽo, biết nũng nịu với anh hơn rồi, điều đó khiến anh rất vui vì cô đã thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn

  "Được được, mèo nhỏ và mèo lớn cùng nhau ngủ nhé" Nói rồi anh quay sang thơm nhẹ vào tóc cô rồi bế cô lên giường

  Cả hai nằm trên chiếc giường nho nhỏ, hai con người ép sát vào nhau

  "Ưm, mèo lớn ngủ ngon hãy luôn mơ tới một giấc mơ đẹp" Cô nói mớ

  Anh phì cười vì độ ngái ngủ của cô mà ôm lấy cô

"Mèo nhỏ ngủ thật ngon, mèo lớn sẽ xoá tan ác mộng của mèo nhỏ" Anh thơm lên tóc cô

Không lâu sau anh cũng chìm vào giấc ngủ, cả hai con người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cái ôm ấm áp tạo ra sự an toàn tuyệt đối, đã xoá đi khoảng cách từ tình cảm tới thể xác của đôi uyên ương này
 
-Hãy cứ bước đi, anh sẽ theo sau đỡ đần mỗi lúc em vấp ngã và sẽ luôn xuất hiện khi em cần anh. Mèo nhỏ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top