Chap 12
Ở phần cô có đôi chút bất ngờ, hoảng loạn mà ngại ngùng nhưng cắm đầu vào công việc thâu đêm rồi cũng quên đi hết
Tới sáng cô mới có thể chợp mắt trên chiếc ghế sofa dài, trên bàn trên tay cô đều vương vãi giấy tờ khắp nơi chứng tỏ cả đêm qua cô đã làm việc rất nhiều
Mọi người trong đội của Faker cùng nhau đi ăn, anh đi đằng sau và vô tình đi qua phòng cô thấy cô đang ngủ khi không có chăn hay chiếc áo nào khiến người cô co rúm lại vì lạnh nên anh quyết định mở cửa và khoác lên người cô chiếc áo khoác thi đấu của mình
Người cô chỉ khoảng 1m62 nên nằm lọt thỏm trong chiếc áo to lớn của anh, trước khi anh đi cũng
ngoảnh lại nhìn chiếc áo mình nằm trên người cô như một cán mốc đánh dấu rằng cô là của anh, của riêng một mình Faker
Anh để lại cô cùng chiếc áo của mình rồi rời đi, cô ngủ mà không hề biết gì. Bỗng có tiếng động của ai đó làm cô thức giấc, ra là Trưởng phòng Kim hắn vào phòng cô không gõ cửa ư
"Anh quên đi phép tắc vào phòng con gái à?" Cô cọc cằn hỏi hắn
"Ừm, cho anh xin lỗi trước nhưng sao anh lại mặc áo khoác thi đấu của Đội trưởng T1 vậy Heejin" Anh dò xét cô
Đến lúc này cô mới nhìn xuống người cô đang được khoác lên chiếc áo khoác thi đấu của Faker, anh ta vào đây khi nào mà bản thân cô cũng không biết vậy
"Chẳng lẽ nào em với thằng đó..." Anh hỏi
"Đừng có xía vào chuyện của tôi mà anh ấy lớn tuổi hơn anh đấy, liệu hồn mà xưng hô" Cô gằng từng chữ
Hắn đứng hình trước thái đội của cô, đặt sấp giấy tờ công việc xuống bàn rồi bước đi
"Xin lỗi vì làm phiền và tối nay sau khi trận đấu CKTG kết thúc chúng ta cũng sẽ về lại Hàn Quốc trong đêm nay " Hắn xin lỗi với các giọng miễn cưỡng, rồi thông báo
Giấc ngủ ngon của cô bị phá hoại khiến cô vô cùng khó chịu, hắn đi ra đóng cửa lại
Lúc này cô mới nhìn lại chiếc áo, đúng mùi của anh còn đúng với tên anh nữa nhưng sao cô lại khoác nhỉ, cô không hề nghe thấy tiếng động của anh, thật khó lường tới nhưng cứ kệ cô khoác chiếc áo của anh lên người vì chúng có mùi của anh, thơm lắm chúng như giúp cô ngủ sâu hơn
Một lúc sau, anh quay về phòng cô thấy cô đang loay hoay pha cà phê trong chiếc áo to lớn của anh
"Chà, xem mèo nhỏ nào đang nhớ tôi" Anh cất tiếng
"Đúng vậy, nhớ nên mới mặc áo đấy" Cô nói trên tay là cốc cà phê nóng
"Uống cà phê khi chưa ăn sáng không tốt, đi ăn nào" Nói rồi anh kéo tay cô đi chưa kịp để cô thích ứng
Khi xuống sảnh thấy em trai và mọi người đang ngồi ăn ở đó
Anh kéo cô ngồi lại và đi mua đồ ăn cho cô, thứ mọi người bất ngờ và ngỡ ngàng chính là chiếc áo khoác cô đang khoác lên mang tên anh, mang tên Faker
Khi anh mua đồ lại, mọi người quay lại nhìn anh chằm chằm với ánh mắt nể phục
"Faker, anh tuyệt định thật dám chiếm đoạt "Ngọc tỷ thiên tử" cho riêng mình luôn sao" Oner cảm thán
"Thật đáng sợ, khi Đội trưởng của chúng ta vẫn còn thích con người" Gumayusi thêm lời
"Keria sắp mất chị rồi" Zeus trêu chọc
Nhưng có ai đó đang khá hoang mang
"Chị à, mình cần tâm sự nhiều đấy" Keria lên tiếng
Câu nói của cậu nhỏ khiến cô cũng hơi áp lực rồi, cô nhìn lại anh đưa đồ cho cô với nụ cười mãn nguyện, anh ta như này là ngầm công khai đấy à. Khôn ngoan thật
Khi ăn xong, cô dẫn anh và em trai mình về phòng. Hiện tại cô và anh ngồi cạnh nhau, còn cậu ngồi đối diện
"Hai người, bao lâu rồi?" Cậu dò xét
"Từ hôm qua" Anh lên tiếng
"Nói đi, anh có mục đích gì với chị em Faker" Cậu hỏi tiếp
Cậu hỏi của cậu em trai nhỏ khiến tim cô như thắt lại đôi chút, em trai cậu vẫn nhớ khắc ghi cái ngày cô bị người tình cũ điều khiển cô như công cụ kiếm ra tiền để thoả mãn cuộc chơi của hắn
"Không có mục đích gì, chỉ vì yêu thôi" Anh thẳng thắn đáp
"Không có vụ tiếng sét ái tình đâu" Cậu nhỏ nói
"Em cũng không cấm cản nhưng nếu anh làm chị ấy khóc hay có mục đích gì thì em và 'anh ấy' sẽ không tha cho anh đâu, dù là Quỷ Vương hay là thần. Chỉ cần làm 'Viên ngọc quý' nhà Ryu rơi nước mắt thì anh khó qua khỏi" Keria gằng giọng nhắc nhở
"Được, sẽ không có những chuyện đó" Anh hứa không suy nghĩ
Cuộc nói chuyện của hai người này làm cô căng thẳng quá không dám nói ra câu nào
"Còn chị, không được giấu diếm bọn em nếu áp lực phải nói chứ đừng chịu đựng một mình nhé" Cậu nhắc nhở
"Chị nhớ rồi mà" Cô đáp
"Sát tối nay em sẽ đánh trận CKTG, chị không có lời chúc nào cho Cục bông nhỏ của chị sao" Cậu nhõng nhẽo
"Cục bông nhỏ của chị luôn tài năng mà, chị vẫn luôn tự hào về em hãy cố gắng hết sức, có chị luôn ở đây đừng sợ hãi điều gì. Hãy cố gắng lên đứa trẻ được nuôi dạy bởi Mặt Trăng và trưởng thành bởi
Mặt Trời và còn được yêu thương bởi Ngọc tỷ. Hãy đi về phía trước nơi ánh sáng đang chờ em" Cô nói rồi xoa đầu cậu
"Vâng, em sẽ cố gắng để chị không phải thất vọng" Cậu hứa hẹn
"Em đi có việc đây, hai người ở lại vui vẻ nhưng đừng làm gì vượt quá giới hạn!" Cậu nhấn mạnh
"Tạm biệt hai người" Cậu ra ngoài
"Thằng bé rất tài năng, cảm ơn anh khi đã giúp thằng bé trưởng thành" Cô đóng rèm rồi ngồi xuống cạnh anh
"Điều anh phải làm" Anh ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi anh
"Vậy sát chiều nay anh cũng đấu trận CKTG, mèo nhỏ không chúc gì sao" Anh kéo cô sát gần hơn
"Một ngày Quỷ Vương cũng cần lời chúc phúc từ dân thường như em sao" Cô trêu chọc
"Phải là Phu nhân của Quỷ Vương mới đúng" Anh nhấn mạnh
"Em đùa, chúc tình yêu của em thi đấu bình tĩnh, hãy lần theo ánh sáng từ nơi vực thẳm và tìm thấy kho báu rạng rỡ nhất. Hãy trình diễn thật tốt hỡi Quỷ Vương của em, Phu Quân của em" Nói rồi cô đưa tay qua sau gáy hôn lấy anh
"Em cứ làm thế khiến anh yêu em thêm mất" Nói rồi anh rúc vào người hõm cổ cô
"Đáng lẽ em phải vui khi có một người bạn trai hoàn hảo như anh" Cô xoa đầu anh
"Em xứng đáng có mọi thứ hoàn hảo, kể cả anh" Anh nói rồi ngáp dài một cái
"Có vẻ tình yêu của em buồn ngủ rồi" Cô buông anh ra ngồi ra một góc của chiếc sofa dài
"Nào nằm lên đùi em ngủ đi" Cô nói rồi vỗ vỗ lên đùi cô
Anh cũng đồng ý nằm lên đùi cô, đùi cô êm hơn gối khi anh nằm lên được cô xoa đầu còn bản thân đang thiếu ngủ nên dễ thiếp đi vào giấc ngủ lắm, thấy anh ngủ cô cũng để yên cho anh ngủ rồi giải quyết giấy tờ tiếp
-Chỉ mong thời gian ngưng đọng lại, để đôi ta sát gần nhau như này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top