Chap 4: Tiệc tất niên và những trò lầy lội
Bữa tiệc tất niên của công ty năm nay tưng bừng hơn hẳn mọi năm vì có thêm dàn staff mới và đám tuyển thủ quậy phá của T1CL. Không khí sôi động, đồ ăn thì bày la liệt, nhưng quan trọng nhất là: những màn tấu hài vô đối chuẩn thương hiệu của T1 và T1CL đang dần xuất hiện.
Vừa bước vào bàn, tôi đã bị đám tuyển thủ của đội CL kéo vào giữa như thể tôi là "boss" của chúng nó vậy.
"Jiara! Lại đây, nhanh!" Poby nhiệt tình vẫy tay.
Tôi bật cười, chưa kịp định thần đã bị kéo xuống ghế, còn chưa kịp thở thì một cái đĩa chất đống thịt nướng đã được nhét vào tay tôi.
"Noona phải ăn nhiều vào! Cả ngày chạy tới chạy lui rồi!" Guwon gắp thêm một miếng thịt to đùng vào bát tôi.
"Ủa, chứ không phải tại tụi nhỏ đói quá nên nhét hết đồ ăn vào đĩa chị để dễ bề ăn ké sao?" Tôi nheo mắt nhìn chúng nó đầy nghi ngờ.
Poby lập tức giả bộ oan ức, ôm ngực như bị tổn thương sâu sắc. "Ơ kìa, noona nghĩ tụi em là ai? Là những đứa trẻ ngoan hiền chứ bộ!"
Jiara: "Mấy đứa ngoan mà đi troll staff suốt ngày á? Để chị còn tin vào nhân loại nữa không?"
Trong lúc tôi còn đang khẩu chiến với lũ nhỏ, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau:
"Jiara, em thích ăn món nào nhất?"
Tôi quay lại, và... đơ toàn tập.
Sanghyeok đang đứng ngay sau lưng tôi, một tay cầm lon nước ngọt, tay còn lại cầm đũa, vẻ mặt bình thản nhưng rõ ràng là đang chờ câu trả lời.
...Khoan đã.
Cái gì cơ???
Cả đám tuyển thủ của đội CL, cộng thêm Zeus, Oner, Gumayusi và Keria-những kẻ rảnh rỗi chuyên hóng hớt-đồng loạt dừng mọi hoạt động, mắt dán chặt vào tôi như đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử.
"Ơ... em thích ăn gà." Tôi đáp theo phản xạ.
Sanghyeok gật đầu nhẹ, sau đó thản nhiên gắp một miếng gà bỏ vào đĩa của tôi.
...
Tôi sặc nước.
...
Cả bàn nín thở.
...
Gumayusi chống cằm, híp mắt đầy nguy hiểm. "Ủa Jiara có buff gì mà hyung lại chăm sóc tận tình vậy?"
Oner nhíu mày. "Hay là có biến?"
Keria khoanh tay, gật gù. "Không không, chắc do hôm nay anh Sanghyeok tâm trạng tốt thôi."
Jiara: "Tâm trạng tốt mà hành động như muốn phát card thành viên VIP cho tôi vậy???"
Sanghyeok nhún vai, vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt có gì đó gian gian. "Chỉ là thấy em chạy nhiều quá, sợ em không ăn uống đầy đủ thôi."
Và rồi, bi kịch ập đến.
BỊCH.
Tôi suýt hét lên khi Wooje đột nhiên đổ gục xuống bàn ngay trước mặt tôi.
"Ôi trời ơi-Wooje??? Em làm cái gì vậy???"
Wooje ngước lên, mắt ngân ngấn nước, giọng lạc đi vì đau khổ: "Em bị phản bội rồi, hyung à..."
Jiara: "Hyung nào? Ai phản bội em?"
Wooje chỉ tay thẳng vào Sanghyeok.
"LÀ ANH ẤY!"
Cả bàn đồng loạt quay sang Faker-người vẫn đang rất thản nhiên ăn uống.
Jiara: "Cái gì??? Faker làm gì em???"
Wooje nấc lên. "Anh ấy gắp thức ăn cho chị! Vậy mà không gắp cho em!"
Jiara: ...???
Cả bàn: ...
Wooje làm mặt đáng thương, rồi bỗng dưng nhào qua ôm chặt Sanghyeok, giọng đầy đau đớn:
"Hyung! Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ! Em là em của anh mà!"
Mọi người háo hức chờ đợi màn phản dame.
Và rồi...
Sanghyeok đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Wooje, chậm rãi lên tiếng.
"Thì anh thích gắp cho Jiara hơn mà... Wooje à, em đừng buồn nữa nha?"
Cả bàn: ...
Tôi: ???
Wooje: (╥﹏╥)
Chưa kịp định thần lại, tôi bị kéo vào một trò chơi khác.
"Ê Jiara, cậu thích Coca hay Sprite?" Gumayusi đột ngột hỏi.
"Ờ... Coca." Tôi đáp mà không suy nghĩ.
BỐP.
Gumayusi lập tức đổi lon Coca của tôi bằng lon Sprite của cậu ta.
...
"Ủa, cậu đang làm cái trò gì vậy?" Tôi trố mắt nhìn.
"Thử phản ứng của cậu thôi!"
"Trả lon Coca của tớ đây!" Tôi đập bàn đứng dậy, nhưng Gumayusi đã nhanh tay chuyền lon nước cho Oner.
"Tóm nó lại!" Tôi hét lên.
Oner bật cười, chuyền lon nước cho Keria, rồi đến Zeus. Tôi đuổi theo bọn họ, chạy vòng vòng quanh bàn.
"Ủa? Đây là tiệc tất niên hay Running Man phiên bản T1 vậy?" Poby há hốc mồm.
"Chắc là bài test thể lực cho đội tuyển." Guwon gật gù.
Giữa cơn hỗn loạn, tôi vô tình quay đầu lại.
Và...
Bắt gặp một hình ảnh khiến tôi khựng lại.
Sanghyeok đang cười.
Không phải nụ cười nhẹ xã giao trên sân khấu hay trong phỏng vấn.
Mà là nụ cười sảng khoái, tự nhiên, vô tư như một đứa trẻ.
Mắt anh cong lên, long lanh như ánh sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top