Chương 2: Lần đầu trò chuyện

Hôm sau với khí thế hừng hực quyết tâm, cô đi với sếp đến phòng chờ để chào T1. "Nhớ đừng làm khùng làm điên gì nghe chưa" - sếp quay lại lườm cô nhắc nhở. Làm dấu ok với sếp để thể hiện em đã sẵn sàng. Cả 2 bước vào phòng chờ của T1, không giống như cô nghĩ, mọi người trong team rất thân thiện, cứ tưởng là người nổi tiếng thì sẽ chảnh chút chứ.
"Xin chào, chúng tôi đến từ team phiên dịch của công ty ABC. Tôi là Kim Seok-nam. Tôi dẫn bạn phiên dịch cho mọi người đến chào hỏi" - sếp cô chào hỏi mọi người
"Chào mọi người, tôi là Kwon Ha-eun. Lần đầu gặp mặt, mong được mọi người giúp đỡ" - cíu nhẹ chào mọi người.
Cả team quay ra bắt tay cô với sếp cô. Lần lượt từng người một, từ Zeug Woo-je, Oner Moon Hyeon-jun, Gumayusi Lee Min-hyeong, Keria Ryu Min-seok và cuối cùng là huyền thoại Faker Lee Sang-hyeok. Lúc bắt tay Faker, cô rất bất ngờ, tay anh thực sự rất đẹp, gân guốc và thon dài, còn trắng nữa chứ, thế nên cô có cầm tay anh hơi lâu một chút vì mải ngắm.
Sếp thấy cô im thì quay lại nhìn - "Thôi chết rồi. Bệnh mê tay đẹp của con nhỏ này lại nổi lên rồi" - rồi vội vàng vỗ vai cho cô tỉnh táo lại.
"A" - thấy mình nắm tay người ta hơi lâu chút nên ngại - "xin lỗi, tôi có chút hơi lo lắng nên thần người một chút, xin lỗi mọi người" - cúi đầu nhẹ xin lỗi.
"A. Không sao đâu. Vẫn còn chút thời gian nên cô chứ thoải mái đi" - Faker bình tĩnh mỉm cười đáp lại, anh cũng quen với chuyện này rồi.
"Để tôi chấn chỉnh cô ấy một chút" - nói rồi sếp lôi cô ra một góc phòng rồi lườm.
"Đã dặn không được làm khùng làm điên rồi cơ mà"
"Nhưng sếp ơi, em không cưỡng lại được bàn tay đó. Huhuhu. Nó đẹp dã man ý"
"Con nhỏ này, chán đi làm rồi phải không. Để anh bảo ba điều em đi chỗ khác nhá"
"Đừng. Đừng nói với ba nuôi mà. Em sẽ ngoan mà" - xụ mặt
"Nhắc nhở em lần cuối đó. Cất cái tật mê trai đi nha"
"Dạ"
Trong lúc cô đang bị sếp mắng ở góc thì bên này, team T1 nhỏ giọng bàn tán.
"Hình như chị phiên dịch mê anh Sang-hyeok" - Woo-je thì thào.
"Anh Sang-hyeok thì ai chả mê ảnh. Nhóc có mê ảnh không?" - Min-seok bĩu môi nạt thằng em.
"Cũng đúng. Ảnh giỏi vậy cơ mà" - Woo-je gật gù.
Khi cả hai quay lại với team thì cũng đến giờ bắt đầu sự kiện, bên tổ chức vào gọi mọi người ra phòng hội thảo để chuẩn bị. Sếp lườm cô cháy mắt trước khi để cô đi chung với team T1.
Cả buổi sáng hôm đó, sau bài phát biểu của Faker, cả team phải gặp gỡ khá nhiều nhà đầu tư, chào hỏi rồi tiếp chuyện khá nhiều. Cô thầm đánh giá anh chàng Faker bên cạnh, rất điềm tĩnh, trả lời thực sự rất thông minh. Vài lần câu trả lời của anh khiến cô thực sự ngạc nhiên. Tụi nhóc cũng rất vui vẻ, mặc dù ăn nói chưa được ổn nhưng cũng rất có phong thái của người chuyên nghiệp.
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cô tìm một chỗ để ngồi nghỉ xíu trước khi đi kiếm gì đó ăn. Bỗng nhiên một cốc nước xuất hiện trước mặt, Faker đưa một cốc nước ấm cho cô, tay kia cầm một cốc cho bản thân.
"Hôm nay thực sự rất cảm ơn Ha-eun-ssi nhiều, nhờ cô mà mọi chuyện đều suôn sẻ" - Faker nhẹ giọng cảm ơn, vừa nhìn cô vừa cười, rồi nhấp một ngụm nước
"Không có gì" - cô cũng nhấp một ngụm nước ấm, rồi mới nói tiếp - "Hôm nay tôi cũng học hỏi được nhiều điều từ Faker-ssi" - lòng thầm gào thét "Trời ơi cười đẹp trai ghê áaaaaaa".
"Cứ gọi tôi là Sang-hyeok là được rồi" - anh cười nhẹ, đuôi mép của anh cong lên rất giống mèo.
"Có ai nói với anh rằng khi cười nhìn anh rất giống mèo chưa?" - cô buột miệng nói - "A! Tôi xin lỗi".
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Mặt hơi ửng đỏ lên do lời khen vừa rồi. "Không sao.Rất ít người nói thế với tôi" - Faker bối rối
"Hehehe. Thực sự rất giống một con mèo" - cô vui vẻ đánh giá
"Đa phần mọi người nói tôi giống con chim cánh cụt". - anh chia sẻ
Bật cười khi nghĩ anh trong bộ đồ con chim cánh cụt, trời ơi ai mà tìm được một con chim cánh cụt ngố như thế chứ. Thấy cô bật cười vui vẻ như thế khiến anh cũng thấy rất vui. Rồi thì cả hai cứ ngồi nghỉ ngơi như thế. Cô vừa uống nước vừa ngâm nga giai điệu yêu thích, River flows in you. Anh ngạc nhiên khi nhận ra giọng ngâm nga này, vội vàng quay qua hỏi.
"Bài hát này? Có thể cho tôi biết tên không ạ?"
"Là bài River flows in you của Yiruma đó. Rất nổi tiếng nha"
"A. Tôi đã từng đánh bản piano bài này trong concert fanmeeting của T1 đó"
"Thật ạ? Người biết chơi piano có khác, hèn chi tay đẹp ghê" - buột miệng lần 2 - "A! Xin lỗi anh" - muốn kiếm cái lỗ để chui ghê á.
"Ha-eun-ssi có vẻ mê tay tôi nhỉ?" - anh tò mò nhìn cô đỏ mặt.
"À. Thực ra........tôi bị mê những đôi bàn tay đẹp." - cô ngại ngùng chia sẻ.
"Vậy cô có muốn xem chúng kĩ hơn không?" - đột nhiên anh muốn trêu chọc cô một chút, lần đầu có người chỉ chú ý đến đôi tay của anh mà không phải là những thứ khác.
"Được thật sao?" - cô ngạc nhiên khi nghe anh đề nghị. Đôi mắt có chút lấp lánh nhìn anh hỏi
"Không vấn đề gì đâu" - anh dơ tay lên để cô ngắm kỹ hơn. Thầm nghĩ cô thật giống nhóc con khi được cho kẹo.
Không bỏ lỡ cơ hội, cô nắm tay anh rồi ngắm nghía kỹ càng, thi thoảng có vuốt nhẹ. Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài, gân guốc hài hoà, thực sự là một đôi bàn tay quá đẹp. "Mêeeeeeeeeeeeeee" - lòng thầm gào thét. Chìm đắm vào cơn mê tay mà không để ý rằng sếp đã đến từ bao giờ. Anh lo lắng không biết nhỏ em nó có vấn đề không nên ghé qua kiểm tra lúc giải lao. Vừa đến thì đập vào mắt là cảnh con nhỏ đang cầm tay Faker ngắm nghía. Máu nóng dồn lên mặt, anh phi ngay đến để kéo con em ra khỏi cơn mơ, vì anh thấy nó có dấu hiệu muốn hôn đôi tay đó rồi.
"Ha-eun-ssi, cô không đói hả?"
Tỉnh khỏi cơn mê, ngẩng đầu lên thấy sếp đang đen mặt nhìn mình. "Thôi chết rồi" - vội vàng buông tay Faker rồi đứng lên. "Dạ, em cũng đang định ăn ạ" - vội vàng chuẩn bị chuồn đi trước khi bị sếp nạt tiếp. Nhưng trời tính không bằng sếp tính, nhanh tay tóm nhỏ em lại.
"Vậy đi với tôi, chúng ta cần thảo luận chút về công việc buổi chiều" - sếp mỉm cười mà cô cảm thấy lạnh gáy. Không để cô phản kháng, anh nắm tay kéo cô đi ngay, không quên chào Faker.
Faker ngơ ngác trước sự việc xảy ra quá nhanh. Đến khi hai người khuất bóng rồi, anh mới hồi tỉnh lại. Hơi ấm của cô vẫn còn vương lại trên tay anh, anh xoa tay nhè nhẹ. Trong lòng có chút gì đó sao động....
"Anh! Anh ăn sandwich không? Uống nước cam nhá? Hay sữa?" - Min-hyeong đi lại hỏi - "Chị phiên dịch ngồi với anh đâu rồi?"
"Cô ấy đi với sếp mình để bàn chuyện rồi" - anh bình tĩnh nói - "Có, cho anh sandwich với nước cam nha"
Cô bị sếp lôi ra ngoài hành lang để mắng
"Con nhóc này. Anh đã dặn sao rồi? Đừng để sự mê giai lấn áp mà"
"Huhuhu. Em có phải tự ý mình đụng chạm đâu. Faker cho phép mà" - cô bĩu môi nói
"Dù thế thì cũng không được phép. Khách hàng và nhân viên phải phân định rạch ròi, không được thân mật quá như thế. Nói chuyện thôi là được rồi"
"Dạ. Em sẽ chú ý"
"Được rồi, quay lại ăn trưa rồi nghỉ ngơi chút đi. Cả sáng nay em nói cũng nhiều rồi, uống cốc nước ấm để cổ họng không bị đau" - nói rồi anh xoa đầu cô dặn dò, con em nhỏ này thật khiến anh đau đầu.
"Dạ, anh hai vẫn là thương em nhất" - biết anh đã nguôi giận, cô cười tươi nịnh nọt.
"Được rồi, ở chỗ làm không được gọi anh là anh hai. Nhắc em bao lần rồi" - sếp nhẹ giọng nhắc nhở.
"Hì hì. Vậy anh em mình quay lại thôi"
"Ừa"
Hai người quay lại rồi tìm ít đồ ăn nhẹ để ăn, vừa ăn vừa bàn bạc về công việc. Seok-nam không thể thừa nhận, nhỏ em mình ngoài tật mê tay đẹp mất kiểm soát thì con nhỏ làm việc rất ổn. Cơ mà sao ba nuôi không để nhỏ ở công ty làm văn phòng mà lại điều qua team phiên dịch làm chi.
"Được rồi, anh đi đấy. Chiều nay dịch xong thì nhắn anh qua đón"
"Dạ, sếp đi ạ"
Phất tay rồi rời đi. Chiều nay công việc cũng không nhiều, cả team T1 chỉ cần ngồi nghe các nhà đầu tư phát biểu rồi cuối cùng chụp ảnh lưu niệm thôi là xong. Sau khi kết thúc hội thảo, cô chào tạm biệt cả team T1 và rời đi. Tất nhiên là đã có chụp ảnh lưu niệm với từng thành viên kèm chữ ký. Cô cùng mọi trong công ty đi ăn tối rồi quay lại khách sạn, dọn dẹp đồ đạc để mai bay trở lại Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faker