Chap 8: Dấu hôn

Như đã hứa, Ha-eun chăm chỉ nấu đồ ăn khuya rồi đem đến cho anh người yêu. Tụi nhóc và Ui-jin cũng được ăn ké, còn Faker thì không thích tí nào. Đồ ăn của người yêu mà phải chia sẻ thì con mèo này không ưng đâu nha. Lần đầu gặp Doran Hyeon-jun, Ha-eun thấy thằng bé ngoan thật đấy, ăn nói nhỏ nhẹ, cô ước gì có cũng có đứa em như thế, thay vì ông anh trai ác quỷ kia.
"Chị gọi em là Junnie được không?" - cô hỏi Doran sau khi mấy lần gọi nhầm 2 nhóc Hyeon-jun.
"À. Dạ, chị gọi sao cũng được ạ" - Doran ngơ ngác đáp, vấn đề tên gọi mọi người chưa thống nhất, mà Faker thì vẫn chọc 2 thằng nhỏ hoài.
"Vậy bình thường mọi người gọi nhau sao?"
"Bọn anh cứ gọi thôi. Đúng thì nói tiếp, còn không thì gọi tiếp" - Faker nhếch miệng mèo cười chọc 2 thằng em.
"Chị không biết đâu. Anh Sang-hyeok cứ dí tụi em hoài á" - Hyeon-jun bắt đầu kể khổ.
"Chị thấy cũng vui mà" - cô chọc thằng nhỏ.
"Chị cũng bắt nạt em" - Hyeon-jun đau khổ kêu gào.
Mọi người bật cười trước dáng vẻ của nhóc Hyeon-jun.
"Min-seok dạo này sao rồi? Bao giờ thì em ấy quay lại?"
"Tầm 1 tuần nữa là cậu ấy kết thúc nghĩa vụ rồi, tóc cũng dài hơn rồi" - Min-hyeong đáp lời.
"Vậy em ấy không đi Paris với mọi người hả?"
"Không, Ui-jin sẽ đi thay em ấy" - Faker vừa ăn vừa nói, thuận tay đút cho cô miếng trứng cuộn.
"Ừa, tiện tôi đi quay vlog làm content luôn" - Ui-jin tươi cười đáp.
"Tôi có xem qua mấy video của Ui-jin-ssi nha. Content thú vị á. Mấy bạn bên tổ content ở công ty tôi cũng khen lắm ấy" - nuốt vội miếng trứng rồi đáp lời, không quên lườm con mèo kia một cái.
"Được mọi người thích thì tốt quá mà" - Ui-jin vui vẻ gắp thêm miếng kimbap từ hộp cơm của Faker, không thèm để ý rằng thằng bạn đang lườm mình.
"Anh đưa em về" - chán cái cảnh không được thân mật với người yêu vì mấy cái bóng đèn này rồi, Faker đứng lên kéo cô theo.
"A! Vậy tôi về nhe, chị về nhe mấy đứa. Bye bye" - bất ngờ bị anh kéo đi, vội vàng vẫy tay tạm biệt mọi người.
"Bye chị nhaaaaaaaa"
"Bye Ha-eun-ssi"
Cả hai rời đi xong là cả nhóm nhanh nhẹn chén hết đống đồ ăn, ăn cơm vẫn ngon hơn ăn cơm chó mà.
Đi vào thang máy, cô thấy Faker im lặng không nói gì.
"Anh dỗi à?"
"...."
"Sang-hyeok"
"...."
"Dea Sang-hyeok"
"...."
"Faker-nim"
"...."
Gọi đến thế mà vẫn không chịu trả lời, dỗi thật rồi. Tiến lại gần, kiễng chân lên thì thầm vào tai anh.
"Hyeokieeee"
Faker giật mình nghe thấy tiếng cô sát bên tai, anh che cái tai đỏ bừng lại rồi liếc nhìn cô.
"Từ lúc đến đến giờ em chưa thèm ôm hôn anh cái nào"
"Thì.... đông người mà" - cô cũng biết ngại chứ bộ.
"Vậy giờ không có người mà"
Bất lực với con mèo khó chiều này, cô tiến lại ôm eo anh, rồi kiễng chân lên hôn chụt một cái vào môi.
"Con mèo tham lam này" - khẽ mắng anh một tiếng.
Faker làm sao thỏa mãn chỉ với cái hôn nhẹ như thế chứ. Thang máy vừa xuống đến tầng hầm, anh liền kéo cô ra một góc khuất camera. Đè cô lên tường rồi hôn lấy hôn để, hôn đến nỗi môi của cô đỏ như trái anh đào rồi mà anh vẫn không buông tha. Đến tận khi Ha-eun cảm thấy như sắp không thở được nữa thì Faker mới chịu dừng lại.
"Thật không muốn buông em ra xíu nào" - vị tuyển thủ của chúng ta bị nghiện người yêu nặng rồi, anh vẫn ôm chặt cô không thèm buông.
"Con mèo nhà anh!!!!" - đấm nhẹ vào lưng anh một cái.
"Hay em đi Paris với anh đi" - cọ cọ cằm vào đỉnh đầu cô.
"Nào ngoan!! Em mà đi cùng phiền mọi người lắm" - nhẹ nhàng vuốt lông cho con mèo nhà mình, dạo này Faker rất hay làm nũng nha.
"Nhớ em chết mất" - anh cúi xuống dụi dụi đầu vào hõm vai cô.
"Em cũng nhớ anh. Về rồi em dẫn anh đi ăn lẩu Haidilao nha" - giờ cô biết là con mèo này nghiện ăn lẩu, đặc biệt là lẩu Haidilao, một tháng 30 ngày thì hết 29 ngày đi ăn lẩu nếu có thể.
"Ừm" - Faker khẽ ừm, môi anh cọ cọ trên chiếc cổ trắng nõn của Ha-eun.
"Hì hì. Nhột nha" - tóc của Faker chọc vào cổ khiến cô bị nhột.
Mặc kệ cô cười vì nhột, anh bắt đầu đặt vài nụ hôn nhẹ trên chiếc cổ trắng nõn.
"Này này, Sang-hyeok" - vội cản con mèo lại trước khi quá muộn.
"Hừm" - khẽ thở dài, Faker buông cô ra - "Lần tới vậy"
Cô biết ý anh là gì, thiệt sự con mèo này càng ngày càng tham lam, dám làm vậy chỗ công cộng. Cúi người hôn cô cái nữa, rồi nắm tay cô dẫn ra chỗ để xe.
"Mai mấy giờ anh bay?"
"Sáng tầm 7h á"
"Vậy đi vui vẻ nhe. Đến nơi nhớ gọi cho em"
"Ừm"
"Ngoan nha"
"Ừm"
"Đừng bắt nạt tụi Hyeon-jun"
"Chọc tụi nó vui mà"
"Con mèo nhà anh rất thích trêu chọc người khác nha"
"Vì vui lắm ấy"
"Được rồi, em biết là anh thích mấy đứa nhóc nên mới chọc tụi nó mà"
"Em đi về cẩn thận. Đến nhà gọi điện cho anh"
"Ừm. Em biết rồi nè"
Vẫn không nỡ buông tay để cô về, anh kéo cô lại hôn thêm một lúc nữa mới chịu thả cô ra.
"Lúc về anh sẽ đòi đền bù"
"Em về đây, bye bye"
Lái xe rời đi. Faker đứng nhìn theo đến tận lúc xe mất dạng rồi mới đi lên phòng ký túc xá.

Hôm sau team T1 rời Hàn Quốc bay đến Paris, còn Ha-eun thì bị ông anh trai tra hỏi dấu hôn trên cổ ở đâu ra. Ha-eun oan uổng không biết là con mèo kia để lại dấu hôn, nên là vô tư mặc áo trễ cổ đi làm. Đến lúc bị chị đồng nghiệp cười hỏi mới biết, thật không biết dấu mặt đi đâu nữa.
"Nói! Là ai?"
"Anh hai àaaaaaa"
Giờ đây cô đang quỳ trước mặt Seok-nam trong văn phòng của anh, đầu anh có chút đau đau khi anh lờ mờ đoán được dấu hôn kia là của ai.
"Của Faker phải không?"
"Anh nói cái gì vậy? Em bị muỗi đốt thôi mà" - cô giả bộ không biết gì.
"Anh nhìn em lớn lên đó con nhóc này. Đừng có mà lừa anh"
"Tụi em chưa làm gì mà" - oan quá đi.
"Vậy là 2 đứa yêu nhau. Bao lâu rồi??"
"Mới......mới 1 tuần thôi á"
"MỘT TUẦN MÀ DÁM......." - Seok-nam tức giận đập bàn, anh trai cô có chút cổ hủ nên là khó chấp nhận việc mới yêu mà đã tiến xa hơn.
"Không phải!!! Tụi em chưa làm gì mà. Anh ấy chỉ cắn 1 cái thôi á"
"Em......." - bất lực với con em, gần 30 rồi mà con em anh như đứa con nít vậy. Kiểu này bị lừa ăn hết sạch lúc nào không biết đâu.
"Bao giờ cậu ta về thì dẫn đến gặp anh với ba ngay lập tức"
"Anh haiiiiiiiiii"
"Im ngay!!! Cấm cãi!!! Quay lại làm việc đi"
Biết là không năn nỉ anh hai được, cô lủi thủi ra khỏi phòng anh. Quay lại chỗ làm việc, mấy chị đồng nghiệp vỗ vai thông cảm, ai trong công ty mà không biết việc Seok-nam che chở cho cô em gái này kĩ thế nào. Đợt trước có tên playboy trong công ty nhăm nhe tán Ha-eun, Seok-nam điều cậu ta đi chi nhánh ở tận vùng sâu vùng xa ngay khi biết ý định. Làm mấy thằng nhóc trong công ty có ý định với cô tự động tắt điện hết. Rồi giờ cả công ty tò mò là ai mà thần thánh khi nẫng được cô trước mắt Seok-nam như vậy? Ha-eun ủ rũ cả ngày làm việc, còn con mèo đen nào đó ngồi trên máy bay thì tủm tỉm liếm mép.

Tối đến về nhà Ha-eun cứ bồn chồn đợi điện thoại của Faker để hỏi tội anh, con mèo chết tiệt. Mãi đến tận sáng hôm sau, lúc Ha-eun chuẩn bị đi làm thì Faker mới gọi điện.
"Em chuẩn bị đi làm hả?"
"Con mèo kiaaaaa" - Ha-eun hét qua điện thoại - "Sao anh dám để lại dấu hôn ở cổ em?"
"Giờ em mới để ý hả?" - anh khẽ nhếch mép cười.
"Anh hai em thấy rồi đó, mọi người ở công ty cũng thấy luôn. Trời ơi, lúc đó em muốn kiếm cái lỗ để chui ghê á" - cô kể khổ.
"Hì hì" - cười thỏa mãn khi thấy kế hoạch thành công. Anh biết tính cô không hay để ý tiểu tiết, nên cố tình để lại dấu hôn để ngầm công khai là cô có người yêu rồi. Chứ nhìn Ha-eun vô tư như kia thì ai mà biết được có bao nhiêu vệ tinh xung quanh cô.
"Hì hì cái đầu anh ý. Anh hai nói khi nào về phải dẫn anh về gặp anh ấy và ba nuôi" - Ha-eun mắng anh một tiếng rồi kể tiếp.
"Được, vừa hay anh cũng muốn gặp người thân của em" - Faker thấy kế hoạch vượt mức chỉ tiêu nha, híp mắt cười tươi.
"Hừm" - mím môi nhìn con mèo kia cười thoả mãn ở đầu dây bên kia - "Anh cố tình"
"Ừa, anh cố tình á. Phải đánh dấu lại người yêu của anh chứ" - thoải mái thừa nhận với cô, anh không thích nói dối người yêu đâu.
"Hừm. Anh đợi đấy. Về rồi em trị anh" - híp mắt nguy hiểm lườm lườm con mèo kia.
"Em đi làm đây, anh nghỉ đi, bay mệt đúng không?" - dù rằng bực mình nhưng vẫn quan tâm anh.
"Hơi mệt chút do lệch múi giờ thôi. Em đi làm nhe, anh ngủ đây" - mắt bắt đầu díu lại rồi, anh chào tạm biệt cô rồi quay ra đắp chăn ngủ. Miệng mèo cong lên đầy thoả mãn, kế hoạch ban đầu không ngờ thành công vượt mong đợi nha.

Sau vụ lộ tẩy hai người đang quen nhau thì Seok-nam kêu con em qua nhà anh ăn cơm cuối tuần, tiện tra hỏi thêm.
"Woo-sik đâu rồi?" - vừa vào mà không thấy thằng cháu ra đón, Ha-eun có chút tò mò.
"Thằng bé qua nhà ngoại chơi rồi, mai sinh nhật ba vợ nên vợ anh với thằng bé qua đó trước" - Seok-nam không thèm liếc con em, đáp lời.
"Hừ. Biết thế em khỏi qua" - chủ yếu qua chơi với cháu chứ không thì cô lười ra khỏi nhà.
"Anh hỏi em vài thứ. Nghĩ gì mà đi yêu thằng nhóc kia vậy hả?" - Seok-nam buông tờ báo xuống, trực tiếp hỏi.
"Anh ý có điểm gì mà em phải chê. Đẹp trai, tay đẹp, nhà giàu, tốt tính"
"Nhưng hai đứa mới quen nhau chưa lâu, không thấy vậy là quá nhanh à?"
"Anh hai à! Thời buổi giờ không ai để ý cái đó nữa đâu á"
"Được rồi, tạm bỏ qua. Thế có những ai biết chuyện rồi?"
"Ờm! Tụi nhóc chung team, ba với bà nội của anh ấy, bạn bè anh ấy, mấy thầy ở ban huấn luyện, hình như chị quản lý cũng biết. Ầy! Hình như mấy anh chị staff bên đó cũng biết"
Má nó chứ! Nguyên cái đằng trai biết chuyện hết mà bên nhà gái vẫn không ai biết gì, nếu không có vụ dấu hôn kia thì chắc mãn kiếp cũng không biết gì mất. Seok-nam lại có chút đau đầu, cứ là chuyện của con em anh thì luôn khiến anh đau đầu.
"Bao giờ cậu ta về nước?"
"Thứ 2 tuần sau. Sau đó anh ấy nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi lại bận rộn lịch trình tiếp"
Seok-nam híp mắt lườm con em, giờ thuộc luôn lịch làm việc của người ta luôn.
"Vậy nhắn cậu ta thứ 3 qua nhà ba ăn cơm. Anh nói với ba rồi"
"Cái gì?????? Sao vội thế?????" - Ha-eun không bất ngờ vì ba nuôi biết chuyện, mà là vì việc ăn cơm. Gấp thế Sang-hyeok chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì sao.
"Em không ngờ việc ba biết chuyện nhỉ?"
"À! Bữa trước ba cũng dặn em bảo anh ý qua ăn cơm, em đoán là ba cũng nhìn ra rồi"
"Ừm" - Seok-nam cầm tờ báo lên đọc tiếp, ba lúc nào cũng tinh ý hơn.
"Anh hai sao giận em? Tại em không kể cho anh hả?" - lúc nhỏ hai anh em thân nhau lắm, cơ mà dần dần anh hai có gia đình nên cô cũng hạn chế kể chuyện với anh.
"Anh lo cho em. Em phải hiểu là Faker nổi tiếng như thế nào, việc hai đứa yêu nhau anh không cấm. Nhưng anh sợ đám fan của cậu ta làm em tổn thương" - Seok-nam thở dài, ở Hàn Quốc việc người nổi tiếng lộ ra chuyện yêu đương lúc nào cũng rất phiền phức.
"Em..." - cô có chút ngại ngùng, thực sự lúc yêu cô không nghĩ đến chuyện này, vẫn là anh hai quan tâm cô.
"Anh đừng lo, em gái anh không yếu đuối vậy đâu"
"Được rồi" - anh thở dài.
Liếc nhìn vết sẹo mờ trên cổ tay cô, nhớ lại ngày đó. Thật không muốn đứa em gái nhỏ lại gặp phải chuyện đau khổ như xưa.
"Anh hai, em không còn là con nhóc ngày đó nữa đâu" - cô biết anh lo lắng về điều gì.
"Cậu ta biết chuyện không?"
"Em chưa kể"
"Ừm"
Thế rồi hai anh em bắt đầu tâm sự về chuyện ngày xưa một lát, rồi vào ăn cơm. Lâu rồi cô với anh hai không nói chuyện nhiều như thế.
Lúc đưa cô ra cổng, anh có dặn.
"Có chuyện gì cứ nói với anh, anh luôn sẵn lòng nghe em kể chuyện"
"Dạ" - nói rồi quay đi, nghĩ gì đó rồi cô lại quay lại ôm anh hai một cái - "Cảm ơn anh"
Xoa đầu con em gái nhỏ, hai người tuy không chung huyết thống nhưng từ nhỏ lớn lên với nhau nên là anh thực sự rất quý đứa em gái này.
"Được rồi. Dù anh có gia đình rồi nhưng em cũng là người thân của anh mà. Có gì cứ kể nghe chưa?"
"Dạ. Vậy em về đây"
"Ừa"
Ha-eun lái xe về nhà. Mở cửa cho nhóc mập ăn, rồi nằm ra sofa thẫn thờ suy nghĩ. Vươn tay xoa xoa vết sẹo ở cổ tay, cô vẫn chưa sẵn sàng kể với Faker về chuyện cũ. Dù sao thì chuyện ấy cũng không vui vẻ gì, cô không thích nhắc lại cho lắm.
"Ting" - tiếng chuông báo cắt ngang suy nghĩ của Ha-eun. Bật điện thoại nhìn thấy tin nhắn của anh, thầm nghĩ con mèo này thật thiêng nha, mới nghĩ đến là thấy tin nhắn liền.
"Nhớ em"
Mỗi mấy chữ ngắn gọn thôi cũng khiến Ha-eun phì cười, mèo làm nũng rất giỏi nha.
"Em cũng nhớ anh. Đang làm gì đó?"
"Anh đang ngồi đọc sách ở khách sạn thôi"
"Em vừa từ nhà anh hai về"
Không thấy anh rep lại, cỡ 1 phút sau thì Faker gọi video call luôn.
"Anh trai em lớn tiếng với em hả?" - ấn tượng về Seok-nam của Faker là một người anh trai nghiêm khắc nha.
"Không. Anh ý lo em bị anh bắt nạt á"
"Gì? Ai dám bắt nạt em. Cưng còn không hết ấy"
"Hì hì"
"Em sao thế?" - anh để ý cô có chút buồn buồn.
"Ừm. Em nhớ lại vài chuyện không vui thôi"
"Kể anh nghe?"
"Ừm. Để lúc khác đi. Hôm nay anh đi dạo Paris không"
"Có chứ. Cả team đi thăm lại mấy điểm thăm quan nổi tiếng, đi ăn rồi đi về khách sạn nghỉ. Bên này lạnh lắm ấy"
"Ừm. Anh nhớ mặc ấm đó nha"
"Có người để ôm thì thích hơn ấy"
Bật cười trước vẻ làm nũng của anh, con mèo gian xảo này. Thế rồi cả hai lại tám chuyện đến tận khuya, mãi đến khi Ha-eun díp mắt vào thì mới dừng.
Faker tắt máy điện thoại, cô người yêu nhỏ có vẻ có nhiều chuyện giấu anh nha. Nhưng không sao, anh có thể đợi đến lúc cô ấy mở lời tâm sự. Tắt điện lên giường đi ngủ, chuẩn bị mai thi đấu rồi nhanh quay lại với người yêu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faker