Chap 7: Bữa ăn
"Ba ơi! Con về rồi nè" - đi vào phòng khách, thấy ba nuôi đang ngồi đọc báo uống trà. Cô nhảy vào lòng ôm ông.
Kim Myeong-jea năm nay cũng đã 60 tuổi, nhưng ông vẫn đang là chủ tịch công ty ABC, chưa về hưu. Xoa đầu đứa con gái nhỏ, ông cười.
"Sao nay sang sớm thế? Bình thường gần bữa trưa con mới qua cơ mà"
"Con nhớ ba nên qua sớm hơn ạ" - cười hì hì nịnh nọt.
"Không phải vì ba bảo qua lấy đồ ăn hả?" - ông còn lạ gì tính đứa con gái nhỏ này nữa - "Dì giúp việc dưới bếp đang sắp xếp đó. Con muốn ăn gì thì xuống bảo dì làm cho"
"Dạaaaaaaaaa" - nói rồi chạy vụt xuống bếp.
Cả ngày hôm đó, cô ở lại nhà ba nuôi đánh cờ, trò chuyện với ba.
"Dạo này con thế nào? Ba nghe Seok-nam nói con khá thân thiết với cậu chàng Faker kia" - ông nghe con trai kể về Faker và việc anh đề nghị cô làm giáo viên, thì cũng đoán được vài chuyện.
Đừng nhìn ông già chỉ quanh quẩn ở nhà mà nghĩ rằng ông không hiểu gì, dù gì thì ông cũng một tay xây dựng nên công ty lớn mạnh như ngày nay.
"Dạ. Tụi con tầm tuổi nhau nên dễ thân là chuyện thường mà" - hiện tại chuyện của hai người, cô chưa muốn nói vội. Dù gì cũng chỉ mới bắt đầu quen nhau.
"Ừm. Lúc nào đó bảo cậu ấy đến nhà mình ăn cơm đi" - ông Myeong-jea vẫn chăm chú nhìn bàn cờ rồi nói.
"Ba à, tụi con chỉ là bạn thôi mà. Với cả Sang-hyeok bận lắm ấy, làm sao anh ấy đến nhà mình ăn cơm được" - cô có chút chột dạ, không lẽ ba nuôi đoán được gì rồi à.
"Ừm, chỉ là ba tò mò xem cậu Sang-hyeok đó là người ra sao, mà được mọi người hâm mộ thế thôi mà" - ông khẽ gật đầu.
Thấy ba nuôi có chút buồn buồn, Ha-eun cũng áy náy.
"Ba à. Sang-Hyeok bận thật mà"
"Ừm. Thì con hẹn cậu ấy khi nào rảnh thì qua"
"Ba!!!!!!!!"
"Ừm"
Ba nuôi mà chỉ ừm như thế là cô hiểu rồi. Ba nuôi cố chấp vô cùng, nếu chưa đạt được mục đích thì ông còn nói chuyện với cô như vậy còn dài. Đầu hàng trước chiêu trò của ba nuôi, cô thoả hiệp.
"Con sẽ thử hỏi, nhưng ba đừng mong chờ gì đó nhe. Ảnh bận lắm á"
"Ba ở nhà suốt, nên lúc nào cậu ấy đến chả được" - ông cười nhẹ nhàng, con bé rất dễ dụ nha.
Tối đến, cô xách theo vài hộp đồ ăn ra về.
Đem cất đồ ăn vào tủ lạnh, quay ra ôm nhóc mèo Leo rồi nằm cuộn mình trên sofa. Lôi điện thoại ra nhắn tin cho Faker.
"Bên anh họp xong chưa?"
"Sắp xong rồi. Em về nhà rồi hả?"
"Ừm. Anh ăn gì chưa?"
"Chị quản lý đặt đồ ăn cho tụi anh rồi"
"Ừm. Nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức quá khuya đó"
"Anh biết rồi. Nhớ anh không?"
Đột nhiên anh nhắn hỏi thế khiến cô có chút đỏ mặt, con mèo này rất biết trêu người.
"Nhớ" - ngại ngùng nhắn mỗi chữ cho anh.
"Đợi lát anh gọi cho em nha. Đợi anh" - anh tủm tỉm cười khi đọc được dòng chữ như mong muốn.
Cười tủm tỉm ôm nhóc mèo vào lòng, nhóc mập như một lò sưởi ấm áp vậy, khiến mắt Ha-eun bắt đầu díp lại rồi ngủ quên luôn.
Thấy Ha-eun không rep lại, anh đoán là cô bận gì đó, cũng không phải là kiểu người thích kiểm soát nên anh cất điện thoại đi rồi họp tiếp.
"Hai người thành người yêu rồi hả?" - Min-hyeong ghé lại thì thầm hỏi.
Liếc mắt lườm thằng nhỏ, Faker không đáp nhưng vành tai lại đỏ lên rồi. Thấy thế Min- hyeong tự hiểu, tủm tỉm cười rồi ngồi ngay ngắn lại.
"Vậy chúng ta đã thống nhất xong về vấn đề đội hình, bên kia cũng đã ký kết xong. Ngày mai sẽ đưa ra thông báo chính thức."
"Vâng, vậy buổi họp đến đây kết thúc. Mọi người hôm nay vất vả rồi"
Mọi người lục đục đứng lên, rồi đi ra căn tin ăn cơm. Tụi nhỏ đi chung với Faker, cả 3 đứa đều không có ý kiến gì về việc Woo-je. Lúc đầu anh nghĩ tụi nó sẽ buồn nhưng bọn nhóc trưởng thành hơn anh nghĩ. Mấy đứa đều nói việc Woo-je rời đi, chúng nó cũng dự đoán được rồi, chỉ có anh là không để ý thôi.
"A! Sao quyết định miễn quân sự của em không đến sớm hơn chứ. Em cạo đầu thành khoai tây rồi" - Min-seok đau khổ kêu gào, thằng nhóc sáng nay đi cạo đầu chuẩn bị nhập ngũ thì chiều quyết định đến. Chỉ cần phục vụ cộng đồng 3 tuần là được. Nhận quyết định với cái đầu khoai tây, thằng nhóc mếu máo gọi cho Min-hyeong khoe.
"Vậy mấy sự kiện tới em không tham gia đâu. Ai mà dám vác cái đầu khoai tây này đi đâu chứ"
"Được rồi, được rồi. Cậu cứ tập trung hoàn thành nghĩa vụ đi, tụi này lo được" - Min-hyeong vỗ vỗ đầu Min-seok an ủi.
"Mấy người nhớ đối tốt với Hyeon-jun đấy" - Min-seok sầu não dặn dò.
"Tao á hả?" - Hyeon-jun hỏi
"Không phải mày! Ý nói anh Doran Hyeon-jun á!" - Min-seok nạt.
"À! Hai người từng ở chung đội DRX nhỉ?" - Faker nhớ lại.
"Đúng rồi anh. Anh ý đánh hay lắm á" - Min-seok khen ông anh.
"Chà! Team có 2 Hyeon-jun lận. Kêu sao ta?"
"Kêu Hyeon- jun với Junie hả?" - Min-hyeong trêu chọc.
"Mày thôi đi. Nghe nổi da gà quá đi" - Hyeon-jun đánh vào lưng con gấu kia.
Cả đám được dịp cười trêu chọc Hyeon-jun.
Ăn xong rồi mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Ngồi trên giường, anh lấy điện thoại ra gọi video call cho cô.
"Alo! Anh họp xong rồi hả" - cô giật mình bắt máy, nhận ra mình ngủ quên trên ghế sofa.
"Em ngủ rồi hả?" - Faker thấy cô có vẻ ngái ngủ.
"Hì hì. Ôm nhóc mập ấm quá nên em lỡ ngủ quên" - ngại ngùng gãi đầu cười.
"Nằm sofa vậy nhỡ cảm thì sao?"
"Em có đắp chăn mà. Anh yên tâm. Họp sao rồi?"
"Bọn anh giải quyết xong rồi. Ngày mai đưa ra công bố chính thức là xong"
"Ừm. Tụi nhóc ổn chứ?"
"Ừm. Tụi nhóc trưởng thành hơn anh nghĩ, tụi nó còn an ủi anh luôn ấy"
"Hì hì hì. Anh giống em út hơn là anh cả nha" - cô bật cười.
"Ha-eun à" - anh ngắm nhìn nụ cười của cô qua màn hình.
"Ừm?"
"Muốn ôm em quá đi"
"Hì hì. Nhịn đi"
"A. Ở cùng thành phố mà như yêu xa vậy" - Faker có chút dỗi.
"Được rồi, ngoan đi. Chiều mai đi làm về em qua đón anh đi ăn nhé? Anh có lịch gì không?"
"Sáng anh đi sự kiện gặp fan, chiều tối anh rảnh"
"Vậy anh muốn ăn gì? Em đặt chỗ trước"
"Anh muốn ăn đồ Ha-eun nấu nha" - có chút nũng nịu.
"Anh thật giống trẻ con đó nha"
"Không phải em nói anh giống em út à. Em phải chiều em út nha" - trêu chọc cô.
"Được, được. Em chiều anh, vậy anh thích ăn gì nào?"
"Chỉ cần là đồ em nấu thì anh đều thích. Anh không kén ăn đâu"
"Được được"
"Ừm. Em ngủ sớm đi nha, mai còn đi làm"
"Dạ, anh cũng nghỉ sớm đi nha. Bye bye"
"Bye bye. Yêu em"
"Yêu anh"
Cúp máy rồi cả hai cũng chuẩn bị đi ngủ, chuẩn bị cho tuần mới.
Sáng thứ 2, mọi fan của LOL đều bùng nổ trước tin tức Zeug Woo-je rời T1 và gia nhập HLE, T1 ký kết hợp đồng với Doran Choi Hyeon-jun. Tin tức này khiến mọi người đa phần chửi bới Woo-je, vì đột nhiên rời bỏ T1 khi cả team sắp có giải đấu tại Paris vào ngày 15/12. Nói chung là các fan cũng loạn cào cào hết cả lên, đón chào Doran, chia tay Zeug, bla bla...... Đủ mọi loại bình luận trên mọi nền tảng xã hội.
Công ty của Ha-eun cũng thế, nhân viên công ty cô là fan của T1 không ít. Mọi người cứ đến giờ giải lao thì lại xì xào bàn tán sôi nổi, âm mưu giả thuyết gì cũng đưa ra mổ xẻ hết. Nhiều cái giả thuyết vô lý đến mức khi nghe cũng khiến một đứa không biết gì nhiều về LOL như cô cũng phải bật cười. Mặc kệ mọi người bàn tán, cô tập trung làm việc, không quên nghĩ xem nên nấu gì cho Faker tối nay.
Chiều tan tầm, cô nhắn cho anh một tin báo mình đang qua, kêu anh xuống dưới đợi mình.
Đón anh rồi, cả hai lái xe về nhà cô nấu ăn. Anh ngồi ngoài phòng khách chơi với mèo, trong khi cô nấu ăn bên trong. Mùi thơm đồ ăn lan tỏa khắp phòng, khiến Faker cảm thấy như thật ấm áp, anh ước gì khoảnh khắc như này sẽ kéo dài mãi.
"Sang-hyeok à, ăn cơm thôi" - Ha-eun đứng trong bếp gọi với ra.
"Ừm. Anh tới đây" - bế nhóc mèo mập đặt vào ổ rồi đi vào bếp.
Trên bàn là các món ăn đầy đủ màu sắc, nhìn rất hấp dẫn. Ngồi vào bàn nhanh chóng cầm thìa lên húp thử miếng canh tương đậu.
"Ưm, ngon quá! Ha-eun à!"
"Ăn thử chút thịt xào chua ngọt đi, kẹp với lá vừng nè" - cô gắp miếng thịt kẹp với lá vừng tươi, gắp cho anh.
"A! Ưm! Ngon nha" - vị bùi của lá vừng thực sự rất hợp với thịt chua ngọt nha, Faker gắp thêm miếng thịt nữa bỏ vào miệng, miệng anh phồng lên giống hệt con sóc vậy.
"Không ai dành ăn của anh đâu mà, ăn từ từ thôi" - cô bật cười trước dáng vẻ của anh.
"Mỗi ngày anh qua ăn ké được không?" - anh hỏi, tuy lịch trình bận rộn nhưng anh vẫn muốn dành thời gian lúc ăn cơm để ở cạnh cô.
"Anh bận lắm mà, em nghe nói team anh sắp tham dự giải đấu mới. Chạy qua giữa công ty với nhà em thì mệt lắm á" - gắp cho anh thêm ít rau, con mèo này chỉ ăn thịt mà sao không béo tí nào nhỉ.
"Nhưng nếu không qua thì anh không gặp được em" - chu môi nói.
"Thì em qua gặp anh, anh hay ăn lúc mấy giờ, em đem đồ ăn qua cho anh" - cô phì cười.
"Được không? Em không bận công việc chứ hả?" - mắt anh sáng lên.
"Được chứ, dạo này team em khá nhàn, nếu phải tăng ca thì em sẽ nhắn cho anh" - dạo này cuối năm team dịch thuật bọn cô không nhiều việc thật, đa phần cuối năm các công ty hạn chế ký kết hợp đồng mới.
"Yêu em quá! Vậy tầm 10h tối em cầm qua cho anh nhé" - team anh tầm đó sẽ nghỉ ăn uống quay lại livestream tiếp lúc 11h.
"Chà. Lịch làm việc của anh muộn vậy hả?"
"Đợt này sẽ livestream 3 ca liên tiếp để gặp gỡ fan với giải trí, cỡ 3-4 ngày thôi"
"Ừm. Tư bản quá!" - cô cảm thán.
Faker bật cười, cô cũng đang làm việc cho tư bản mà.
Bữa ăn kết thúc với mấy đĩa đồ ăn sạch bóng, Faker ăn khoẻ thật đấy, vậy mà nhìn dáng anh vẫn gầy. Dọn dẹp xong thì cô lái xe đưa Faker về lại công ty, không quên nhét vào tay anh một bình giữ nhiệt đựng canh gà hầm, để đêm ăn. Faker cũng không quên giữ cô lại hôn một lúc rồi mới rời đi, để lại cô với khuôn mặt đỏ hơn cà chua. Lòng thầm mắng con mèo ranh ma kia, lái xe về nhà.
Sau kết thúc ca livestream đầu tiên, cả team tụ tập ở phòng chung để ăn cơm và giải lao thì thấy anh già lôi ra một hộp canh gà hầm ấm nóng, cười đắc trí khoe với tụi nhỏ nói rằng người yêu anh làm cho đó.
"Anh được lắm, em méc chị Ha-eun là anh bắt nạt tụi em" - Hyeon-jun nhanh tay lôi điện thoại ra.
"Anh Sang-hyeok có người yêu rồi ạ?" - Hyeon-jun Doran tò mò, cậu chưa nghe ai nói gì về việc này. Căn bản là việc Faker thích con người đã khó tin rồi chứ đừng nói gì đến việc có người yêu.
"Gì đây? Dea Sang-hyeok vậy mà đã lừa được con nhà người ta rồi sao?" - Ui-jin cũng ngồi ăn chung hóng hớt, không thể tin thằng bạn anh đã có người yêu.
"Sang-hyeok đã cưa đổ cô gái đó rồi á?" - vợ chồng nhà Jun-sik đang call nói chuyện với Ui-jin cũng bất ngờ.
"À! Anh Hyeon-jun mới vào nên không biết nhỉ? Anh ý mới cưa được người ta thôi" - Min-hyeong không quên khịa anh lớn nhà nó.
"Mấy đứa ghen tị thì tìm người yêu đi" - Faker cười đểu với tụi nhỏ.
"Ting ting" - điện thoại Faker rung lên báo tin nhắn của Ha-eun đến.
"Anh nhớ chia canh cho tụi nhỏ, em nấu khá nhiều á. Hyeon-jun méc em là anh không cho nó ăn chung nè 🤣"
"Anh biết rồi" - xụ mặt trả lời cô, con mèo này không muốn chia sẻ đồ của cô nấu cho bất cứ ai chút xíu nào hết.
"He he he" - con hổ Hyeon-jun cười đểu nhìn anh, cầm sẵn thìa bát đến lấy canh.
"Sao em có số cô ấy?" - lườm thằng nhỏ khi Hyeon-jun vươn tay múc canh.
"Em xin để tiện hỏi việc học mà"
"Em với Min-seok cũng có mà" - Min-hyeong cũng nhanh nhẹn cầm bát đi tới - "Anh Doran cũng thử đi. Chả mấy khi được ăn ké đâu anh"
"Dạ. Vậy em xin phép" - đồ ăn ngon thì đâu ai chê.
"Này, Sang-hyeok! Lúc nào hẹn cô ấy đi ăn chung với cả hội đi. Tụi này muốn gặp" - Jun-sik nói qua loa điện thoại.
"Không thích" - Faker đen mặt nhìn mấy đứa em xâu xé bát canh, được cái tụi nhỏ cũng biết ý để lại cho anh nửa con gà. Tạm tha cho bọn nhóc, vui vẻ cầm đũa lên thưởng thức bát canh. Canh ngọt thơm vị gà, gà mềm nêm nếm vừa đủ, rất ấm lòng trong đêm đông như này.
"Cái thằng này! Có gì mà giấu dữ vậy? Cho gặp chút có làm sao đâu?" - Jun-sik bực mình, chọc thằng bạn già.
"Đúng rồi đó! Ra mắt dần đi thôi" - Ui-jin cũng hùa vào trêu chọc.
"Không thích mà" - anh không muốn mấy thằng bạn nói xấu mình với cô.
"Woa! Canh ngon quá đi. Phải chụp lại chọc Min-seok mới đc" - Hyeon-jun nhanh nhẹn lôi điện thoại ra chụp gửi Min-seok.
"Chị Ha-eun làm sao mà quen anh Sang-hyeok vậy ạ??" - nhóc Doran ngoan ngoãn ăn canh gà hầm, ngẩng đầu lên hỏi.
Faker còn chưa biết nói thế nào thì thằng nhóc Hyeon-jun đã nhảy vào nói thay.
"Anh không biết đâu. Nếu không có sự trợ giúp của tụi em, thì còn lâu anh Sang-hyeok mới cưa được chị Ha-eun" - râu hổ của nó vểnh lên trời tự đắc.
"Chị ý làm ở T1 luôn hả?" - Doran ngơ ngác.
"Không phải đâu, tụi em gặp chị ý sau đợt chung kết. Chị ý đến dịch thay cho chị phiên dịch của team em" - Min-hyeong vừa gặm gà vừa kể.
"Đúng rồi. Lúc đó thì anh Sang-hyeok bắt đầu mê chị ý rồi, nào là gạt bọn em qua một bên để ở một mình với crush, còn rủ đi ăn lẩu nữa cơ" - Hyeon-jun chen vào kể tiếp.
"Ya!!! Sang-hyeok của chúng ta cũng tâm cơ quá" - 2 thằng bạn kế bên lại bắt đầu trêu chọc.
"Mấy đứa ăn nhanh lên còn quay lại làm việc" - Faker nhanh chóng cắt lời mấy đứa kia, để tụi nó kể tiếp thì chuyện còn bị tam sao thất bản đến thế nào nữa.
2 đứa nhỏ cười tươi rói vì chọc được ông anh già, quay lại ăn nốt bát canh rồi dọn dẹp lên lầu, không quên kéo theo Doran Hyeon-jun vẫn chưa load hết câu chuyện. Ngày đầu tiên gia nhập T1 mà nghe tin idol có bồ khiến Doran Hyeon-jun có chút ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Cả phòng còn lại Faker và Ui-jin đang cầm điện thoại call với Jun-sik.
"Ya! Sang-hyeok, có người yêu thấy sao?" - Ui-jin tủm tỉm cười, hỏi.
"Vui lắm. Ở cạnh cô ấy cả ngày cũng được" - lườm lườm thằng bạn, đáp lời.
Đôi bạn già cười phá lên trêu chọc thằng bạn tiếp. Bữa ăn khuya kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của đôi bạn già và khuôn mặt như trái cà chua của Faker. Anh thề không bao giờ tâm sự với tụi này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top