Chap 6: Bất ngờ

Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi mùi canh kimchi và tiếng lách cách phát ra từ phòng bếp. Đêm qua cô ngủ say không biết gì - "Ủa sao mình nằm trên giường vậy? Nhớ là hôm qua ngồi xe taxi với Sang-hyeok đi về mà nhỉ?" - vừa tò mò vừa đi xuống lầu xem ai đang nấu đồ ăn.
Đêm qua Faker ngắm cô ngủ rồi cũng ngủ thiếp bên mép giường lúc nào không hay, đến lúc tỉnh lại thì đã 7h sáng hôm sau. Anh có chút ngại ngùng xoa mặt, ngủ lại nhà người ta khi chưa có sự cho phép thật là không ổn chút nào. Vội chạy xuống nhà vệ sinh tầng dưới rửa mặt tỉnh táo, định ra về luôn nhưng anh nghĩ gì đó rồi đi vào bếp.
Thấy mèo con đang nhìn mình kêu meow meow, anh đoán là nhóc đói rồi. Lần mò ngăn tủ tìm kiếm thức ăn cho mèo rồi đổ ít đồ ăn cho nhóc. Nhóc mèo vui vẻ vẫy đuôi ăn bữa sáng của mình, khẽ xoa đầu mèo con rồi quay lại vào bếp. Mở tủ lạnh xem có gì đó để nấu đồ ăn sáng cho cô không, tủ nhà cô có khá nhiều đồ, kim chi gia vị đầy đủ. Chắc cô thường xuyên nấu ăn ở nhà, lấy chút kim chi, trứng với ít banchan ra để nấu. Đang loay hoay nấu thì nghe tiếng dép loẹt quẹt đi tới, anh quay đầu thì thấy cô đứng ở cửa bếp tròn mắt nhìn mình.
"Dậy rồi hả? Đi tắm với thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Đồ tôi nấu sắp xong rồi" - giả vờ như không thấy sự ngạc nhiên của cô, anh quay lại với nồi canh rồi nói.
Ôm bụng đầy thắc mắc lết lên tầng để đi tắm - "Ủa? Sao Sang-hyeok lại ở nhà mình? Ủa?????????????????"
Sau khi tắm rửa sạch sẽ tỉnh táo suy nghĩ lại thì cô đi xuống nhà.
"Tối qua anh đưa tôi lên nhà hả?" - vừa húp miếng canh kim chi vừa hỏi, lòng thầm nghĩ - "Mé! Anh ta nấu canh ngon ghê!!!!!!!!!"
"Ừm. Tôi gọi mãi cô không tỉnh, chỉ lầu bầu nói số phòng rồi lại ngủ nên tôi đành bế cô lên nhà. A, xin lỗi ở lại qua đêm mà không xin phép, nhưng đảm bảo là tôi không đụng chạm gì cô đâu nha" - mặt tỉnh bơ nói, nhưng vành tai anh đã đỏ hơn cà chua rồi.
"À. Không sao, Sang-hyeok vốn đâu thích con người" - cô không để ý đến biểu cảm của anh, cúi đầu ăn canh đáp.
"Ủa ai nói vậy?" - ai đồn ác vậy, Faker tròn mắt hỏi.
"Fan anh nói á. Họ nói trong mắt anh trừ Peanut Wang Ho ra thì tất cả đều là con mực" - dạo này cô cũng lướt vài blog để tìm hiểu thêm về anh, làm bạn mà không biết gì về bạn mình thì hơi buồn cười.
Có chút đen mặt khi nghe vậy, thực ra ý anh khen Wang Ho đẹp trai thôi chứ không có ý gì cả, vậy là fan anh lại bẻ nghĩa đi đâu vậy. Oan quá!!!!!!!!
"Không phải! Thực ra lúc đó tôi không giỏi ăn nói nên nói thế thôi. Tôi cũng là con người có cảm xúc mà" - anh có chút bối rối giải thích.
"Chọc anh thôi! Tôi biết những gì fan nói đều là nói đùa mà" - bật cười nói, nhìn anh bối rối vậy rất vui nha.
Anh không biết nói gì hơn, nhiều khi bị fan trêu chọc anh cũng thấy vui nhưng mà để cô hiểu lầm thế này thì oan quá.
"Lát ăn xong rồi đợi tôi xíu nha, tôi đưa anh về" - cô thấy anh im im thì đổi chủ đề.
Anh khẽ gật đầu, im lặng.
"Sao im vậy? Không lẽ ổng dỗi?????????" - cô thầm nghĩ, chưa lần nào cô nói mà anh không đáp lời, nhỏ nhất thì cũng ừ ừa chứ không chỉ gật đầu.
Đột nhiên mèo con nhà cô nhảy vào lòng cô ngồi.
"Leo, nhóc mập này, làm chị giật mình" - khẽ mắng nhẹ, rồi đưa tay nựng nhóc mèo.
"Gừ gừ gừ" - mèo biết thừa mình được cưng như nào nên không thèm để ý, khẽ kêu tận hưởng cái nựng của cô.
Anh khẽ liếc nhìn rồi im lặng ăn nốt bữa sáng, lòng thầm ghen tị với chú mèo kia.
Ăn xong rồi cô chủ động dọn dẹp rửa bát, lùa anh ra ngoài phòng khách, không quên dúi mèo mập vào lòng anh. Ai lại để khách nấu cơm cho ăn rồi còn để người ta rửa bát nữa.
Faker không nhiều lời từ chối, anh ôm mèo mập ra sofa ngồi, xoa xoa cái bụng mỡ của nó. Lát sau cô đi ra với 2 cốc cafe ấm trên tay, thấy anh ngồi im ngắm bầu trời với chú mèo nằm trong lòng, tay vẫn khẽ xoa nhẹ đầu nhóc mèo.
"Anh thích mèo ha?" - đưa cốc cafe cho anh, cô hỏi.
"Ừm" - anh khẽ gật đầu.
"Sao vậy? Vẫn giận tôi vì trêu anh không thích con người à?" - cô thấy anh kiệm lời, nên tò mò.
"Phải. Tôi không thích Ha-eun nhìn tôi như kiểu tôi là robot"
"Xin lỗi mà!" - cô có chút ngạc nhiên, lần đầu thấy anh bày ra vẻ mặt trẻ con như này.
"Vậy thay vì xin lỗi, tôi muốn một điều" - anh chớp cơ hội nói.
"Điều gì?"
"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ kĩ rồi sẽ nói"
"Ừm"
Hai người ngồi nhâm nhi cafe một lúc tán dóc thì điện thoại Faker đổ chuông. Anh nghe nhìn thì là số của chị Mun quản lý.
"Alo! Em nghe ạ"
"........"
Không biết đầu giây bên kia nói gì mà thấy anh có vẻ buồn hẳn.
"Dạ, em tôn trọng quyết định của em ấy. Không sao đâu chị, chị an ủi mấy đứa kia giùm em nha. Dạ, chào chị ạ" - cúp máy
"Sao đấy?" - thấy Faker mặt buồn buồn, cô quan tâm hỏi thăm.
Đột nhiên anh vươn người ôm chặt cô vào lòng, ép nhóc Leo mập ở giữa hai người khiến nhóc kêu meo meo.
"Xin lỗi! Để tôi ôm cô một lát" - đoán rằng anh có chuyện buồn nên cô chỉ im lặng, xoa xoa lưng giúp anh dễ chịu hơn.
Vùi đầu vào hõm vai của cô, ngửi mùi thơm sữa tắm còn vương lại trên da. Lòng anh có chút ổn định lại, siết chặt cô khoảng chừng 10 phút rồi buông ra.
"Nhóc Woo-je không tái ký với T1 nữa, em ấy chuyển công ty rồi" - anh khẽ nói
"Hôm qua vẫn thấy vui vẻ lắm mà, sao lại vậy???"
"Chị quản lý nói rằng, từ sau khi quay lại Hàn, bên Agency của em ấy có liên hệ với vài đội khác để deal lương, hôm qua đã chốt được với HLE rồi nên em ấy đã rời đi"
Ha-eun không biết nhiều lắm về việc tái ký hợp đồng bên Esport, nhưng cô đoán rằng việc đồng đội bên nhau mấy năm thân thiết đột ngột rời đi khiến anh cũng buồn.
"Tôi nghĩ là em ý cũng muốn thử sức mình với nhiều đồng đội mới, em ý còn trẻ, việc muốn thử sức mình là chuyện tất nhiên. Anh đừng quá buồn" - cô cầm hai tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi.
"Tôi cũng hiểu vậy. Thực ra việc tái ký khá nhạy cảm, nên bọn tôi thường tránh bàn luận về nó"
Cảm thấy bản thân không biết làm thế nào để an ủi Faker, cô bèn ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng như mọi khi cô an ủi Woo-sik khi nhóc đó dỗi.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà"
Anh cũng ôm cô vào lòng, thì thầm.
"Ha-eun cũng đừng rời bỏ tôi nhé"
Suốt 11 năm sự nghiệp, anh đã quen với việc các đồng đội của mình rời đi, nhưng đều có thể đoán trước. Sự việc lần này đột ngột quá khiến anh thực sự rất buồn.
"Tất nhiên rồi, chỉ cần Sang-hyeok vẫn coi tôi là bạn, thì tôi vẫn ở bên cạnh anh"
Bật cười trước câu nói của cô, cô giả vờ không nhận ra hay thực sự vô tư vậy.
"Em biết ý tôi không phải như thế mà" - anh tách ra, mắt nhìn thẳng vào cô.
Cô biết, nhưng trước giờ vẫn lựa chọn tránh né. Phần vì do anh là người nổi tiếng, phần khác do cô chưa dám mở lòng lần nữa.
"Không sao, em không cần vội vàng đáp lại đâu. Tôi không biết trước kia đã xảy ra những gì, nhưng tôi mong em cho tôi cơ hội" - anh thực sự không muốn ép cô, nhưng sắp tới anh sẽ bận đến mức khó có thể gặp mặt nhau. Dù cho anh có muốn để trống thứ 7, nhưng rất khó.
"Tôi......" - cô ấp úng đáp.
"Đừng sợ, tôi có thể đợi, chỉ cần em đồng ý mở lòng với tôi thôi" - rồi lại kéo cô ôm vào lòng, thì thào khẽ bên tai cô - "Đồng ý cho tôi cơ hội đi mà"
Giọng nói trầm ấm thầm thì, có hơi chút nũng nịu khiến trái tim cô đập nhanh. Thực sự thì cô có tình cảm với anh, sự việc cũ cũng đã trôi qua quá lâu, bản thân cô cũng dần buông bỏ được rồi. Hít vào thở ra một hơi sâu, rồi cô nói.
"Được"
Anh không tin vào tai mình, vội buông cô ra để xác nhận lại.
"Thật ư?"
"Ừm" - cô đỏ mặt gật đầu.
"Hehehehe" - cười rạng rỡ, ôm cô lần nữa - "Cảm ơn em, hôm nay thực sự là ngày vô cùng ý nghĩa với tôi"
Cô cũng vươn tay ôm anh, thầm nghĩ anh thật giống trẻ con.
"Anh muốn xác nhận lại" - cúi sát lại gần mặt cô, thì thầm - "Có thể cho anh một hành động gì chứng minh không?"
"Em ôm anh rồi còn gì?" - cô có chút bối rối nói.
"Ôm thì bạn bè ôm cũng được mà" - anh khẽ cười.
Khẽ lườm anh, thầm mắng tên tâm cơ này. Rồi vươn người, hôn lên môi anh một cái. Thấy cô chủ động vậy, anh nhanh nhẹn luồn tay vào gáy cô, vừa khiến cô không rời đi ngay vừa khiến nụ hôn sâu hơn. Faker tham lam tận hưởng nụ hôn, kéo cô lại sát mình hơn. Nụ hôn kéo dài được tầm 5 phút thì cô cảm thấy sắp không thở được nữa rồi. Cô vội vàng vỗ vỗ lưng anh ra hiệu.
Anh tiếc nuối buông môi cô ra. Cả hai tựa vào nhau thở dốc.
"Đồ tham lam! Em mới gật đầu thôi mà" - cô mắng nhẹ anh.
"Em không biết ra anh chờ ngày này lâu rồi không" - dụi dụi đầu vào đỉnh đầu cô, khẽ nói.
Rồi anh lại lần mò tìm đôi môi cô, hôn tiếp. Cảm giác như anh có thể hôn cô mãi cũng được, đôi môi cô mềm và có vị ngọt khó tả. Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, anh cảm thấy nếu tiếp tục thì bản thân sẽ mất lý trí mất. Đành tiếc nuối buông ra rồi vùi đầu vào cổ cô để bình tâm. Ha-eun cũng hiểu, cả hai không thể quá vội vàng được.
"Anh định làm rùa rụt cổ đến bao giờ??" - thấy anh cứ vùi đầu vào cổ mình hít hà mãi, có chút nhột nhột ở cổ do tóc anh cọ vào.
"Anh không muốn rời em chút nào"
"Anh phải về hả?"
"Ừm. Chuyện nhóc Woo-je khá bất ngờ nên mọi người phải họp gấp để tìm giải pháp"
"Vậy em đưa anh về. Đằng nào em cũng phải qua nhà ba nuôi"
"Ừm. Sau đợt này chắc anh sẽ bận lắm, thi thoảng mình gặp nhau được không??"
"Nếu anh có thời gian rảnh thì mình gặp nhau. Công việc của em có thể điều chỉnh được"
"Ừm" - vẫn dụi dụi đầu vào cổ cô, nũng nịu như đứa trẻ.
"Được rồi. Em sẽ gọi điện và nhắn tin cho anh thường xuyên"
"Ừm"
"Nào. Đứng lên đi. Em đưa anh đến công ty"
"Ừm"
Tiếc nuối buông cô ra, rồi đợi cô thay đồ, sau đó cả hai nắm tay nhau xuống bãi đỗ xe. Cô lái xe đưa anh đến công ty, lúc chia tay Faker không quên hôn người yêu một cái rồi mới rời đi. Cô tủm tỉm cười rồi lái xe đến nhà ba nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faker