Chap 5: Bí mật bị phát hiện
"Việc dạy học thế nào?" - Seok-nam hỏi khi cô với anh đi ăn trưa, cô bắt đầu dạy T1 học cũng được 1 tháng rồi.
"À. Ổn á anh. Sang-hyeok thông minh lắm, nên là dạy cậu ấy khá nhàn" - cô nhớ lại hôm dạy. Thực sự thì như Faker không cần phải thuê gia sư riêng, anh ấy tự học cũng được.
"Sang-hyeok? Hai đứa thân nhau à?" - ngạc nhiên khi thấy con em gọi tên người ta thân thiết như thế.
"À. Tụi em tầm tuổi nhau, với cả cậu ấy cũng không thích nói chuyện khách sáo quá nên là bọn em có làm thân xíu"
"Hừm" - Seok-nam có chút trầm ngâm - "Đừng thân quá nhé. Cậu ta là người nổi tiếng đó"
"Anh đừng lo, tụi em chỉ là bạn thôi" - biết anh hai muốn nói gì nên cô trấn an anh.
"Ừm. Nãy ba nhắn anh bảo em cuối tuần qua lấy kimchi, kimchi chín tới rồi á"
"Dạ. Kimchi dì giúp việc ngon số 1 luôn" - hí hửng - "Anh dẫn Woo-sik sang nhà ba nữa nhaaaa"
"Em biết là chủ nhật thằng bé luôn có hẹn sang nhà bạn nó mà"
"Bảo Woo-sik gặp em đi, bạn gặp ở trường lớp rồi còn gặp chi nữa" - cô dài giọng năn nỉ.
"Anh chịu. Thằng bé giữ lời hứa với bạn rồi, không huỷ được đâu"
"Eo ơi!!!!! Vậy phải đợi đến Giáng sinh em mới được gặp Woo-sik à" - thở dài bất lực.
"Ăn nhanh lên rồi quay lại làm việc đi"
"Dạaaaaaaaaaa"
Thời gian gần đây, cả team để ý rằng Faker hay cầm theo một quả bóng mềm màu xanh dương nhạt, cũng hay cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi lại tủm tỉm cười. Đám em nhỏ tò mò nên thay phiên nhau dòm dòm điện thoại ông anh, nhưng bất thành. Anh quá tinh ý mỗi lần thấy mấy đứa có ý định lại gần. Quá tò mò nên Woo-je chạy lại hỏi anh lúc nghỉ giải lao.
"Anh! Quả bóng này của anh để làm gì á? Với cả dạo này anh hay chơi game gì đấy, toàn thấy anh nghịch điện thoại lúc rảnh rỗi à"
"Anh nhắn tin với bạn thôi. Còn bóng này giúp anh xả stress lúc căng thẳng thôi. Không có gì đâu"
"Vậy cho em mượn xíu nha" - vui vẻ đưa tay định lấy quả bóng. Anh vội vàng dấu quả bóng sau lưng, nghiêm mặt nhìn Woo-je.
"Không được" - nói rồi anh đứng lên quay lại phòng mình.
Nhóc Woo-je lần đầu bị anh già lườm như thế nên rất hoảng, mấy đứa kia cũng xúm lại bàn tán. Bình thường Faker rất vui vẻ và nuông chiều mấy đứa em, nhưng lần này có vẻ quả bóng kia rất đặc biệt.
"Anh Sang-hyeok bữa nay sao vậy? Quả bóng đó có gì à?" - Hyeon-jun vừa vỗ lưng an ủi Woo-je, vừa tò mò.
"Xem ra quả bóng rất đặc biệt. Mà nghe quản lý nói, dạo này anh ý dồn hết mọi việc vào trong tuần để nghỉ cuối tuần á" - Min-hyeong đã đi thám thính được vài chuyện.
"Cuối tuần ảnh làm gì nhỉ? Không lẽ......" - Min-seok đột nhiên nói.
"Đừng nói ảnh có người yêu nha" - 8 mắt nhìn nhau, đồng thanh nói.
"Nhưng mà từ dạo trước đến giờ anh ý có gặp gỡ cô gái nào đâu?" - Woo-je thì thầm - "Mà anh ý có thích con người hả?"
"Nhóc nói cái gì vậy?" - Min-seok bạt đầu thằng nhỏ - "Tất nhiên là ảnh........" - Min-seok bỏ lửng câu nói. Chính nó cũng nghi ngờ là anh già có thích con người không ta. Trước giờ ngoài nhà với công ty thì chưa thấy anh ý đi đâu một mình hoặc tiếp xúc riêng với ai hết.
"Hừmmmmmm" - cả đám lại trầm tư.
"Mấy đứa làm gì thế? Không quay lại luyện tập hả?" - thầy Kkoma đi qua thấy cả đám tụm đầu thì thầm gì đó thì lên tiếng.
"THẦY!!!!!!!!!!!!!!!!" - cứu tinh đây rồi, vội kéo thầy vào rồi thì thầm hỏi thầy.
"À! Chắc là cô gái phiên dịch bên công ty ABC á. Hyeok đặc biệt nhờ thầy đánh tiếng với bên người ta để xin dạy học mà" - thầy tươi tỉnh đáp - "Thằng bé cũng nên hẹn hò dần đi thôi" - cảm giác như con trai nhỏ của mình đã lớn rồi, thầy cảm thán.
"RA LÀ VẬY" - tụi nhỏ gằn giọng, 4 cặp mắt ánh lên vẻ tinh quái rồi quay lại luyện tập. Ông anh già gạt tụi nó qua một bên để ở một mình với crush. Anh được lắm. Cuối tuần này sẽ vui lắm đây.
Thứ 7 đến, tụi nhóc bí mật đi sau ông anh già, thấy anh nhắn nhắn gì đó rồi đi vào quán cafe. Đi ra với hai cốc cafe kèm một túi đựng ít bánh ngọt, tiến về phía khu chung cư. Đến nơi thì thấy một cô gái đứng trước cửa chung cư đợi anh.
"Ha-eun, đến lâu chưa? Sao không không gọi cho tôi?" - Faker tươi cười chào. Đưa cô cốc cafe ấm nóng.
"A! Tôi cũng mới đến thôi! Hôm nay anh lại đến một mình à?" - nhận cốc cafe ấm từ anh, cô tò mò.
"À! Vâng tụi nhỏ la........" - chưa dứt lời.
"Chào chị Ha-eun!!!!!! Xin lỗi tụi em đến muộn" - đột ngột 4 đứa chạy lại từ sau lưng anh.
Anh tròn mắt nhìn 4 thằng nhóc từ đâu nhảy ra - "Mấy đứa.....!!!!!!" - vành tai anh bắt đầu đỏ lên.
"Anh Sang-hyeok không đợi tụi em gì cả" - Woo-je lên tiếng.
"Chào mấy đứa. Nay mấy đứa dậy sớm được rồi he" - vui vẻ chào hỏi.
4 đứa nhóc đánh mắt lườm ông anh già, nói dối tụi nó để được ở một mình với crush cơ đấy. Đủ thấy anh già tâm cơ cỡ nào.
"Dạ! Biết nay học nên qua tụi em đã ngủ sớm hơn rồi ạ. Bỏ lỡ mấy buổi bọn em cũng tiếc lắm ạ" - Min-hyeong nhanh nhẹn đáp, lấp liếm lời nói dối của ông anh.
"Ừm. Vậy mình lên học thôi" - cô hoàn toàn không để ý sự khác lạ của anh.
"A. Anh Sang-hyeok, em cũng muốn uống gì đó. Anh đi mua với em nhé" - Hyeon-jun lên tiếng, cười ranh ma với ông anh nhà mình. Nói rồi kéo anh với Woo-je ra quán cafe, để cô với 2 đứa kia lên nhà trước.
"Anh mau thành thật với tụi em. Nếu không thì em sẽ bảo chị Ha-eun là anh nói dối về chuyện tụi em không đến học đó" - lần đầu bị tụi nhỏ bắt thóp, làm anh có chút bối rối.
"Ừm thì anh muốn tìm hiểu Ha-eun, nhưng mà ngại mấy đứa nên anh mới nói dối thôi"
"Vậy sao lần này anh lại không gọi tụi em đi chung?" - Woo-je chất vấn, nhóc vẫn ghim vụ anh lườm lần trước.
"Anh nghĩ tụi em quên vụ học này rồi" - thực ra là anh quên béng mấy thằng em.
"Hừm!!!! Anh nhớ đấy. Vậy anh thích chị Ha-eun" - Hyeon-jun khẳng định - "Được rồi. Tụi em sẽ giúp"
"Anh muốn tự mình bày tỏ" - Faker thẳng thắn.
"Nhưng nhìn có vẻ như chị Ha-eun hoàn toàn coi anh là bạn" - Hyeon-jun khịa.
Không thể cãi lại, anh ủ rũ im lặng. Thằng nhóc nói đúng, sau vài buổi học thì hai người có nhắn tin thường xuyên hơn, nhưng chỉ quanh quẩn câu chuyện như những người bạn bình thường. Anh muốn hơn thế, lần đầu tiên anh có cảm xúc như này với một cô gái. Thấy ông anh già im im, 2 đứa liếc mắt nhìn nhau.
"Thực ra em thấy chị Ha-eun cũng thích anh đó, chính xác là chị mê bàn tay anh á" - Woo-je ngây thơ an ủi Faker, mà không biết rằng điều đó chỉ thêm xát muối vào tim anh.
"Sao anh không dùng mỹ nam kế đi?" - thấy thằng bạn ngây thơ khiến ông anh mình buồn hơn, Hyeon-jun nhanh miệng hiến kế.
"Mỹ nam kế?" - Faker tròn mắt nhìn thằng em.
"Anh à!!!!!!!!!" - Hyeon-jun có chút buồn cười về ông anh ngây thơ của mình. Faker không biết rằng chỉ vẻ ngoài của anh thôi cũng đủ khiến nhiều cô gái tự đổ mà không cần làm gì. Rồi thằng nhỏ thủ thỉ vào tai anh vài thứ.
"Ồ! Vậy quả bóng đó là của chị ạ?" - sau khi lên nhà thì hai đứa nhóc ngồi tám chuyện với Ha-eun trong khi chờ đợi.
"Ừm! Chị thấy Sang-hyeok hay gãi tay trầy, như thế không nên đưa cho anh ấy quả bóng mềm để giải tỏa căng thẳng. Sao? Quả bóng bị hỏng hả?"
"Không ạ. Tụi em thấy anh ý hay dùng nên có chút tò mò thôi" - ra là quà của crush tặng nên không cho ai động vào, Min-seok cười đểu.
Min-hyeong quay lại sau khi nghe máy của Hyeon-jun, thì thầm vào tai Min-seok điều gì đó. Min-seok gật gật rồi lôi điện thoại ra tìm kiếm gì đó.
"Chị ơi. Em mở tivi xem xíu nhé? Hyeon-jun nói sẽ quay lại muộn chút vì quán hơi đông" - Min-hyeong với tay lấy khiển tivi.
"Ừm. Cũng được" - cô gật đầu đồng ý.
Tivi vừa mở lên thì đập vào mắt là quảng cáo về T1. Lần đầu cô thấy Faker mặc áo thi đấu nghiêm nghị như thế, vẻ mặt này thực sự rất đẹp trai. Tim cô có dấu hiệu đập nhanh hơn khi thấy ánh mắt của anh trong tivi nhìn thẳng về mình.
"May mà là người trong tivi, ngoài đời thì không biết sẽ sao nữa??" - thầm nghĩ - "nhưng mà đẹp trai thực sự, đôi tay cũng đẹp nữa chứ. Ba ơi, cứu connnnnnnnn" - lòng cô gào thét cầu cứu, hai má đã có chút ửng hồng.
Hai thằng nhóc liếc thấy thế, biết là chị Ha-eun cũng có chút cảm tình với anh già nhà nó rồi. Min-seok huýt tay bảo Min-hyeong đổi kênh, con gấu bự nghe lời nhấn nút. Tivi chuyển kênh. Lần này là quảng cáo Faker mới quay cho Ralph Lauren, anh trong bộ suit kẻ tông màu noel thực sự rất hợp. Faker vốn đã trắng, mặc bộ đồ này càng tôn lên nước da trắng sáng của anh, tóc rẽ mái 7/3, thêm chất giọng trầm ấm. Combo huỷ diệt sự tỉnh táo của cô là đây chứ đâu, Ha-eun hoàn toàn bị mê hoặc vì vẻ đẹp kia rồi. Đúng lúc đấy thì ba người quay lại, quay ra thấy Faker đang đi vào, mặt cô càng lúc càng đỏ hơn. Min-seok với Min-hyeong ra dấu cho Hyeon-jun rằng kế hoạch thành công. Faker thấy mặt Ha-eun đỏ bừng thì tiến lại hỏi.
"Ha-eun bị sao thế? Sao lại đỏ hết mặt lên thế này?" - anh quan tâm hỏi han, cúi sát lại xem có khi nào cô bị ốm không.
Đột ngột mặt anh được phóng to trước mặt cô như này, còn đẹp trai hơn cả trên tivi. Mặt càng đỏ hơn - "Ưm, tôi không sao. Chỉ là hơi nóng chút thôi. Hahaha" - lùi một chút về phía sau.
"Vậy để em mở cửa ra cho" - Woo-je khù khờ thật thà nói, tiến lên mở cửa sổ cho thoáng.
"Cô uống chút nước mát cho bớt nóng ha" - với tay lấy chai nước anh vừa mua về đưa cô. Nhận chai nước từ tay anh, vội uống để che đi sự xấu hổ của mình - "Mê trai chết tiệt này"
Ba đứa còn lại thì hoàn toàn hài lòng với kết quả này, quả nhiên cứ phải để tụi nó nhúng tay vào. Chứ để anh già từ từ tiến thì chắc người ta đi lấy chồng, anh cũng vẫn im im mất.
Sau đó cả nhóm ăn uống xíu rồi bắt đầu học, vì nay dạy thêm cho 4 đứa nhóc nữa nên cô cũng dần quên đi sự xấu hổ khi đối mặt với anh.
Tối đến đám nhóc kì kèo rủ cô đi ăn Haidilao cùng cho bằng được. Min-seok nói rằng đã đặt bàn 6 người từ trước rồi, thằng bé dễ thương kéo kéo tay áo cô năn nỉ.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa" - lòng gào thét. Cô thực sự rất dễ yếu lòng trước mấy đứa nhỏ cute, nên đồng ý đi theo.
Đến Haidilao tụi nhỏ đẩy cô với anh ngồi cạnh nhau.
"Ha-eun dị ứng hải sản nên bỏ hết hải sản nhé. Chọn thịt, rau với topping khác thôi. Thêm viên thả lẩu phomai nha, Ha-eun cũng thích ăn phomai lắm. À đừng chọn nước lẩu cay quá nhé. Ha-eun không ăn cay được nhiều" - Faker nhắc mấy đứa nhỏ.
"Biết cả người ta thích ăn gì luôn rồi kìa" - 4 đứa trố mắt nhìn Faker thầm nghĩ.
"Cho chị trà lúa mạch nhé. Sang-hyeok thì lại coca he?" - thoải mái quay qua hỏi anh.
"Ừa. Ăn kem luôn không?" - anh hỏi.
"Ừm. Lát ăn xong rồi ăn đi" - cô suy nghĩ xíu rồi đáp.
"Hai người đi ăn lẩu với nhau rồi ạ?" - thấy hai người ăn ý quá nên Min-hyeong tò mò.
"Ừa. Sang-hyeok có hẹn chị mấy lần đi ăn sau khi tan làm" - cô nhanh nhẹn trả lời.
4 cặp mắt lại liếc nhìn ông anh già, thầm sỉ vả- "Nhanh tay quá, vậy mà chưa lừa được người ta".
Faker giả bộ không thấy ánh nhìn của tụi nó.
Đồ ăn được đưa lên rất nhanh chóng, nước sôi, mọi người vừa thả đồ vào nước lẩu vừa trò chuyện vui vẻ. Faker nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho cô và mình, cô cũng thoải mái đón nhận và gắp cho anh nhiều rau kèm nhắc nhở anh uống cẩn thận, không thể chỉ ăn mỗi thịt và đồ cay. Tụi nhỏ tròn mắt nhìn hai người kia bón cơm chó.
Mẹ!
Thế này mà không phải người yêu thì là mẹ gì.
Min-hyeong cười cười hiểu chuyện rồi hỏi.
"Chị Ha-eun uống được bia không ạ??"
"À được"
"Vậy nhân dịp làm quen này chúng ta làm chút bia được không ạ?" - Hyeon-jun cười cười.
"Chị thì không sao nhưng Sang-hyeok không uống mà"
"Kệ anh ý chị ạ. Tụi mình uống là được"
"Mấy đứa...." - Faker lên tiếng, định nhắc nhở mấy đứa em.
"Không sao đâu. Min-hyeong nói đúng đó. Với cả tôi uống chút không sao đâu" - cười tươi cản anh lại, tửu lượng của cô không thấp đâu nha.
"Phục vụ. Cho 4 chai bia ạ" - Woo-je bị cấm uống sau vụ say làm loạn.
Bia vào lời ra. 4 chai cạn rồi 4 chai tiếp được đưa lên. Cứ thế rồi đến cuối, chỉ còn cô, Faker với Woo-je là còn tỉnh táo, 3 đứa kia gục luôn rồi. Faker đau đầu vì tụi nhóc nhà mình, may mà khi say tụi này không nói gì bậy bạ. Đứng lên thanh toán rồi 3 người tỉnh dìu 3 người say ra về. Tống 3 đứa xỉn kia lên xe taxi và giao cho Woo-je hộ tống tụi nó về ký túc xá. Còn anh đưa cô về.
Ngồi trên taxi rung lắc nhè nhẹ, bây giờ hơi men mới thấm vào khiến mắt cô bắt đầu díp lại. Đột nhiên thấy bên vai nặng xuống, quay sang thì cô đã gục bên vai anh ngủ từ lúc nào. Nhẹ nhàng nắm tay cô xoa nhẹ, thầm cười - "Vậy mà nói không say".
Xe dừng trước cửa chung cư của cô, anh thanh toán rồi bế cô xuống xe. Chợt nhận ra anh không biết nhà cô là phòng bao nhiêu, bèn để cô ngồi trên ghế đá gần đó. Vỗ nhẹ mặt kêu cô tỉnh
"Ha-eun!! Ha-eun à!! Nhà cô ở tầng mấy??"
"Ưm!!! Buồn ngủ mà!!" - nhăn mặt, vươn người ôm chầm lấy anh dụi dụi.
Lần đầu cả hai tiếp xúc thân mật gần thế này, bình thường chỉ có chạm tay hoặc xoa đầu thôi. Faker cảm thấy tim mình như đang chạy đua vậy.
"Ha-eun! Nói tôi nghe để tôi đưa cô lên nhà! Ngồi đây lâu bị cảm lạnh đó" - trấn tĩnh lại bản thân, vỗ vỗ mặt cô lần nữa để cô tỉnh lại.
"1780! Anh hai đáng ghét! Vẫn là Sang-hyeok tốt với em hơn anh hai" - trong mơ cô bị anh hai cằn nhằn vì tội uống say, cô nhăn nhó lầu bầu.
Lee Sang-hyeok lần đầu tiên cảm thấy tim mình sắp nổ ra rồi. Cô dễ thương quá đi. Mất hơn 5p để trấn tĩnh lại, mặt đỏ tim đập nhanh nhưng vẫn yên ổn bế cô lên nhà. May mà khoá cửa nhà cô là khoá vân tay, cầm tay cô nhấn vào ổ khoá để mở cửa, sau đó đưa cô vào nhà.
"Meow!!!!!!!!!!!" - chú mèo nhà cô nghĩ rằng chủ nhân đã về nên chạy ra đón. Faker nhận ra chú mèo cô hay đăng ảnh khoe trên IG.
"Tao đưa cô chủ nhỏ của mày về nhà rồi nè" - nhận thấy chú mèo nhỏ gừ gừ có ý đe doạ mình, anh vội vàng nói. Con mèo hiểu ý liền chạy vào trong nhà.
Lần đầu Faker đến nhà cô, căn nhà rộng rãi, dạng duplex. Lần mò bật đèn lên, rồi đặt cô nằm trên sofa. Anh tiến vào bếp lấy cốc nước và ít khăn ướt để lau mặt cho cô.
"Ha-eun! Ha-eun à" - khẽ gọi cô vài lần nhưng có vẻ cô ngủ say rồi. Mèo con nhảy lên ghế, cọ cọ nhẹ vào mặt cô chủ.
Anh lấy khăn ướt, lau nhẹ nhàng khuôn mặt, lau cả tay chân cô để cô thoải mái hơn. Lúc lau, anh thấy vết sẹo mờ nhạt nơi cổ tay, có vẻ đã lâu lắm rồi. Không biết chuyện gì đã khiến một cô gái lúc nào cũng tươi cười ấm áp lại tiêu cực đến thế.
Gạt bỏ sự tò mò của mình, anh đưa cô lên tầng tìm phòng ngủ. Phòng ngủ của cô dạng mở, nên lên tầng là thấy được ngay. Đặt cô trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi xuống sàn, đầu tựa vào mép giường ngắm cô ngủ. Mèo con cũng lẽo đẽo đi theo, nhảy lên giường rồi lại gần cuộn tròn trong lòng cô ngủ. Thầm ghen tị với chú mèo nhỏ, anh vươn tay vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của cô, khẽ thì thầm.
"Ha-eun à! Anh thích em nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top