Chap 4: Buổi học đầu tiên

Sáng thứ 7 lúc 9h, Ha-eun đứng trước tủ suy nghĩ xem nên mặc như nào khi đến gặp T1. Đơn giản thôi nhưng theo kiểu bình thường hay công sở nhỉ. Haizzzzz. Thôi cứ như mọi khi cô đến nhà anh hai đi, cả tuần mặc đồ công sở rồi nên cô cũng muốn ăn mặc thoải mái vào ngày nghỉ. Lựa một chiếc hoodie trắng với chiếc quần dài ống rộng màu nâu sữa, buộc tóc cao đuôi ngựa. Đeo đôi giày nike và khoác theo chiếc balo nhỏ ra khỏi nhà. Nhìn cô giống một cô sinh viên nhỏ hơn là người đã 30 tuổi. Vì địa chỉ căn hộ Faker gửi hôm qua khá gần nhà cô, cô quyết định đi bộ cho thoải mái.
"Ting" tiếng tin nhắn báo vang lên.
"Ha-eun-ssi, cô muốn uống cafe hay nước hoa quả? Cô có bị dị ứng với gì không?" - Faker hỏi.
Cô đứng hình trước tin nhắn của anh. Hoàn toàn không có ý để cô từ chối luôn, anh chàng này đúng thật khó hiểu. Dù sao cũng sẽ gặp mặt lâu dài, làm thân chút cũng thoải mái hơn khi dạy.
"Cho tôi cốc Americano ạ. Tôi bị dị ứng hải sản nhẹ"
"Oke. Cô đến chưa?"
"Khoảng 10 phút nữa là tôi đến nơi"
"Vâng"
10 phút sau, cô đã thấy anh đứng đợi dưới cổng chung cư rồi. Mặc quần dài đen, áo pullover trắng với chiếc áo khoác bomber trắng đen cơ bản, tay xách theo 2 túi nhỏ gồm 2 cốc nước với vài đồ ăn nhẹ. Anh đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu Hàn quốc, cảm giác như cả người đang phát sáng vậy.
"A!!!! Tạo vật chói loà gì kia!!!!" - lòng thầm thét gào, cô bối rối đi lại chào anh - "Chào anh ạ! Anh đến lâu chưa ạ?"
"Chào Ha-eun-ssi, tôi cũng mới đến thôi. Cô đỗ xe ở đâu vậy?" - Anh có hơi khựng lại vì ngoại hình hôm nay của cô. Nhìn cô giống học sinh cấp 3 quá.
"Nhà tôi gần đây nên là tôi đi bộ đến thôi, tiện thể dục một chút"
"A! Vâng! Tôi hỏi tuổi của Ha-eun-ssi được không ạ? Cho tiện xưng hô" - có chút ngại ngùng khi hỏi, việc hỏi tuổi phụ nữ có hơi thất lễ nhưng thực sự anh tò mò.
"À. Tôi năm nay 30 rồi" - thoải mái đáp lại - "Hình như hơn Faker-ssi 1 tuổi"
Đứng hình khi nghe, anh hơi choáng váng nhẹ. Cứ nghĩ cô phải kém mình cỡ 3-4 tuổi cơ, thật không ngờ lại hơn hẳn 1 tuổi.
"Dạ. Em xin lỗi ạ. Tại nhìn chị trẻ quá ạ" - má hơi chút ửng đỏ vì ngại ngùng.
"Không sao. Cứ gọi tôi là Ha-eun được rồi. Chênh nhau 1 tuổi thôi mà" - cô vui vẻ đáp, vấn đề xưng hô vì tuổi tác với cô trước giờ không quan trọng.
"Ha-eun. Vậy cứ gọi tôi là Sang-hyeok được rồi. Hôm nay mong được chỉ giáo nhé" - mỉm cười khẽ đáp.
"Vâng. Nay mọi người không đến ạ?" - nhìn xung quanh chỉ có anh và cô nên cô hỏi.
"À. Tụi nhỏ hôm qua thức khuya nên nay không dậy sớm được. Tụi nó hẹn cô tuần sau" - tai Faker có chút đỏ lên khi nói - "Để tôi dẫn cô lên phòng"
Theo anh vào chung cư, tầng 15. Căn phòng khá đơn giản, 1 ngủ 1 khách, ban công nhỏ đón ánh nắng chiếu vào lúc sáng sớm. Nội thất cũng rất sơ sài, chỉ có 1 bộ bàn ghế với bộ sofa nhỏ. Vừa đủ và cảm giác ấm cúng.
"Nhà có hơi nhỏ, cô đừng để ý nhé" - Faker nhẹ giọng - "Thi thoảng tôi sẽ ghé qua ngủ nếu có lịch trình quanh đây"
"À. Tôi không để ý đâu, phòng kiểu như này tôi thích lắm, nhỏ gọn và ấm áp. Vậy anh muốn học gì trước?" - để balo xuống bàn, cô quay lại hỏi anh.
"Trước đó chúng ta có thể ăn chút gì không? Tôi đã mua chút đồ ăn nhẹ khi đến đây" - Faker ngại ngùng gãi đầu, thiệt giống một chú mèo cụt tai khi mắc lỗi.
"Vâng. Vậy ta vừa ăn vừa trò chuyện cũng được." - bật cười vì sự đáng yêu của anh.
Đón lấy cốc cafe từ tay anh, ngón tay hai người khẽ lướt qua nhau. Tim anh bỗng nhảy lên 1 cái, khẽ liếc cô, thấy cô vẫn bình tĩnh. Hơi thất vọng một chút nhưng rồi anh nhanh chóng hồi phục lại.
"Ha-eun thử mấy chiếc bánh ngọt này xem, vị matcha và choco ở quán này rất được yêu thích đó" - anh đẩy nhẹ 2 chiếc bánh về phía cô.
"Ôi! Có phải quán cafe ở góc phố XXX đúng không ạ? Tôi mê bánh ở đó lắm. Dạo này hơi bận nên cũng lâu rồi chưa ăn" - cô bất ngờ nói.
"Đúng quán đó đó. Tôi cũng thích quán đó, bánh thực sự rất ngon" - anh tươi cười đáp
"Ưmmmmm!!!!!! Bánh ngon quá" - cô cắn một miếng rồi cảm thán - "Lâu lắm rồi tôi mới được nếm lại"
Anh bật cười tươi khi thấy cô hành xử giống đứa trẻ, thực sự rất đáng yêu. Còn cô ngây người vì nụ cười tươi của anh, thực sự rất đẹp trai.
"Khụ!!! Thất lễ quá" - cô ngại ngùng vì hành động của mình.
"Không sao đâu. Tôi muốn Ha-eun cứ thoải mái khi nói chuyện với tôi mà" - anh cười đáp.
"Thực ra anh hai khá cằn nhằn tôi vì cái tính vô tư trước người lạ, nên anh ý dặn tôi là không được thất lễ trước mặt khách" - cô hơi xụ mặt. Nhớ lại tối qua anh hai gọi giảng đạo cho cô suốt 1 tiếng đồng hồ, dặn cô đủ điều khi đến dạy T1 học.
"Anh hai????" - anh có chút khó hiểu.
"À. Anh hai tôi là Kim Seok-nam, vị sếp dẫn tôi qua chào hỏi mọi người hôm ở hội thảo đó" - cô thoải mái kể - "Mọi người ở công ty đều biết mà"
"Nhưng họ của hai người???"
"À. Tôi là con nuôi nhà anh hai. Ba má tôi là bạn thân của ba nuôi, nên sau khi ba má qua đời thì ba nuôi tôi nhận nuôi tôi luôn"
"Xin lỗi" - đột nhiên cảm thấy bản thân khiến cô nhớ lại chuyện không vui nên anh có chút tội lỗi.
"Không sao, không sao. Ba nuôi với anh hai rất tốt nên tôi không cảm thấy buồn xíu nào đâu" - Ha-eun cười tươi an ủi anh. Đột nhiên nghĩ, sao mình lại lắm mồm kể chuyện của bản thân vậy nhỉ.
"Thật tốt khi nghe vậy" - Faker khẽ cười - "Mặc dù mẹ không ở bên, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn vì ba và bà đối xử với tôi rất tốt. Họ luôn động viên tôi mỗi khi gặp khó khăn. Tôi thực sự cảm thấy may mắn có họ bên cạnh"
"Phải. Được người thân ủng hộ thực sự rất ấm áp" - cô nhẹ nhàng nói, nhớ lại khoảng thời gian ba nuôi và anh hai động viên khi cô khó khăn.
"Vậy Ha-eun đừng khách sáo quá, không cần coi tôi như khách hàng đâu. Cứ như bình thường khi cô ở với bạn bè thôi" - Faker khẽ nói.
"Không phiền anh chứ?"
"Tất nhiên là không rồi" - anh cười tươi - "Vậy Ha-eun thường làm gì vào cuối tuần?" - Faker đột ngột đổi chủ đề.
"Thường thì tôi hay sang nhà anh hai ăn cơm với chơi với cháu. Thi thoảng cũng về thăm ba nuôi. Còn khi nào mà anh chị về bên nhà chị dâu thì tui ở nhà làm khùng làm điên thôi" - hút ngụm cafe rồi nói.
"Phụt!!!!! Ha-eun thực sự rất d-thẳng tính" - suýt nữa thì anh nói cô dễ thương.
"Anh hai luôn mắng tôi vì tính này."
"Tôi lại rất thích. Cuối tuần nếu không phải đi sự kiện hay luyện tập thì thường tôi hay ở nhà với bà và bố, đọc sách nghe nhạc thôi" - "Ha-eun có hay gặp bạn bè không?"
"Tôi không có nhiều bạn bè lắm. Mấy đứa thân thì đa phần đều công tác nước ngoài suốt. Muốn gặp tụi nó chỉ có dịp cuối năm"
"Tôi cũng không thế. Hầu như bạn bè xung quanh chỉ có đồng đội với các thầy" - anh hơi buồn khi nói về bạn bè.
"Người ta vẫn hay nói chất lượng hơn số lượng. Tôi tin là bạn bè ít nhưng họ thực sự là những người thân thiết với mình là được" - cô nhẹ nhàng động viên anh.
"Cảm ơn Ha-eun" - càng lúc anh càng có cảm tình với cô.
"Vậy hôm nay anh muốn học gì nào??? Mục đích học tiếng Anh của anh là gì vậy? Để tôi có thể sắp xếp lộ trình học phù hợp" - quay lại với vấn đề học, cô hỏi anh.
"Chủ yếu tôi muốn luyện nói. Nghe hiểu của tôi ổn nhưng trả lời như nào thì tôi lại không giỏi lắm" - anh gãi đầu ngượng ngùng.
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ những câu cơ bản trước nhé" - cô nhẹ giọng nói.
Sau đó cả hai luyện tập những đoạn hội thoại ngắn cơ bản bằng tiếng Anh, trong khi nói cô có sửa phát âm cho anh để nói tốt hơn. Buổi học rất thú vị, kéo dài đến tận tối. Đến tận lúc chuông điện thoại của Faker kêu thì cả hai mới để ý rằng trời đã tối.
"A. Xin phép nghe điện thoại chút nha" - anh cầm điện thoại lên trả lời.
"Vâng, vâng. Vậy thứ 2 gặp lại" - cúp máy rồi quay lại bàn học - "Ha-eun có muốn đi ăn không? Cũng tối rồi. Tôi muốn mời cô đi ăn để cảm ơn hôm nay" - anh đề nghị.
"A. Nếu anh không phiền" - sau buổi học thì cả hai đã thân nhau hơn chút, nên cô cũng thoải mái đồng ý.
Sau đó 2 người rời khỏi căn hộ của Faker, đi đến quán thịt nướng gần đó. Cũng muộn rồi nên quán khá vắng khách, cả hai ngồi vào bàn và gọi hai suất thịt kèm canh kimchi. Đồ ăn được đưa lên khá nhanh, cả hai vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn. Faker có dáng vẻ của một đứa trẻ khi ăn, miệng phồng lên rất đáng yêu. Nhìn anh mà cô tưởng đang nhìn thằng cháu Woo-sik 7 tuổi của mình vậy. Chà, có vẻ cô kết bạn được một người khá đáng yêu đó chứ. Ăn xong rồi cả hai ra về, Faker nhất định đòi đưa cô về tận nhà mới an tâm. Không cãi được nên cô để anh đưa mình về nhà, trên đường về cả hai nói chuyện phiếm. Cô để ý anh hay có thói quen gãi móng tay giữa, nó khiến cho móng giữa của anh bị trầy đôi chút. Lấy từ trong túi ra chiếc băng cá nhân.
"Sang-hyeok, đợi chút, đưa tay cho tôi" - thân hơn rồi nên cô không ngại gọi thẳng tên anh.
Dừng lại, đưa hai tay lên như cô yêu cầu, anh tò mò cô định làm gì. Cô cầm tay anh rồi băng lại vết trầy ở ngón giữa tay phải. Tim anh lỡ 1 nhịp khi cô cầm tay mình, vành tai cũng chuyển dần sang màu đỏ, may là trời tối nên cô không nhìn thấy.
"Anh không nên gãi móng mạnh như thế, có thể ảnh hưởng đến tay đó" - cô nhắc nhở, cô biết đôi tay quan trọng như nào đối với tuyển thủ Esport - "Tôi có quả bóng mềm này. Hãy bóp nó để giải toả khi cần. Đừng làm đau bản thân mình"
Lấy từ balo ra một quả bóng mềm màu xanh dương nhạt, đặt nó vào tay anh. Cô từng có khoảng thời gian bị stress nặng dẫn đến tự hại, nên cũng biết đôi chút phương pháp giải tỏa áp lực.
Anh rất bất ngờ, ngoài những người thân thiết thì rất hiếm ai để ý đến vấn đề này của anh. Anh cảm thấy thật ấm áp khi có người khác quan tâm mình như vậy. Nắm nhẹ quả bóng cô đưa - "Cảm ơn Ha-eun. Tôi sẽ chú ý".
Rồi cả hai lại tiếp tục rảo bước trên đường về nhà cô. Đưa cô đến cửa chung cư, lòng thầm ghi nhớ địa chỉ nhà cô, anh chào tạm biệt rồi ra về.
Buổi học đầu tiên kết thúc rất thuận lợi. Thật mong chờ những buổi tiếp theo, ngồi trên taxi vừa nghĩ vừa cười, quả bóng mềm chưa từng rời tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faker