Chap 10: Ra mắt

Giáng sinh nên tui sẽ lên liền luôn 🫰



Cả hai ôm nhau ngủ đến tận trưa mới tỉnh, Faker để cô quay lưng về phía mình rồi ôm cô vào lòng mà ngủ. Thế nên mở mắt ra đập vào mắt Ha-eun là đôi bàn tay thon dài xinh đẹp. Nhẹ nhàng vươn tay xoa nắn bàn tay của anh, đôi bàn tay mà cô mê mẩn. Cứ thế vuốt nhẹ từng ngón tay, ngắm nhìn từng khớp tay đẹp đến mức khó tin, mà không nhận ra anh đã tỉnh từ bao giờ.
"Mê lắm hả?" - thì thầm vào tai cô.
"Ui! Anh tỉnh rồi hả?" - cô có chút giật mình.
"Ừm, từ lúc em bắt đầu sờ tay anh ấy" - một tay luồn vào trong chăn xoa nắn eo nhỏ của cô - "Có đau hay nhức mỏi gì không?"
"Hơi nhức một chút" - cô lầu bầu nói - "Anh đó, tham lam thực sự"
"Do em quyến rũ anh" - con mèo không thèm nhận lỗi mà đổ ngược lại tại cô.
"Hừ! Con mèo nhà anh, biết được cưng nên làm tới đúng không?" - vươn tay ép hai má của anh lại.
"Ngoan nào! Để anh hôn cái chào buổi sáng nào" - chu môi tiến lại gần.
"Hừ! Trưa rồi còn sáng gì nữa" - vội đẩy cái mỏ của anh ra, ngồi dậy - "Em đi tắm đây"
Nhất định không chịu để cô rời đi dễ dàng vậy, anh kéo cô quay lại giường, thuận đà nằm đè lên cô.
"Ah! Để em dậy nào" - cô vùng vẫy đẩy con mèo kia ra.
"Không thích. Hôn rồi mới được" - cười gian xảo, vuốt mèo xoè ra xoay mặt cô lại rồi cúi xuống hôn sâu.
Lưỡi Faker nhẹ nhàng thâm nhập vào trong khoang miệng của Ha-eun, cuốn lấy lưỡi cô rồi bắt đầu dây dưa triền miên. Ngọn lửa giữa cả hai bắt đầu có dấu hiệu nhen nhóm lại. Ha-eun cảm thấy được phía dưới của anh cạ cạ vào người mình, biết được nếu chiều theo anh thì đảm bảo cả ngày hôm nay không rời giường được mất. Nhất quyết đẩy anh ra.
"Ngoan nào! Tối nay còn qua nhà ba nuôi em mà" - cô nhắc nhở anh, vuốt vuốt lưng để anh bình tĩnh lại.
"Ừm" - thực sự thì trái cấm nếm qua một lần rồi thì chỉ muốn nếm lại mãi thôi.
"Nào, dậy để em đi tắm. Còn ăn uống nữa chứ"
"Ừm. Để anh nấu" - anh ngồi dậy, cầm tay kéo cô ngồi dậy theo.
"Ừm. Đồ ăn Sang-hyeok nấu ngon nhất luôn á" - hôn chụt vào môi anh một cái rồi đi vào phòng tắm.
Faker nhìn xuống thằng nhỏ có dấu hiệu nửa tỉnh, bèn đi xuống nhà tắm tầng dưới để làm dịu bản thân. Anh tắm rất nhanh, lúc đi ra thì cô vẫn ngâm nga hát ở nhà tắm tầng trên. Nở nụ cười hạnh phúc, anh xoay người đi vào bếp bắt đầu nấu ăn.
"Anh tính mua gì cho ba nuôi?" - cô hỏi khi cả hai đang ngồi ăn cơm trưa.
"Một chai rượu vang được không?"
"Cũng được á. Ba nuôi không kén chọn đâu"
"Ba em liệu có thích anh không nhỉ?"
"Không ai từ chối được sức hút của anh đâu. Đừng lo" - cô bật cười trước câu hỏi của anh, chẳng lẽ bản thân anh không biết sức hút của bản thân lớn đến thế nào sao.
"Ừm. Anh hai em thì sao?"
"Anh hai thì cổ hủ lắm, tuyệt đối không được để lộ việc anh ở nhà em tối qua. Không là anh ý lại làm ầm lên"
"Anh biết rồi, vậy lát đi mua rượu chung với anh nha"
"Ừm. Anh có sợ mọi người phát hiện ra việc anh có người yêu không?" - đột nhiên cô tò mò, liệu một ngày nào đó bí mật này bị công khai.
"Anh không sợ, chỉ cần em đừng rời bỏ anh là được. Anh sẽ bảo vệ em" - Faker nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Thất bại, bị chửi bới, bị mạt sát, tất cả anh đều trải qua rồi nên anh không sợ gì cả. Chỉ duy nhất việc mất đi người yêu thương là anh không chịu được.
"Đừng lo, em không yếu đuối vậy đâu" - cô nhẹ nhàng vỗ bàn tay anh trấn an.
"Anh dọn qua ở với em nhé?" - Faker đột ngột đề nghị, cô có chút bất ngờ.
"Ừm, vậy để em sắp xếp một góc để anh đặt máy tính nhé" - làm gì thì cũng đã làm rồi, dọn qua ở chung cũng có sao đâu.
"Hay em sắm luôn một bộ đi, thi thoảng chơi chung với bọn anh, anh sẽ dạy em chơi" - Faker tươi cười nói, không ngờ cô dễ dàng đồng ý việc để anh dọn đến ở chung như vậy.
"Vậy lát đi xem máy luôn nha" - cô hào hứng nói - "có mẫu nào con mèo ngầu ngầu cute như Sang-hyeok không?" - vẫn phải ghẹo con mèo này xíu mới được.
"Em có cả con mèo này rồi còn muốn mua thêm hả?" - nhếch mép mèo hùa theo trò đùa của cô.
"Nữ đại gia đây muốn có con mèo đen quý giá nhất nha" - đứng lên đi vòng ra trước mặt anh, vươn tay nâng cằm anh lên, giả bộ trêu ghẹo trai nhà lành.
"Vậy nữ đại gia đây nhắm nuôi nổi con mèo khó chiều này không đây?" - vừa nắm tay cô kéo vào lòng ôm, vừa nói.
"Em đây dư sức nuôi anh" - gì chứ mấy năm đi làm cô dành dụm được không ít đâu nha.
"Sau này anh thất nghiệp cũng không cần lo rồi" - cười tủm tỉm cọ cọ má vào má cô, người con gái thế này ai mà không yêu được cơ chứ.
"Hì hì, em nuôi anh béo mập luôn" - xoa xoa cái đầu xù của anh.
Cả hai cứ anh anh em em ngọt ngào ăn hết bữa cơm trưa.

Chiều đến thì nắm tay nhau đi dọc khu mua sắm lựa quà cho ba nuôi, rồi tạt qua gian hàng đồ điện tử sắm bộ PC cho cô, bộ của anh thì sẽ chuyển từ nhà anh qua. Chuyến mua sắm rất suôn sẻ, thi thoảng có vài fan ghé lại xin chụp ảnh hoặc chữ ký thôi. Anh cũng nhẹ nhàng nhờ fan giữ bí mật chuyện của cả hai giùm. Anh không muốn Ha-eun bị làm phiền vì mối quan hệ của cả hai. Dù sao chuyện đời tư của bản thân, anh cũng không thích bị soi mói quá nhiều. Mua sắm xong rồi, cả hai lái xe đến nhà ba nuôi Ha-eun.

"Cháu chào bác! Cháu là Lee Sang-hyeok, bạn trai của Ha-eun ạ. Lần đầu gặp mặt mong bác không chê món quà nhỏ ạ" - Faker rất lễ phép chào hỏi ba Ha-eun.
"Chào cháu, đến ăn cơm là được rồi, lần sau không cần mang quà đâu" - ông Myeong-jea mỉm cười cầm chai rượu, âm thầm đánh giá cậu trai trẻ.
Hôm nay Faker ăn mặc như bình thường thôi, áo hoodie với quần thể thao. Lúc đầu anh định mặc vest cho đàng hoàng, cơ mà Ha-eun bảo không cần, ba nuôi thích sự thoải mái hơn. Ông Myeong-jea đánh giá cậu nhóc này có khí chất nha, ăn nói lễ phép, cử chỉ cũng rất ngoan.
"Cháu có muốn đánh cờ với bác không?" - ông đề nghị.
"Có ạ. Ha-eun có nói với cháu là bác rất thích đánh cờ ạ"
"Ừm, vậy vào thư phòng của bác đi" - ông đứng lên dẫn đường.
"Ầy, đánh ngoài này cũng được mà ba" - Ha-eun có chút lo lắng khi thấy ba muốn nói chuyện riêng với Faker.
"Đánh cờ cần yên tĩnh mà, ba cũng không ăn thịt cậu ấy" - ông cười cười nói.
"Dạ, chỉ đánh cờ thôi mà" - Faker cười vỗ lưng cô trấn an, anh biết ông có điều muốn nói riêng nên mới dẫn vào thư phòng.
Ha-eun đành bó tay để Faker đi theo ba nuôi vào thư phòng, hy vọng là ba nuôi không doạ anh sợ.
"Ba không làm gì cậu ta đâu mà lo" - Seok-nam trấn an con em - "Ba chỉ muốn biết cậu trai kia là người ra sao thôi"
"Anh biết là ba hay hỏi mấy câu khó trả lời mà" - Ha-eun bĩu môi nói.
"Cậu ta đủ giỏi như lời đồn thì không sao đâu"
"Haizz" - thở dài chán nản, cô nằm dài ra ghế nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi.

"Tại sao cháu lại thích Ha-eun nhà bác?" - ông Myeong-jea vẫn cúi nhìn bàn cờ, hỏi Faker.
"Vì cô ấy cho cháu cảm giác rất ấm áp, điều mà cháu chưa cảm nhận được từ bất cứ ai" - Faker nhấc con tốt lên di chuyển.
"Ừm, nước đi hay đó. Hai đứa mới quen nhau hơn 1 tháng thôi nhỉ?" - ông vuốt cằm suy nghĩ nước đi tiếp theo.
"Dạ, nhưng cháu thật lòng ạ" - Faker nghiêm túc trả lời.
"Thời gian ngắn thì cũng khó xác định" - ông cầm quân mã tiến lên chặn quân tốt của anh.
"Dạ, cháu chưa bao giờ coi chuyện tình cảm là chuyện đùa, cháu nghiêm túc ạ" - anh bối rối khi bị ông nghi ngờ, trầm ngâm nhìn bàn cờ.
"Cháu kém con bé 1 tuổi nhỉ?" - ông cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.
"Vâng" - Faker nhìn thấy một lối thoát, anh cầm quân xe lên và đặt trước quân mã của ông Myeong-jea.
"Thú vị đấy. Con bé là đứa con gái duy nhất của bạn thân bác và bác đã hứa sẽ khiến con bé hạnh phúc" - ông nhấc quân tịnh, tiến lên đổ ngã quân xe của Faker.
"Dạ, cô ấy có kể là bác nhận nuôi từ khi cô ấy còn nhỏ" - tay anh có chút siết lại, nhấc quân tốt tiến lên.
"Phải, thế nên bác luôn muốn điều tốt nhất cho nó" - vẫn quân tịnh đấy, ông lại đẩy ngã con tốt khác của Faker.
"Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt" - mím môi, cầm quân mã chặn đường tiến của quân tịnh.
"Tính nó bác biết, chỉ cần mọi người yêu cầu, nó liền đáp lại không chút đòi hỏi" - ông Myeong-jea nhấc quân hậu lên, đe doạ quân mã bên anh.
Faker có chút lo lắng, đúng là từ lúc yêu nhau, Ha-eun chưa đòi hỏi gì từ anh, anh muốn gì cô cũng chiều. Không, anh không thể nghi ngờ cô, chắc chắn là ba nuôi cô đang chơi trò tâm lý với anh. Hai người tuy chưa hiểu biết về nhau nhiều, nhưng anh tin việc cô yêu anh là thật. Nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh, hít hơi sâu thở ra. Faker vươn tay đặt con mã thứ 2 đe doạ ngược lại quân hậu.
"Dạ, cháu tự tin sẽ khiến cô ấy hạnh phúc ạ" - anh nhìn thẳng vào mắt ông Myeong-jea nói.
"Rất tốt, bác thích cháu đấy. Nhưng nên nhớ không ai nói trước được chữ ngờ" - cầm quân mã của ông lên, chiếu tướng.
Hai tay nắm chặt lại nhìn bàn cờ, anh có chút bất an. Chắc chắn trong quá khứ đã có chuyện gì đó, thế nên mới khiến ba nuôi cô cảnh cáo anh.
"Dạ, cháu muốn đánh thêm ván nữa ạ" - là một tuyển thủ, tính hơn thua đã ngấm vào máu, chưa kể anh còn muốn chứng minh cho ba nuôi Ha-eun thấy, anh hoàn toàn nghiêm túc.
"Được, bác rất sẵn lòng" - ông Myeong-jea bắt đầu có hứng thú với cậu trai trẻ này rồi đấy, hầu như các chàng trai khác đều gục ngã chỉ với một ván cờ.
Hai người tiếp tục trận cờ mới.

Ngoài phòng khách, Ha-eun đang nằm xem điện thoại, mấy cái video ngày xưa của Faker thật sự hài hước khiến cô không nhịn được cười. Seok-nam nhìn con em cười như khùng mà ngao ngán, sao mà Faker lại thích con bé được chứ. Nghĩ rồi anh liếc mắt qua cửa thư phòng của ba, mong là cậu trai kia có thể vượt qua được thử thách của ba. Phải biết là ông Myeong-jea miệng thì cười cười thế thôi nhưng rất biết cách tạo ra áp lực cho người đối diện, mấy thằng nhóc người yêu cũ đều chạy mất dép chỉ sau một ván cờ.

Hai tiếng sau, cửa thư phòng mở, ông Myeong-jea và Faker cùng bước ra ngoài.
"Cảm ơn cháu đã chơi cờ với bác hôm nay, bác rất vui" - ông vui vẻ vỗ vai chàng trai trẻ.
"Dạ, cháu rất vui được chơi cờ với bác hôm nay ạ" - Faker tươi cười đáp.
"Nếu được thì lần sau đến đánh với bác tiếp, lâu rồi mới gặp người chơi giỏi như này. Hai đứa kia thực sự chỉ là mấy con gà mờ, chơi với tụi nó chán lắm"
"Dạ, nếu có thời gian thì cháu xin phép làm phiền bác ạ"
"Được, cứ đến lúc nào rảnh" - ông thực sự thích cậu nhóc này rồi nha.
"Ba nói gì vậy? Tụi con chơi giỏi mà" - Ha-eun bất mãn nói.
"Thôi đi. Chơi với em, ba toàn phải nhường" - Seok-nam nhân cơ hội khịa con em.
"Với anh thì khác chắc" - không kém cạnh, khịa ngược lại anh hai.
"Đó, cháu thấy đấy, lớn rồi mà cãi nhau như con nít vậy"
"Dạ, như vậy vui lắm ạ. Cháu với em trai thi thoảng cũng hay cãi nhau như vậy"
"Ha ha, bác rất thích cháu đó" - ông sảng khoái cười giòn.
Hai anh em đang cãi nhau cũng phải giật mình, lâu lắm rồi ba mới cười vui vẻ như vậy. Xem ra Faker chiếm được cảm tình của ba rồi. Ha-eun cũng mừng thầm.
"Thôi, ra ăn cơm thôi. Chắc cháu đói rồi"
"Dạ, cũng có chút ạ" - anh thật thà nói.
"Bác có dặn cô giúp việc nấu nhiều món ngon lắm, hy vọng là cháu thích"
"Dạ"
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, cả 4 người trò chuyện rất thoải mái. Thi thoảng Ha-eun với anh hai có cãi nhau xíu nhưng mà chỉ để chọc nhau thôi.
Lúc ra về, ông Myeong-jea có biếu chút quà cho ba và bà nội Faker. Ông cũng tặng anh một quyển sách quý khi biết anh rất thích đọc sách. Ha-eun và Faker tạm biệt ông và Seok-nam, lái xe ra về.
"Ba có vẻ thích cậu nhóc đấy?" - Seok-nam hỏi.
"Thằng nhóc rất tốt, nó nghiêm túc với con bé nhà mình đấy" - ông Myeong-jea nói.
"Nếu ba thấy cậu ta ổn thì được, con không ý kiến" - Seok-nam tin vào khả năng nhìn người của ba mình.
"Ừm. Nhưng thi thoảng con cũng để ý Ha-eun đấy nhé" - ông nhắc nhở.
"Dạ, con biết rồi"

"Anh nói gì với ba em đó, lần đầu em thấy ba hứng thú với người khác như vậy?" - cô tò mò hỏi khi đang trên đường về.
"Anh với bác chỉ đánh cờ, trò chuyện bình thường thôi" - Faker nghĩ nghĩ rồi nói, ông Myeong-jea cũng chỉ để lộ một chút về quá khứ của Ha-eun thôi, ngoài ra thì ông hỏi về gia đình anh nhiều hơn.
"Hiếm lắm mới có người đánh cờ được với ba lâu như vậy đó. Bình thường người ta toàn chạy mất sau 1 ván cờ" - cô nhớ lại thời đại học, dẫn ai về thì người ta cũng chạy sau khi gặp ba nuôi.
"Vậy là anh giỏi đó chứ?" - Faker có chút tự tin nhướng mày nói.
"Đúng vậy, người yêu em là giỏi nhất" - Ha-eun tủm tỉm vuốt lông mèo.
"Tất nhiên rồi, anh cái gì chả giỏi" - mèo thích nhất là được khen nha.
Nhìn dáng vẻ tự đắc của anh, cô có chút buồn cười, thật giống con nít.
"Ủa? Đây đâu phải đường về nhà em?" - thấy hai bên đường có chút lạ, anh hỏi.
"Mai anh phải đi sự kiện mà, nên em đưa anh về nhà anh luôn, tiện đưa quà cho ba với bà nội" - Ha-eun vừa lái xe vừa nói.
"Em không thích anh ngủ lại à?" - đuôi mèo có chút rủ xuống khi bị đuổi về.
"Mai em phải đi làm đó. Nay anh hai lườm em vì nghỉ rồi á"
"Anh chỉ ngủ lại thôi mà" - có chút không muốn về nhà nha.
Cô chỉ bĩu môi không trả lời, tin anh thì mai chỉ có mà nằm nhà.
Con mèo đen lại tiếp tục mè nheo đến tận lúc xe dừng trước cửa nhà anh.
"Ngoan! Mai mốt là anh dọn qua ở với em rồi mà! Tối nay về đưa quà cho ba với bà nội rồi ngủ lại đi" - Ha-eun nhẹ nhàng dỗ anh.
"Vậy an ủi anh chút đi" - chỉ chỉ môi ra hiệu.
Cô vươn người sang ghế phụ, đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần này không vội vàng rời đi, cô xoay mặt anh lại để dễ dàng khiến nụ hôn sâu hơn.
Faker có chút ngạc nhiên, Ha-eun chưa bao giờ chủ động như vậy. Tất nhiên là anh rất thích cô như thế rồi, nhưng anh vẫn thích bản thân nắm thế chủ động hơn. Faker vươn tay kéo cô lại gần hơn, đưa lưỡi vào khoang miệng càn quét. Môi lưỡi dây dưa kéo dài hơn chục phút mới chịu buông ra. Da mặt Ha-eun mỏng nên đã đỏ bừng từ bao giờ, chỉ có con mèo kia là liếm mép thòm thèm.
"Vậy anh về nhé"
"Ừm"
Vươn người, hôn má cô một cái rồi xuống xe. Ha-eun vẫy tay tạm biệt anh với khuôn mặt vẫn còn đỏ. Thoả mãn tạm biệt người yêu rồi xách đồ lên nhà.

"Sang-hyeok về rồi à?" - ba anh ngồi ngoài phòng khách xem tivi, thấy anh về.
"Dạ, ba chưa ngủ ạ?"
"Ừm, còn sớm nên ba xem tivi lát nữa rồi mới ngủ"
"Dạ. Ba của Ha-eun có biếu chút quà cho nhà mình á ba"
"Ôi! Con cảm ơn bác ấy hộ ba nhé. Buổi gặp mặt hôm nay thế nào?"
"Dạ. Không tệ ạ"
"Ừm"
"Ba! Con dự định dọn qua ở chung với Ha-eun" - anh có chút lo lắng, liệu ba phản đối thì sao ta.
"Vậy hả? Bao giờ con dọn qua đó? Cần ba giúp gì không?"
"Ba không phản đối sao?"
"Tất nhiên là không rồi, hai đứa có cưới luôn bây giờ thì càng tốt" - phải biết là ông trông ngóng việc thằng con cả nhà ông có người yêu rất nhiều, giờ mà báo cưới thì chắc ngày mai ông lên lịch tổ chức luôn ấy chứ.
"Con chưa có nghĩ đến vậy đâu ba" - Faker bật cười, ba anh còn trông ngóng hơn anh cơ á.
"Được rồi, lên nhà nghỉ đi. Dọn đồ cần ba giúp thì nói"
"Dạ, vậy ba cũng nghỉ sớm đi ạ"
"Ừm"
Nằm trên giường có chút suy nghĩ về lời nói của ba anh, rồi cả lời ba nuôi Ha-eun nói. Liệu Ha-eun có đồng ý ở bên anh cả đời không?
Cứ thế suy nghĩ miên man rồi anh ngủ thiếp đi.

Bên này Ha-eun cũng có chút trằn trọc, anh hai đã nhắc nhở cô chiều nay.
"Đừng để sự mê muội của em mang lại đau khổ lần nữa"
Phải, Ha-eun mê đắm trong tình yêu dịu dàng mà Faker dành cho cô. Vậy nên cô mới dễ dàng đồng ý cho anh ngủ lại, cho anh dọn qua ở chung. Nhưng liệu rằng tình yêu đó sẽ kéo dài đến bao giờ? Hay rồi lại như trước kia, đến rồi đi mất?
Quay qua quay lại, không ngủ được.
Cô cầm điện thoại lên gọi cho thằng bạn thân.
"Alo! Mày chưa ngủ hả con khùng?" - thằng bạn ở bên kia bán cầu bắt máy.
"Tao không ngủ được"
"Làm sao?"
"Ừm. Mày không được kể với ai nha"
"Ừm. Kể nghe coi"
"Người yêu tao là Faker á"
"Mày bắt đầu nhận chồng bậy bạ từ bao giờ vậy?"
"Không. Tao nói thiệt á"
"Vậy chồng tao là Gdragon luôn nè"
"Má mày, t nói thiệt. Đợi xíu gửi ảnh cho coi"
Ha-eun gửi ảnh cô chụp selfie với Faker hôm qua.
"Máaaaaaaaaaaaaaa. Thiệt luôn hả? Đù mẹ sao mày quen được hay vậy?"
Thằng bạn hú hét lên qua điện thoại, rồi nó ép cô kể hết mọi thứ từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ.
"Rồi giờ mày lo ổng sẽ bỏ mày á hả?"
"Tao sợ chuyện cũ lặp lại ấy"
"Thế cả hai nói chuyện với nhau đi. Mày với ổng quen nhau được có hơn tháng thôi đó"
"Liệu anh ấy có đánh giá tao không? Ngày xưa tao ngu quá nên mới làm vậy"
"Nếu đúng như những gì mày kể thì tao đoán là ổng không đánh giá đâu. Người ta có vẻ trân trọng mày lắm ý"
"Nhưng tao sợ ấy, tự nhiên anh hai nói thế"
"Mẹ mày. Sợ thì sao mày lại nhận lời yêu? Bị khùng hả?"
"Tất nhiên là tao yêu anh ý thì mới nhận lời yêu chứ"
"Thì đó, mày với ông ý cần nói chuyện. Kể chuyện cũ đi, không sao đâu. Tin tao. Tao đã lừa mày bao giờ chưa"
"Ừm, vậy cuối tuần tao sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ý"
"Được rồi, đi ngủ đi. Ở Hàn đang là đêm đúng không?"
"Ừa, bao giờ mày về nước??"
"Tháng sau tao về, tao đặt vé rồi. Chồng tao cũng về cùng"
"Về nhớ gọi cho tao, tao nhớ mày á"
"Có bồ rồi thì nhớ gì đến tao nữa" - nó không khịa cô thì không chịu được.
"Mày coi chừng tao, tao méc chồng mày đó"
"Hừ"
"Được rồi! Tao đi ngủ đây. Mai còn đi làm"
"Ờ. Có gì rồi kể tao tiếp nghe chưa?"
"Ừm. Bye bye. Chào chồng mày hộ tao"
"Ừa. Bye bye"
Tắt máy rồi lên giường nằm ngủ, quả nhiên vẫn nên tâm sự với thằng bạn thân.
An tâm đi ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top