You make me wanna become a better man
Author: JnK
Rating: K+
HE
Disclaimer: Only the ideas contained within this story is the proprety of the author.
Em đã rất mệt mỏi vì việc phải che giấu tình cảm của chúng ta
Em đã chờ đợi sự dũng cảm từ anh quá lâu rồi
~~~
Bên ngoài tuyết đang rơi trắng xoá mặt đất ,gió vẫn rít từng cơn qua khe cửa sổ mang theo hơi lạnh thấu xương .Đêm nay là đêm mùa đông lạnh nhất cậu từng trải qua trong suốt những năm gần đây vì anh không còn ở trong căn phòng này nữa . Tình yêu của cậu -anh biết cậu luôn sợ lạnh nên từ khi cả hai nhận ra tình cảm của đối phương ,chưa bao giờ anh để cậu phải ngủ một mình trong thời tiết buốt rét thế này .Mỗi đêm lạnh cậu đều lười biếng nằm trong vòng tay ấm áp của anh ,thưởng thức sữa ấm anh pha ,lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ từ tim anh. Gió đưa thoang thoảng mùi oải hương ngọt dịu cậu để dưới gối anh như đã thành một liều thuốc khiến cậu đi vào giấc ngủ sâu hơn .Giờ Peanut chỉ có một mình trong căn nhà lạnh lẽo ,cậu đã uống rất nhiều ,rất nhiều ,gần như phát điên và không điều khiển được cảm xúc của bản thân nữa . Nhớ đến hành động khủng khiếp của mình lúc chiều ,Peanut hận không thể chặt bàn tay mình xuống ,nó còn vương lại cảm giác bỏng rát khi cậu tát anh .
Anh có hiểu cảm giác đau đớn của em khi đánh anh không ?
Tại sao anh lại luôn làm cậu đau đớn khi chứng kiến ánh mắt của anh nhìn mc Cho và những lời có cánh anh dành cho cô ấy mặt dù đó chỉ mang tính xã giao ?
Tại sao anh mãi giấu diếm quan hệ của hai người không cho bất cứ ai biết ? Việc yêu một người đàn ông đối với anh đáng xấu hổ đến thế sao ?
Cậu còn nhớ cách anh bình thản trả lời với báo chí về mối quan hệ của hai người "chúng tôi là bạn bè thân thiết,phối hợp ăn ý cả trên game lẫn ngoài đời "
Anh là đồ tồi ,ích kỉ ! Chính vì anh mà em không còn nhận ra chính mình nữa ...Em cảm thấy mình thay đổi quá nhiều kể từ khi quen anh,em thay đổi để có thể hoà hợp với anh hơn,bớt bốc đồng và trẻ con để rồi bây giờ em ở đâu trong trái tim anh ,Sang Hyuk ah ?
Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống chiếc gối màu cà phê cậu đích thân chuẩn bị cho anh ,bên trong có nhồi một ít bông oải hương phơi khô giúp anh dễ ngủ .Anh thích kê nó mỗi ngày ,quàng tay quanh eo câu cùng xem film trước khi ngủ .Cậu nhớ anh đến điên cuồng ,giờ phút này chỉ có thể dựa vào mùi hương còn sót lại trên chiếc giường lạnh lẽo để tự ru mình vào giấc mộng sau một ngày mệt mỏi ,đầy nước mắt.
Sáng hôm sau
CEO nói với Kkoma một việc khiến anh hoàn toàn bối rối , anh không tin vào tai mình nữa. Peanut đã quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng và sẽ sang Mỹ phát triển sự nghiệp. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Chẳng phải tuần trước em ấy còn bàn với mình việc tiếp tục ở lại SKT sao? Sao giờ lại thành ra thế này"
"Cậu ấy đã đến gặp tôi từ sớm,thật sự tôi không hiểu cậu ấy muốn gì nữa nhưng quyết định ấy sẽ khiến cậu ấy gặp rất nhiều khó khăn khi hoà nhập vào môi trường mới bên ấy " - CEO liên tục nói nhưng chẳng lời nào lọt được vào tai của Kkoma
"Nhưng việc gì cậu ấy phải đi gấp như thế ?" Anh lấy lại bình tĩnh ,khó khăn nuốt khan và hỏi
"Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có vẻ như team bên ấy muốn cậu qua sớm để có thời gian hoà nhập,anh cũng biết tiếng anh của Wang Ho không tốt mà".
Kkoma ngồi thụp xuống ghế ,cảm giác mọi chuyện không có thật .Có lẽ hơn ai hết anh đã hiểu lí do mà Peanut muốn đi ,hôm qua anh đã tình cờ chứng kiến trận cãi vã của hai người lúc chập choạng tối
Tiếng chuông tin nhắn làm anh quay về với hiện thực
"Huyng ah ~ cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua .Anh biết em luôn yêu quí anh như anh trai ,kính nể anh như tiền bối đúng không ?Em cảm ơn anh vì đã đưa em đến với đội,được gần với Sang Hyuk hyung để em có được khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng anh à,em thật sự không chịu nổi cuộc sống này nữa.Anh đừng báo cho Sang Hyuk hyung biết em đi Mỹ .Em biết yêu một người đàn ông ở đất nước chúng ta không phải chuyện gì hay ho nhất là khi người đó lại là anh ấy .Nhưng em không thể sống chui lủi như chuột cả đời ,nhìn người em yêu ghép đôi hết lần này đến lần khác .Em sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới .Cuộc đời không có anh ấy .Huyng hãy sống thật hạnh phúc nhé !"
Kkoma không phải người hay khóc ,nhưng anh thật sự không kiềm được nước mắt .Anh coi Peanut là em trai , bạn tri kỉ và dành cho cậu những tình cảm khó lí giải khác nữa.Anh không ngờ thời gian qua cậu đã theo đuổi một tình yêu mệt mỏi đến như vậy .Tình yêu khiến một cậu bé đáng yêu với nụ cười ngây ngô ,không âu lo ,suy nghĩ trong tâm trí anh thành người đa sầu ,đa cảm ...chịu quá nhiều tổn thương.Anh thật sự mong cậu sẽ tìm kiếm được hạnh phúc đích thực ...Dù rất khó
Sân bay Incheon 10:00 AM
Peanut đưa mắt nhìn một lượt ,cậu đang tìm kiếm một bóng hình không nên mong đợi vào lúc này .Cậu ước gì nó lãng mạn như một bộ phim ,anh chạy tới bên cậu và nói "Anh cần em ...Xin em đừng đi" .Chính Peanut phải bật cười cay đắng cho suy nghĩ ngớ ngẩn của mình ,Faker của cậu đâu phải người thích thể hiện giữa chốn đông người như thế ,anh cũng không lãng mạn . Không đúng ! Giờ thì Faker cũng không còn là của cậu nữa rồi .Là do cậu chưa tỉnh rượu hay do mắt cậu trở nên kém ? Cảnh vật trước mắt cứ nhoè đi ,nhoè đi ,bước đi cũng trở nên nặng nề .Peanut phát hiện giọt nước mắt lạnh lẽo đang lăn xuống theo gò má mình .Cuộc sống ở nước Mỹ xa xôi có khiến cậu quên được chàng trai mà cậu đã yêu và gắn bó với cậu bấy lâu nay ?
_ _ _
Mang theo những kí ức đau khổ xen lẫn ngọt ngào cậu một mình tới nước Mỹ xa xôi. Nơi đây,mọi người vẫn chào đón cậu,nồng nhiệt như cái đêm bán kết CKTG diễn ra. Nhưng tuyệt nhiên vẫn thấy sao trống vắng lạ thường .Thoang thoảng trong những giấc mơ mỗi đêm là mùi oải hương ngọt dịu và bọt biển mát rượi ,màu trắng xoá ẩn hiện trong rừng thông tuyết năm đó lần đầu anh ôm cậu ...Đã gần 1 năm nhưng những thứ ấy không ngừng nhắc nhở cậu vẫn còn yêu người ấy sâu đậm đến mức nào .Cậu thử chấp nhận qua lại với một tuyển thủ người Anh ,nhưng mỗi lần đụng chạm thì cậu lại bất giác đẩy anh ta ra ....Mùi hương Channel quyến rũ ,nam tính của chàng trai trẻ châu Âu không sao sánh được với mùi oải hương ngọt dịu năm nào đã ám ảnh tâm trí cậu .Giờ anh có khoẻ không ?
Suốt gần 1 năm nay cậu không cho phép mình theo dõi tin tức về Faker mặc dù cậu biết gặp anh ở CKTG là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không cho phép bản thân cập nhật tin tức về anh vì mỗi lần xem cậu đều muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để bay về bên anh. Peanut trở nên xanh xao ,gầy gò hơn rất nhiều so với khi ở Hàn. Bao công sức tăng cân đều lần lượt tan biến. Cậu lại trở về là một cậu nhóc gầy gò ngày nào,thức ăn ở đây cũng không khiến cậu ngon miệng được. Không đêm nào cậu không uống một chút xem như thuốc an thần để tự ru mình ngủ .Chỉ trong giấc mơ cậu mới thấy được mình đang sống ....Cảm giác cô đơn và nhớ nhà hành hạ cậu mọi lúc mọi nơi
Em ước gì được nằm trong vòng tay anh lần nữa ....
Giữa lúc cậu mệt mỏi chuẩn bị chìm vào cơn mơ thì có tiếng chuông cửa vang lên .Peanut cáu gắt khoác thêm áo ngoài ra mở cửa .Ai lại đến vào nửa đêm thế này chứ ? Vừa đi vừa dự tính sẽ doạ cho người quấy rầy này một trận ra trò .Bên ngoài cánh cửa là một đàn ông đội nón nhìn không rõ mặt cầm một bó hoa hồng thật lớn .Peanut phát điên vì trò đùa của tên biến thái này khi cậu nhìn qua lỗ mắt mèo .Cậu mở cửa và định chửi cho anh ta một trận thì bất ngờ chết lặng . Mùi hương suốt nhiều năm cậu nhung nhớ từ hương biển thơm mát xộc thẳng vào mũi .Người đàn ông giao hoa đẩy bó hoa về phía cậu với một phong thư và từ từ đi mất .Cậu nhớ anh đến phát điên rồi chăng ,tai sao lại ngửi thấy mùi hương ấy ? Rõ ràng bóng dáng kia không thể là Lee Sang Hyuk .Và anh đang ở tận bên kia bán cầu xa xôi...Nhưng trên hoa và phong thư đều có mùi hương đó ?Cậu không say quá đấy chứ ? - "Hãy tới sân banh, có một thứ cần được trả về cho cậu"
Sự bí ẩn từ lá thư và nỗi mong nhớ điên cuồng thôi thúc Peanut không kịp suy nghĩ chạy thật nhanh đến sân banh trước cửa toà nhà cậu ở .Sân banh vẫn lạnh lẽo như ngày thường .
Làm gì có ai ở đây lúc 2 giờ đêm chứ .Đồ ngốc .Mày lại bị lừa rồi
Khi cậu vừa xoay lưng đi thì mùi hương quen thuộc đó lại một lần nữa theo gió thổi tới ,nhẹ nhàng quẩn quanh cơ thể gầy gò của cậu. Peanut đứng lặng , không dám quay lại ...Cậu có thể nhận ra ai đang ở sau lưng mình,người đàn ông từng mang lại đau khổ cũng như hạnh phúc đang đứng đó .Cậu có nên mong đợi điều này hay không ?Nước mắt nóng bỏng thi nhau rơi xuống một cách vô thức .Gần 1 năm cố quên đều vô ích ,chỉ hành hạ bản thân cậu thêm khổ sở mà thôi
Vòng tay ấm áp,không quá rắn chắc nhưng đầy yêu thương đã chinh phục cậu của nhiều năm trước trong rừng thông tuyết đó lại một lần nữa khiến cậu gục ngã tại nước Mỹ lạnh lẽo này.Cậu vẫn yếu mềm và yêu anh như ban đầu ,không có gì thay đổi .
Faker đặt nhẹ cằm lên vai cậu ,siết chặt vòng tay ôm gọn chàng trai ngốc nghếch của anh từ phía sau. Mùi thơm oải hương vẫn trong sạch ,ngọt ngào từ cổ và lưng cậu như xưa .Anh nhớ nó tưởng rằng phát điên ,khao khát được cảm nhận hơi ấm thân nhiệt từ người yêu xa cách đã lâu .Anh đã cố gắng để không bay đến đây với cậu ,kìm nén cảm giác nhung nhớ mỗi ngày.Anh cần thời gian chuẩn bị một tương lai sáng lạn cho cả hai .Tương lai không có giọt nước mắt nào trên gương mặt người anh yêu nữa.Với tâm trạng rối bời và suy nghĩ riêng cả hai đứng lặng trong đêm tuyết lạnh ...
"Em phải lấy lại một món đồ đã bỏ quên ở chỗ anh" Faker phá vỡ không khí im lặng đến đáng sợ này bằng giọng trầm ấm quen thuộc
Ý thức của Peanut vẫn chưa quay trở lại .Cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không biết phải trả lời anh thế nào .Thân nhiệt chàng trai trở nên cao hơn vì vòng tay siết chặt ,giọng nói dịu dàng của người mà cậu mong nhớ ngày đêm này . "Em không muốn biết sao ?" -Anh tiếp lời khi thấy sự im lặng đáng sợ của người yêu .Cậu sẽ không ghét bỏ anh chứ ? Hay cậu đã có người khác ? Cậu vẫn còn hận anh ư ? Những câu hỏi khiến anh trở nên run rẩy ....Suy nghĩ cậu thuộc về người đàn ông khác luôn ám ảnh trong những giấc mơ của anh không thể là sự thật được .Anh sẽ không sống nổi nếu điều đó xảy ra .Cậu phải thuộc về anh
"Em ...Em có nhất thiết phải biết không ? Cũng đã.......lâu.... rồi ...." Khống chế toàn thân mình thoát khỏi run rẩy để trả lời anh .Cậu không muốn khóc lóc ,yếu đuối trước mặt anh .Anh sẽ không xem cậu là người đàn ông trưởng thành mất .Giờ này tâm trí cậu chỉ có một màu trắng xoá ,những kí ức ngọt ngào ùa về đột ngột khiến Peanut muốn gục ngã trên nền đất lạnh.
"Nhất định ..nhất định em phải lấy về ...Nó là của em ...Em không thể từ chối nó" Faker luôn bình tĩnh cũng không làm chủ nổi bản thân ,giọng run rẩy ,bàn tay siết chặt vòng eo cậu ....Anh đột ngột xoay bờ vai gầy của Peanut một cách mạnh bạo ,khiến cậu đối diện với mình .Anh muốn nhìn thật kĩ ,thật kĩ người mình mong nhớ đến thống khổ .
Peanut không dám nhìn vào đôi mắt nhỏ dài ấy...cậu đã thất bại và mềm lòng chìm đắm cùng anh mỗi khi đối diện với nó .Faker cầm lấy đôi tay đã tái ngắt dưới cái lạnh -5 độ C của chàng trai đáng yêu ,xoa ấm nó và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ,nâng niu như bảo vật .Chàng trai nhỏ choáng váng vì hành động ngọt ngào của anh .Cậu có thật sự đang tỉnh không đây ? Sang Hyuk hyung đang làm điều mà anh ấy chưa từng làm với cậu .Cậu thấy thế giới quay cuồng từ lúc anh xuất hiện đến giờ . Một sự nhẹ nhàng và ngọt ngào đến không ngờ từ chàng trai ấy .Anh không hề giống với người yêu thiếu lãng mạn ngày trước của cậu.
"Anh xin lỗi ....Nhưng em phải nhận nó ,vì nó được làm ra chỉ dành riêng cho em .Cũng như anh ,chỉ dành cho em mà thôi " Faker ngọt ngào thì thầm và đeo chiếc nhẫn tinh xảo vào tay cậu .Chiếc nhẫn vừa khít từ từ luồn vào ngón áp út .Ngón tay thon dài bị trói buộc bởi vật đính ước , cũng như trái tim và thể xác của cậu bị trói buộc với anh mãi mãi . Giọt nước mắt hạnh phúc của chàng trai trẻ mắt rơi trên viên kim cương ,khiến nó sáng lấp lánh kì diệu hơn giữa đêm đông tại nước Mỹ này .
"Khóc lần này nữa thôi...Wang Ho ah " Anh nhẹ nhàng ôm người mình thương nhớ vào lòng .Faker không thể tưởng tượng được giây phút này là thật .Anh đã nghĩ về nó mỗi đêm ,ôm cậu và hôn cậu ,che chở và sở hữu đậu nhỏ ngốc nghếch ,khả ái lần nữa ."Hãy tha thứ cho anh ! Được không Wang Ho ya .Cho chúng ta cơ hội làm lại" - không ngừng thì thầm ngọt ngào bên tai người yêu ,anh tìm kiếm sự tha thứ để họ có thể sống hạnh phúc về sau .
"Anh đã ở đâu suốt 1 năm qua ...? Giờ anh đến là có ý gì ?" Cậu điên cuồng đánh vào bờ ngực của Faker .Peanut muốn xả hết mọi uất hận ,và oan ức ,cùng thương nhớ lên những cú đấm đó .Cậu căm thù anh ta đã làm mình khổ sở suốt thời gian qua .Những lúc cậu đau đớn trong cơn say thì anh đã ngủ ngon ở nơi nào ?Làm sao có thể dễ dàng tha thứ như thế ?
"Anh xin lỗi ~ Wang Ho ah ! Là anh có lỗi ! Anh sai rồi khi đã để em phải chịu đựng 1 mình trong suốt thời gian qua. Anh sai khi không nghĩ đến cảm giác của em " Anh đau thắt không phải vì những cú đấm của cậu mà chính là khi nhìn thấy một Peanut cố tỏ ra mạnh mẽ vỡ oà trong cảm xúc cô đơn chịu đựng suốt 1 năm qua .Anh thật tồi tệ , khi để cậu một mình suốt nhưng ngày đông ở đất nước xa xôi này .Người yêu của anh luôn sợ lạnh .Faker đã không ở bên cạnh để ôm Đậu nhỏ vào lòng ,sưởi ấm cho cậu bằng thân nhiệt của anh.Chính vì thế họ không thể chia li thêm một lần nào nữa . "Chúng ta đi Canada kết hôn được không Wang Ho - ya?" Bàn tay cậu dừng hẳn vì lời cầu hôn đột ngột của anh ...Anh có hiểu kết hôn là gì ko ? Rồi sự nghiệp của anh sẽ ra sao ? Rồi bố mẹ anh ...Anh ta điên rồi ...Điên thật rồi hay muốn đùa giỡn cậu ?
Cậu nhóc vùng khỏi cánh tay ,đẩy anh ra xa "Anh đi đi .Tôi không muốn nói đùa " Cậu không tin vào bất cứ điều hứa hẹn gì cả .Tình yêu của hai người đàn ông đối với người Hàn trong ngành giải trí làm gì có tương lai .Anh ta lại bày trò đùa giỡn với cậu nữa sao ? Peanut thấy mình thật đáng thương ,mấy phút trước còn khóc như đàn bà vì anh ta "Anh cút đi .Tôi không muốn thấy anh nữa " Bằng chút sức lực cuối cùng cậu xoay lưng bỏ mặc anh ta .Ngay từ khi bắt đầu cậu đã luôn bị anh ta đùa giỡn ,đến cuối cùng vẫn không thể buông tha cho cậu sao .
Hiển nhiên là Faker không dễ dàng để cậu trốn thoát , ghì cậu bằng cái ôm đầy sức mạnh không kém phần nhẹ nhàng .Anh không muốn vợ mình bị đau tí nào ."Anh không nói đùa Wang Ho ah .Hai năm nay ở Hàn có nhiều biến động có lẽ em không biết .Anh đã tuyên bố với báo giới anh yêu một người đàn ông .Lúc đầu hơi khó khăn ,em cũng hiểu rồi đấy .Nhưng sự kiên trì của fan đã giúp chúng ta .Mọi chuyện đã ổn rồi " Anh nhẹ nhàng dỗ dành chàng trai nhạy cảm của mình bằng giọng thì thầm ngọt ngào ,khiến cậu dịu lại " Giờ chúng ta chỉ còn chờ kết hôn nữa thôi .Bố mẹ anh cũng đã đồng ý ,bố anh xuýt qua đời vì lên cơn đau tim khi anh tuyên bố với báo giới . Anh như vậy đã đủ thành ý chưa ~ Babo " Anh rất thật lòng với cậu .Anh tưởng mình không thể sống nổi vì mất cậu .
Peanut gần như không thể lí giải toàn bộ câu chuyện mà anh nói .Nó như một giấc mơ ,một giấc mơ quá bất ngờ với đầy đủ tình tiết phức tạp .Thật sự rất khó có thể tiếp nhận cùng một lúc .Cơ thể cậu tựa vào lòng Faker và giữ im lặng giữa họ .Nỗi nhớ dường như diễn tả bằng lời là không đủ ,cả hai cần lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của đối phương để xác định mình không phải đang mơ .Anh ở đây ,ấm áp và chân thật ....Em thật sự không mơ ? Chàng trai nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc đoàn tụ hạnh phúc .
Ngày cậu ra đi nào biết rằng anh chạy bộ đến sân bay đến rách cả giày .Trên đường anh đã bị xe tông ,vết thương tuy không nặng nhưng anh phải vào viện ngay sau đó .Chính vì thế Faker đã để tình yêu rời xa mình một lần .Giờ đây dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến anh buông tay cậu nhóc ngốc nghếch ,ngọt ngào này nữa.....
Anh còn nhớ như in lời Kkoma huyng nói khi anh tỉnh lại ở bệnh viện cách đây 1 năm
"Cậu luôn trách Wang Ho không tránh xa những thứ rượu bia có hại nhưng không biết cậu ấy uống nhiều là vì cậu .Hãy nhớ tới loveline của cậu,cả những tấm hình chụp cậu ánh mắt của cậu khi nhìn cô ấy. Cả những lời có cánh nữa .Wang Ho phải khóc rất nhiều ,uống rất nhiều vào những lúc ấy. "
"Cậu trách Wang Ho không dành thời gian cho gia đình ,sống vô tâm ? Chính cậu mới là người vô tâm nhất .Wang Ho bị đuổi khỏi nhà vì nói với ba mẹ cậu ta về chuyện của hai người mà cậu cũng không biết sao ?"
"Cậu trách Wang Ho không chăm sóc tốt bản thân và phải đi gặp bác sĩ nhiều lần nhưng Sang Hyuk ah ,cậu có hiểu cậu ta bị trầm cảm ,uất ức do tình cảm lén lút của hai người và áp lực từ gia đình đến nỗi phải đi bác sĩ tâm lí thường xuyên không ? "
"Anh là người ích kỉ nhất Sang Hyuk hyung ...Cậu ấy sẽ không về với anh nữa đâu .Wang Ho đáng được nhiều hơn thế " -Blank rời đi sau khi bỏ lại lời phán quyết đẩy Faker xuống tận đáy tuyệt vọng . Nước mắt anh lần đầu tiên rơi xuống vì nỗi đau hối hận xâu xé tâm trí anh .Trái tim như bị nghiền ra thành từng mảnh nhỏ khi phát hiện mình vô tâm với người yêu đến thế nào .Chính sự vô tâm ấy đã khiến anh mất đi một nửa của mình....Không thể ngờ những điều anh khó chịu ở cậu đều có nguyên cớ sâu xa từ chính mình .Là chính mình làm cậu ấy đau .Chưa bao giờ anh thật sự quan tâm đến cảm xúc của chàng trai nhạy cảm kia .Faker luôn được xem là hoàn hảo lại là kẻ tệ nhất ,đổ đốn nhất .
Tất cả họ đều đúng ,chỉ có anh sai trong chuyện này
Anh chưa bao giờ nghĩ tới
Tại sao Wang Ho thích uống rượu và lảm nhảm bên tai anh ?
Tại sao Wang Ho chỉ sống riêng với anh hoặc lẩn quần ở Gaming House mà không dành thời gian cho gia đình ?
Tại sao Wang Ho hay tới bệnh viện như vậy ?
Anh không xứng đáng với những gì cậu đã chịu đựng suốt thời gian họ ở bên nhau .Sự hối hận dày vò anh mọi lúc mọi nơi khi tưởng tượng người yêu của mình bước đi dưới thời tiết buốt lạnh trên một con đường xa lạ ở nước Mỹ xa xôi .Rồi nhóc sẽ không ăn uống tử tế vì con người ấy dở tệ trong khoản tự chăm sóc bản thân . Anh đau khổ không có nghĩa là Lee Sang Hyuk kiêu hãnh sẽ dễ dàng bỏ cuộc . Anh không thể yêu ai khác ngoài Peanut .Điều này trái tim anh hiểu rõ nhất .Chính thế anh ta cần một kế hoạch hoàn hảo chuẩn bị đưa chàng trai đáng yêu về bên mình
Một căn hộ tại bờ biển ở Canada .....Wang Ho ngốc của anh thích nghe tiếng sóng mỗi ngày thức dậy.Cuộc sống ở nước ngoài sẽ dễ chịu hơn chăng ?Cả hai sẽ dễ dàng nắm tay đi dạo mà không có bất cứ ánh mắt dòm ngó nào .
Một sự công khai và được chúc phúc từ gia đình ,bạn bè và dư luận ....Cậu đáng được trân trọng và có địa vị rõ ràng ,không phải lén lút như một call boy .Cậu sẽ hạnh phúc cỡ nào khi cả hai sống như một cặp tình nhân bình thường nhỉ ?
Một chiếc nhẫn kim cương hoàn hảo ....Vì nhóc cần nhận được một lời cầu hôn thật lãng mạn hơn bất kì cô gái nào trên đời này .Chàng trai đã vì anh mà mất quá nhiều thứ ,phải làm sao để bù đắp nổi những gì cậu đã mang đến cho anh
Tìm kiếm cậu vất vả suốt 1 năm liền ,không ngừng nghỉ là cái giá cho sự ngu ngốc và ích kỉ của Faker .Mỗi lần chán nản ,mệt mỏi thì anh lại mạnh mẽ ,đứng dậy ngay sau đó vì nụ cười ấm áp , dễ thương với đôi mắt puppy eyes luôn chế ngự tâm trí anh .Lỗi lầm lớn nhất mà người đàn ông kiêu ngạo phạm phải là chưa bao giờ cho cậu biết Anh yêu cậu đến mức nào
_ _ _
Dưới gốc cây sồi già tại sân bóng ,bông tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng ,gió vẫn thổi mang theo hơi lạnh cuối đông nhưng cảm giác đã khác hoàn toàn so với lúc trước .Vì cậu lại một lần nữa được vòng tay ấm áp của người thương suốt đời che chở ,được thân nhiệt quen thuộc giúp xua lạnh lẽo ,cô đơn .Quan trọng hơn đậu nhỏ biết tình yêu giữa hai người có một tương lai .Cậu sẽ đường hoàng sống bên anh cả đời .Tình yêu không cần quá nhiều lời nói ngọt ngào mà thay vào đó là hạnh động thiết thực ,ý nghĩa .Faker đã học được rất nhiều từ tình yêu của chính mình
"Em khiến anh muốn trở thành người đàn ông tốt hơn "
-----------
Các cô có muốn tui ngược 2 đứa tiếp hơm.Hay cứ hường như vầy:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top