two: not accepting it again

"Hyung, anh thật sự không nhớ hả?"

______

Crush ai đó đem lại nhiều lợi ích tốt, đấy là Wangho nghĩ như vậy.

Ví dụ như nó có thể chữa "bệnh" lười của cậu bé, bắt cậu mỗi sáng sớm đều đứng đợi ở bến xe buýt chờ senpai cùng trường cậu (khá chắc là cậu ấy chỉ có ý là tiền bối, phải vậy không Wangho?).

Miên man theo dòng suy nghĩ, trôi theo những cảm xúc của đêm qua mà chẳng để ý Sanghyuk - con người giúp Wangho của chúng ta thoát được tội đi muộn mỗi sáng - đã lê được tấm thân lên xe buýt. Wangho cũng tung tăng lên theo, vì sao cậu bé vui thế á? Vì hôm nay có chút đặc biệt hơn mọi ngày nha!

"Lại ngồi chỗ cũ? Yup, lại chỗ đấy"

Wangho vô cùng tự nhiên tiến tới chỗ trống bên cạnh Sanghyuk, cất giọng lanh lảnh chào:

- Hyung ơi~ Hi~

Sanghyuk có chút bất ngờ, mở ra đôi mắt vẫn nhắm nghiền từ lúc ngồi xuống, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng tuyệt đối không mở lời. Wangho cũng mau chóng tiến tới:

- Ầy... Em biết là anh đẹp trai và nổi tiếng, cơ mà không phải quên nhanh thế chứ? Anh thậm chí không nhớ đêm qua đã tỏ tình với em hả?

Đúng như cậu bé dự đoán, senpai của cậu sau khi nghe xong câu này liền lập tức hóa đá...

____

a/n:

các cậu biết chuyện deft đi rank 28 phút 28 mạng chưa=)))) rank thách đấu hàn lên 20 còn khó nhưng con lạc đà giết gần 30=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top