end: tell me you love me
"Nói thẳng ra là anh thích em rồi hẹn hò luôn đi hyung~"
______
Kang Sungu sau khi thấy thằng bạn mình tự tin nói xong cái câu kia liền liếc mắt qua chỗ tiền bối. Hiện tại Sanghyuk mặt đen hơn đít nồi, mà Sungu lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều nên nó cũng vội lấy lí do rồi chuồn luôn...
- Ủa anh không phải định tỏ tình hả? Em biết là anh thích em nha~
- Em biết?
- A? Anh thật sự thích em?
Wangho ngạc nhiên, bởi vì, ôi Chúa ơi ảnh thích mình thật hả huhu Han Wangho nhân khí tốt quá huhu mà mình chính là Han Wangho kia mà huhu, vậy nên cặp mắt tin hin đơ ra nhìn chằm chằm Sanghyuk. Sanghyuk nhìn Wangho, Wangho vẫn cứ nhìn Sanghyuk. Bốn mắt kèm cặp đít chai trên sống mũi cậu trai lớn hơn cứ thế nhìn nhau, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi chúng ta cứ thế nhìn nhau xem xem ai nhìn lâu hơn. Cuối cùng anh bỏ cuộc, dù từng thắng Jaewan trong mấy vụ đấu mắt này nhưng với Wangho thì không thể, vì sao hả? Vì trái tim bé bỏng yếu ớt của Lee Sanghyuk đang đập bùm bụp đây nè! Đưa tay đỡ trán, anh-giai-với-trái-tim-bé-bỏng-yếu-ớt mở lời:
- Anh với nhóc ra đâu đó nói chuyện chút đi.
_
Vào lúc này, cả hai đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ. Wangho đang xử lí cốc trà sữa hương dâu ú ụ toppings, còn trước mặt Sanghyuk là một cốc Americano nóng được đóng theo kiểu take-away. Sanghyuk ho nhẹ một cái, hướng Wangho mở lời:
- Này Wangho, ừm... anh...
- Khoan!
Sanghyuk nhướn một bên lông mày, Wangho tiếp tục:
- Anh phải để em nhai nốt đã hyung!
- ...
Wangho thành thật đem chỗ trân châu nhai nhai rồi nuốt vào bụng, sau đó uống một ngụm trà sữa. Sanghyuk thấy cậu xong một màn chuẩn bị này, không khỏi phì cười, nói với người kia:
- Ừ thì anh thích em đó.
Những lời này nói ra, dù không thật sự lãng mạn, và dù Han Wangho không phải thiếu nữ mới lớn nhưng cũng không tránh được ngượng ngùng, màu đỏ xinh đẹp lan rộng từ gò má tới mang tai.
- Là... là từ khi nào nha?
- Em nghĩ anh sẽ nói cho em? Không nói!
Nhất quyết không nói, không nói rằng anh đã để ý tới em từ khi đi cùng Junsik tới chào hỏi, từ ánh mắt em nhìn anh đã biết đây là người mình muốn ở bên, để ý tới em khi em đùa nghịch cười rộ lên trên sân trường trong ánh nắng mùa đông hiếm hoi mà trong vắt. Rồi những lúc em mang một bộ dáng ngốc manh mà theo đuổi anh, anh đã thật sự thích em rồi.
Chỉ là Han Wangho, em sẽ không được biết anh đã thích em từ lâu như vậy, em chỉ cần biết sau này, anh sẽ luôn bên cạnh em, yêu thương em là đủ rồi.
Han Wangho bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi, quyết định nói ra chút chuyện đáp trả:
- Thật ra một tuần qua em luôn cố tình tránh mặt anh.
Sanghyuk: "..."
- Vở của anh là em nhờ anh Junsik giấu đi.
Nói xong liền cúi đầu uống nốt trà sữa.
Sanghyuk: "......"
Một lúc sau, Wangho giải quyết hết cốc của mình, liếc mắt thấy Sanghyuk còn chưa có động tới cà phê. Cà phê mang ra lúc đầu còn nóng, nhưng để trong phòng lâu như vậy cũng đã nguội đi.
- Anh không uống hả?
- Anh không cần thứ nguội lạnh như trái tim của em.
Sanghyuk giả bộ giận dỗi, nhưng chạm phải ánh mắt của Wangho, miệng liền vẽ nên một nụ cười ngọt ngào. Han Wangho cũng cười, ngọt tựa một bản tình ca, hay một áng thơ tình.
Nhưng mà Sanghyuk nghĩ, nụ cười ấy ngọt bởi vì đó là Han Wangho.
end.
_____
a/n:
xin lỗi chúng cậu vì giờ mới đăng;-; đủ đường chưa nè;v;
nếu tớ kham nổi nữa thì sẽ cho ra lò một cái extra //wink wonk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top