Happy Peanut Day 🎂 (1)

Vẫn như mọi năm, cứ đến sinh nhật là Han Wangho lại nhận được rất nhiều lời chúc và phần quà từ fan hâm mộ. Như mọi năm cậu vẫn dành cho bản thân được nghỉ ngơi vào ngày sinh nhật để đi đây đó cho thoải mái.

Nhưng năm nay có chút đặc biệt hơn, Han Wangho có chút mong đợi khác, vì cậu và Lee Sanghyeok - tuyển thủ Faker sau bao năm làm đồng đội giờ đã thêm vai trò mới. Hai người đã chính thức đến với nhau, là người yêu của nhau nên Han Wangho rất mong đợi được đón sinh nhật cùng anh.

"Anh ơi ngày mốt anh có rảnh hông?" Wangho đầy mong đợi hỏi anh người yêu

Lee Sanghyeok giả bộ nhìn lịch rồi trả lời cậu "Hmmm anh bận mất rồi Wangho à, có chuyện gì không bé?"

"À.., cũng không có gì đâu em định bảo tụi mình gặp nhau đi, cũng lâu rồi không được gặp anh. Bé nhớ anh quá" Wangho có chút thất vọng nhưng cậu cũng không biểu lộ quá nhiều.

"Anh cũng nhớ Wangho lắm nhưng dạo này công việc anh bận rộn quá không qua thăm em được. Wangho đừng buồn nhé. Xong hết việc anh qua bé liền"

"Hì hì không sao mà anh ơi, em đợi anh. Anh làm việc tiếp đi"

"Bé không giận anh hả?"

"Có chứ nhưng mà em sẽ tính sổ với anh sau"

Nói xong cậu hôn gió chụt chụt qua màn hình làm Lee Sanghyeok thấy đáng yêu chết đi được. Anh biết rõ lí do cục bông muốn rủ anh đi chơi, cũng biết rõ ngày mốt là ngày gì sao anh lại có thể quên được. Chỉ là anh muốn cho cậu 1 bất ngờ nên phải giả vờ như không biết gì. Thấy điệu bộ trề môi thất vọng nhưng vẫn phải tỏ ra mình ổn của cậu làm anh vừa thấy buồn cười mà cũng thấy thương.

Wangha em ráng đợi 1 chút nhé , Lee Sanghyeok sẽ bù đắp mọi tủi thân cho em.

Han Wangho sau cuộc điện thoại với anh thì có chút nhàm chán, nằm vật ra giường. Haizzz đã cố tình sắp lịch nghỉ để được đi với anh ấy vậy mà...Nhưng mà thôi dù gì vẫn là ngày nghỉ nên phải tận dụng trọn vẹn mới được. Nghĩ là làm cậu đã lên kế hoạch để tận hưởng ngày sinh nhật một mình.

Vào tối hôm sau, khi đã xong xuôi hết mọi việc chuẩn bị đi về cho ngày nghỉ tới của mình thì Han Wangho nhận được tin nhắn từ anh người yêu không đầu không đuôi

"Wangha đợi anh một chút nhé"

"Anh ơi anh nhắn nhầm đó hả?"

Qua một lúc vẫn không thấy phản hồi từ anh, Wangho không hiểu sao tự dưng anh lại nhắn như vậy làm giờ cậu không biết nên làm sao đi về hay ngồi đợi anh đây. Không chịu được nữa cậu bèn gọi cho anh.

Tút...Tút...Tút....Không ai nghe máy...

Thật là Lee Sanghyeok anh muốn em phải làm sao đây.

Vào lúc cậu nghĩ mình sắp phát điên lên thì anh gọi đến

"Yaaaa Lee Sanghyeok anh làm gì vậy hả. Em tức rồi đó" chưa kịp để anh lên tiếng Wangho đã mắng ầm lên

Trái lại với sự nóng giận từ cậu anh nhẹ nhàng đáp "Em bé Wangha mau xuống dưới đi, anh đến rồi"

"Yể" Wangho chưa mắng tiếp thì nghe anh nói vậy cậu còn tưởng anh đùa mình "Sanghyeokie lừa em hả"

"Anh chưa muốn bị Wangho mắng tiếp đâu nên em mau xuống đi" anh vừa nói vừa bật cười

Han Wangho vội vàng sắp đồ rồi chạy mau xuống dưới toà nhà. Ra là không phải mơ, Lee Sanghyeok không có lừa cậu, anh thật sự đang đứng ở kia dựa người vào xe đợi cậu. Cậu có chút xúc động liền chạy nhanh về phía anh.

Lee Sanghyeok thấy em người yêu của mình thì miệng mèo cong lên, hai tay dang ra đợi sẵn cậu lao vào. Han Wangho lao nhanh vào lòng anh, anh cũng ôm trọn cậu trong lòng, hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ. Wangho từ trong ngực anh ngước lên nhìn anh mà hỏi, giọng cậu mềm xèo, nũng nịu chỉ khi bên cạnh anh mới có.

"Anh ơi hông phải mơ đúng hông~~"

"Ừm, Wangho vẫn thấy không đủ chân thật hả?"

Cậu gật đầu, ánh mắt long lanh, điều này làm anh không kìm được mà hôn chụt vào đôi môi trái tim của cậu, rồi lại thêm một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa đến khi anh thoả mãn mới thôi.

"Như thế này thì sao, em đã thấy đủ chưa"

Cậu cười hì hì, cúi đầu dụi vào ngực anh "Dạ rồi anh ơi, mà sao anh lại đến đây ạ?"

"Vì mai là sinh nhật của Wangho mà, chưa kể Wangho còn đang đợi anh nữa, anh phải đến với em bé chứ"

"Nhưng mà anh bảo bận mà làm em tưởng anh không nhớ" cậu nói xong thì bĩu môi để khỏi tủi thân

"Anh xin lỗi vì lừa Wangho tại anh muốn cho em bất ngờ. Mai Wangho được nghỉ đúng không nên ngày mai phải dành trọn cho anh nhé. Giờ thì lên xe và đi thôi"
Nói xong anh cúi xuống hôn má cậu rồi dắt cậu lên xe.

Wangho sau khi đợi anh yên vị xong xuôi mới quay sang hỏi "Mà mình đi đâu hả anh?"

"Nhà anh"

Thật ra Wangho cũng đoán được vì đây là địa điểm hẹn hò an toàn và thoải mái nhất từ khi cả 2 quen nhau đến giờ nên cậu không có ý kiến gì. Cứ như vậy xem chạy bon bon đến thẳng nhà anh. Suốt cả quãng đường Wangho líu lo không biết bao nhiêu là chuyện sau đó mệt quá thì thiếp đi đến tận khi đến nhà anh.

Lee Sanghyeok không gọi cậu dậy mà trực tiếp bế cậu lên. Anh vừa đặt cậu lên giường thì Wangho ngọ nguậy rồi mở mắt ra.

"Anh làm em tỉnh giấc hả?" anh nói xong thì vuốt ve mái tóc bông xù mềm mềm của cậu

Cậu đáp lời anh bằng chất giọng ngái ngủ, có chút mơ mơ màng màng "Ưmmm...Anh Sanghyeokie..."

"Vậy Wangho ngoan dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi ngủ tiếp cho thoải mái nhé"

"E..Em...hông...chịu đâu" cậu vừa nói vừa dụi mặt vào gối để lẩn trốn

Nhưng anh đã sớm biết bài chuồn của cậu nên ôm cả chăn và người kéo dậy ngồi trên lòng anh
"Nếu Wangho không chịu vậy thì anh sẽ không ôm em ngủ nữa, sẽ để Wangho ngủ một mình đó"

Nghe anh nói vậy mặt cậu phụng phịu hờn dỗi "Anh Sanghyeok bắt nạt em, mai là sinh nhật em mà, anh hết thương em rồi hả, huhu" nói xong còn giả bộ dụi 2 tay vào mắt làm điệu em đang khóc đó nhe.

"Wangho cứ như vậy là anh nghĩ mình sẽ không kiềm được mà hôn em và nhiều hơn thế đó. Em chọn đi"

Nghe anh nói vậy, Wangho đứng hình rồi nhanh chóng nhận ra ý tứ trong lời nói của anh rồi hớt ha hớt hải muốn trốn khỏi người anh "Em nghe lời anh đi đánh răng rửa mặt, quần áo thay ngay đây ạ. Anh Sanghyeokie thả em đi ra"

Anh bật cười vì thấy bộ dạng khẩn trương đến độ ngôn từ loạn xạ hết cả lên liền buông tha cho cậu. Rồi cả hai cùng tiến vào phòng tắm. Hai người một cao một thấp đứng đánh răng rửa mặt. Cậu còn trêu anh mà vẩy nước, sau một hồi nghịch ngợm thì người ướt sũng lại là cậu. Anh nhìn cậu một thân ướt dề như chuột, cậu thì cúi đầu sợ bị anh mắng.

"Anh ơi đồ bé ướt hết chơn rồi"

Anh tiến lại gần rồi nhéo 2 cái má bư của cậu muốn mắng nhưng lại không nỡ "Đồ nghịch ngợm, chốc nữa phải phạt em mới được Wangho à"

Nói rồi anh đi lấy bộ đồ mới thay cho cậu, lúc cậu thay xong đi ra thấy anh đang cắm máy sấy, đợi cậu tới

"Lại đây nào, sấy tóc mau không lại bị cảm bây giờ"

Cậu ngồi im nhìn anh sấy tóc cho mình, dường như mọi sự dịu dàng, nâng niu của anh đều đặt hết lên người cậu.

"Anh ơi em vẫn thấy cứ như mơ vậy. Không ngờ em được Quỷ Vương sấy tóc cho này" rồi cậu xoay người ôm anh, ngước lên nhìn anh như để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

Anh cũng cúi xuống nhìn cậu, rồi thơm nhẹ 1 cái lên má hồng ửng ửng xinh xinh "Đừng nịnh anh, em vẫn bị phạt thôi"

"Yaaaa cái anh này, em đang nghiêm túc mà sao anh cứ..."

Chưa để cậu nói hết câu, môi anh đã yên vị trên môi cậu. Nụ hôn của anh ban đầu nhẹ nhàng, mơn trớn, chỉ như nhấm nháp môi cậu rồi dần dần chuyển sang mạnh bạo, cường thế tiến sâu vào khiến lưỡi 2 người chạm nhau. Wangho có chút ngại ngùng, rụt dè nhưng anh nào để cậu trốn tránh, ôm lấy gáy cậu trực tiếp tiến sâu vào để môi lưỡi 2 người hoà quyện vào nhau. Mãi đến khi thấy cậu có vẻ đuối hơi, anh mới thoả mãn rời đi. Han Wangho được buông tha hít lấy hít để không khí, má và tai cậu ửng đỏ, không dám nhìn anh nữa.

"Hình phạt cho em bé hư Han Wangho, anh cũng nghiêm túc đó ^^ Giờ thì đi ngủ được chưa"

Cậu gật gật rồi anh bế thóc cậu lên giường và tắt đèn đi, Wangho mau chóng rúc vào lòng anh, anh cũng vươn tay ra ôm trọn cậu vào lòng. Cậu đã khao khát, nhung nhớ cái ôm đi ngủ của anh bao nhiêu lâu. Đợi mãi không thấy anh hoàn thành thủ tục chúc ngủ ngon, cậu bèn chọc chọc lên ngực anh

"Anh ơi anh có quên gì hông (~_~;)"

Không thấy anh trả lời, không lẽ anh ấy ngủ rồi sao. Sao anh ấy có thể ngủ khi chưa chơm chơm chứ. Wangho đang có chút ấm ức nhưng thôi dù gì vừa nãy 2 người cũng đã rồi mà. Haizz đành vậy đi.

Vào lúc cậu định thôi không nhìn anh nữa nhắm mắt đi ngủ thì bỗng anh mở mắt ra tiến lại gần cậu

"Chúc mừng sinh nhật em, chào mừng trân quý của anh ra đời. Wangha anh yêu em" rồi hôn lần lượt từ trán xuống mắt, mũi rồi cuối cùng là đôi mắt trái tim của cậu.

Wangho thật sự bị bất ngờ, cậu cứ nhìn anh mà không nói lên lời, từ bao giờ mà anh lại lãng mạn như vậy chứ có biết cậu thích lắm không. Thấy cậu ngây ngốc vậy anh có chút buồn cười.

"Được rồi, đừng nhìn anh nữa không phải buồn ngủ sao. Giờ thì đi ngủ đi còn nguyên cả 1 ngày cho em chờ đón em nữa đó hoặc...nếu em chưa muốn ngủ thì chúng ta hoạt động 1 chút cũng được"

"Aaa em ngủ ngay đây"

Nói rồi cậu dụi mặt vào ngực anh nhưng mấy phút sau anh nghe được cậu từ trong ngực mình lí nhí đáp "Anh ơi em cảm động rồi đó, cảm ơn anh, em ngủ thật đây. Anh ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top