Trong Tay Có Cúp Trong Lòng Có Em

Sau hôm ấy, giữa 2 người họ đã có 1 giao ước , và với anh chính là 1 mục tiêu, nếu đậu nhỏ của anh đã thích chiếc cúp MSI đến thế, nhất định anh sẽ lấy về cho cậu

Vậy nên anh đã luyện tập rất chăm chỉ , mỗi khi rảnh để dành thời gian để cố gắng nâng trình của mình.

Còn Peanut thì từ hôm đó lại cảm thấy không thể nhìn anh bình thường được, trong lòng cậu cứ mơ hồ khoảnh khắc Faker nói thích mình, rồi những lúc được anh quan tâm và xem là "người đặc biệt" lại khiến Peanut cũng sắp thể kìm lòng được.

Trong cuộc phỏng vấn nhỏ , Faker nói rằng "vì thấy tâm trạng Peanut không tốt đã nhường hết mạng hạ gục cho em"

Có ai lại trở thành ngoại lệ của Faker như vậy đâu chứ

Peanut cũng không kém, cũng là trong một buổi phỏng vấn máy phát hiện nói dối cũng đã tóm được cậu khi cậu trả lời rằng cảm thấy bình thường khi ăn canh bánh gạo cùng Faker

Chơi game cùng anh thì lại cứ sợ anh sẽ bị lừa nên đều nhắc nhở anh "anh Sanghyeok nhớ phải cẩn thận đấy nhé", vậy mà anh lại chính là sói trong bầy cừu , Faker dụ em đi vào góc rồi gõ chết Peanut xong xuôi lại nở nụ cười vui vẻ

"WangHo yaa~ em dễ bị lừa như vậy sau này phải làm sao cơ chứ !"

Thật ra vào khoảnh khắc ấy Peanut đã biết anh là sói , thế nhưng lại vẫn quyết định theo anh để anh có được mạng mình, chỉ để đổi lấy niềm vui của anh thôi, rồi lại giả vờ mình ngốc để anh được anh bế :))))

Sự nuông chiều của anh , sự ngoan ngoãn của em lại vô tình khiến mọi thứ trở nên đặc biệt, cứ như vậy thứ tình cảm ấy dần dần lại len lõi giữa 2 người họ tạo thành sợi dây liên kết thật chặt.

Chung kết MSI năm đó họ giành thắng lợi tuyệt đối trước đối thủ, thời khắc trụ nhà chính team địch nổ tung cũng là giây phút Faker biết cuối cùng Peanut cũng đã thuộc về anh, Faker đứng dậy quay sang ôm thật chặt lấy Peanut cả 2 người đều cười tươi mãn nguyện , cuối cùng thì họ cũng đã chiến thắng rồi

Cuối cùng thì đoạn tình cảm này cũng đã được sắp đặt họ phải là của nhau

Trên đoạn đường trở về khách sạn sau chiến thắng .Faker chưa một phút giây nào buông bàn tay của Peanut ra

Cảnh tượng này khiến cả đội ngầm hiểu được giữa 2 người mối quan hệ là gì rồi, lúc này bọn họ cũng không lấy làm lạ, chỉ là tất cả đều cảm thấy vui khi 2 người họ cuối cùng cũng có cái kết viên mãn

Peanut trong tay Faker cảm giác hạnh phúc vô cùng , tuy cậu vẫn còn hơi ngại một chút.

Buổi tối hôm ấy cậu mơ gặp ác mộng, cơn ác mộng hiện lên hình ảnh Faker vẫn với mũi gươm trong tay đang hướng về phía toàn bộ đồng đội của cậu, hắn nở nụ cười quỷ dị , ra tay tàn độc giết hết những người cậu thương yêu. Giật mình tỉnh dậy cậu mở mắt, trán đã lấm tấm mồ hôi

"Hộc hộc ..."

Tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng tối, Faker nghe tiếng cậu cũng đã thức giấc tiến về phía giường của cậu

"Em sao vậy? Mơ gặp ác mộng sao?"

Peanut nhìn thấy anh cảm giác nổi sợ lại càng dâng trào , anh tiến lại gần thêm nữa, Peanut nhắm chặt mắt lại, mặt gục vào chiếc chăn bông đang ôm trước người

"Đừng lại đây..!"

Faker dừng bước, anh không biết trong giấc mơ của Peanut là gì lại khiến cậu hoảng sợ tới vậy nhưng anh vẫn tôn trọng cậu không dám làm càng tiến lại thêm nữa

"Nếu anh đã phiền thì anh xin lỗi em bình tĩnh lại và ngủ đi nhé!"

Faker quay lại giường của mình nằm xuống nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên, anh bồn chồn trăn trở

Peanut sau một lúc đã bình tỉnh hơn , cậu chợt lại muốn ngay bây giờ anh lại gần ôm lấy cậu thật chặt, nhưng cơn ác mộng đó mỗi đêm vẫn cứ hành hạ cậu, Peanut rất sợ anh , cậu sợ mảng kí ức đau thương về những người đồng đội mà cậu từng yêu quý nhất một lần nữa lại hiện trong kí ức của cậu bắt cậu phải đưa ra lựa chọn giữa các đồng đội của mình và quỷ vương Faker

Nhưng cậu vốn là kẻ yếu kém , trong phút chốc lại trở thành người của quỷ vương, làm sao có thể làm gì tiếp theo chứ, trái tim cậu mềm yếu bị Faker cướp mất rồi....

"SangHyeok anh có thể ôm em được không?"

Faker nghe Peanut nói câu này liền không chần chừ gì mà bật dậy đi về phía cậu, anh tiến lại ôm chằm lấy, bàn tay vẫn không quên vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cậu

Peanut nằm gọn trong lòng Faker đối với anh lúc này giống như một bảo bối vậy, anh hôn nhẹ lên tóc cậu, để trấn an

"Nói anh nghe , có chuyện gì ?, em mơ thấy gì?"

Faker cố gắng gặng hỏi

Peanut chỉ biết lắc lắc đầu rồi cứ vậy gục đầu vào trong lòng ngực của anh, lúc này trái tim cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cũng phải haa , người ở trước mặt cậu lúc này là Lee SangHyeok , một người ấm áp dịu dàng luôn bảo vệ và yêu thương cậu, chứ không còn là quỷ vương Faker máu lạnh đến đáng sợ nữa , cậu đang cố gắng để xóa bỏ cơn ác mộng đó trong đầu, và chỉ mong rằng bản thân đã đi đúng đường.

"Sanghyeok à, anh ôm em ngủ được không ?"

"Đương nhiên là được rồi"

Faker trả lời câu hỏi có phần mè nheo của cậu, anh vẫn ôm lấy cậu không buông rồi từ từ nằm xuống bên cạnh , ánh mắt vẫn luôn hướng về Peanut.

"Sau này nếu gặp ác mộng nữa thì anh sẽ ngủ cùng em , có được không?"

Anh nhẹ nhàng hỏi Peanut

Peanut lúc này chỉ biết nở 1 nụ cười khổ trong lòng thầm nghĩ ông thần của tôi ơi, ác mộng của tôi là ông đó 😅 nhưng rồi cậu vẫn gật gật đầu rồi dần dần an tâm chìm vào giấc ngủ, cũng rất lâu rồi Peanut mới có được một giấc ngủ ngon như vậy

Faker nhìn cậu ngủ say trong lòng quá đổi hạnh phúc, anh chỉ ước gì giây phút này cứ ngừng mãi để anh và đậu nhỏ sẽ được bên nhau giống như vầy....

----

Trở về từ giải đấu MSI , SKT T1 họ có được một khoảng thời gian trống để xả stress nhẹ trước khi bước sang một mùa giải LCK mùa hè và cuối cùng là giải CKTG

Vậy nên để tranh thủ thời gian nghĩ ngơi họ đã quyết định sẽ đi du lịch cùng nhau 1 chuyến

Cả đội đều rất mong chờ chuyến đi này Faker và Peanut cũng vậy , họ sắp xếp thật nhiều đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi, trong lúc chuẩn bị hành lí Peanut đã nghe anh dặn đi dặn lại phải đem thật thật nhiều thứ đừng để quên

"WangHo à ... Em phải đem thật nhiều áo ấm nếu không sẽ lạnh đấy"

"WangHo, đã đem đủ hết đồ chưa đó đừng để quên ...."

"A~~ em biết rồi mà anh đừng lãi nhãi nữa được không vậy ><"

Peanut nghe tiếng nói đó cứ văng vẳng bên tai khiến cậu cũng có chút khó chịu , nhưng mà hơn ai hết cậu biết tâm trạng anh bây giờ cũng đang rất mong chờ đến nổi cảm thấy có chút khẩn trương, cũng một phần như cậu vậy..

Các thành viên khác bắt đầu hối bọn họ ra xe để di chuyển đến địa điểm , Faker liền trả lời họ

"Các cậu cứ đi trước đi anh và Peanut sẽ đi xe riêng đến đó "

Cả đội nghe lời anh cả nói lúc này bỗng tự động hiểu chuyện ngay, thì ra bọn họ tính đánh lẻ 😎

"Ủa chúng ta đi xe riêng sao ?"

Faker cầm hành lý đặt lên 1 chiếc xe khác , Peanut lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cậu hỏi anh

Faker gật đầu trả lời

"Ừm xe mọi người đi có nói hết chỗ rồi nên dặn chúng ta đi xe riêng đó"

Peanut nghe xong liền nghi ngoặc đáp

"Không thể nào ? Rõ ràng đã đặt chỗ trước rồi kia mà ... Hay là..."

Vừa nói xong đậu nhỏ liền liếc mắt nhìn anh
"Hay là chuyện này là anh cố tình sắp đặt hả ?"

Faker ghé sát vào Peanut thì thầm, miệng không quên nở nụ cười gian xảo

"Nếu đúng là anh đã sắp xếp thì sao hả?"

"Yaaaa~Sanghyeok anh ghê thật đó, anh còn không sợ sẽ bị cả cái LCK đồn ầm lên hay sao hả?''

Peanut ngại ngùng mắng anh

"Em không biết sao WangHo ngay từ đầu cả cái LCK ai cũng hiểu tình cảm của anh dành cho ai rồi, chỉ có mình em là giờ mới biết thôi đó "

Nghe Faker dứt lời Peanut có chút giật mình , là anh nói thật sao ? Mọi người đều biết ? Nghe xong cậu chỉ muốn độn thổ vì không biết đến giải mùa hè sẽ chạm mặt và nói chuyện với mọi người như thế nào đây...

Nhưng cũng như lời anh nói, từ khi Peanut gia nhập SKT , một hôm vô tình lướt mạng xã hội đã thấy có rất nhiều fan đẩy thuyền anh và cậu , họ còn gọi gì mà mỹ đế LCK đã vậy các bài viết đó còn lên thịnh hành nữa chứ, Peanut thầm nghĩ không lẽ anh vs cậu lộ liễu đến thế sao :))))

Tình cảnh lúc này , Peanut chỉ đành ngậm ngùi lên xe, cậu cũng mặc kệ chuyện mọi người biết mối quan hệ giữa anh và cậu, là người của thần thì cũng là chuyện đáng ngưỡng mộ mà

Xe từ từ lăn bánh, trên xe Faker vẫn trò chuyện rất vui vẻ, 1 tay lái xe 1 tay nắm chặt lấy tay cậu, với Faker thì khoảng thời gian này chắc là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

Peanut lúc này trong lòng bỗng dâng lên 1 dự cảm chẳng lành, cậu nhắc nhở Faker

"Anh lái xe cẩn thận chú ý nhìn đường"

Faker mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự tin

"Em yên tâm , có em trong xe nhất định anh sẽ lái cẩn thận"

Anh vừa dứt lời Peanut thầm nghĩ nếu như trong trận game nói cậu yên tâm anh nhất định sẽ chiến thắng thì cậu còn tin chứ còn về lái xe thì không biết có nên tin hay không đây.

Faker thì vẫn không ngừng kể em nghe nhiều câu chuyện, xong còn quay sang nói muốn nghe chuyện hồi em ở Rox Tiger dù cậu đã kể cho anh nghe nhiều lần rồi , kết quả lần nào cũng như vậy nghe xong cũng đều xị mặt buồn so, vì trong lời kể của Peanut các anh ở Rox Tiger vẫn luôn là một cái gì đó rất tuyệt vời. Anh nói nếu sau này có dịp cậu nhất định phải cho anh đến gặp các anh ở Rox vì muốn cảm ơn các anh trong suốt thời gian đó đã chiếu cố cậu , không biết là có thật như vậy không nữa, hay anh muốn gặp để đánh dấu chủ quyền với cậu.

Xe đã chạy được 1 tiếng rồi , Peanut choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn , cậu mở mắt nhìn xung quanh thấy lạ lạ, giống như không phải là con đường đến địa điểm của cả đội

Peanut khẽ lay lay tay anh

"Sanghyeok à ~ anh có chắc là đi đúng đường không vậy? , em thấy lạ lắm "

"Không thể nào , anh đi theo bảng đồ mà"

Faker vừa nói vừa nhìn bảng đồ trên xe trong lòng cũng có chút nghi ngoặc, anh dừng xe rồi xem kĩ lại map sau đó mới phát hiện ra là bản đồ đã chỉ sai đường rồi

"A~ hình như sai đường thật nè, anh quay trở lại vậy"

Faker cho xe quay lại đường cũ, khoảng khắc anh lúng túng điều khiển chiếc xe đang dừng ở giữa đường làm Peanut có chút sợ, cậu sợ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, vì đúng thật là Faker đối với chuyện lái xe vẫn chưa quen, vì lâu rồi anh không cầm lái.

"Sanghyeok, anh cẩn thận nhé"

"Ừm.."

Trả lời để cậu yên tâm, Faker bắt đầu cho xe lăn bánh xoay lại

Bỗng phía nhau một chiếc xe tải khác từ đâu lao đến với tốc độ rất nhanh, bọn họ lúc này chỉ kịp nghe tiếng còi vang inh bên tai

"WangHo cẩn thận..."

"Rầm"

Chiếc xe của họ đã bị chiếc xe khác hất văng ra xa, xe lật ngang mọi thứ vỡ nát ngay trước mắt cậu, đều là cậu chứng kiến hết tất cả...

Trong thời khắc gần như chỉ còn cách cái chết 1 bước chân, anh đã dùng 2 tay mình ôm trọn lấy cậu, mặc kệ cho bản thân phải đối mặt với chuyện gì, miễn là cậu không bị thương

Peanut trong tình cảnh hỗn loạn từ từ mở mắt nhìn , đầu óc cậu cảm thấy đau và choáng váng, mắt cậu như mờ đi hết 7 phần , cậu quay sang nhìn Faker lúc này đã lăn dài trên mặt 1 vệt máu, bàn tay đã gâm đầy những mảnh vỡ kính xe, máu cứ tự do mà rơi xuống dưới

"Anh SangHyeok... Tỉnh dậy đi"

Cậu lay lay người anh , rồi nhìn xuống bàn tay anh đã bị thương rất nặng máu me be bét, Peanut bỗng nhớ lại bọn họ là những tuyển thủ gaming chuyên nghiệp , tức là mọi thứ có thể tổn hại sao cũng được , duy chỉ có bàn tay là thứ phải trân quý như vàng , một khi đã bị thương nặng thì nhất định không thể thi đấu nữa..

"Tay của anh... Nhiều máu quá ...!"

Peanut cảm thấy sợ đến mức sắp khóc, cậu lắc đầu ngoày ngoạy tự trấn an mình là anh nhất định sẽ không sao đâu, rồi tìm mọi cách tốt nhất để cứu lấy anh giây phút này, chân tay lúc này vừa run vừa cảm giác sắp không còn chút sức lực nào

Cậu chỉ có thể gửi 1 định vị cho người trong SkT kèm theo tin nhắn bọn họ đang gặp nạn, rồi cứ vậy mà ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top