Chap 2

Vậy là không biết động lực từ đâu Faker từ đêm hôm đó lại thay đổi tính tình trở nên khác hẳn

Anh cười nói quan tâm mọi người nhiều hơn, đặc biệt là người em út Peanut. Hôm đó là lần đầu tiên anh và Peanut ngồi lại với nhau anh đã chỉ dạy cậu chơi nhiều con tướng mới, chỉnh lại bảng ngọc cho cậu, chia sẻ cậu tất cả các tuyệt chiêu hay bí quyết của anh.

Thấy hình ảnh Faker lúc này cả đội như há hốc, Bang còn nói không biết Faker có ăn nhầm gì không mà nay lại có người làm phiền được hắn vậy.

Peanut ngồi cạnh bên chăm chú nghe anh truyền đạt , dường như lúc đó họ không còn khoảng cách gì nữa.

Và để cảm ơn anh vì những lúc chỉ dạy tận tình, Peanut đã mời anh đi ăn đi chơi riêng cùng mình, cậu ngõ ý hỏi anh muốn ăn gì hôm nay cậu sẽ mời

Nhận được lời mời của cậu anh đã rất vui, anh trả lời cậu

"Hay đi ăn canh bánh gạo đi !"

"A~~ canh bánh gạo, anh thực sự xem được đoạn stream đó sao ?"

Peanut thẹn thùng gãi đầu, trước đây cậu đã từng mến mộ Faker đến nỗi bỏ ăn để được chơi 1 trận game cùng anh, vậy mà năm đó trong game anh lại bỏ lơ Peanut đến đáng thương, cậu trên đoạn stream năm đó đã nói rằng ước được một lần đi ăn canh bánh gạo cùng quỷ vương Faker

Vậy là cuối cùng ước mơ của 1 cậu fanboy nhỏ cũng trở thành sự thật, bọn họ cùng ăn canh bánh gạo, cùng nhau đi dạo phố buổi tối

Tối hôm ấy là lúc cậu thấy anh cười nhiều nhất từ trước đến nay, do canh bánh gạo ngon đến mức làm anh thích đến thế sao !? Peanut ngờ ngợ nhưng cũng không quan tâm lí do gì mấy, tuy bản thân cảm thấy dễ chịu nhưng trong lòng cậu vẫn luôn khắc sâu hình ảnh quỷ vương Faker tay nâng cúp , gương mặt lạnh đến đáng sợ đang nhìn về phía cậu và các đồng đội của cậu đã bị anh đánh bại , tất cả những người đồng đội của Peanut thì đang gục mặt bất lực, có người thì khóc òa lên , lúc ấy Faker đối với Peanut trông đáng sợ biết nhường nào, nghĩ rồi cậu chợt khựng lại , chiếc ly giấy trong tay bị cậu bất giác bóp chặt

Faker đang rảo bước tiến về trước lại không thấy cậu đâu nữa anh ngoảnh đầu lại thấy Peanut đang đứng đơ ra nghĩ ngợi gì đó gương mặt lộ ra vẻ bất an, anh lùi lại phía cậu quan tâm hỏi

"WangHo em sao vậy?"

Peanut bị câu hỏi của Faker kéo về thực tại , cậu ầm ừ cười nhẹ rồi lắc lắc đầu như muốn nói với anh là không sao.

"Có chuyện gì phải nói anh biết đó ! Em là em út có team cũng đừng để các anh ức hiếp"

Peanut lại gật gật đầu cậu không nói gì chỉ biết cứ vậy mà thuận theo lời nói của anh, tuy rằng giờ đã cùng anh chung đội , cùng anh ăn cơm, cùng anh có được nhiều niềm vui nhưng mà cậu không biết liệu bản thân mình có thật sự đặt anh trong lòng xem anh là một người anh mà mình đã từng ngưỡng mộ hay không ? Hay bây giờ đây trong mắt Peanut lại luôn xem anh là kẻ phản diện , người mà cậu rất muốn đánh bại để trả lại thù cho những người anh em của mình.

Cứ như vậy thời gian dần trôi mọi thứ giữa anh và cậu diễn ra nhiều câu chuyện trước tới giờ đều chưa từng có tiền lệ với người anh cả của SKT

Faker ghét ồn ào, nhưng lại chưa từng nhắc nhỡ Peanut đừng ồn nữa, mặc em cứ thỏa thích cười nói trêu chọc các anh trong gaming house

Faker ghét bị ai đó nhắc nhở , nhưng khi bị Peanut nhắc "anh không ăn em đổ đi hết đó" thì lại lập tức bỏ điện thoại xuống ăn ngay

Anh cũng chưa từng khen ai đẹp trai , nhưng lại khẳng định trên stream của mình rằng khi em xuất hiện những người còn lại như cũng như con mực thôi

Lại nói Faker rất ít khi tiêu xài linh tinh vào những thứ đắt đỏ , nhưng lại vì em nói rằng chiếc áo khoác ấy rất hợp với anh thì lại không tiếc quét thẻ trong khi còn chưa xem qua giá.

Cả team SKT lúc này đã từ cảm thấy ngạc nhiên rồi dần dần họ lại cảm thấy quen thuộc cái cảnh tượng này, Cả đội đều biết tình cảm của Faker đang đã không đơn thuần xem Peanut là 1 người em , mà nó đã vượt đi xa hơn rồi.

Thời gian cứ dần trôi thoáng chốc lại đến giải đấu LCK mùa xuân, Peanut ở SKT rèn dũa cuối cùng cũng đến ngày debut , với sức mạnh của đội tuyển mạnh nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ họ dễ dàng đánh bại đối thủ và giành được quán quân , năm đó pháo hoa rợ p trời , Faker và Peanut đã cùng nhau nâng chiếc cúp chung đầu tiên của cả 2, hình ảnh Peanut cười tít mắt trong niềm hạnh phúc rạng rỡ đối với Faker khoảnh khắc ấy đẹp biết bao.

Tim anh lúc này nó đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cuối cùng thì anh cũng hiểu được cảm giác mà người ta đặt tên là "Yêu"

Tối hôm đó về đến nhà anh quyết định sẽ dành hết can đảm để thổ lộ với cậu những lời mà anh đã cất giấu rất lâu, cho dù sau khi bày tỏ xong xuôi cậu có đối xử với anh thế nào đi nữa, anh cũng cam lòng

Sau khi cả đội ăn tiệc mừng chiến thắng trở về ai cũng đã có chút say và đều đi ngủ, lúc này anh âm thầm lẳng lặng tiến đến phòng riêng của Peanut, đang chuẩn bị lấy hết can đảm để gõ cửa thì bên trong phòng là tiếng Peanut vọng ra hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó

"Smeb huynh, hôm nay em vui lắm, dù cảm xúc không bằng lúc nâng cúp cùng các anh nhưng mà... Dù sao thì cũng chiến thắng rồi😁"

Nghe đến đây Faker đứng bên ngoài cửa hụt hẫng một nhịp, mí mắt anh cụp xuống trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu , lời nói của Peanut lúc này giống như việc đã đổ hết bao công sức của anh xuống biển, đầu óc anh trống rỗng và cứ vậy mà tiện tay mở thẳng cửa phòng cậu để đi vào

Peanut giật mình nhìn về phía anh đang tiến vào , cậu ngạc nhiên hỏi

"Ơ Sang Hyoek huynh , anh tìm em có chuyện gì sao ?"

"Anh có chuyện muốn nói cùng em... ngay lúc này"

Peanut nghe anh vừa dứt lời thì còn chưa kịp tạm biệt anh Smeb ở đầu dây, liền cúp máy, nhìn thấy nét mặt anh có vẻ không được vui nên làm cậu cũng cảm thấy khá bồn chồn, cũng không rõ là có chuyện gì nữa

"Anh có chuyện gì cứ nói đi"

Anh hắn nhẹ giọng , chậm rãi tiến lại ngồi bên cạnh cậu trên chiếc giường nhỏ anh hỏi

"Vừa điện cho bạn cũ của em sao ? Là Smeb à , 2 người trước đây cho đến bây giờ có vẻ vẫn rất thân thì phải ?"

Peanut nghe xong lời anh nói liền có chút ngẩng ra , sao hôm nay anh lại quan tâm về chuyện này, trong lòng cậu sinh ra nhiều hoài nghi , cậu đáp lời anh

"À em chỉ khoe với anh ấy rằng em đã giành được cúp thôi, là đồng đội cũ mà thân là chuyện đương nhiên rồi, với lại anh Smeb đối với em cũng rất tốt"

Faker nghe cậu lại còn nói những lời tốt đẹp dành cho Smeb khiến lòng anh đã vốn đang tệ lại càng tệ hơn, bên trong anh như đang có ngọn lửa âm ỉ chỉ thiếu chút nữa sẽ bùng lên thiêu đốt hết mọi thứ

"Em đối với Smeb là thứ tình cảm gì vậy?"

Câu hỏi này của anh đã như thiếu mất đi 5 phần bình tĩnh, hơi men dư âm của bữa tiệc làm anh sắp không kiểm soát lời mình nữa

Peanut cũng bất ngờ vì câu hỏi này của anh, nội tâm cậu như đang có chút sợ anh cũng không hiểu anh hỏi những chuyện này để làm gì, cậu trả lời anh giọng hơi lắp lững

"em xem anh Smeb như người anh mà mình rất thân"

"Vậy anh thì sao ?"

Chưa để Peanut kịp dứt câu anh đã vội chen ngang,lúc này anh nghiêng người về phía cậu thật gần để nhìn vào mắt của cậu mà hỏi

"Em xem anh là gì của em ?"

....
Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng mờ ám..
Peanut cũng nhìn vào đôi mắt anh, lần này thì cảm giác sợ anh lại dâng trào, trong đầu cậu đặt ra hàng trăm câu hỏi, Faker hôm nay có ai đã chọc giận anh sao ? Hay là cậu đã làm gì khiến anh không vui.

"Xem anh là....huynh đệ"

"Không còn gì đặc biệt hơn ?" -Faker lại hỏi dồn

"À thật ra thì cũng có một chút đặc biệt hơn ...."

Nghe câu này của Peanut anh như muốn thiếu chút nhào tới ôm lấy cậu

"À vậy sao ... " Faker lùi người lại, nở 1 nụ cười cũng có phần thoải mái hơn

"Anh không biết rằng sự đặc biệt đó nằm ở mức nào nhưng... Còn trái tim anh thì sắp không khống chế được nữa rồi..."

"Anh thích em ... Peanut... Có thể trở thành của riêng anh không ?"

Peanut giật kinh hồn , cậu suýt chút nữa tưởng rằng mình nghe nhầm !! Gì đây...quỷ vương Faker tỏ tình với cậu ?? Peanut lúc này nghĩ rằng mình đang nằm mơ hay sao mà lại hiện ra cái tình huống đáng chết này

Faker có 1 chút ngà say lại cứ như đem hết ruột gan ra nói với cậu

"Buồn cười lắm đúng không ? Từ lâu rồi anh mới gặp được một người khiến anh vui vẻ đến vậy, những ngày được ở cạnh em anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc , thậm chí anh còn không dám nghĩ đến sau này nếu phải xa em thì cảm giác sẽ như thế nào, vậy nên bản thân ích kĩ chỉ muốn giữ em cho bản thân mình"

Peanut vẫn cứ trân trân mắt nhìn anh , nhưng cậu cảm nhận được rất rõ những lời nói của anh đều là từ tận đáy lòng.

Cảm xúc trong Peanut rối bời, trong lòng cậu vốn luôn nghĩ rằng bản thân đối với Faker rất nhỏ bé, chỉ cần anh muốn liền có thể 1 tay bóp chết cậu, anh là quỷ vương, anh khiến ai cũng phải sợ đến 7 phần , và cậu cũng không kém. Vậy nên khoảnh khắc này chính Peanut cũng không dám tin là Faker thích mình.

...

Sau một hồi nhận lại sự im lặng từ Peanut , Faker đứng dậy để trở về phòng, bản thân cũng hiểu được em đã ngạc nhiên đến mức nào,chắc là vẫn đang khó chấp nhận sự thật này và cần thêm thời gian để cậu có thể hiểu được tình cảm của anh

"Anh nói xong rồi , em ngủ sớm đi nhé, mai gặp lại"

"Khoan đã ..."

Vừa định rời đi thì tay anh đã bị một bàn tay khác níu lại, anh quay mặt lại nhìn em

"Vô địch MSI..., nếu năm nay team ta vô địch MSI chúng ta sẽ trở thành người yêu của nhau, được chứ !?"

Vừa dứt câu Peanut cũng không biết ai cho mình cái gan để đặt điều kiện với anh như vậy, có phải hôm nay cậu bị chạm mạch rồi không ?

Nhưng mà nghĩ lại thì cuộc đời của 1 tuyển thủ ai cũng muốn nâng thật nhiều cúp. Vậy nên Peanut vẫn cứ muốn thử xem liệu rằng đoạn tình cảm này có được ông trời thật sự sắp đặt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top