Chap 5
Vậy là còn gần 1 tháng nữa là mùa giải mới lại bắt đầu, Faker trở về nhà bắt đầu lao vào luyện tập, anh đã phải tập làm quen với bàn tay không còn linh hoạt như trước, vậy nên hết năm lần bảy lượt đều di chuyển và dùng chiêu bị lỗi
Faker cắn răng hết suýt xoa rồi lại bóp bóp nắn nắn bàn tay mình, nó như không còn nghe lời anh nữa... Trong phút chốc Faker như muốn phát điên , anh hét lên 1 tiếng rồi đập mạnh vào chiếc bàn phím trước mặt
Cả đội lúc này đều đổ dồn ánh mắt về chỗ của anh, ai cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Bang và Woft tiến đến trước, sau đó Peanut cũng vội đặt tai nghe xuống mà tiến đến chỗ của anh, mọi người đều muốn trấn an anh, để anh được bình tĩnh hơn
Peanut ở gần chỗ anh, cậu nắm lấy bàn tay của anh xoa xoa nhẹ
"Anh SangHyeok à, sẽ không sao đâu mà ! Còn có em và các anh ở đây, tay của anh rồi sẽ nhanh hồi phục thôi, anh đừng như vậy mà, nếu cảm thấy tay đau chưa thể thi đấu được anh có thể nghỉ ngơi thêm"
"Đúng rồi đó SangHyeok nếu các trận sắp tới cảm thấy không ổn thì cậu có thể nghỉ ngơi cho tay khỏe hẳn rồi quay lại cũng được mà"
Woft đứng bên cạnh tiếp lời Peanut
Họ nói điều này là vì muốn tốt cho Faker, anh biết ! nhưng anh lại không muốn như vậy, anh không an tâm khi vị trí đường giữa có dự bị vào thay, anh thật muốn thi đấu mùa giải này cho trọn vẹn để còn có thể có được tấm vé vào CKTG
"Không sao đâu , anh ổn mà, xin lỗi đã ảnh hưởng đến mọi người, anh chỉ cần luyện tập thêm chút nữa là được thôi"
Nghe anh nói , mọi người cũng yên tâm phần nào, riêng Peanut lại cảm thấy lo lắng cho anh nhiều hơn, tâm trí cậu cũng rối bời không kém, càng xót cho anh cả đội lại càng lao vào luyện tập để hi vọng mùa giải này họ sẽ lại thành công.
---
Đã là hơn 2h sáng, Peanut từ phòng riêng của mình bước ra ngoài khu vực gaming house để tìm vài thứ , lúc này đèn đã tắt hết nhưng máy tính của Faker vẫn sáng đèn, anh vẫn đang luyện tập, anh vừa chơi vừa bóp nắn bàn tay đang đau đớn của mình
Peanut nhìn thấy hình ảnh này mà tim cậu như đau thắt, cậu tiến lại gần anh nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, cứ vậy im lặng không nói gì
Faker bị ôm bất ngờ, cũng đoán được đó là Peanut, hơi ấm bắt đầu len lỏi bên trong anh, dù cả 2 không nói gì nhưng anh biết hết suy nghĩ của cậu.
"Em xin lỗi, để anh bị như vầy đều là lỗi của em"
Anh biết ngay là Peanut sau chấn thương của anh sẽ luôn dằn vặt day dứt và nhận phần lỗi về mình, anh tiện tay ôm lấy eo cậu , kéo trọn người cậu vào lòng rồi nói :
"Anh không sao ! Vết thương cỏn con thôi mà, em đừng tự trách mình nữa có được không Đậu nhỏ "
Peanut mỉm cười với anh, trong lòng lại cảm thấy mất mát một chút, cậu gật gật đầu như câu trả lời rằng sẽ không tự trách nữa, cũng không quên dặn dò anh
"Bây giờ cũng khuya lắm rồi, anh mau đi ngủ đi, giữ sức khỏe thật tốt"
"Ừm... Anh biết rồi"
Miệng thì nói nhưng Faker vẫn cứ ngồi yên ở đó , anh như rơi vào trầm mặc, không muốn nói năng gì hay làm gì kế tiếp.
Peanut thấy vậy liền kéo anh đứng lên rồi cứ vậy mà đẩy anh đi về phòng ngủ
"Ai yaaa ~ anh khẩn trương lên được không?"
Faker đứng lên thở dài một tiếng rồi nhấc từng bước chân nặng nề trở về phòng, anh đoán rằng mình cũng sẽ không ngủ được với tình trạng hiện tại này, vậy nên khi về đến giường anh cũng không quên kéo Peanut lại với mình
"Em... Ở lại với anh được không ?"
Peanut lúc này không thể nào từ chối anh được rồi , cậu biết anh bây giờ cậu chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất, Peanut đồng ý với anh rồi cùng anh nằm đối diện trên chiếc giường.
"Nếu anh không thể chiến thắng trận đấu sắp tới, có phải..em sẽ rời đi không"
"Không đâuuu..em vẫn ở đây mà..."
Peanut nở 1 nụ cười với anh
Cậu nhìn thấy đôi mắt anh đã sắp ngấn lệ, nhưng bản thân mình lại chẳng làm được gì khác ngoài an ủi anh, nếu có thể cậu muốn giúp anh gánh vác mọi thứ trên đời nhưng lại không đủ năng lực làm điều đó.
Peanut vùi mặt vào chiếc chăn cố nhắm chặt mắt để ngủ, cố gắng không để anh nhìn thấy bộ dạng cũng sắp khóc của cậu, cả 2 đều biết sự khắc nghiệt của thi đấu chuyện nghiệp là gì ? Chỉ cần sơ suất thì liền bị loại, nói chi tình trạng của anh bây giờ.
Cả 2 nhắm mắt và chỉ mong rằng sáng mai khi bình minh thức dậy mọi thứ rồi sẽ ổn, tự trấn an bản thân là vậy nhưng trong lòng anh và cậu đều rối bời, họ tự có thể dự đoán được những khó khăn trước mắt.
---
Vậy là chuỗi các trận đấu LCK mùa hè đã chính thức bắt đầu, Faker vẫn đảm nhiệm vị trí đường giữa. Anh đã cố gắng thay đổi cách bấm phím, thời gian tập luyện không dài, anh mắc lỗi nhiều, Peanut cũng vì chuyện này mà gần như lao dốc không phanh, cậu bị phân tâm và đã mắc lỗi rất nhiều trong các trận thi đấu.
SKT năm đó chật vật giành được hạt giống số 3 để tiến vào CKTG, LCK mùa hè không được quán quân , nhưng vị trí cũng không tệ nên cả đội đều thở phào nhẹ nhõm.
"Hình như tay anh đỡ hơn rồi nhaaa, trận cuối hình như không mắc lỗi gì hết luôn..."
Peanut cười khì khì hướng về Faker rồi nói, hơn ai hết anh cũng biết đó là lời động viên của cậu
Bọn họ đang cùng nhau xem lại các trận đấu mà mình đã thi, fan hâm mộ ở hiện trường hôm nay cũng đã xì xầm rất nhiều về những mắc lỗi của quỷ vương Faker, thể thao là vậy mà ... Dù có ở trên đỉnh vinh quang nhưng nếu chỉ cần phạm sai lầm liền sẽ bị người hâm mộ quay lưng.
Faker biết mình cũng vậy, anh xem điện thoại các trang mạng lại bắt đầu đăng tin giật tít, họ dùng những cụm từ "hết thời" và "xuống phong độ" cho anh và cậu nữa, anh cũng không bàng hoàng gì cho lắm, nhưng tâm trạng thì chắc chắn không vui nổi.
"Assi ~ anh đừng xem những cái linh tinh viết trên mạng nữa mà"
Peanut giật lấy điện thoại của anh, mặt cậu bắt đầu xị xuống, tâm trạng dường như đang muốn giận anh lắm vì đã không nghe lời cậu.
"Anh không sao mà..."
Anh cười nhẹ 1 cái, rồi tiện tay kéo cậu lại, không kịp để Peanut phản ứng gì, anh cứ vậy ôm chầm lấy cậu , gương mặt gục lên bờ vai nhỏ.
"WangHo a~ hôm nay anh mệt quá, liền chỉ muốn ở bên em"
Peanut cũng nhẹ nhàng vỗ về anh
"Không sao mà..anh và cả đội mọi người đều đã làm rất tốt rồi..."
"Chúng ta cứ giữ vững niềm tin mà bước tiếp đi..."
Peanut buông anh ra cậu nhìn vào mắt anh, muốn anh phải thật vững vàng trên đoạn đường sắp tới
Faker giống như được truyền thêm nhiều sức anh lúc này tâm trạng cũng đã trở nên tốt hơn vạn phần, anh gật đầu đồng ý với cậu.
----
Sau giải LCK mùa hè kết thúc, ban huấn luyện đã có đề xuất sẽ thay Faker thành 1 người khác để đánh chính cho giải CKTG , anh liền lập tức phản đối, anh nói bản thân chắc chắn sẽ làm tốt chỉ cần luôn được mọi người tin tưởng, vậy nên họ vẫn để thời gian để Faker luyện tập và cải thiện thêm.
Nhưng rồi .... Có vẻ như họ đã sốt sắn muốn thay máu sớm hơn cậu tưởng tượng, Peanut được gọi vào phòng riêng của ban huấn luyện và có cả giám đốc ở đó
Không nói thì cậu cũng biết điều gì sắp xảy ra với mình, kết quả thi đấu không tốt chắc chắn cậu sẽ không được gia hạn hợp đồng nữa.. Nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng có thể sẽ nói được gì đó để họ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng sự thật thì không như vậy , thậm chí họ còn nói những lời khiến cậu đau hơn
"Tuyển thủ Peanut, rất vui vì đã được hợp tác cùng cậu trong thời gian qua, có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi, chúc cậu sớm có được thành công ở đội tuyển khác"
Trưởng ban huấn luyện hướng về phía cậu rồi vào thẳng vấn đề
Peanut lúc này như nghẹn lại, mặc dù đã biết trước kết quả sẽ như vậy rồi
"Không thể cho em thử lại sao ?! Chung kết lần này em sẽ thể hiện tốt hơn.. Rồi chuyện này hẳn tính được không ?"
Cậu giống như đang xin cho mình 1 cơ hội, lần này không phải chỉ là một cơ hội để thi đấu mà còn là... 1 cơ hội để được ở bên anh
Trưởng ban huấn luyện thở dài rồi lắc đầu ra vẻ bất lực
Peanut biết đã không thể thay đổi được gì nữa, cậu cười khổ một cái rồi ủ rủ trả lời
"Ừm, em biết rồi..."
Dứt lời Peanut liền muốn đứng dậy rời khỏi cái nơi ngột ngạt này, cậu liền bị HLV giữ lại
"Khoan đã...còn chuyện này nữa tuyển thủ Peanut "
"Có chuyện gì nữa ạ ?"
Peanut ngạc nhiên hỏi, trong lòng ngầm hi vọng liệu có khi nào là thay đổi ý định muốn giữ cậu lại rồi chăng, nhưng rồi những lời nói tiếp theo của ban huấn luyện đã giống như từng mũi dao đâm xuyên tâm cậu vậy, anh ta nói với cậu
"Anh biết mối quan hệ giữa em và Faker là gì? Từ khi tai nạn xảy Faker đã luôn yếu đuối như muốn đầu hàng tất cả , là do ai mà cậu ta lại mềm yếu như vậy hả ?.. Thứ mọi người cần chính là phong độ của Faker được trở lại chứ không phải là ngày càng lao dốc, em hiểu ý anh chứ !??"
Peanut chứ chết lặng , họ đang muốn cậu rời xa anh để anh có thể lấy lại phong độ của mình, vì cậu xuất hiện mà mọi thứ của anh tệ đi đến vậy hay sao? Cậu vô tình đến mang cho anh xui xẻo hay sao?
"Chuyện này..."
"WangHo à ~ em cũng yêu Faker nhiều lắm kia mà, hãy rời xa cậu ấy đi, đừng kéo theo sự nghiệp của cậu ấy xuống nữa !"
Peanut nghe tim mình hẫng mất một nhịp , ra là vậy sao ? Vậy mà trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ bản thân có thể đi cùng anh đến hết chặn đường này, vậy mà khi nhìn lại thì chợt nhận ra đối vs anh cậu lại nhỏ bé lắm. Có khi chính cậu đang là hòn đá ngán đường anh đến với vinh quang nữa là đằng khác
"Anh mong em có thể giúp anh, chỉ cần em rời đi tạo cho Faker 1 cú sốc, anh nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ lấy lại được tinh thần"
Gì chứ !?? Họ còn đang muốn cậu phải vào vai ác! Họ nói rằng cậu phải chủ động đẩy anh ra sao ? Làm sao cậu có thể mạnh mẽ để làm ra điều đó đây, cậu đã nghĩ đến viễn cảnh nếu 2 người họ không thể cùng đội thì cũng có thể trở thành người yêu bên ngoài mà.
Đằng này mọi thứ đã không như cậu nghĩ, họ muốn cậu phải trở thành cái gai trong mắt của chính người mà cậu yêu nhất, để anh bị sốc và trở về với quỷ vương mạnh mẽ ngày nào, trong lòng cậu lúc này không nghĩ được mình phải làm gì tiếp theo nữa.
Peanut không nói gì thêm , cúi chào mọi người rồi đi thật nhanh ra ngoài , giấu nhẹm hết thảy những cảm xúc hỗn tạp, ra đến bên ngoài hành lang cậu hít thở thật sâu rồi cố gắng lấy lại mốt chút bình tĩnh trong lòng, vậy là...phải chấm hết thật rồi sao ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top