Chap 4
Trong bóng tối tĩnh mịch có phần huyền ảo, xuất hiện 1 luồng sáng Peanut đưa tay che lấy mắt mình , bóng dáng của một cậu thiếu niên dần hiện ra, trên tay vẫn là thanh gươm sắt đã đẫm máu những người đồng đội của cậu.
Đó là quỷ vương Faker , hình ảnh một gương mặt máu lạnh lại hiện lên, thanh gươm trên tay đang nhắm thẳng về phía cậu, anh ta cất giọng khàn đặc
"Ngươi... Suốt đời này sẽ là đối thủ không đội trời chung với ta"
Vừa dứt lời, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má Peanut, cậu vẫn đang run sợ trước sự lạnh lùng đó, lời anh nói cứ như một lời tiên tri cho tương lai 2 người vậy, cậu sắp không nhận ra đó là Lee SangHyeok đã từng nói rất yêu mình , đã từng vì mình làm ra rất nhiều chuyện.
Peanut giật mình tỉnh dậy,...thì ra lại là giấc mơ đó... Cậu mơ hồ nhìn thấy cảnh vật xung quanh đều hiện lên một màu trắng toát, cậu nhận ra đây là bệnh viện, cũng phần nào nhớ đến vụ tai nạn hôm qua, Peanut từ từ ngồi dậy, cảm giác đầu vừa đau vừa choáng, Peanut ôm đầu, cậu bắt đầu nhìn rõ hơn hình ảnh những người đang đứng cạnh giường lúc này, thì ra là các anh ở Rox Tiger, có anh Smeb, anh PraY đều có mặt
Thấy cậu đã tỉnh dậy mọi người đã lại gần hỏi thăm
"Em tỉnh rồi à, không sao chứ?"
Peanut ngước mắt nhìn anh Smeb rồi gật gật đầu
"Em không sao ! Đầu còn hơi đau thôi"
Peanut lại nhớ về khoảnh khắc chiếc xe lau đến hất tung mọi thứ, hình ảnh Faker bị thương nặng nằm im bất động trên xe, làm cậu bất giác hỏi.
"Nhưng mà còn.. anh SangHyeok thì sao?, anh ấy sao rồi ?!"
Smeb nhìn vào mắt cậu rồi vỗ vỗ vai
"Em lo cho bản thân em trước đi đã bác sĩ nói em bị chấn thương cũng không nhẹ đâu , em nghĩ ngơi đi"
Peanut lặp tức nắm lấy tay anh Smeb giọng đã trở nên khẩn thiết lúc nào không hay
"Nhưng mà anh SangHyeok thực sự đã bị thương nặng hơn em rất nhiều, làm ơn cho em biết tình trạng anh ấy ngay bây giờ được không ?"
Smeb thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nói với cậu
"Được rồi, nếu em đã lo lắng cho hắn như thế thì anh sẽ không cản"
"Nhưng em có thấy rằng tất cả các anh Rox team vẫn đang ở đây vẫn đang lo lắng cho em hay không ? Còn em thì lại đang lo cho một người khác"
Lời Smeb nói bắt đầu nhanh hơn và pha chút tức giận, lần đầu Peanut thấy người anh của mình tức giận với mình như vậy, cậu nhìn sang anh PraY, anh Gorilla vẫn đang ở ngay trước giường cậu, gương mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng có chút mệt vì chờ cậu tỉnh dậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác có lỗi với các anh
Nhưng cậu lại chẳng thể ngăn nổi trái tim mình, Peanut biết ngay lúc này cậu nhất định phải tìm SangHyeok để xem anh có sao không
Peanut lật tấm chăn trên người ra toang bước xuống giường
"Em xin lỗi.."
Mặt cậu cúi xuống hướng về các anh nói lời xin lỗi rồi cứ vậy đi một mạch ra khỏi cửa, bước chân có chút khó khăn vì một phần cậu vẫn đang bị thương
"WangHo.. Em đừng quên em từng nói với anh Faker chính là đối thủ của chúng ta, và sẽ có một ngày em trả được mối thù năm đó"
Smeb hướng mặt về phía cậu nói rõ cho cậu biết, trong lòng anh đang rất buồn vì thấy Peanut đang vì người khác mà không màng đến bản thân mình.
Bước chân của Peanut có chút khựng lại nhưng rồi cậu vẫn quyết định rời đi mà không đáp lời Smeb, bây giờ thứ cậu quan tâm nhiều nhất là tình trạng của Faker
Smeb thấy Peanut chọn rời đi , trong lòng như không khống chế được, anh nắm chặt 2 tay, anh hiểu người em út của mình rất dễ động lòng, chỉ cần là đối xử với em ấy tốt một chút là sẽ rất dễ dàng chiếm được trái tim em
PraY tiến tới vỗ vai trấn an Smeb, các anh cuối cùng cũng phải đành để người em út của mình thuộc về người khác, chỉ là các anh đã không đủ mạnh mẽ để giữ em lại, có lẽ để em có được chân trời mới các anh cũng yên tâm mà không nhắc đến chuyện ân oán nữa.
Rất nhanh Peanut đã tìm được phòng của Faker, bên ngoài cách anh 1 tấm kính nhìn vào bên trong anh vẫn nằm đó mà chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, bàn tay anh quấn 1 lớp băng trắng, bên trong còn có các anh ở đội SKT vẫn đang ở đó, họ cũng đang mong chờ anh tỉnh giấc, tâm trạng người nào cũng lo lắng cho anh
Peanut lúc này rất muốn mở cửa bước vào, nhưng ... Cậu đã rất sợ, sợ phải đối mặt với nhiều câu hỏi rằng sao 2 người đi chung nhưng chỉ có 1 người bị thương nặng là anh? Còn cậu thì không hề hấn gì ? Sợ sẽ bị nói chỉ vì đi riêng với cậu mà anh mới ra nông nỗi như vậy
Đều tại cậu hết, Peanut tự trách mình phải chi lúc anh muốn đi riêng, cậu cản lại có phải hay hơn không?, vì ai cũng biết Faker rất ít khi lái xe, trình lái xe cũng rất kém, vậy mà cậu lại ích kĩ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Peanut ngay lúc này cay đắng mím chặt môi không để nước mắt rơi xuống, bàn tay cũng dần dần rời ra tay nắm cửa, cậu vội bước rời khỏi phòng bệnh của anh
Giây phút Peanut lướt qua, Woft đã nhìn thấy, anh đi ra ngoài đuổi theo Peanut, anh gọi cậu
"WangHo a~ em không sao chứ?"
Peanut nghe anh Woft gọi liền quay lại, cậu gật gật đầu với anh như muốn nói rằng mình không sao
"Em cứ vào thăm SangHyeok đi , hắn trong giấc mơ vẫn gọi tên em đấy"
"Anh ấy đã tỉnh rồi sao ?"
Peanut nghe anh Woft nói Faker gọi tên cậu , trong lòng liền dâng lên cảm xúc khó tả, anh vẫn nhớ đến cậu hay sao? Nghe Peanut hỏi , Woft lắc đầu rồi thở dài
"Hắn chưa tỉnh hẳn , cứ nữa tỉnh nữa mê"
Peanut nghe trong lòng xót xa vạn phần, cậu nghe lời Woft đến bên phòng anh, lúc này mọi người cũng đã âm thầm ra ngoài , chỉ còn mình cậu ở đó. Nhìn anh nằm trên giường với những vết thương ấy, Peanut liền nhớ lại khoảnh khắc anh dùng tay ôm trọn lấy cậu, che chở cậu để cậu khỏi bị thương , nếu không thì bây giờ người nằm ở đây chắc chắn là cậu rồi.
"SangHyeok à , anh mau tỉnh lại đi, đều là lỗi của em hết, anh tỉnh dậy mắng em đi..."
Nghe mơ hồ giọng nói quen thuộc của em , Faker cũng dần dần gắng gượng để mở mắt, anh cũng muốn biết cậu có sao không ? liệu có bị gì đau lắm không?
"WangHo à, anh xin lỗi, đã để em bị thương.."
Anh cất giọng rất nhỏ, nhưng Peanut cũng có thể nghe thấy được, cậu ngước nhìn anh từ từ mở mắt, cậu đã mừng đến mức muốn bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại nuốt vào trong, giấu đi sự lo lắng của mình
"Em không sao mà, anh bị nhiều vết thương như vậy... Anh phải mau khỏe lại đấy!"
Faker cười cười hỏi
"Em đang lo cho anh sao ?"
Peanut trưng ra nét mặt có chút phụng phịu
"Nếu vậy thì sao chứ !, em đã rất lo lắng đó "
Faker lúc này đã cười trông rất vui vẻ, anh định dùng tay mình để xoa đầu cậu, nhưng cơn đau ở các vết thương cho mảnh kính gây ra nó khiến anh đau đớn phải nhăn mặt xuýt xoa
"Anh SangHyeok, tay anh đang bị thương nặng lắm, anh đừng cử động"
Peanut lập tức dặn dò , không quên chặn tay anh lại không để Faker đưa lên cao thêm
Faker lúc này nhìn vào bàn tay của mình đã không thể cử động như bình thường được, các khớp ngón tay dường như đã không nghe lời anh, anh lúc này chỉ cảm thấy bàng hoàng, đối với một tuyển thủ gaming đang top 1 thế giới thì bàn tay quan trọng biết bao, vậy mà giờ đây nó lại không chịu nghe lời anh nữa...
Peanut cũng đã nghe Woft truyền lại lời bác sĩ nói về chấn thương ở tay của Faker , mảnh kính đã găm thẳng vào mạch gân chính ở bàn tay, thời gian dự đoán hồi phục sẽ khá lâu, và đến khi hồi phục hoàn toàn thì cũng có thể sẽ không còn linh hoạt được như xưa, Peanut đã rất sốc khi nghe điều này, thậm chí cậu còn không dám tin...
Vì cậu mà anh phải chịu tổn thương nhiều như vậy! Nếu như thực sự vì chấn thương này mà anh phải từ bỏ cả sự nghiệp vậy thì tội trạng của cậu không phải đã gây ra cho anh rất nhiều hay sao?
Peanut không dám nghĩ gì nhiều, cậu vực dậy tinh thần, rồi hi vọng vào kết quả sẽ tốt thôi, vì nếu cậu bi quan ngay lúc này chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh sao, vậy nên cậu muốn Faker phải thật lạc quan để nhanh chống hồi phục.
"Anh đừng lo, bác sĩ nói nghĩ ngơi 1 thời gian vết thương của anh sẽ không sao nữa"
Faker nhìn cậu rồi nhẹ cười, với anh ngay lúc này nhìn thấy Peanut trước mặt mình vẫn an toàn và vui vẻ, như vậy với anh đã là hạnh phúc lắm rồi, còn vết thương ở tay này anh cũng mong nó sẽ mau chống chữa lành , để anh còn có thể cùng em chinh chiến đoạn đường sắp tới
---
Peanut vì cảm thấy đã khỏe nên cậu đã làm thủ tục xuất viện, chuyển hẳn đến phòng anh để chăm sóc anh, mỗi ngày được ở bên anh làm cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, bọn họ cùng xem nhiều trận đấu esport rồi cùng xem các chương trình tạp kĩ họ yêu thích, tổ đội SKT cũng không ngờ rằng dù là đang bị thương mà Faker vẫn luôn cười nhiều như vậy khi ở bên Peanut.
Peanut cũng không quên làm vài món để lắp chiếc dạ dày của Faker, cậu biết khả năng nấu ăn của mình rất tệ nhưng không biết sao mỗi lần ăn anh đều tấm tắc khen ngon, chắc là vì không muốn phụ tấm lòng của cậu thôi.
---
Một thời gian ngắn sau đó tay Faker đã đỡ hơn rất nhiều, mọi sinh hoạt đã dễ dàng hơn , tuy rằng vẫn chưa làm được việc gì nặng và chưa di chuyển linh hoạt được nhiều.
Hôm ấy vào 1 buổi chiều hoàng hôn đã sắp buông xuống dưới tán cây, Faker ngồi tại 1 gốc sân ở bệnh viện, anh vẫn đang chờ người mà anh yêu thương nhất xuất hiện , Peanut vì phải tập trung với cả đội để tập vợt cho kì LCK mùa hè sắp tới nên đến muộn.
Vừa vào đến nơi Peanut đã chạy thật nhanh đến chỗ của anh
"Anh Sanghyeok , xin lỗi vì em đến trễ nhé"
"Không sao đâu, anh chờ em bao lâu cũng được mà.."
Dù anh đã ở trước mặt rồi nhưng Peanut bỗng cảm thấy vẫn nhớ anh nhiều như lúc xa anh, cũng 3 ngày rồi cậu không đến viện thăm anh, Peanut đã phải luyện tập rất chăm chỉ, vì cậu biết sau đợt chấn thương này cậu không muốn để cho anh gánh nữa, mà thay vào đó cả đội sẽ cố gắng để thay phần của anh.
"Lâu rồi anh không luyện tập thì phải, giờ chắc anh như con gà rồi"
Faker nhìn bàn tay của mình rồi nói với Peanut, giọng nói có mang chút buồn rầu.
"Không đâu mà ! Vết thương anh khỏi hoàn toàn rồi, em nghĩ rằng sẽ ổn như mọi khi thôi "
Peanut tiến đến ngồi kế bên và nắm lấy tay anh cậu cố gắng để anh đừng suy nghĩ đến viễn cảnh bi quan nữa, nhưng hơn ai hết Faker tự có thể hiểu được hiện trạng của bàn tay mình ngay lúc này.
"Ngày mai là được xuất viện rồi, mai anh lại luyện tập trở lại rồi sẽ ổn thôi"
Peanut tiếp lời không để anh phải nghĩ ngợi thêm
"Mà anh cứ cảm giác là bàn tay này.."
Faker lại tiếp tục đang tính nói gì đó , bỗng nhiên bờ môi anh bị chặn lại ... Bằng một bờ môi khác, Peanut tiến sát gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ, khiến anh cũng không kịp phản ứng gì.
Rồi chỉ sau vài giây ngắn ngủi Peanut thu người lại, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên, cậu lúng túng đưa tay gãi gãi đầu rồi vuốt vuốt tóc trong vô thức, thật ra cậu chỉ muốn ngay lúc này mọi thứ được lái sang chuyện khác, thay vì cứ nhắc đến chấn thương của anh.
Faker quay sang nhìn cậu, anh nở một nụ cười hạnh phúc, những thứ bận tâm khác dường như đã tan biến hết, hôm nay Peanut còn chủ động hôn anh, làm sao anh có thể khống chế được đây..
"Này... Anh vẫn chưa xong mà.."
Faker vừa dứt lời, chưa để Peanut chuẩn bị tâm lí gì, anh liền dùng 1 tay đưa ra sau cổ của Peanut kéo về phía mình rồi dán chặt một nụ hôn thật sâu, cậu tròn xoe mắt bất ngờ, trái tim như muốn nổ tung, nhưng rồi lại dần nhắm mắt lại, dần thuận theo anh, tình yêu của họ phút chốc trở nên vô cùng mãnh liệt và đậm sâu.
Câu chuyện của buổi chiều tà hôm ấy chắc chắn với họ là những kí ức không thể nào quên được
Đã có một SangHyeok yêu WangHo nhiều đến như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top