8. "Rất nhớ em ấy"

Theo sự phân công ban đầu, hai anh lớn Faker và Bang chia nhau gác đêm, mặc dù đã có một lớp khiên bao bọc cả nhóm, nhưng có người canh gác vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn, dù sao cả bọn vẫn đang nằm ngủ giữa lãnh địa của bầy thực vật bạo tàn.

Giữa đêm, Faker nằm ngửa nhìn tấm Khiên trong suốt, những vì sao trên bầu trời đêm như ẩn như hiện, hình ảnh chiếu lên Khiên đung đưa theo dòng nước uyển chuyển. Thỉnh thoảng, vài cọng dây leo bất ngờ tấn công, chúng đâm mạnh vào Khiên, làm Khiên hõm vào một hố sâu, nhưng không hề bị đâm thủng, hõm sâu đến một độ cong nhất định, bất thình lình chúng bị lực đàn hồi từ Khiên hất mạnh văng ra ngoài. Sau đó, Khiên trở lại với vòng cung tuyệt đẹp như lúc ban đầu, tựa như chưa hề có cuộc tấn công nào.

Những cuộc tấn công vụn vặt hoàn toàn không ảnh hưởng đến người đang nghỉ ngơi bên trong. Gió đêm lẫn âm thanh bị ngăn cách hoàn toàn, chỉ có hai người còn thức chứng kiến sự việc này lên tiếng bàn bạc, Faker cất lời:

"Ngủ đi, đến lượt tớ canh gác"

Cách Faker bốn người nằm, Bang từ tốn ngồi dậy, sợ đánh thức người bên cạnh, anh nhỏ giọng:

"Lúc tớ canh gác, cậu cũng có ngủ đâu" Bang tiếp lời: "Sao nào? Người sở hữu năng lượng Nước. Chắc cậu biết tớ đang muốn nói đến điều gì."

Dừng khoảng đôi chút, đợi mãi không thấy người kia trả lời, Bang biết thân biết phận, tự động tiếp tục: "Khi dây leo chạm vào Khiên Gió, chúng bị cắt xén thành từng mảnh vụn. Nhưng với Khiên Nước, chúng chỉ bị lực đàn hồi đẩy ra, dây leo hoàn toàn không hề hấn gì."

"Cậu nói đúng" Faker nhàn nhạt trả lời: "Cả tấn công lẫn phòng thủ, Nước quả thật không bằng Gió, nhưng điều đó chỉ đúng ở hiện tại."

Hai người chìm trong im lặng, không khí xung quanh chỉ còn lại tiếng ngáy của Huni, thỉnh thoảng là tiếng sột soạt khi Deft trở mình. Lúc ấy, Bang dời mắt về người đang nằm cạnh, vươn tay đỡ đầu cậu gác lên đùi bản thân, điều chỉnh cho người trong lòng tư thế nằm ngủ thoải mái, hành động dường như đã quen thuộc, Deft chỉ khẽ cựa quậy, sau đó lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Faker ở bên này nhìn sang hai con người đang tình cảm bên kia, trong lòng chợt cảm thấy trống vắng. Không để Faker chìm sâu vào niềm thương nhớ, Bang chợt lên tiếng:

"Cậu biết sử dụng Nước để tấn công chưa?"

Nghe câu hỏi, Faker trầm tư đôi chút, thoáng chốc mỉm cười, dường như đã nhớ đến điều gì vui vẻ:

"Cầu Nước"

"Được đấy chứ, lúc trước tớ cũng được chiêm ngưỡng Cầu Nước của Wangho, sức công phá cũng không vừa đâu" Bang gật gù đồng tình, nhớ lại khoảnh khắc Cầu Nước của nhóc nhỏ nhà mình chạm vào thân cây cổ thụ, để lại lỗ to sâu hoắm, Bang mỉm cười hài lòng.

"Hahaha.."

Tiếng cười lanh lảnh giữa đêm làm Bang giật thót, nụ cười hài lòng của anh méo xệch, nhanh tay vỗ nhẹ vào lưng giúp Deft tiếp tục an giấc, liếc mắt nhìn sang ba tên còn lại vẫn ngáy ngủ như cết, anh mới thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt "lên cơn à?" nhìn cậu bạn thân lạnh lùng đẹp trai nhà mình, khó hiểu:

"Đừng cười bất chợt vậy chứ? Đêm rồi!!"

Nhắc đến cậu nhóc nhà mình, Faker vừa thương lại vừa nhớ, mỗi lần nhớ đến những kỷ niệm với em ấy, tâm tình lại tốt lên, cũng vì thế, anh mới kiên nhẫn giải thích:

"Cầu Nước của Wangho ấy. Chỉ có tác dụng làm mát hoặc giải khát thôi, ngoài ra, chẳng có tí sát thương nào."

"Thế tại sao...?" Bang tròn mắt, sau vài giây, ý nghĩ bất ngờ thoáng qua Nhà Thông Thái: "Đừng nói, lúc đó là cậu làm? Bao bọc Cầu Nước bằng Gió? Hèn chi lúc ấy sức công phá ghê gớm đến vậy."

Faker thản nhiên trả lời: "Quả không hổ danh đầu não của nhóm"

"Cậu cứ dung túng thằng bé, làm nó cứ ảo tưởng một mình nó có thể cân cả Thế Giới. Ngay cả tớ còn bị lừa, huống chi thằng bé ngốc nghếch ấy."

Thoáng chốc, gương mặt với nụ cười thản nhiên bỗng trở nên nghiêm túc, những lời thốt ra tưởng chừng đang nói với Bang, lại giống như tự nói với bản thân mình.

"Những việc em ấy không thể làm, tớ sẽ biến nó thành có thể. Chỉ cần em ấy vui là được."

Với một người đã nhìn thấu được bản chất ghê tởm bên trong Đế Quốc, Bang trách móc:

"Rồi rồi, biết rồi, tâm can của Ngài, bảo bối của Ngài. Vậy tại sao lúc trước Ngài lại vì cái Đế Quốc rách nát này mà làm tan nát tâm can của Ngài?"

"Là tớ ngu muội..."

"Tha thiết gì Đế Quốc này. Phụ Vương và Mẫu Hậu của cậu, cũng vì chúng mà hy sinh. Đến cả cậu, cũng hy sinh vì chúng, để rồi thế nào? Người chịu hậu quả, lại là người mà cậu từng nói yêu thương hơn cả sinh mệnh mình."

"Không có lần thứ hai! Ngu muội một lần, đã đủ rồi."

Nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm của Faker, chúng lại phảng phất một chút gì đó đượm buồn lẫn nuối tiếc.

"Nhớ em ấy?"

Hồi đáp câu hỏi của Bang, chỉ là khoảng không tĩnh lặng, đến khi tưởng chừng người kia đã ngủ quên mất rồi, anh lại nhận được câu trả lời nhẹ như gió thoảng qua.

"Rất nhớ em ấy"

Sáng sớm hôm sau, Bang đánh thức mọi người, tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời để lên đường. Faker vươn tay thu hồi Khiên Nước, gió sáng của Rừng Rậm theo thế ùa vào, thổi qua làm cả bọn rùng mình.

Đoàn người nối đuôi nhau đến khu vực dày đặc dây leo, nhìn theo bản đồ, Wolf vừa chỉ tay vừa nói:

"Qua khu vực này, đi về mạn trái con sông, chúng ta sẽ đến được hang Rồng. Bãi đất trống phía Nam hang Rồng là nơi Wangho bị dây leo bắt đi."

Nhìn theo ngón tay của Wolf, Blank góp lời: "Để em chỉ đường cho."

"Từ hang Rồng đến nơi đó gần không?" Deft nhìn sang Blank

Cậu bé nhanh nhảu gật đầu: "Dạ gần, chỉ cần tạo lực Gió chạy khoảng mười phút, còn đi bộ với vận tốc bình thường khoảng bốn mươi phút."

"Cậu tính sao?" Theo thói quen, Bang trưng cầu ý kiến Faker, dù sao anh cũng là Vương.

Giọng nói uy nghiêm âm trầm vang lên, mang đến cho người khác cảm giác an tâm lạ thường: "Hiện tại chúng ta vẫn nên hạn chế đối đầu với bất kỳ sinh vật hay thực vật nào. Bảo toàn tính mạng là trên hết. Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top