3. Tỉnh dậy
Nhận viên ngọc từ tay Bang mà lòng Wolf nặng trĩu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào lòng bàn tay Wolf, ánh sáng xanh nhu hòa uyển chuyển qua các kẻ ngón tay, tựa như cả khoảng trời trong xanh thu nhỏ, gột rửa cho lòng người thanh thản.
Cậu em nhỏ của các anh phải hy sinh bản thân để đánh đổi thứ này, rồi dùng chính thứ đó đổi lấy sự sống cho người mà cậu bé yêu hơn cả sinh mệnh.
Khi người ấy tỉnh dậy.
Là phúc hay là họa đây.
"Nhanh đi, cậu còn đứng đó chần chừ gì nữa"
Câu nói của Bang như đòn roi giáng xuống, kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ mông lung.
"À, ừ... tớ đi ngay" Wolf nắm chặt hòn ngọc trong tay, nhanh chân chạy về phòng Vương.
Nhìn thân hình mũm mĩm vội vàng chạy dọc hành lang, mọi người cũng lục tục nối gót theo sau.
Cửa phòng vừa mở, hương hoa Lưu Ly thoang thoảng xông vào mũi, mỗi ngày đều có người chăm sóc chậu hoa luôn tươi mới, loài hoa mà Vương yêu thích từ thuở bé.
Wolf nhẹ chân đến gần băng đá, bước qua bệ cửa, mọi thứ dường như trang nghiêm hơn hẳn, tâm tình đùa giỡn mọi ngày cũng bị màu xanh băng lãnh từ Lưu Ly hút cạn.
Đôi tay mũm mĩm nhẹ nhàng đặt viên ngọc vào lòng bàn tay người nằm trên băng đá. Ánh sáng xanh nhu hòa tỏa quanh viên ngọc dường như bị hút về phía cẳng tay người nọ, sương xanh đi tới đâu, gân máu hằn lên màu xanh ngọc tới ấy, kéo dài từ lòng bàn tay đến trái tim, thân thể người nằm trên băng đá hằn lên những lằn xanh tựa như bức tranh hoàn mỹ với những vết sương cắt ngang bầu trời trong.
Thời gian tíc tắc trôi qua, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, mọi người đều dồn ánh mắt đến viên ngọc đang giãy dụa trong tay Vương, nhìn nó từ một viên tròn sáng xanh dần trở thành viên đá đen tuyền vô tri giác.
Những vết hằn dần lắng xuống theo sự cạn kiệt năng lượng của ngọc, tiếng tim đập thình thịch trong không gian tĩnh lặng như kéo mọi người thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Đồng loạt giật mình sau khi tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu vừa xảy ra trước mắt, Bang không phụ danh hào là trí óc của nhóm, anh phản ứng đầu tiên khi thấy động tĩnh nhỏ từ người bạn tri kỷ, tiến tới ngồi xuống cạnh người đang nằm kia.
Đôi mắt mông lung từ từ hé mở, hàng mi chớp nhẹ thích ứng ánh sáng sau bao ngày chìm trong u tối, hình ảnh mơ hồ xung quanh dẫn rõ rệt thu vào tầm mắt.
"Chào mừng trở về, người anh em" Bang ngồi kế bên mỉm cười nhẹ giọng.
"Chào" Giọng nói khàn đặc như hòn đá rơi vào mặt nước đầy, mọi cảm xúc bỗng dưng vỡ òa, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Tên ngốc, sau này không được tự ý hành động như vậy nữa" Giọng nói nghẹn ngào của Wolf vang bên tai, Faker khẽ mỉm cười, nhìn nụ cười mà mọi người hằng mong nhớ bấy lâu, cả bọn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vương của họ, người anh em của họ, đồng đội của họ, người ấy đã trở lại rồi.
Blank siết chặt nắm tay, từ khi nghe tiếng tim đập của Faker, cậu đã đứng hình để nghe ngóng động tĩnh từ anh mình. Đến khi nghe người ấy phát ra tiếng nói đầu tiên, cảm xúc kìm nén của cậu nhóc vỡ òa, khóc rống nhào đến ôm tay anh.
"Anh Sang Hyeok, huhuhuhu..."
Faker nhìn cậu nhóc đang không ngừng dụi nước mắt vào tay áo anh mà buồn cười, anh vươn cánh tay chưa bị ôm xoa đầu nhóc, giọng khàn đặc vang lên: "Có thể cho anh xin ít nước không?"
"Đây"
Faker ngước lên theo hướng giọng nói phát ra, anh mỉm cười gật nhẹ đầu với nụ cười hiền hòa của Deft, thay cho lời cảm ơn.
Sau khi uống vài ngụm thấm giọng, Faker ra hiệu cho Huni đứng như trời trồng nãy giờ đến kéo Blank ra, giờ anh không còn sức đâu mà đẩy tên nhóc này ra để ngồi dậy nữa.
Nhìn Faker có ý định muốn ngồi dậy, Bang vội vươn tay đỡ lưng cậu bạn nối khố, lấy gối lót ra sau lưng cho Faker dễ chịu. Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ Bang, Faker nhẹ gật đầu cám ơn, anh vươn mắt nhìn quanh quất khắp căn phòng.
Cảm thấy đôi mắt đối diện đang đảo quanh tìm kiếm gì đó, Bang lên tiếng:
"Cậu tìm gì à?"
"Wangho" Ánh mắt Faker chạm mắt Bang "Sao không thấy em ấy?"
Khi tên gọi quen thuộc ấy được cất lên, bầu không khí bỗng dưng đông cứng lại lần nữa, Faker nhìn mọi người yên lặng, đành hỏi thêm:
"Lại mãi chơi đùa ở đâu à? Nhóc quỷ này!"
Giọng cười sủng nịch phát ra từ Faker như mũi tên xuyên thẳng vào tim của cả bọn. Mọi người chần chừ không biết mở lời như thế nào, cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi.
"Sao thế?" Faker vươn mắt nhìn quanh những khuôn mặt đang lặng yên trước mắt.
"Wangho vào rừng cướp viên ngọc từ thực vật nổi dậy, nhằm bổ sung nguồn năng lượng...."
Mọi ánh mắt hoang mang đồng loạt đổ dồn về phía Bang. Tại sao lại nói ra vào lúc này chứ!!!
"Đủ rồi"
Bang nhìn gương mặt không biểu tình trước mặt đành cắt đứt câu nói giữa chừng.
Trong khi đó, Deft giật mình nhìn làn nước dao động trong ly cậu đang cầm, chúng như liên kết với nhau tạo thành hình cầu to khoảng đầu ngón tay, lơ lửng bay lên ngang mặt ly rồi vỡ ra thành những hạt nhỏ rơi lại vào trong.
"Tớ cần được yên tĩnh" Giọng nói đều đều vang lên không nghe ra được cảm xúc gì.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, từ tốn lui ra ngoài. Bang là người cuối cùng đi ra bèn vươn tay khép cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, anh đưa mắt nhìn thân hình đang yên lặng ngồi trên băng đá mà không khỏi thở dài.
Bang tựa lưng vào cánh cửa đã khép, cất lời: "Muốn cứu em ấy, cậu phải lớn mạnh hơn nữa. Đế Quốc này, hết cứu vãn được rồi."
Nhìn bóng hình ngoài cửa dần đi xa, Faker vươn bàn tay lên trước mặt, bỗng siết chặt. Ly nước Deft để trên bàn vỡ tan. Những giọt nước dần hình thành ba quả cầu nước to bằng lòng bàn tay lơ lửng giữa không trung. Faker vô thức vươn tay, cầu nước như được kêu gọi vội bay lại phía anh, Faker lạnh lùng nhìn ba quả cầu kịch liệt xoay tròn trên lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top