2. Không can hệ gì đến chúng ta

Lối vào, nơi duy nhất con người sinh sống trong khiên gió có thể di chuyển ra ngoài an toàn mà không cần tác động đến khiên. Nhưng, đó cũng là nơi thực vật nổi dậy có thể lợi dụng để tràn vào tấn công bất cứ lúc nào.

Nơi đó còn được gọi bằng một cái tên – Lỗ hỏng khiên chắn.

Phạm vi và tốc độ cắt xén của khiên gió được duy trì dưới năng lượng phóng thích của Vương. Năm dài tháng rộng đã hao mòn đi nguồn năng lượng, phạm vi của khiên ngày càng thu nhỏ và dẫn đến một vài miệng hang động không được che chắn, tạo ra con đường lưu thông với thế giới rừng rậm ngoài kia.

Sau khi phát hiện sự tình ấy, Deft và Blank vốn có năng lượng gió giống Vương đã tạo nên những chắn nhỏ chắp vá trước miệng hang. Nhưng với tốc độ cắt xén ngày càng yếu ớt, một ngày nào đó thực vật sẽ đủ lớn mạnh đâm xuyên màn chắn.

Vươn mắt nhìn lá cây nhẹ nhàng buông đùa cùng gió ngoài kia, Huni bất giác thả hồn nhớ về khoảng thời gian yên vui trước đây, tiếng đùa vui ngây ngô của bọn trẻ dường như vẫn còn lẩn quẩn bên tai.

Hai đứa em mà bọn anh hết mực cưng chiều, giờ đây phải đưa chúng nó vào nơi nguy hiểm mà trước đây bọn anh không dám nghĩ đến.

Huni khoanh tay vững vàng sau màn chắn, nhìn rừng cây rậm rạp ngoài miệng hang. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tư thế đó vẫn duy trì, bất chợt Huni nắm chặt khớp tay, nhíu mày căng thẳng dõi theo bóng hình thoáng qua mắt, quan sát nhất cử nhất động phía bên kia.

Khi dao động bên ngoài ngày càng dữ dội, Huni vội vã phóng năng lượng, nâng đất lên thành một cồn nhỏ tách chắn gió ra làm hai phía, tạo thành một lối đi vừa đủ để anh lách ra ngoài, động tác chỉ trong vòng tích tắc, sau đó lập tức rã đất ra để cho chắn gió khép lại, tránh thực vật men theo mà luồn vào trong.

"Sungu, bên này" Huni chạy vội tới hét lớn với bóng hình đang đạp cành tránh né dây leo bên kia.

Anh vươn tay tạo những lát đất mỏng vừa đủ độ bén, phóng ra cắt đứt dây leo đang đuổi theo sau Blank, hổ trợ cho em nhỏ có thêm không gian.

Nhờ sự trợ giúp kịp thời của Huni mà Blank cũng giảm nhẹ được phần nào áp lực đè nén, cậu gắng gượng nâng gia tốc lực gió dưới chân lướt nhẹ ra sau anh Huni, vội vàng vọt tới vươn tay giảm nhẹ năng lượng gió ở miệng hang rồi lách vào trong,

Sau khi cảm nhận Blank đã an toàn, Huni phóng vài lát đất cắt thêm mấy cành đang vươn tới rồi cũng lướt vào theo. Nhìn vạt áo cuối cùng của Huni đã vươn qua chắn gió, Blank vội vã phóng năng lượng khép kín lại màn chắn, chặn đứng màn tấn công ào ạt ngoài kia.

Dây leo như cảm nhận được kẻ trộm viên ngọc được hỗ trợ tẩu thoát, chúng giận dữ ào ạt xông tới như vũ bão, tông vào màn chắn ngay tức khắc bị cắt xén thành vụn nhỏ. Nhưng chúng vẫn không từ bỏ, hết đoạn này đến đoạn kia ầm ầm tông vào, nhìn cảnh tượng quyết liệt kia mà Blank và Huni bất chợt lùi vài bước.

Giằng co một khoảng thời gian, chúng dường như cảm nhận như này lại vô ích, dần dần giảm nhẹ sức tiến công, chỉ còn rũ rượi lượn lờ trước mặt hang như đang kiếm tìm lối vào khác. Chúng không từ bỏ, bởi vì viên ngọc đó là năng lượng duy nhất để chúng sinh sôi.

Hai người bên trong nhìn dây leo giảm nhẹ tấn công cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ bây giờ chỉ có thể né tránh hết sức có thể, nếu tấn công trực diện, chỉ có kết quả cuối cùng là phanh thây.

Huni nhìn sang Blank đang thở lấy hơi mà thắc mắc: "Wang Ho đâu?"

Nghe được cái tên quen thuộc lại lần nữa thoáng qua, trái tim Blank siết lại, tâm trạng lập tức trùng xuống vươn đôi mắt bất lực nhìn người đối diện.

"Em xin lỗi"

"Không lẽ...." Huni bất giác nắm chặt nắm tay, kiềm nén đôi bàn tay run rẩy.

Trước khi hai đứa nhỏ xuất phát, kết quả thế này các anh cũng đã dự liệu, nhưng khi thật sự xảy ra, cảm giác còn đau hơn cả khoảnh khắc nhìn Đế Quốc này tuyệt vọng.

Khi Vương tỉnh dậy, phải ăn nói làm sao với anh ấy đây. Cái Đế Quốc này, có cần vớt vát lại nữa không?

Nhìn cậu nhóc lấm lem trước mặt lòng Huni lại quặn thắt. Đồng đội của anh, những đứa nhỏ của anh, tại sao nụ cười ngây thơ lúc trước lại biến thành lem luốc chật vật đến đau lòng như vậy.

"Em cũng mệt rồi, về nhà thôi nào"

Huni khoác vai Blank kéo cậu em vào lòng, mang tâm trạng ngổn ngang mà bước đi.

Thấp thoáng bóng hình quen thuộc, Blank vội vã nhào vào lòng người trước mặt òa khóc, như một đứa trẻ trở về bên vòng tay ấm áp của người thân, cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng dưng vỡ òa.

Bang vội vươn tay ôm cậu em vào lòng: "Mừng em trở về"

Anh vươn mắt nhìn ra sau hòng tìm kiếm thêm một bóng hình nữa, nhưng đối diện anh lại là ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh lẽo của Huni

"Wang Ho, em ấy đâu?"

"Khi tụi em xuất phát, hai đứa em đã hứa với nhau, đứa nào bỏ lại là đồ hèn, nhưng cậu ấy, cái con người kiêu ngạo ấy lại bỏ em, cái đồ hèn ấy tự ý quyết định hy sinh bản thân để cho em con đường sống. Em đã cố đuổi theo dây leo để cứu cậu ấy, nhưng chúng rất nhanh. Em xin lỗi, xin lỗi các anh"

Nước mắt cậu bé thấm ướt mảng áo của Bang, cậu cứ thế siết chặt anh mình mà buông lời trách móc bản thân.

Vòng tay Bang run rẩy khi nghe đến kết quả đau thương này, anh nén cảm xúc vươn mắt nhìn Deft đang đứng kế bên mình. Cậu dường như cảm nhận được tâm trạng bây giờ của anh, vội ngồi xuống kéo nhẹ Blank qua một bên an ủi.

Cậu nhóc được chuyển từ vòng tay Bang sang vòng tay Deft vẫn không ngừng tự trách:

"Em được về nhà trong vòng tay các anh, còn cậu ấy lại đang lạnh lẽo ngoài kia, hãy cứu cậu ấy, em biết cậu ấy rất kiên cường, cậu ấy không có bỏ chúng ta đâu."

"Anh biết. Các anh sẽ không để dây leo cướp mất Wang Ho của chúng ta đâu." Deft siết chặt vòng tay, xoa nhẹ lưng cậu em bé nhỏ trong lòng.

"Em đã cố đuổi theo, nhưng mà..." Tiếng khóc nức lòng vang vọng làm cho lòng người day dứt.

"Anh hiểu mà, anh dắt em đi băng bó vết thương"

Jae Wan nghe tin mấy đứa nhỏ đem ngọc về vội vã tiến vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng anh dự cảm không lành.

"Sao thế?"

Bang ngước mắt nhìn Wolf đang ngơ ngác mà siết chặt nắm tay kiên định:

"Có ngọc rồi, làm cho cậu ấy tỉnh dậy. Còn sau đó, Đế Quốc này ra sao, không can hệ gì đến chúng ta"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top