18. Miệng quạ đen
Tia nắng hừng đông yếu ớt len lõi qua từng tán cây giữa Cốt Lõi Rừng Rậm, Faker bị tia nắng chiếu thẳng vào mắt nhíu mày tỉnh dậy, hơi ấm trong lòng ngực chỉ còn khoảng không, gối tựa cỡ lớn sau lưng cũng bị mảng đất ghồ ghề thay thế.
Lee Sang Hyeok mặt bất biến nhưng lòng nổi bão, dứt khoát đứng dậy, qua loa phủi một ít bụi dính trên quần áo, đôi mắt lạnh băng quét một vòng.
"Dậy rồi à, đêm qua có vẻ ngủ rất ngon nhỉ?" Bang từ sau lưng tiến đến, nhìn đến biểu cảm 'đang rất khó chịu, xin chớ làm phiền' của bạn đồng niên bất giác buồn cười, mở giọng trêu ghẹo: "Gặp được Wangho mừng quá lú lẫn hay sao còn bày ra bộ dáng này cho ai xem? Đi rửa mặt đi còn lên đường về nhà, mọi người chờ cậu lâu rồi đấy."
"Em ấy đâu?"
"Đi đâu với tiểu Cầu từ sáng sớm rồi" Wolf thuận tay đưa cho Faker khăn mặt.
Faker một tay nhận khăn, tay còn lại tạo ra cầu nước nhỏ, cầu nước xoáy tròn bay lên độ cao ngang khuôn mặt rồi dừng lại, khoảnh khắc Faker đưa hai tay vào bên dưới cầu nước, nước từ bên trong chảy xuống, tựa như vòi nước tiện dụng có thể dịch chuyển bất cứ đâu.
Huni, Blank và Deft từ xa đi đến nghệt mặt, đồng thanh: "Vậy cũng được nữa hả?"
"Bình thường thôi" Faker lạnh lùng trả lời, rửa mặt qua loa rồi quăng khăn về phía Bang.
Bang lúc đầu có hơi giật mình, giây sau lùi về một bước, hơi nóng từ lòng bàn tay hực lên ngọn lửa nhỏ, chiếc khăn nhẹ nhàng xoẹt ngang, sức nóng làm cho hơi nước từ khăn bốc lên những gợn trắng nhỏ, Deft đứng cạnh bên tiện tay thêm chút Gió cản lực bay của khăn, giúp ngọn lửa có thêm thời gian hong khô, ba giây sau, chiếc khăn an toàn khô ráo đáp trên tay Wolf.
"Luyện tập gân cốt vào sáng sớm cũng tốt, nhưng này có hơi quá khoa trương không mấy anh?" Blank trợn tròn nhìn chiếc khăn mặt bé xíu được xếp gọn gàng, trong lòng một trận cuồng phong bão vũ: "Chỉ là một cái khăn mặt thôi mà"
"Có người đang theo dõi chúng ta" Huni rướn người lên giả vờ giúp Wolf nhét khăn vào balo sau lưng, ghé sát Blank đang đứng cạnh Wolf nhẹ giọng giải thích.
"Sao?" Cậu nhóc giật mình đưa mắt dè chừng.
"Suỵt! Đừng nhìn" Faker thu nhỏ Khiên Nước bao bọc lấy cả bọn, ánh mắt liếc về nhánh cây cạnh bờ hồ đối diện, lúc này đã không còn bóng dáng gì.
Giây phút căng thẳng, hô hấp dè chừng từng đợt, bất chợt giọng nói quen thuộc phát ra trên đỉnh đầu kéo mọi người định thần.
"Em về rồi đây."
Tiểu Cầu mang theo Peanut đáp cạnh Khiên Nước, đứa nhỏ trượt theo đuôi Tiểu Cầu đáp đất, trong lòng ôm một đống trái cây lạ mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn mọi người đang túm tụm bên trong Khiên.
"Mọi người đang làm cái gì đấy?"
Blank nhanh nhảu nhào đến Peanut chuẩn bị líu lo nhưng động tác của Faker bên cạnh còn nhanh hơn: "Không có gì đâu, tập luyện sáng sớm thôi".
Blank đưa mắt khó hiểu nhìn Faker thản nhiên tiến đến đỡ lấy đống trái cây từ tay Peanut giao cho Deft, Khiên Nước cũng theo đó dần mở rộng bao lấy cậu nhóc và Tiểu Cầu: "Em đi đâu sao không gọi anh dậy?"
"Em tìm chút thức ăn, mấy ngày nay lên đường mệt mỏi nên không muốn phiền anh mấy chuyện vụn vặt này, dù sao cũng có Tiểu Cầu cạnh em" Peanut cười hì hì vỗ nhẹ tay Faker: "Anh yên tâm, dù sao em cũng lăn lộn trong đây được một thời gian rồi"
"Lần sau không được dùng Hoàng Tâm Điệp trên người anh"
"Vẫn không qua mắt được anh" Peanut lè lưỡi: "Em chỉ dùng một chút an thần hương giúp anh giảm căng thẳng thôi"
"Anh lo lắng"
Bang kéo Blank một bộ dạng hỏi chấm đầy đầu đi về phía Deft đang gọt trái cây, nhìn sang không khí căng thẳng bên này nhanh chóng lên tiếng hòa giải: "Thôi thôi được rồi, lại ăn một chút còn tranh thủ lên đường"
"Em biết rồi mà" Peanut dịu giọng, cậu nhóc kéo tay Faker, mò mẫm trong túi một quả xanh ngọc mọng nước, nhẹ nhàng đặt vào tay người đối diện: "Này cho anh"
Nhìn gương mặt tươi cười trước mặt, lo lắng lên tận cổ cũng bị nuốt xuống, Faker không chút chần chừ quăng thỏm trái nhỏ vào miệng, nhai hai ba cái.
"Lạt"
"Nó giúp anh giữ nước rất tốt, hiệu quả cho di chuyển đường dài"
Nói đoạn, Peanut tiến đến đưa cho những người còn lại mỗi người một quả, sau đó cậu nhóc cũng nhai nhỏm nhẻm một quả.
Huni đang uống nước, nghe tiếng rột roạt liền nhìn sang, bắt gặp Tiểu Cầu đang nhàn nhã gặm trái cây suýt sặc nước: "Nó ăn chay à?"
"Em không biết, từ ngày quen Tiểu Cầu chỉ thấy nó ăn trái cây thôi" Peanut vừa nhai vừa nói: "Mà từ ngày ấy em cũng chẳng thấy bóng dáng động vật nào khác ngoài Tiểu Cầu sống trong đây, chắc do vậy nó mới ăn trái cây sống qua ngày"
"Mà em tính mang Tiểu Cầu về chung với tụi mình luôn à, nó có cần sống trong Rừng không?" Deft luyến tiếc nhìn sang tiểu Cầu, tuy ít biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng Deft thật sự rất thích người bạn mới này, Tiểu Cầu mang lại cho Deft cảm giác rất là... thân thương?
Thế nhưng Rồng dù gì cũng là sinh vật huyền thoại, gặp được đã là chuyện khó tin rồi nói chi còn mang theo bên mình nuôi như thú cưng.
"Không sao đâu anh, Tiểu Cầu sẽ đi theo mình"
"Sao em biết?"
"Tiểu Cầu cho em cảm giác như vậy" Peanut khẳng định chắc nịch.
Sau khi qua loa lót dạ bữa sáng, mọi người lục đục dọn đồ.
Thời gian lên đường đã là nắng chiếu đỉnh đầu, lần trở về này có thêm Tiểu Cầu mang mọi người trên lưng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực. Ngoại trừ Faker, Deft và Blank có thể mượn lực lưỡi băng và Gió di chuyển trên không theo sau Tiểu Cầu thì những người còn lại đều an nhàn ngồi yên trên lưng Rồng, giảm phần nào gánh nặng cho Tiểu Cầu.
Wolf ngồi sau cùng ôm chặt lấy tiểu Cầu đang lạng lách đáng võng tránh những tán cây, đầu óc mụ mị hét lên: "Chúng ta có nên thử vượt ra ngoài bằng cách công phá Rào Chắn trên đầu không? Sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy!"
"Không được! Sau những tán cây khổng lồ kia là tầng tầng lớp lớp Rào Chắn dây leo, không ai biết Rào Chắn trên không với Rào Chắn dưới đất có cùng cơ cấu hay không? Phía sau rào Chắn kia có phải bầu trời mà ta thường thấy hay là địa ngục đang chờ đón. An toàn vẫn là trên hết." Faker đạp lưỡi băng bên cạnh lập tức bác bỏ, Rừng Rậm bao la nguy hiểm rình rập, con đường khai phá vẫn là con đường an toàn nhất.
Huni ngồi trên lưng tiểu Cầu, thân hình lắc lư nắm lấy góc áo Bang ngồi phía trước định thân, nhíu mày quan sát xung quanh: "Mọi người có cảm giác là chúng ta đang trở về một cách yên bình đến đáng sợ không?"
"Ăn mắm ăn muối, súc miệng bảy lần rồi hãy phát ngôn thằng quỷ này." Bang ngồi trước Huni nhắm tịt mắt ôm chặt lấy Peanut, đầu óc bị những đường đánh võng của Tiểu Cầu làm cho quay cuồng muốn nôn, tâm trạng cực kỳ không tốt: "Nhân lúc yên bình tăng tốc về mau, anh mày chịu hết nỗi rồi!"
Bang vừa dứt lời, Tiểu Cầu đột nhiên thả rơi tự do, mang theo mọi người đánh một vòng gấp khúc về bên trái.
"CẨN THẬN"
Tiếng ai đó hét lớn, sau đó là tiếng vật thể va chạm át đi tiếng hét.
RẦM
Dây leo với đường kính cỡ tầng trung Rào Chắn từ bên phải tấn công ào ạt, Blank di chuyển bên cạnh được Faker nhanh tay nắm áo giật lại, giúp cậu nhóc tránh một đòn. Deft bị đợt tấn công làm cho bất ngờ, nhanh chóng di chuyển núp sau cây cổ thụ gần nhất, dây leo bỗng chốc mất dấu con mồi, tiến thẳng đánh rầm vào cây cổ thụ. Lực quất mạnh mẽ để lại đường hằn sâu hoắm trên thân cây, Deft núp phía sau dính phải dư chấn không ít.
"HYUK KYU"
"Trời ơi đúng là miệng quạ đen mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top