1. Giọt nước đọng trên khóe mi
Khi cuộc chiến giữa con người và thực vật nổi dậy chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho sự sống loài người. Đã có một vị Đế Vương quyền năng đứng lên bao bọc tất cả dưới vòng tay mình. Người ấy hy sinh phóng tất cả năng lượng vốn có để dựng lên khiên gió kiên cố bao trùm Đế Quốc. Níu kéo tia sống nhỏ nhoi cho loài người trước sự giận dữ của thiên nhiên.
Người dân tung hô nhìn dây leo bị cắt tan nát khi cố chen vào khiên gió. Tại đây, họ ngã mũ quỳ rạp bên thân thể người ấy, thể hiện lòng tôn trọng và sự tôn sùng cái mạnh.
Nhưng dường như đời sống quá an nhàn làm cho con người nổi dậy bản tính tham lam, lười biếng tiềm ẩn, họ bắt đầu ăn chơi trác tác, tâm thế ỷ lại vào khiên chắn của Vương mà xem thường rừng rậm.
Thời gian dần trôi, dân chúng dường như lãng quên Vương của mình, quên đi nguồn gốc của thứ đang bảo vệ mình, quên đi người đã nằm xuống hy sinh để đổi lấy sự bình an cho Đế Quốc.
Họ chìm sâu vào u mê tội lỗi, đắm chìm trong hoan lạc. Lãng quên sự tồn tại của thực vật nổi dậy, lơ đi sự sinh sôi mãnh liệt bên ngoài khiên chắn.
Bang đứng trên tòa thành buông mắt nhìn xuống cảnh hỗn loạn dưới phố mà thở dài ngao ngán:
"Haiz, đôi khi lại tự hỏi, cậu ấy cố gắng hy sinh để được gì, cuối cùng bản thân vô tri vô giác nằm trên băng đá lạnh lẽo kia"
"Nếu cậu ấy chứng kiến diễn cảnh này, có tức điên lên không nhỉ?"
Bang cay đắng mỉm cười nhìn sang Deft đang đứng cạnh mình. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, chung tay quyết tâm dành lại sự sống cho dân chúng, đến cuối cùng, chẳng được gì ngoài sự vô tâm đến lạnh lẽo. Con người phải chăng đã quá vô tình với quá khứ.
"Chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc" (*)
Deft nhìn Bang như vậy lại đau lòng, tận mắt chứng kiến người anh em mình nằm xuống ai mà không day dứt, cậu vươn tay xoay Bang đối diện mình, vòng tay qua eo siết chặt, Deft tựa đầu vào ngực Bang để cảm nhận một chút ấm áp còn sót lại trong thế giới cay nghiệt này:
"Yên tâm nào, hãy tin vào đồng đội của cậu"
"Dù biết là vậy, nhưng mà, lòng tớ vẫn thấp thỏm không yên, năng lượng của cậu ấy cũng có giới hạn, thời gian duy trì khiên gió không còn bao lâu đâu."
Deft áp tay vào hai má Bang, kéo anh cúi xuống đối diện mình, cậu nhìn thẳng vào mắt anh kiên định:
"Khu rừng trước kia là nơi bọn nhóc sinh sống, hai đứa chắc chắn sẽ tìm được viên ngọc, Seung Hoon chắc chắn đủ sức phòng thủ lối vào chờ bợn nhóc về, Jae Wan chắc chắn có cách giúp cậu ấy tỉnh lại. Cuối cùng, cậu chắc chắc sẽ canh giữ vẹn toàn thân thể người anh em mình, cùng tớ. Hãy đặt niềm tin vào đồng đội mình, cũng như đặt vào bản thân mình, dù cho đến tia hy vọng cuối cùng."
Bang nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, đôi mắt đã dõi theo anh bấy lâu, dường như có chút ấm lòng: "Ừm, mong là vậy" Anh tựa cằm vào vai Deft nhắm nghiền mắt.
"Bất chợt tớ lại nghĩ, khiên gió mất hiệu quả lại càng tốt, thực vật nổi dậy tràn vào mang đám người vô tâm dưới kia đi cho khuất mắt. Nhưng chợt nghĩ lại tâm nguyện của cậu ấy trước kia, nên tớ muốn cậu ấy tỉnh dậy, chỉ cậu ấy mới có quyền quyết định cái kết cho Đế Quốc này"
"Ngu ngốc. Đồng đội của cậu còn đang cố gắng ngoài kia. Đừng cho tớ thấy hình ảnh của bọn người dưới kia trong con người cậu."
Không khí chìm vào tĩnh lặng, cũng không biết đã qua bao lâu, bất chợt âm thanh buông nhẹ bên vành tai: "Xin lỗi"
Vòng tay Bang siết chặt người trong lòng mình. Hạnh phúc đời này của tớ là được có cậu ở bên, có cậu kìm hãm cơn điên của tớ, chỉ có cậu.
Bên ngoài khiên gió, rừng rậm bao trùm cả không gian, chân thực bộc lộ sự sinh sôi mãnh liệt của thực vật nổi dậy. Tán cây như che đậy cả bầu trời, len lỏi vài tia nắng chiếu rọi thành những đốm nhỏ, dây leo chằng chịt giăng đầy khoảng không, mức độ dày đặc có thể khiến cho người ta nhìn cảm giác như bị bóp nghẹt.
"Wang Ho, nhanh lên" Cậu nhóc với nước da ngăm cố luồn lách khỏi dây leo, lo lắng quay lại nhìn cậu nhóc rớt lại phía sau mình.
Peanut thở hồng hộc cố theo sát Blank. Những ngày qua hai nhóc đã cố gắng dựa theo trí nhớ của khu rừng trước khi nổi dậy mà len lỏi vào đánh cắp viên ngọc của Rồng, cội nguồn sức mạnh nổi dậy của thực vật.
Cũng vì vậy mà đánh thức rừng rậm, dây leo cứ theo đường đi trút vào người hai đứa, vết lằn roi muôn màu muôn vẻ hằn trên hai thân thể nhỏ bé này. Hai đứa chỉ có thể dựa vào tốc độ của Blank và vòng nước bảo vệ của Peanut mà duy trì.
Cậu nhóc da trắng dần tuột lại phía sau, cậu giơ viên ngọc trong tay lên nhìn giây lát rồi ném về phía trước: "Sungu, viên ngọc, bắt lấy"
Blank nhảy lên chụp lấy viên ngọc nắm chặt trong tay, bảo bọc như chính mạng sống của mình. Cậu nhóc trợn tròn mắt nhìn dây leo quấn lấy chân Peanut, kéo thân thể Peanut về phía rừng sâu.
"WANG HO" Blank vội chạy về hướng Peanut hòng cứu bạn của mình, cậu nén lực gió dưới chân nhằm tăng gia tốc.
"ĐI MAU" Tiếng Peanut vang vọng từ phía rừng sâu, dần loãng đi trong không khí. Chút ý thức còn sót lại, Peanut chỉ mong Blank mau chạy đi, chạy nhanh đi, chạy về hướng mọi người đang chờ, làm ơn mang nó về cho Vương, cứu lấy thế giới đầy tội lỗi này.
Tim Blank thắt lại nhìn dây leo dần quấn trọn Peanut, kéo cậu ấy ra khỏi tầm mắt mình, Blank chần chừ nắm chặt viên ngọc trong tay, siết tay run rẩy cố nén cảm xúc trong lòng.
Blank quay đầu tăng tốc chạy về hướng tòa thành Đế Quốc.
Phải có người đem viên ngọc về. Đồ hèn Wang Ho, đồ nhỏ mọn, tại sao lại tự ý quyết định như vậy chứ. Đồ ngốc cậu phải chờ tớ, chờ mọi người đến cứu cậu.
Gió miên man thổi bay làn tóc.
Dường như vô ý cuốn theo giọt nước đọng trên khóe mi.
___________
(*) Trích Giai Nhân - Đỗ Phủ/ edit: BACHPHONG119
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top