ONESHOT
" Tôi tên Han Wangho, năm nay tôi 20 tuổi. "
" Tôi tên Lee Sanghyeok, năm nay tôi 27 tuổi. "
" Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa rơi tầm tã, ly biệt vào một ngày tuyết rơi trắng trời... "
-----------------------------------------
Vào một buổi tối trời đổ cơn mưa to như trút nước, tôi chạy như điên trên con đường vắng tanh, toàn thân tôi đau đến không thể thở nổi, chân cũng đã mềm đến mức độ chỉ cần dừng lại liền đến đứng cũng không đứng được nữa... nhưng tôi không thể dừng lại, bởi nếu như tôi dừng lại... bọn chúng sẽ bắt được tôi...
Chạy... chạy nữa... chạy mãi... đột nhiên chân tôi vấp phải một cục đá, cả người ngã nhào ra đường. Tôi nằm bất động trên nền đất, nước mưa không ngừng xối lên thân thể đầy thương tích của tôi, đau đớn khiến tôi tê dại, mắt tôi mờ đi, bỗng nhiên tôi nhìn thấy đối diện mình có một người đang đi đến, thầm nghĩ mình sắp tiêu rồi sao??? Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt tôi, hoà cùng những giọt nước mưa. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi, thật ấm áp, giữa trời mưa lạnh lẽo mà vẫn có thể ấm áp như vậy... may ra trước khi chết tôi còn có thể nhận được một chút sự ấm áp cuối cùng. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rời khỏi trần thế, lúc này tôi đã mệt lắm rồi, tôi muốn buông xuôi tất cả... nghĩ như thế, tôi cũng hoàn toàn mất đi ý thức.
-----------------------------------------
Han Wangho mơ hồ tỉnh lại từ trên giường bệnh, cứ tưởng mình đang phải ở nơi ghê tởm ấy chứ??? Tại sao lại thành ở bệnh viện rồi???
Cậu cố gắng ngồi dậy từ trên giường, y tá đúng lúc đang đi vào thấy thế liền vội tiến lên đỡ cậu, đầu óc cậu hiện tại rất mơ hồ, cậu nghe chính mình hỏi : " Sao tôi lại ở đây??? "
Y tá đáp : " Là một chàng trai đã đưa cậu vào đây, nghe cậu chàng kia nói hôm qua thấy cậu bị ngất bên cạnh cổng của bệnh viện, đúng lúc cậu ấy nhìn thấy nên chạy ra đưa cậu vào đây. " y tá thở dài : " Chỉ là sau khi đưa cậu vào thì bị bác sĩ mắng cho một trận, giờ cậu ấy chắc đang nằm trong phòng bệnh dưỡng bệnh rồi. "
Han Wangho vội vàng hỏi : " Chị có thể cho tôi biết số phòng bệnh của anh ấy không??? "
" Ở phòng trên cậu một tầng, phòng 401. " y tá nói : " Đợi cậu truyền nước xong đi đã, vả lại cố gắng đừng hoạt động mạnh, vết thương của cậu sẽ nứt ra đấy. "
Ngay khi bịch truyền nước vừa hết, Han Wangho lập tức thẳng tay rút cây kim ra, không quan tâm đến chỗ kim đâm đã chảy máu, cậu phi lên tầng trên với tốc độ nhanh nhất rồi dừng chân trước phòng bệnh 401. Cậu vừa thở hổn hển vừa nhìn tấm bảng đề tên bệnh nhân dán trên cửa, trên đó ghi : Lee Sanghyeok.
Cậu hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào trong... vừa vô đập vào mắt cậu là một chàng trai có gương mặt tuấn tú, làn da tái nhợt, thấy cậu vào anh liền nở nụ cười, nụ cười của anh dịu dàng ấm áp như gió xuân... trong phút chốc thế giới trong mắt cậu vẫn luôn là một màu đen bỗng nhiên sáng bừng lên, lấy anh làm trung tâm, ánh sáng ấm áp ấy nhẹ nhàng ôn nhu quấn lấy cậu, soi sáng cuộc đời tối tăm của cậu. Anh hỏi : " Còn sớm vậy sao lại lên đây rồi??? Cậu chạy từ dưới lên đây sao??? Vết thương của cậu không sao chứ??? " trong mắt anh ánh lên sự lo lắng : " Tôi thấy có máu thấm ra băng gạc rồi kìa, bàn tay cậu còn đang chảy máu nữa!!! "
Han Wangho vô thức mỉm cười, đã lâu rồi kể từ ngày đó cậu chưa cười thật lòng như thế, cậu đi về phía anh, ngồi vào chiếc ghế ở bên giường bệnh của anh rồi nói : " Không sao, anh đừng lo. " rồi cậu thờ ơ nâng mu bàn tay của mình lên nhìn, thấy máu chỉ chảy một ít liền qua loa lau vào bộ đồ bệnh nhân, cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy : " Nghe nói hôm qua anh vì cứu tôi mà bị bác sĩ mắng, xin lỗi anh nhé, gây phiền phức cho anh rồi. "
Lee Sanghyeok lắc đầu : " Không có gì, không phải lỗi do cậu, không cần phải xin lỗi tôi. " dứt lời anh bỗng nhớ ra gì đó : " Mà tôi quên chưa hỏi, cậu tên gì nhỉ??? "
" Tôi là Han Wangho... "
" Han Wangho à... tên đẹp mà cả cậu cũng rất đẹp. "
Mặc dù câu nói này cậu đã được nghe rất nhiều lần, nhưng tại sao lần này lại khác đến thế??? Trái tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, toàn thân cậu nóng lên, người con trai trước mắt... vừa gặp đã cho cậu cảm giác thật khác biệt.
-----------------------------------------
Kể từ ngày đó, ngày nào cậu cũng lên nói chuyện với anh, hai người cũng vì vậy mà ngày càng trở nên thân với nhau hơn. Cậu cùng anh đi dạo trong sân của bệnh viện rèn luyện sức khoẻ, thay bác sĩ giám sát và chăm sóc anh. Cậu cũng đã gặp được mẹ cùng hai người anh chị của anh, họ đều rất đẹp, nhưng có thể thấy rõ trong ba người thì anh là người có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.
Hiện tại cậu đang kể truyện cổ tích cho anh nghe, anh bất đắc dĩ nói với cậu : " Tôi hiện tại cũng đã 24 tuổi đầu, cho dù không biết tuổi của tôi thì nhìn tôi như thế này, cậu vẫn có thể kể truyện cổ tích cho tôi nghe sao??? "
Han Wangho bĩu môi : " Chứ anh muốn nghe cái gì??? Truyện tình cảm sao??? Không ngờ anh lại thích mấy thứ ấy... "
Lee Sanghyeok bật cười : " Tình cảm cũng hay mà, một người chưa yêu ai như tôi đọc nó sẽ thấy tò mò lắm đấy. Cậu không thích sao??? "
Han Wangho liếc anh : " Trước đó không thích, nhưng giờ thích rồi. " đột nhiên cậu quay phắt đầu qua : " Anh nói anh chưa từng yêu ai??? "
" Ừ, lạ lắm sao??? Khi tôi nói thế với ngươi khác phản ứng của họ cũng y như cậu vậy, có lẽ rất khó tin đi??? "
Han Wangho gật đầu : " Đúng là khó tin thật, đẹp trai như anh mà không có ai yêu, chắc là trước đây tính tình tệ lắm. "
Lee Sanghyeok cười nhẹ : " Bây giờ tính tình tôi rất tốt sao??? "
Han Wangho gãi gãi mũi : " Coi như là vậy đi... ít nhất đối với tôi thì là như thế. "
Lee Sanghyeok chỉ cười lắc đầu coi bộ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nghe cậu nói mình trong lòng cậu là một người tốt tính, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất vui.
-----------------------------------------
Hôm nay Han Wangho vẫn lên phòng Lee Sanghyeok để chuẩn bị cùng anh đi dạo trong sân bệnh viện như thường lệ, nhưng vừa vào trong phòng thì Lee Sanghyeok đã áy náy nói với cậu : " Xin lỗi, hôm nay tôi không ra ngoài được rồi, vừa nãy y tá đã cùng tôi đi một vòng tại tầng này của bệnh viện rồi. "
Han Wangho đi lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường anh rồi hỏi : " Sao nay anh lại không xuống được??? "
Lee Sanghyeok buồn bã đáp : " Trời đã vào thu rồi, lạnh như vậy, bệnh của tôi không nên ra ngoài khi trời lạnh, nếu không sẽ nặng thêm. "
Ở cạnh anh cũng đã gần 1 tháng nhưng cậu vẫn chưa hỏi bệnh của anh là gì, thấy anh nói vậy liền thuận theo hỏi luôn : " Thế bệnh của anh là gì??? " Lee Sanghyeok do dự, nhưng cuối cùng vẫn trả lời : " Bệnh tim. "
Han Wangho ngớ người, cậu không ngờ anh lại mắc phải bệnh này. Cậu ngập ngừng : " Anh... "
Lee Sanghyeok buồn cười nhìn cậu : " Đừng lo, khi tôi vừa biết cũng sốc lắm, nhưng cũng đã quen rồi. Còn cậu thì sao??? Vết thương sao rồi??? "
Han Wangho : " Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, từ lúc đó đến giờ cũng đã khỏi hẳn rồi, lát tôi sẽ đi làm giấy xuất viện. "
Lee Sanghyeok bỗng có chút mất mát : " Cậu sẽ rời đi sao??? "
Han Wangho cười xoa xoa đầu anh : " Không hề, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh 24/24. Ở bên ngoài tôi cũng không có bạn bè hay người thân gì, ở đây nói chuyện với anh vui hơn. "
" Không có người thân??? Cậu... thế người thân cậu đâu??? "
" Mẹ tôi mất rồi, ba tôi hiện đã có người mới, tôi thì được một người hàng xóm nhận nuôi. " cậu bình thản trả lời anh.
Lee Sanghyeok nhíu mày : " Ở với người hàng xóm??? Chả phải ba cậu còn sống sao??? Ông ấy không đến nỗi vứt bỏ cậu chứ??? "
Han Wangho : " Ông ta là người gây ra cái chết của mẹ tôi. "
Lee Sanghyeok lúc này mới phát hiện có lẽ gia đình cậu có vấn đề, anh nghiêm túc nói : " Nếu cậu không muốn kể, tôi sẽ không hỏi cũng không tò mò nữa. Nhưng nếu cậu tin tưởng và muốn kể cho tôi nghe, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu. "
Han Wangho bật cười nhìn anh : " Giờ thì tôi chưa muốn kể, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ kể cho anh nghe về cuộc đời của tôi. "
" Được, tôi sẽ chờ tới lúc đó. "
-----------------------------------------
Ngày hôm sau Han Wangho lên trễ hơn mọi ngày, Lee Sanghyeok im lặng ngồi chờ cậu, anh cảm thấy thiếu cậu thật là chán quá đi. Khoảng một lúc sau cửa phòng mở ra, Han Wangho đi lại ngồi xuống ghế : " Nay đã đi thể dục chưa??? "
" Ban nãy y tá đã đỡ đi rồi. "
Thình lình Lee Sanghyeok nâng tay hướng về phía cậu, đưa tay chạm nhẹ vào vành tai cậu. Cậu bất ngờ đến cứng người tại chỗ, lặng lẽ nhìn anh.
Lee Sanghyeok nói : " Cậu vừa ra ngoài sao??? Trên tóc cậu có dính lá này. "
Han Wangho thở dài : " Đúng là tôi có ra ngoài để hái cho anh cái này... "
Anh tò mò : " Gì thế??? "
Lập tức một bông hoa hồng đỏ xuất hiện trước mặt anh, anh kinh ngạc nhìn bông hoa đỏ rực xinh đẹp rồi nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu nở nụ cười thật tươi, vẻ mặt rạng rỡ kết hợp cùng bông hoa xinh đẹp kia tạo nên là một khung cảnh hết sức mĩ lệ, chúng đánh thẳng vào thị giác của anh.
Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt, cậu là người đẹp nhất mà anh từng thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, bờ môi đỏ mọng cùng với làn da trắng mịn... quả thật là một vẻ đẹp toát ra sự quyến rũ và kiêu sa.
Cậu cười hì hì đưa hoa cho anh : " Này!!! Tặng anh đấy!!! Rất đẹp đúng không!!?? "
Lee Sanghyeok đưa tay cầm lấy bông hoa, nhẹ nhàng vuốt ve nó đáp : " Ừm, rất đẹp... " từ tận đáy lòng anh nổi lên cảm giác rất kì quái, nhưng có lẽ chính anh cũng đã biết đó là cảm giác gì, anh nói thầm ở trong lòng mình: hoa đẹp, nhưng không đẹp bằng em.
-----------------------------------------
Trời chuyển sang mùa đông, tuyết rơi dày đặc, bệnh tình của Lee Sanghyeok cũng vì vậy mà chuyển biến xấu đi, người bị bệnh tim quả thật rất sợ cái lạnh buốt giá này. Cậu tận tình cùng gia đình của anh chăm sóc anh, đến cháo cậu cũng không để anh tự ăn mà cậu sẽ đút cho anh ăn luôn.
Lee Sanghyeok bất lực nhìn thìa cháo trước mặt mình : " Tay tôi cũng không bị phế mà, cần gì cậu phải đút như thế??? "
Han Wangho kiên quyết : " Anh là người bị bệnh nặng, cần phải được chăm sóc tận tình. Cứ để đó cho tôi. "
Nói thật bây giờ anh đến cử động cũng rất khó, bởi trên người anh bây giờ chính là hai lớp áo chống lạnh, hai chiếc găng tay, một cái khăn quàng cổ và một chiếc mũ giữ ấm. Lee Sanghyeok cũng vì vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý để cậu đút cháo, nhưng anh cũng rất hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc này.
-----------------------------------------
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến mùa đông năm sau. Bệnh tình của Lee Sanghyeok nặng, nó vốn đã đi tới giai đoạn cuối, theo lời của bác sĩ, anh chỉ có thể gắng gượng sống thêm được vài tháng nữa... nhưng nếu có thể ghép tim, đương nhiên sẽ không thành vấn đề.
Cả nhà anh cùng Han Wangho lặng người, họ biết tìm ở đâu người tình nguyện hiến tim đây??? Trong khoảng thời gian vỏn vẹn 3 tháng...
Bác sĩ cũng đã nói sẽ hỗ trợ bọn họ, đương nhiên tình hình cũng không mấy khả quan.
Cậu quay về phòng bệnh của anh, ngồi bên ngoài chờ tới khi người nhà anh lần lượt đi về hết, bây giờ đã là 9 giờ tối... cậu đã ngồi ở đây suốt cả buổi tối rồi.
Vừa mở cửa đi vào phòng, đối diện cậu vẫn là người con trai quanh người toả ra khí chất ấm áp ấy. Cậu mỉm cười đi tới hỏi : " Người nhà anh không ở lại cùng anh sao??? "
Lee Sanghyeok cười nhẹ : " Tôi bảo họ về nhà nghỉ ngơi rồi, chả phải bên cạnh tôi còn có cậu đây sao??? "
Han Wangho nhìn anh, trong lòng hạ quyết tâm : " Chả phải trước đó anh bảo với tôi nếu tôi tin tưởng anh, thì hãy kể cho anh nghe về cuộc đời của tôi sao??? Bây giờ tôi kể. "
Lee Sanghyeok dịu dàng hỏi : " Vậy giờ đã tin tưởng tôi rồi sao??? "
Han Wangho thâm tình nhìn anh : " Vốn dĩ đã tin tưởng rồi. "
Ánh mắt của cậu khiến con tim anh loạn nhịp, anh biết mình thích cậu, nhưng anh không thể nói, bởi anh không muốn một người sắp chết như mình làm lỡ đến thanh xuân của cậu. Anh cũng nhìn cậu, im lặng nghe cậu kể về cuộc đời của mình.
Cậu kể rằng : Gia đình của cậu rất thối nát, ba cậu là một tên nghiện rượu và bạo lực, ban đầu mới cưới mẹ cậu ông ta luôn biểu hiện mình là một người chồng tốt, bà lúc ấy rất xinh đẹp, cứ như một đoá hoa nở rộ toả sáng rực rỡ, ba cậu cũng là người rất điển trai, nghe người ta nói, khi ấy hai người thật sứ rất xứng đôi.
Nhưng sau khi mẹ cậu mang thai và sinh ra cậu thì bà trở nên không còn được xinh đẹp như trước nữa, lúc này ông ta mới thay đổi, đánh đập bà và khi cậu lên 5 tuổi, cậu có đứng ra để bảo vệ mẹ mình, nhưng cũng bị ông ta đánh luôn cùng với mẹ. Trước đó luôn là bà bảo vệ cậu, nhưng sau khi biết ba cậu có đi ngoại tình và có một đứa con với người đàn bà khác, lúc này tính tình của bà cũng thay đổi.
Mẹ của cậu tính tình dần trở nên thất thường, lúc thì luôn dùng cậu để trút giận, những câu nói như “ Tại mày mà anh ấy bỏ tao!!! Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày!!! ’’ hay “ Mày đi đi!!! Tìm cách khiến anh ấy quay lại với tao đi!!! Rồi tao cả tao cả mày đều sẽ có một gia đình hạnh phúc!!! Đi đi!!! Mau đi đi!!! ’’ v.v đối với cậu mà nói khi đó rất quen thuộc. Hay khi bà không còn điên cuồng như thế thì liền trở lại như người mẹ luôn yêu thương cậu ngày xưa, bà ôm cậu trong vòng tay kể chuyện cho cậu nghe, vừa kể vừa lẳng lặng rơi nước mắt, rồi sẽ lại đột nhiên trở nên điên cuồng, sẽ lại đánh đập cậu và những câu nói cay nghiệt trên lại xuất hiện lần nữa. Khi đó cậu chỉ mới 12 tuổi.
Khoảng thời gian ấy cậu rất sợ hãi sự yêu thương và ấm áp của bà dành cho cậu, nhưng cũng không muốn nó biến mất, bởi vì cậu luyến tiếc hơi ấm ấy, luyến tiếc sự dịu dàng của một người mẹ. Cậu không hề hận bà, cậu chỉ hận người trên danh nghĩa là ba của cậu kia, từ nhỏ tới lớn cậu không hề được chứng kiến tình yêu ông ta dành cho mẹ, lúc nào cũng là những trận đánh đập dã man đến khiến mẹ cậu bán sống bán chết. Và khi cậu 14 tuổi thì mẹ cậu bị bệnh mà qua đời, bỏ lại cậu bơ vơ một mình ở nơi địa ngục ấy.
Ba cậu giả vờ tiếc thương cho bà, đứng lên tổ chức tang lễ cho bà rồi nhanh chóng tái hôn với người đàn bà kia. Còn cậu thì được một bà hàng xóm cùng khu nhà ổ chuột nhận nuôi, bà thấy cậu rất đáng thương mà bà cũng chỉ ở một mình, nên khi ấy hai bà cháu đã nương tựa lẫn nhau mà sống. Đây là quãng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của cậu từ khi sinh ra tới khi ấy.
" Năm tôi 18 tuổi thì bà ấy mất, 2 năm qua tôi chính là sống một mình, nhưng cũng có thể nói là khá yên bình đi, chỉ là đôi lúc sẽ có gây gổ với người khác. Lúc tôi được anh cứu trước bệnh viện là khi tôi vừa đánh nhau với người ta xong đấy. "
Han Wangho không hề kể cho anh nghe nguyên nhân thật sự của lần cậu bị thương nặng ấy. Chỉ là cậu không muốn mình trong mắt anh sẽ trở nên dơ bẩn, cũng rất sợ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường.
Trong suốt quá trình Lee Sanghyeok nghe, anh để ý thấy cậu kể với mình bằng giọng điệu hết sức bình thản, như thể đó không phải chuyện xảy ra với cậu mà là xảy ra với một người khác vậy. Anh đau lòng, không biết làm gì chỉ có thể dang cánh tay ôm chặt lấy cậu, trao cho cậu một chút hơi ấm.
Anh nói : " Từ bây giờ hãy để tôi được làm người thân của cậu nhé??? "
Han Wangho bất ngờ trước cái ôm siết chặt cùng câu nói của anh, cậu cười, rồi cũng đáp trả lại anh, vùi mặt vào vai anh hưởng thụ sự ấm áp cùng đau lòng anh dành cho cậu. Có lẽ anh không biết, đối với cậu đây chính là niềm an ủi lớn nhất. -----------------------------------------
Dạo gần đây tần suất Lee Sanghyeok ho ra đờm và máu nhiều hơn trước, đến ăn cũng chỉ được một chút, có khi còn không ăn được cái gì vì chỉ ăn là lại nôn ra hết.
Gia đình anh vô cùng lo lắng, bác sĩ cũng chỉ có thể trấn an bọn họ, nhưng trong lòng mọi người kể cả Han Wangho đều biết, nếu không sớm tìm được người hiến tim, Lee Sanghyeok sẽ không gắng gượng được lâu nữa.
Chuyện này không thể chậm trễ thêm nữa, nếu sức khoẻ của Lee Sanghyeok cứ càng ngày càng yếu đi như thế, anh sẽ không đủ khoẻ mạnh để tiến hành phẫu thuật.
Nguyên ngày hôm đó Han Wangho biến mất không thấy bóng dáng, đến tận 9 giờ tối cậu mới xuất hiện trong phòng bệnh của anh, ngồi đối diện anh nhìn anh ngủ. Đột nhiên anh mở mắt ra, nhìn cậu hỏi : " Nguyên ngày hôm nay cậu đi đâu thế??? "
" Bên ngoài có chút việc, đến bây giờ mới xong, tôi phá hỏng giấc ngủ của anh rồi sao??? "
Lee Sanghyeok lắc đầu : " Thật ra tôi cũng chưa ngủ, cả một ngày không thấy cậu khiến tôi có hơi lo lắng, nên tôi đang chờ cậu về. "
" Khiến cho anh lo lắng rồi, anh chắc cũng mệt mỏi rồi đúng không??? Thế mau ngủ đi. "
Anh im lặng không nói gì, chợt anh thở dài : " Có phải tôi sắp không xong rồi không??? "
Han Wangho lập tức nhíu mày : " Anh không được có suy nghĩ cực đoan như thế!!! Ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trị liệu đấy!!! "
" Tôi có suy nghĩ đó, nhưng tôi không muốn từ bỏ cuộc sống này. Tôi muốn sống vì người thân của tôi, và cũng là vì người tôi yêu. "
Lúc này đến lượt Han Wangho rơi vào trầm tư, cậu nhìn gương mặt ôn nhu của anh, bỗng nói : " Này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi không cần anh trả lời, chỉ mong anh có thể lắng nghe nó. "
" Ừm??? "
" Em yêu anh. "
Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, trong đó chỉ chứa hình bóng của anh, thâm tình đến khiến lòng người xao xuyến. Thật ra họ đều đã nhận ra tình cảm của đối phương từ lâu, nhưng chưa ai chịu mở lời, tận sâu trong họ đều có nỗi khổ của riêng mình. Cảm nhận được và chủ động nói ra là hai điều hoàn toàn khác nhau, hiện tại Han Wangho đã chủ động lùi một bước, nhưng cậu lại không cần câu trả lời của anh.
" Được rồi, anh mau nằm xuống đi, tối nay em ngủ cùng anh nhé??? "
Lee Sanghyeok gật đầu, dịch ra nửa cái giường cho cậu, lại bị cậu kéo nằm xịch qua, chính cậu cũng chỉ nằm một chút. " Mau ngủ đi, trễ lắm rồi. "
" Han Wangho. "
" Sao thế??? "
" Anh cũng yêu em. "
" ... " Han Wangho vùi mặt vào cánh tay anh, khoé môi nhếch lên, mãn nguyện đáp lại : " Em biết rồi, em yêu anh, rất rất yêu anh. "
-----------------------------------------
Sáng hôm sau khi anh thức dậy, bên cạnh đã trống không, anh nghĩ chắc cậu lại đi đâu đó, chút nữa sẽ về. Bỗng lúc này có rất nhiều bác sĩ đi vào phòng bệnh của anh, theo sau còn có người nhà của anh, anh nghe họ nói : " Đã có người tình nguyện hiến tim cho cậu, cậu có thời gian rất ngắn để chuẩn bị, trái tim cần được cấy ghép trong vòng 4 giờ nếu không nó sẽ chết. Trong khoảng thời gian này, hãy giữ liên lạc chặt chẽ với đội cấy ghép tim. "
Lee Sanghyeok vô cùng bất ngờ, theo sau đó chính là vui mừng, nếu anh có cơ hội sống tiếp, vậy chẳng phải anh cũng sẽ có cơ hội được ở bên cạnh cậu sao??? Nhưng sao vẫn chẳng thấy cậu đâu vậy???
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi anh hoàn thành xong các thủ tục và được đưa đến nơi cấy ghép tim, anh vẫn chưa gặp được cậu. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã thành công. Gia đình anh vui đến khóc nấc lên thành tiếng, thấy đội ngũ bác sĩ đi ra liền cảm ơn rối rít, sau đó nhanh chóng chạy tới ICU coi con trai của mình.
Sau khi thấy anh hoàn toàn bình an, bọn họ mới đi kiếm bác sĩ Park phụ trách chăm sóc anh trước đó, hỏi người hiến tim cho anh là ai. Nhưng bác sĩ lại bảo rằng : " Cậu ấy bảo muốn tôi giữ bí mật, tôi không thể nói, cậu ấy chỉ nhờ tôi truyền lại với mọi người rằng không cần cảm ơn cậu ấy, vốn cậu ấy chính là vì bệnh nhân Mã mới làm vậy. "
Gia đình anh không nhận được câu trả lời chỉ có thể thất vọng rời đi.
-----------------------------------------
Sau 4 ngày ở ICU, Lee Sanghyeok đã được chuyển đến phòng bệnh thông thường, anh bây giờ đã thấy tốt hơn rất nhiều. Bỗng dưng cửa phòng bệnh mở ra, là bác sĩ Trương đang đi vào.
Anh khó nhọc nói : " Bác sĩ Park,... cho tôi hỏi anh có thấy... "
Bác sĩ Park nhẹ nhàng ngắt lời anh : " Dưỡng thương cho tốt, sau khi xuất viện thì đến phòng làm việc của tôi, tôi có thứ cần đưa cho cậu. "
Lee Sanghyeok chỉ có thể đè nén sự lo lắng cùng nhớ nhung trong lòng : " Được. " rồi nhìn bác sĩ p
Park đến và đi nhanh như một cơn gió.
-----------------------------------------
Sau 4 tuần theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện, anh vẫn chưa một lần được gặp mặt cậu. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác hoảng sợ, sau khi xuất viện, điều đầu tiên anh làm chính là nhanh chóng tới phòng làm việc của bác sĩ Park, nhận món đồ mà y muốn đưa.
Bác sĩ Park nhìn Lee Sanghyeok hơi thở có chút hỗn loạn trước mặt mình, nói : " Đừng có vận động quá mạnh như thế, cậu chỉ mới xuất viện thôi đấy. "
" Đồ anh muốn đưa cho tôi đâu??? " anh vội vàng hỏi.
Bác sĩ Park lôi từ trong ngăn bàn ra một lá thư màu trắng sạch sẽ, đưa cho anh : " Cầm về đi, là cậu ấy nhờ tôi gửi cậu. "
Giọng Lee Sanghyeok run run : " Cậu ấy đâu??? "
Bác sĩ Park chỉ nhìn anh trả lời : " Tôi nghĩ trong lòng cậu tự biết đáp án. " cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa qua, Lee Sanghyeok không nhận được câu trả lời muốn nghe nên chỉ có thể tiến lên nhận lấy bức thư, sau đó đi ra ngoài.
Anh theo gia đình lên xe đi về nhà, ngồi trên xe, anh ngắm nhìn bức thư đơn giản, nhưng không hiểu sao tay anh lại run khi cầm nó, trong lòng anh cũng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Về tới ngôi nhà đã lâu chưa về, anh không buồn ngắm nhìn nó, chỉ một mạch đi vào phòng mình.
Ngồi trên chiếc giường êm ái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, anh run rẩy xé mở lá thư, cố gắng ổn định cảm xúc bắt đầu đọc dòng đầu tiên.
" Em là Han Wangho đây, lâu ngày không gặp em anh có nhớ em không??? Khi anh đọc được lá thư này chắc anh đã xuất viện rồi nhỉ, bởi em đã nhờ với bác sĩ Trương như thế mà... "
Đọc đến đây, anh ngớ người,... giật mình thầm nghĩ trái tim đang đập trong anh không lẽ là của... anh vội vàng đọc tiếp lá thư.
" Chắc anh cũng đã đoán ra được rồi nhỉ, xin lỗi, chỉ có cách này mới có thể cứu anh, em yêu anh, nên em không muốn anh phải chết, đây là cách duy nhất hiện tại em có thể làm để cứu anh. "
" Anh đừng cảm thấy có lỗi với em, anh biết không... cuộc sống của em trong 2 năm qua vẫn luôn chìm trong sự tuyệt vọng, cho đến khi gặp anh... anh chính là người đã kéo em ra khỏi vực sâu tăm tối, đưa em đến với ánh sáng của hi vọng. "
" Thật ra 2 năm qua em không hề sống một mình, cuộc sống cũng không hề tốt đẹp như em đã nói... trước một ngày mà bà cụ mất cũng chính là ngày em bị người ta bán vào một tổ chức buôn người, sau đó chúng đã bán em vào một quán bar. "
" 2 năm ròng ở nơi ấy bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, em đã thực sự muốn chết đi,... nhưng cứ như vậy mà chết khiến em lại cảm thấy không cam tâm, vả lại khi đó em cũng chưa biết bà cụ đã qua đời, cho nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Ngày mà anh cứu em ở trước cửa bệnh viện chính là ngày em đã bỏ trốn, bọn chúng đuổi theo em, nhưng em vẫn cắt đuôi được. "
" Việc đầu tiên em làm sau khi thoát ra là chạy đến nơi bà cụ dưỡng bệnh trước đó, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng bà cụ đã qua đời từ 2 năm trước. Em tuyệt vọng bước đi trên con đường vắng tanh, rồi gặp bọn người kia, chúng lôi em đi, nhưng em lại vùng vẫy muốn thoát ra, chúng liền không nương tay đánh em tới tấp, khi ấy cả người em như không hề có cảm giác đau, chúng đánh em càng đau thì em giãy càng mạnh mẽ. Cuối cùng không biết lấy sức lực ở đâu ra, em đẩy ngã một người rồi thừa cơ hội chạy mất. "
" Lí do vì sao ngày ấy em bị thương nặng như thế, chính là do đánh nhau với bọn đó đấy. "
" Có lẽ anh không biết anh đối với em quan trọng như thế nào, nhưng anh chính là niềm hi vọng duy nhất cho cuộc sống cô độc này của em, là anh thắp sáng cho cuộc đời tràn ngập sự tối tăm của em. Chỉ là số em không tốt, đến tận bây giờ mới gặp được anh, anh là lí do để em tồn tại, nếu như anh cứ như vậy chết đi, thì em còn lại gì nữa đây? "
"Em không hề cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của bản thân, cơ thể của em đã mục nát từ lâu, dơ bẩn từ trong cho tới bên ngoài, nhưng chỉ duy độc trái tim này là còn sạch sẽ, giờ em trao nó lại cho anh. Em mong anh sau này hãy cố gắng sống thật tốt, sống luôn cả phần còn lại của em. Cho dù sau này khi anh đã tìm được nửa kia của đời mình, anh có thể nào đừng quên em không? Để em cho dù ở dưới hoàng tuyền vẫn có thể nói với chính mình rằng, em không hề cô đơn, vẫn có người còn sống nhớ đến em ở trên đời. "
" Cuối cùng, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Em yêu anh! " -----------------------------------------
Tối hôm đó tuyết rơi dày hơn mọi năm, người người nhà nhà đều bắt đầu sắm sửa mọi thứ cho lễ giáng sinh và năm mới, trong không khí vui vẻ hân hoan ấy, chỉ duy nhất có một chàng trai quỳ trong căn phòng tối khóc đến tê tâm liệt phế, trong lòng dường như còn đang ôm một bức thư...
-----------------------------------------
Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày Han Wangho vì anh mà chấp nhận rời khỏi thế gian, anh đã trở lại hoà mình vào cuộc sống bình thường như bao người khác, mặc dù có đôi chút khó khăn nhưng anh vẫn vượt qua được tất cả. Hiện tại Lee Sanghyeok đã có công việc ổn định, tiền lương mỗi tháng của anh sẽ được anh chi ra một ít dùng để mua đồ cho những đứa trẻ tại trại trẻ mồ côi, anh rất thường xuyên đến nơi ấy... có lẽ sẽ có rất nhiều đứa trẻ có số phận bất hạnh giống như cậu, anh muốn giúp đỡ những đứa bé ấy.
Tại đây, Lee Sanghyeok quen được một người cũng thường xuyên tới giống như anh... cậu ấy có vẻ ngoài rất đáng yêu trong sáng, lúc nào cũng mỉm cười nhìn anh rồi đi lại bắt chuyện với anh, anh với cậu ấy cũng đã quen nhau được hơn 2 năm rồi.
Cậu ấy hiện đang đứng bên cạnh anh cùng anh nhìn những đứa trẻ vui đùa, cậu hỏi : " Anh vẫn không chấp nhận tình cảm của tôi sao??? Đã hơn 1 năm rồi... 1 năm nay anh vẫn luôn từ chối tôi, nhưng lại không chịu cho tôi biết nguyên nhân... anh quả thật bề ngoài nhìn ôn nhu nhưng thật ra bên trong tàn nhẫn lắm đấy. "
Anh cười : " Tôi không thể yêu cậu, người tôi yêu duy nhất đã không còn nữa, đời này tôi sẽ không yêu bất kì ai ngoài em ấy. "
Cậu trai kia bất ngờ, bỗng nghiêm túc nhìn anh : " Tôi có thể thay cậu ấy chăm sóc cho anh, chắc chắn cậu ấy cũng không muốn anh sống cô đơn như thế này tới già đâu. "
Anh lắc đầu đáp lại cậu : " Em ấy là tồn tại duy nhất trong lòng tôi, không ai có thể thay thế được em ấy. "
Cậu ngẩn người nhìn vẻ mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định của anh, bỗng cảm thấy thật hâm mộ tình cảm của họ, những con người luôn sống hết mình vì người họ yêu.
Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã hiểu, lí do vì sao cậu luôn không bao giờ bước chân vào được thế giới của anh, bởi vì trong mắt anh... không hề có chỗ giành cho cậu.
" Nếu như có thể quay lại quãng thời gian chúng ta còn ở bên nhau, tôi chỉ giá như lúc đó mình có thể nói điều này với em sớm hơn, rằng tôi thương em... yêu em rất nhiều. "
_ End _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top