S21 - Em mệt rồi!!!
Ba ngày trước tại phòng Faker
Bang dựa lưng vào tường nhìn người trước mặt hỏi:
"Mấy hôm nay cậu cư xử rất lạ với Wang Ho, cậu biết rồi phải không?"
"Biết cái gì?" Faker hỏi ngược lại
" Đừng có mà giả ngu nữa, cậu hiểu là tớ đang nói cái gì mà" Bang nhanh miệng bật lại
Faker vẫn rất bình tĩnh mà nhìn Bang:
"Phải. Thì làm sao?"
"' Thì làm sao " ư? Đến lúc này mà cậu còn nói câu vô nghĩa đó à?" Bang tròn mắt không dám tin lời vừa rồi của người đối diện
Faker ngồi xuống giường không nhìn Bang mà trả lời:
"Thay vì tìm cách giải quyết nó thì cứ để cho thời gian làm phai mờ đi.Đó là cách hữu hiệu nhất lúc này."
" Cậu... cậu là đồ hèn. hừ!!!" Bang tức giận chửi Faker rồi dứt khoát đi ra ngoài.
Lúc cánh cửa phòng được Bang mở ra thì gương mặt Peanut đang phóng đại trước mắt anh. Bang sửng sốt không biết nói gì cho đến khi Peanut xoay người rời đi.
__________________________________
Ở hiện tại, tiếng nói của Peanut không quá lớn, trong giọng cậu cũng chẳng nghe ra vui buồn hờn giận gì. Nhưng chỉ một câu đó thôi, sức sát thương đã không hề nhẹ.
Ngoài việc khiến Faker bất động thì cả Bang lẫn Kkoma mới từ phòng stream đi ra đều đờ người nhìn chằm chằm Peanut.
Peanut tiến về phía Faker đang đứng, nhìn vào bóng lưng anh mở lời lạnh lẽo:
" Đứng im đó làm gì? Sao không tiếp tục giả ngu nữa đi?"
Bang muốn kéo Peanut về phòng:
" Chuyện này để sau này nói đi Wang Ho."
Peanut nhìn cánh tay Bang đang nắm đanh giọng nói lại:
" Anh cũng biết cả rồi còn gì. Tránh ra cho em!!!"
Cậu quay người nhìn tấm lưng Faker chậm rãi mỉa mai:
" Đùa giỡn với tình cảm của người khác có cảm giác thế nào hả Senpai?"
Faker vẫn đứng yên mà lên tiếng:
" Anh luôn xem em giống như Sungu và Haneul mà đối xử như nhau."
Peanut đứng tại chỗ chất vấn :
" Đó là lúc chưa biết. Tại sao khi phát hiện rồi anh vẫn như vậy? Có phải anh cảm thấy những việc tôi làm giống trò cười lắm phải không?"
"Anh chưa từng nghĩ như vậy!!!" Faker phủ định không cần suy nghĩ
" Vậy lý do gì mà anh không nói ra? Lúc biết rồi nếu anh tìm tôi để chấm dứt có lẽ tôi sẽ không đi đến bước đường này. Tại sao anh không dập tắt hi vọng của tôi ngay khi đó đi, sao lại dây dưa đến bây giờ khiến tôi chẳng còn biết mình đang làm gì nữa." Peanut vẫn không buông tha mà tiếp tục truy vấn đến cùng
" Anh xin lỗi!!!" Faker đuối lý không biết nên giải thích như thế nào nữa
Đến lúc này, bao uất ức bấy nhiêu lâu tuôn ào ra, Peanut gồng người gầm lên:
" Xin lỗi là có ý gì? Chấp nhận hay bảo tôi buông xuôi? Đã đến lúc này rồi thì nói rõ ràng đi chứ!!!"
" Thôi nào Wang Ho!!!" Kkoma lại gần khuyên nhủ
Peanut rưng rưng hướng về phía Kkoma:
" HLV, tình yêu của em có gì sai? Yêu ai là quyền của em cơ mà. Sao anh và mọi người lại phản đối nhiều như thế? Em đơn phương đã khổ lắm rồi vậy mà........" Cậu vươn tay chỉ vào Faker:
"...... đến cả người đó cũng không cho em nổi một câu trả lời tử tế. Em có làm gì quá đáng đâu chứ?"
Peanut ngồi bệt xuống khóc to như đứa trẻ đang ăn vạ, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu. Tất cả thành viên đều đi ra nhìn cảnh tượng đó đau lòng nhưng không biết phải làm gì.
Wolf tiến đến ôm lấy Peanut rồi xoa lưng cậu vỗ về:
" Nín đi nào. Chuyện đâu còn có đó mà!!!"
Peanut sụt sịt ngước nhìn Wolf:
" Hic.... Jae Wan hyung cũng cho rằng em không đúng ư?"
Wolf nhỏ nhẹ nói cho Peanut hiểu:
" Chuyện này không thể phán xét theo kiểu ai đúng ai sai được. Anh hỏi em nhé: Người ta vốn dĩ không thương mình mà mình mang cả lòng dạ này hướng về người ta , vậy là người ta bất công với mình hay mình tự bất công với mình?"
Mọi người đứng nhìn Peanut thẫn thờ hồi lâu. Sau đó cậu đứng lên, giơ tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Cậu bước từng bước đến đối diện với Faker, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh, âm giọng khàn đi vì đã khóc khá nhiều:
" Giá như em biết rằng sẽ đau đớn thế này em sẽ không bao giờ bắt đầu đâu. Lần đầu và cũng có lẽ là lần cuối em thẳng thắn với anh thế này: Lee Sang Hyeok, em thích anh.
Em đã cố gắng từng chút một để đến gần anh nhưng đều thất bại cả. Bây giờ em mệt rồi. Em sẽ điều chỉnh bản thân quay về lúc em chưa thích anh. Xin lỗi vì đã làm anh phải bận tâm."
Peanut cúi người trước Faker rồi từ từ đi về phòng. Nhìn bóng lưng nhỏ bé lủi thủi bước đi làm ai ai cũng thương xót. Rồi từng người từng người đi về phòng của mình bỏ lại Faker vẫn đứng ở đó. Anh cảm thấy có lỗi về mọi thứ. Lúc Peanut đứng trước mặt, anh cũng chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Cho đến khi thấy được sự bình thản và bất lực trong câu nói của cậu, con tim Faker bỗng nhiên hoảng hốt, cứ như có thứ gì đó đã biến mất khỏi mình mà không bao giờ có thể lấy lại nữa.
___________________________
P/s: Hết ngược Đậu nhưng còn lâu mới ngọt nhé!!! 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top