ps9.01
Choi Hyeonjun có một thói quen khó bỏ đấy chính là sáng bảnh mắt ra sẽ mò mẫm chiếc điện thoại của mình. Hôm nay cũng vậy, sau khi em đánh một giấc tưởng chừng như là vô tận, cậu trai vươn tay sờ soạng khắp giường để tìm xem chiếc iphone của mình. Thế nhưng tay em mò mãi chẳng thấy chiếc điện thoại của mình đâu cả, chỉ mò ra anh một vị thần của giới liên minh huyền thoại đang ngồi ở phía đầu giường mà thôi.
Thành thật mà nói thì Choi Hyeonjun đã tưởng tượng được ra vô số cảnh mà em sẽ gặp được Lee Faker Sanghyeok. Điều này là hoàn toàn bình thường đối với một người thần tượng Faker tới mức treo tên người ta lên cửa miệng như em. Chỉ là những cảnh mà em đã mơ mộng chỉ là những sự trùng hợp mà ngẫu nhiên tới mức bất kì ai cũng sẽ gặp phải. Dẫu sao thì em ta cũng là một tuyển thủ, dù mới chập chững bước vào nghề nhưng việc gặp được một tuyển thủ khác kể cả là thần thì vẫn là điều hiển nhiên. Thế nhưng em chưa từng nghĩ tới một mai mở mắt dậy thấy người ta ngồi ở trên giường mình và còn là Faker của năm 2025 chứ chẳng phải là người ở những năm 2019 như em ta.
Phản ứng đầu tiên của Choi Hyeonjun mười chín tuổi chính là sửng sốt, miệng em vẫn chưa thể khép lại sau khi nhìn rõ người đối diện là thần linh trong lòng mình. Huống chi sau khi người đối diện còn nhấn mạnh rằng bản thân là người của những sáu năm sau, tức là Lee Sanghyeok hai mươi chín tuổi thì Choi Hyeonjun gần như là muốn rớt hàm thỏ của em xuống đất.
Và ừ, đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất. Lee Sanghyeok nói, gã ta còn cố gắng dí hẳn cái tông giọng của mình xuống nghe y hệt như cái tông giọng âm trì địa ngục để tăng sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Bọn mình đang bị giam lỏng ở đây"
Gần mười phút sau khi tỉnh dậy, Choi Hyeonjun nhận ra mình vừa bóc trúng sít rịt gặp được thần tương Faker trong tương lai gần và bị nhốt cùng với thần tượng ở một nơi mà chính em ta lẫn Faker đều chẳng hay.
"Ý là— ờm tại sao bọn mình lại bị nhốt vậy" Choi Hyeonjun dè dặt hỏi. Và đáp trả lại em là khuôn mặt như thể đang nhìn thấy điều gì đó ngớ ngẩn nhất quả đất của Lee Sanghyeok. Nếu có hẳn một chiếc xẻng ở đây, hẳn là Choi Hyeonjun sẽ tự mình đào hố rồi chôn mình vì tội nói nhăng nói cuội trước mặt crush cả đời mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Em ta sẽ ghi những dòng trăn trối về ngày hôm nay, ngày mà em hạnh phúc tới mức nhảy cẫng lên trời và cũng là ngày mà em nhục nhã tới chết.
"Sao anh biết được hửm Hyeonjun?" Lee Sanghyeok bật cười, biết rằng trước mắt mình là cậu em của nhiều năm về trước, hoàn toàn không có những mối liên kết với gã như T1 Doran nhưng vẫn không kiềm chế nổi mà giơ bàn tay lên xoa mái đầu rối như ổ quạ của cậu em nhỏ tuổi.
Khỏi phải nói, Choi Hyeonjun gần như là xém ngất ngay tắp lự. Màu má em đỏ hây hây lan xuống khắp cả cổ, nước mắt thì chực chờ rơi xuống vì sự vui sướng đến tột độ. Tim em đập loạn nhịp tới mức như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực và treo thẳng lên hẳn người Lee Sanghyeok để đu bám. Miệng em thậm chí còn run rẩy không đáp nổi lời của Lee Sanghyeok mà lắp bắp như bị cà lăm.
Tui không thiết sống nữa, tui đã được gặp Faker của đời tui và ảnh còn xoa đầu tui. Tui xin phép khẳng định mấy còn gà nay gáy thua cả tui nhé. Tui yêu Faker, tui có thể yêu anh ấy cả đời, để lan toả được niềm vui sướng này sau khi thoát ra tui sẽ lập hẳn một playlist karaoke về tình đầu.
Chứng kiến được một màn sướt mướt của cậu em mười chín vậy thì Lee Sanghyeok cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm. Hồi mới về cậu em này cũng thể hiện hẳn một màn gần như vậy chỉ với một câu chào từ gã ta. Và giờ thì fan ai cũng biết rồi đấy, em ta cỏ lúa với gã tới mức Lee Sanghyeok còn tưởng rằng cậu trai trong chiếc hoodie trắng xám cúi đầu đỏ mặt ngượng ngùng chào gã là một thước phim trong trí tưởng tượng của gã.
"Nhưng mà bỏ qua đã đi Hyeonjun à" Lee Sanghyeok nói, tay vẫn giữ nguyên vị trí ở trên đầu cậu em nhỏ hơn mình tận mười tuổi(tính theo số tuổi hiện tại) "chúng ta cần phải nghĩ cách để thoát ra khỏi đây"
"Dạ?"
"Lúc em còn chưa tỉnh thì anh đã đi dạo một vòng ở đây rồi. Có thể nói là một căn biệt thự không có lối ra"
Gã thẳng thắn nói. Nhưng con thỏ trắng ngồi đối diện vẫn chưa hoàn toàn là tin những gì vào tai mình cho lắm. Ý là việc gặp được Lee Sanghyeok của năm hai mươi chín đã là điều gì đó mà em nghĩ rằng kể cả nằm mơ vẫn chẳng có giấc mơ vào đẹp đẽ và kì quái tới vậy. Và giờ còn có cả việc em và Lee Sanghyeok gần như bị nhốt ở đây nữa? Làm gì có điều nào hoang đường tới mức vậy đâu nhỉ?
"Anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây, anh tỉnh lại thì đã nhìn thấy em nằm ngủ ở một bên, nhìn thấy khuôn mặt của em thì đoán là Choi Hyeonjun của nhiều năm trước"
"Em cũng không biết tại sao nữa, rõ ràng tối qua còn đang trú tạm ở hiên nhà cửa tiệm hoa gần trụ sở vậy mà sáng nay đã vậy rồi"
Choi Hyeonjun cúi gầm mặt xuống, chẳng ai trong hai người dám tin đây là sự thật cả. Cả em lẫn gã còn chẳng dám khẳng định đây là một trò đùa(và nếu đây là một trò đùa thì quá đỗi thần kì bởi lôi kéo được gẳn hai con người không sống cùng một thời điểm) của một thế lực cao siêu nào đó hay là một thử nghiệm(?) mà Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok là hai con người may mắn được chọn chăng?
Ngay khi em ta còn dạn dĩ tới mức muốn đứng lên để tìm kiếm xem có bất kì manh mối nào có thể suy xét được hay không thì chiếc ti vi ở phía tay phải cả hai đã vang lên một tiếng thông báo.
[Xin chào người chơi Lee Faker Sanghyeok và Choi Doran Hyeonjun. Hẳn hai người đang thắc mắc vì sao hai người lại ở đây phải không? Đừng lo lắng nhé vì chúng tôi sẽ không làm hại hai người đâu. Chỉ là một cuộc thử nghiệm nhỏ nhoi thôi. Hai người chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ là chúng tôi sẽ đề ra. Mỗi nhiệm vụ sẽ có một mức điểm khác nhau và chỉ cần đạt đủ 100 điểm thì hai người có thể thoát ra khỏi đây]
Màn hình vừa chiếu vừa phát ra âm thanh rè rè như những chiếc loa phát thanh đời cũ khiến cả Hyeonjun lẫn Sanghyeok đều thấy khó chịu.
[Và nếu cả hai vẫn cứ cứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ thì nhiệt độ phòng sẽ tự động giảm xuống âm 100 độ và chúng tôi sẽ không phát bất kì đồ ăn hay thức uống nào cả. Vậy nên mong hai người chơi sẽ nghiêm túc hoàn thành những nhiệm vụ được đề ra]
"Gì đây?" Giọng Lee Sanghyeok gắt gỏng ở bên cạnh khiến Hyeonjun không khỏi giật mình "Là đang muốn chơi tụi mình ấy hả?"
"Hơi... quá đáng anh nhỉ?" Choi Hyeonjun rụt rè trả lời, biết sao được, nhìn thấy Faker ngang bướng ở trên màn hình khi thi đấu là một trải nghiệm khác. Nhưng khi thấy gã ta tức giận tới mức trợn mắt và miệng sắp chờ chực bật ra câu chửi thề lại khiến em không khỏi khúm núm lại.
[Bây giờ nhiệm vụ sẽ được bắt đầu.
Cả hai người chơi có quyền được lựa chọn một trong hai nhiệm vụ và thực hiện
Nhiệm vụ A: người chơi 01 Lee Sanghyeok đánh gãy mũi của người chơi 00 Choi Hyeonjun.
Nhiệm vụ B: người chơi 01 Lee Sanghyeok và người chơi 00 Choi Hyeonjun hôn nhau.
Phần thưởng là thức ăn, đồ uống và quần áo sạch. Cùng với 10 điểm tích lũy.
Xin được nhắc lại nếu hai người không chấp nhận hoàn thành nhiệm vụ thì nhiệt độ phòng sẽ giảm xuống âm 100 độ và cả hai sẽ bị bỏ đói cho tới chết]
Thời gian tưởng chừng như ngưng lại, mặt cả hai tái nhợt như thể vừa trải qua điều gì đó kinh khủng khiếp nhất của cuộc đời mình rồi.
Choi Hyeonjun quên mất, việc gặp được thần tượng khiến em vui vẻ và hạnh phúc tới mức quên béng đi việc cả hai bị bắt, giam lỏng và giờ phải thực hiện những nhiệm vụ hoang đường mà em tưởng như chỉ có những kẻ đã chơi quá liều để nghĩ ra. Gọi là ép người quá đáng cũng chẳng sai một chút nào, em nghĩ.
"Mẹ khiếp" Và giờ thì Lee Sanghyeok chẳng thể nào kiềm chế nổi sự tức giận, gã bực bội chửi thề, ánh mắt hằn học sự khó chịu đến mức như thể gã muốn giết người ngay tức khắc.
Nhưng chỉ một chốc, cơ mặt của Lee Sanghyeok dần thả lỏng, gã quay về giường và tựa lên hẳn thành giường. Nhắm chặt mắt.
Choi Hyeonjun đã nhìn thấy hình ảnh vị thần của giới liên minh huyền thoại này rất nhiều trên màn ảnh. Người ta gọi đó là khoảnh khắc những giây phút trước khi quỷ vương thức tỉnh. Nhưng lần này, Lee Sanghyeok sẽ làm gì?
Nếu được chọn, cả hai chắc chắn sẽ chẳng muốn chọn bất kì nhiệm vụ nào cả. Quá điên rồ và khủng khiếp.
Đánh gãy mũi của một cậu trai nhỏ hơn mình mười tuổi ngay từ lần đầu gặp mặt à? Bị điên cũng chẳng ai nghĩ tới.
Còn hôn một người lạ sau khi gặp chưa đầy một tiếng? Biến thái chắc?
Choi Hyeonjun khẽ thở dài một tiếng. Lòng em rối như tơ vò, tưởng chừng như sau sự việc tối qua, cứ ngỡ chỉ cần ngủ một giấc sẽ ổn như những gì người ta vẫn hằng an ủi nhau, còn em vừa chỉ mới ngủ dậy thôi mà đã bị ép buộc phải hoạt động nhiều nơ ron thần kinh tới vậy. Về những ngày tiếp theo còn có thể kinh khủng tới mức nào nữa.
"Có vẻ như đang lạnh dần hơn" tiếng Lee Sanghyeok đều đều bên tai khiến em đang suy nghĩ cũng giật nảy.
Choi Hyeonjun cũng dần cảm nhận được cái lạnh đang dần dần xâm chiếm vào trong không khí. Gần như là ngay tức khắc, em hướng mắt về phía gã đàn ông ở phía đối diện, em đương nhiên biết rõ người này không giỏi chịu lạnh, đến cả một người chịu lạnh giỏi như em còn bắt đầu run rẩy huống gì là Lee Sanghyeok.
Một lời cảnh báo cho việc cả hai cứng đầu không chịu chấp hành nhiệm vụ. Và giờ cả hai đương nhiên chẳng thể nào xem nhẹ việc này được. Đầu Choi Hyeonjun lùng bùng lên một đống suy nghĩ. Em không muốn chết trong cái lạnh giá này, em còn quá trẻ, em chỉ vừa mới kịp chạm bắt lấy ước mơ của mình. Và cả bố mẹ, gia đình em nữa. Nghĩ tới việc chưa kịp làm tròn đạo hiếu khiến em rưng rưng nước mắt. Chưa kể tới Faker, em còn chưa kịp làm thân với thần tượng của em cơ mà, em còn muốn nhìn thấy nhiều hình ảnh Faker tiến tới đài vinh quang nâng cúp nữa cơ.
"Mẹ khiếp" Thêm một câu chửi thề nữa được bật ra.
"Anh cứ đấm em đi, không sao ạ" Hoặc là do cái lạnh đã xâm chiếm hoàn toàn não bộ, Choi Hyeonjun nhắm mắt nhắm mũi hét lớn lên "em thích anh lắm nên kể cả bị anh đấm gãy mũi em vẫn sẽ không oán trách anh nửa lời đâu.
Nhưng Lee Sanghyeok không đáp.
Cơn lạnh buốt ngày càng tê tái hơn, Choi Hyeonjun mãi chẳng thấy Lee Sanghyeok trả lời mình liền sợ hãi rằng người nọ đã đầu hàng trước cái lạnh đành phải mở mắt ra để nhìn xem gã như thế nào.
Ai dè mí mắt em chỉ vừa mới kịp nhấc lên, bàn tay đẹp như tượng tạc giờ đông cứng như băng tuyết đã áp hẳn vào mắt em.
"Xin lỗi nhé, Hyeonie nhỏ bé của anh"
Và rồi Hyeonjun cảm nhận được môi mình đang được một thứ gì đó mềm mại cọ xát. Ban đầu vốn chỉ là một cái chạm nhẹ bẫng nhưng về sau em cảm rõ được thứ đó đang cố tách môi mình ra và len lỏi như một con rắn nước chui tọt hẳn vào khoang miệng em. Nóng ấm và dịu dàng. Lưỡi của Lee Sanghyeok chầm chậm trêu đùa và lả lướt ở bên trong miệng em. Chẳng biết từ bao giờ em đã ngồi lên hẳn đùi của Lee Sanghyeok, sự thoải mái tới mức không ngờ khiến tay em không tự chủ vòng lấy cổ gã. Ở phía dưới Lee Sanghyeok không ngần ngại nắm chặt lấy em eo không rời.
Phải cho tới tận hơn hai phút sau đó, buồng phổi của Choi Hyeonjun gần như cạn kiệt không khí và phải đẩy mạnh Lee Sanghyeok ra thì gã mới hoàn toàn buông tha cho em. Thậm chí trước khi rời đi còn kịp liếm nhẹ vài cái lên hàm răng của em để trêu chọc.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin mời hai người chơi đến kệ tủ để lấy phần thưởng là thức ăn, đồ uống và cả quần áo sạch.
Điểm tích luỹ hiện tại: 10/100.
Người chơi có thể đổi điểm để mua những mặt hàng có sẵn trong gian hàng nếu muốn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top