Bản Năng Sống Còn
" Cậu ổn không?" Sang Hyeok nắm lấy vai cậu, nhưng Choi lại lắc nhẹ đầu đáp " C...cơ thể tôi...đau nhói"
Ngay lúc ấy, con nhân ngư rít gào, phóng ra một cây đinh ba từ mặt nước. Sang Hyeok đẩy cậu qua một bên rồi nghiên người né, một luồng sóng ập đến từ phía biển. 
"Sa...Sang Hyeok!!" Cơ thể mềm nhũn của cậu đang đau nhói nhưng vẫn phải cố gắng đứng lên.
Ngay khi làn sóng dường như đã ập vào người Sang Hyeok một vòng chắn trong suốt ánh nâu bật ra, bao lấy anh. Toàn bộ đòn đánh của con nhân ngư bị triệt tiêu hoàn toàn.
" L...là cậu à ?" Sang Hyeok sững người quay lại nhìn về phía cậu, hai chân thiếu sức lực phải chụm lại để giữ cơ thể đứng vững, rồi lại nhìn cánh tay đang run rẩy, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
"C...cậu vừa?"
"Tôi...tôi không biết ! T...tôi chỉ định kéo anh lại...không ngờ..."
Đôi tai sóc của cậu cụp xuống, chiếc đuôi phía sau cũng rũ xuống vì kiệt sức, mặc cho tay rã đã rã rời, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc vội vàng lấy cánh tay còn lại để đỡ lấy cánh tay đang nhức nhối, nghiến chặt răng cố giữ cho lớp khiên quanh anh không bị vỡ.
XOẠT
GRRRRR!!
Tiếng gào thét cuối cùng trước khi chet của con nhân ngư vang vọng cả bầu trời, thân xác to lớn của nó bị xé toạc bởi một nhát chém của anh.
"ĐÂY LÀ CÁI GIÁ MÀ NGƯƠI PHẢI TRẢ...VÌ NGƯƠI ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TA!"
Máu đen của con nhân ngư văng tung toé loang lổ trên mặt nước, sóng biển rút lại, số máu và chất lỏng đặc sợt như bùn màu đen tuyền kia từ từ bốc hơi hết, trả lại mặt nước trong veo có thể phản chiếu cả ánh trăng rằm. Không gian đột ngột im bặt. Những người dân bắt đầu lấy lại được ý thức.
Sang Hyeok đứng trên bãi cát trắng thở dốc nặng nề, cơ thể vì tức giận mà như sắp gục xuống, ánh trăng soi rõ hình ảnh xác con quái vật biến dị tan vào hư vô.
"H...ha xong rồi !" Anh hét lên, quay lại trong sự reo hò của dân trong làng.
"Choi Hyeonjoon! Chúng ta về th-"
Choi Hyeonjoon khẽ hạ cánh tay đang đau nhức ấy xuống. Toàn thân run lên
"...Ọc!" Cậu cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, rồi một dòng máu đỏ tươi bật ra từ khóe môi cậu. Cơ thể như mất hết lực mà ngã xuống mặt cát lạnh lẽo.
"CHOI HYEONJOON! S...SAO THẾ NÀY!!" Sang Hyeok hoang mang lao đến đỡ cơ thể nhỏ bé đang đổ gục xuống, vào lòng mình. Hơi thở anh gấp rút, con ngươi anh long lên sòng sọc vì lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top