Nghe được Kim Hyukkyu hứa sẽ sang bên này xong, Lee Sanghyuk liền hạ cái cúp xuống, ngoan ngoãn ngồi về ghế, tiếp tục mở bảng xếp hạng ra xem. Anh điều Moon Hyunjun đi lấy cho mình ly nước rồi thuận miệng khen hiệu suất công việc của Ryu Minseok: "Làm tốt lắm." Ryu Minseok bị Lee Sanghyuk bắt lừa gạt Kim Hyukkyu nên cảm thấy tội lỗi khôn tả, nhân lúc tâm trạng Lee Sanghyuk không đến nỗi nào bèn hỏi: "Sanghyuk hyung, anh có thể giải thích cho em nghe rốt cục đã có chuyện gì được không?"
Thời gian tìm đội của rank Cao thủ khá là lâu, Lee Sanghyuk bấm chuột một cách chán nản, nửa oán trách nửa tự trách nói với Ryu Minseok: "Thì bởi vì eo của em ấy đó thôi. Thấy em ấy ngồi stream ở căn cứ suốt tám chín tiếng mà không thèm đứng dậy đi lại nên anh sốt ruột chạy qua đón. Kết quả còn chưa nói được mấy câu em ấy đã tức giận bỏ đi mất."
Ryu Minseok cũng đồng tình rằng đó là việc mà Kim Hyukkyu có thể làm ra được. Mà sao Lee Sanghyuk hôm nay nói chuyện y như gà mẹ vậy, OOC quá đi mất, nhưng vì để moi thêm thông tin từ anh nên Ryu Minseok cũng hùa theo: "Cái hyung Hyukkyu này đúng là không biết trân trọng bản thân gì cả..." Kết cục chưa nói hết câu thì đã bị Lee Sanghyuk liếc cho cháy mắt, bèn vội vàng quay xe: "Em không nói nữa, em không nói nữa. Em làm sao mà xứng đi nói Hyukkyu hyung cơ chứ." Nhưng hóa ra Lee Sanghyuk không tính toán cái đó. Anh quay người về phía máy tính nhấn vào trận sau khi thông báo vang lên, sau đó thong thả ung dung sửa lưng Ryu Minseok: "Anh đã bảo phải gọi chị dâu rồi cơ mà."
Ryu Minseok cảm thán nghĩ, ngã đập đầu có một cái thôi mà không chỉ thiết lập tính cách thay đổi, đến khả năng chơi LOL cũng ra đi luôn. Lee Sanghyuk không những ra khỏi nhà nhưng quên mua trang bị, mà còn cắm luôn Mắt Tím của mình ở ngoài bãi cỏ. Bản năng Support khiến em không thể chấp nhận nổi loại thao tác gà mờ này, bèn không nhịn được chỉ điểm cho Lee Sanghyuk, nhưng ánh mắt Lee Sanghyuk nhìn em lại rất ngạc nhiên: "Em nói gì vậy Minseok? Anh đang giúp Hyukkyu giảm điểm mà." Ryu Minseok cũng không chịu thua: "Nhưng mà hyung anh nhìn coi ID của anh là Hide on Bush, này sao có thể là nick của Hyuk, à của chị dâu em được chứ? Mà thêm nữa, cứ cho là nick của anh ấy đi, thì sao anh có mật khẩu để mà đăng nhập được?"
Lee Sanghyuk lại giống như đang nghe được chuyện gì vô cùng khó hiểu, anh hất mặt với Ryu Minseok rồi trả lời: "ID của em ấy là anh tạo mà còn phải hỏi à? Mật khẩu của em ấy là sinh nhật của anh mà còn phải hỏi à? Tại sao anh lại không được dùng cái nick này?" Rốt cục chỉ có Ryu Minseok tự đề cao chính mình là phải ôm trán bất lực, em bị những lời giải thích lập luận chặt chẽ không kẽ hở của Lee Sanghyuk đánh gục. Em quyết định không thèm đôi co với người ốm, lòng thầm nhủ cứ đợi anh khỏi hẳn đi, đến lúc đó nhìn đống highlight trên Youtube chắc chắn biểu cảm của anh sẽ chết cười cho xem.
Lee Sanghyuk vừa cầm Alistar kiên trì feed mạng loạn xạ ở hẻm núi, vừa chê tới chê lui cái game này. Anh liệt kê ra ba bốn năm sáu điểm dở ẹc của Liên Minh Huyền Thoại với Ryu Minseok, rồi ngồi phân tích xem vì sao Kim Hyukkyu lại thích game hơn mình. Ryu Minseok nghe Lee Sanghyuk cằn nhằn một hồi lâu, cuối cùng cũng đắp nặn xong về thiết lập thế giới và bối cảnh mà Lee Sanghyuk sống sau khi bị ngã.
Trong câu chuyện của Lee Sanghyuk, anh là nhà đầu tư của T1 còn Kim Hyukkyu là AD của T1, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, Kim Hyukkyu đã dắt ba đứa nhỏ trong quán net cỏ đánh thẳng một đường vào Chung kết Thế giới. Ở trận chung kết, vì người chơi đường giữa biểu hiện quá tệ mà bọn họ để thua đội tuyển Bắc Mỹ, sau cùng còn cách chức vô địch một bước chân và đành về nhì. Bởi vậy nên suốt kỳ nghỉ này Kim Hyukkyu đều giam mình trong phòng tập tự đấu tranh với chính mình, hằng ngày chỉ có hai điểm đi về là nhà và căn cứ huấn luyện.
Tuy câu chuyện này nghe vào cứ sai sai, có nhiều chỗ bất hợp lý không thể giải thích được, nhưng miêu tả về Kim Hyukkyu lại vô cùng chân thực. Anh đúng là kiểu người yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân, thậm chí có lúc còn có xu hướng ngược đãi chính mình. Ryu Minseok nghe Lee Sanghyuk than thở về Kim Hyukkyu còn phải đồng tình theo. Câu nào của Lee Sanghyuk cũng chỉ đúng trọng điểm, có thể nói là anh còn hiểu rõ tâm lý cực đoan của Kim Hyukkyu hơn cả Kim Hyukkyu.
Lee Minhyung vừa tập thể dục xong theo đuôi Moon Hyunjun đi lấy nước về cùng vào phòng huấn luyện giữa lúc câu chuyện đang đến đoạn này. Vốn chỉ định vào hóng kịch vui thôi nên Lee Minhyung đã hết sức cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Bạn đem bản thân cuộn thành một quả bóng nhỏ xíu xiu lăn vào trong góc rồi nhưng vẫn bị Lee Sanghyuk điểm danh: "Sao chú dám vào phòng huấn luyện?"
Ryu Minseok đột nhiên nhận ra trong câu chuyện tâm huyết kia có một cái bug rất to, nếu Kim Hyukkyu là AD của T1, thì Lee Minhyung để làm gì? Đến khi Lee Minhyung bị Lee Sanghyuk túm cổ áo hất ra ngoài rồi, cuối cùng em cũng nghe được vai trò của Lee Minhyung trong thế giới kia – Lao công mới ngay cả sàn nhà cũng không biết cách lau của T1.
Lee Sanghyuk khoanh tay trước ngực ngồi lại vị trí của mình rồi đột nhiên nghiêm túc hỏi Ryu Minseok: "Minhyung vẫn chưa theo đuổi được em đúng không?" Ryu Minseok trăm triệu lần không ngờ tới còn có thể ăn được dưa của chính mình. Em nghe rõ Lee Sanghyuk hỏi gì xong thì mặt liền đỏ bừng, xua tay rối rít bảo Sanghyuk hyung anh đừng nói linh tinh nữa, Minhyung sao có thể thích em được. Lee Sanghyuk thở hắt một hơi, tiếc nuối nói: "Cái thằng cháu này của anh đúng là chẳng đâu vào đâu, còn không kế thừa nổi một nửa phong thái của anh khi theo đuổi người yêu nữa kìa."
Hóa ra mối quan hệ chú cháu này vẫn khả dụng trong cả vũ trụ song song cơ à?!
T/N: Thái tử thì vũ trụ nào cũng là Thái tử nha :)) đừng tưởng em là lao công mà nhầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top