【24∶00|Hoa dâm bụt】
Author : 讨喜
Cre : hasanxieyu8102 via lofter
✨ Đã có sự đồng ý của tác giả ✨
A/N: Cách đổi POV hơi khó hiểu (T/N: thực ra chỉ có POV anh F thôi, nhưng dòng thời gian hơi hỗn loạn)
Tình tiết truyện hoàn toàn là hư cấu, đừng ai thắc mắc gì / Tôi đã cố miêu tả một loại trạng thái (quan hệ giữa hai người)
OOC
T/N: Guitarist x Idol. Người ta miêu tả otp của mình thế này: hai người mang lại cảm giác của một cặp đôi chưa kết hôn nhưng đã ly hôn rồi. And this is it :))) Enjoy ~
00.
Tham gia chương trình âm nhạc ngày thứ 3, Kim Hyukkyu vừa làm MC vừa làm khách mời. Lee Sanghyuk đứng giữa nhóm của mình, anh không lọt vào khung hình, lắng nghe tiếng cô MC còn lại đang nói mấy lời kiểu như, 'anh vẫn mang theo sự thuần khiết ấy vào mỗi lần comeback dù đã ra mắt được hơn mười năm' mà chẳng biết nên thể hiện cảm xúc gì.
Em út của đội thấy mặt anh bí xị nên nghiêng đầu qua rồi lầm bầm nói nhỏ bên tai anh: Sanghyuk hyung, kiểu gì cũng có lúc phải giao lưu với Hyukkyu hyung đó, một năm chỉ phải làm một lần thôi, anh cố tỏ ra vui vẻ xíu đi.
Còn chưa nói xong thi Kim Hyukkyu đã hướng micro về phía anh. Lee Sanghyuk nhướng mắt nhìn người ta, Kim Hyukkyu bèn thu tay lại: Năm nay cũng là năm thứ 10 của Faker mà, cậu có thay đổi gì trong phong cách của lần comeback này không?
Nhân lúc đón lấy micro, Lee Sanghyuk khẽ nâng gọng kính lên.
Trong mấy tình huống thế này, giả vờ không thân hay giả vờ rất thân nhau đều sẽ khiến anh trở thành người kỳ quặc. Chuyện anh và Kim Hyukkyu quen biết hơn mười năm đã chẳng còn là bí mật gì, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm bán hủ* vào năm thứ mười của sự nghiệp hai người.
*bán hủ: diễn mấy hành động skinship/lời nói thân mật nam-nam để tạo fanship
Đầu ngón tay cạ nhẹ vào lòng bàn tay, nhiệt độ rất cao, nhưng làn da lại khô ráo. Lee Sanghyuk làm như không có chuyện gì, còn Kim Hyukkyu thì cúi đầu vén tóc mái.
Đến lúc đưa tay lên người ấy mới nhận ra, trong tạo hình ngày hôm nay thì tóc mái là phần nhất định không được đụng đến, thế là lại từ từ hạ tay xuống.
Nếu thật sự chỉ gặp nhau một năm một lần, có khi lại là chuyện tốt.
01.
Thực ra, nhân tính luôn có một phần lớn rất quái dị và vặn vẹo. Trên thế gian này, con người thường quen với những con đường đã được đi qua, còn những sự tình khúc chiết quanh co hay thử thách của vận mệnh thì phải sau khi đã được chinh phục, họ mới quay ra nịnh nọt nói vuốt đuôi. Và đây lại cũng là việc mà anh không rành nhất.
Vì không quen đối diện với mọi thứ lại từ đầu, nên thành ra anh cũng không quen với việc lại phải đứng chung với người đã từng cùng trải qua khó khăn trong quá khứ với mình.
Tóm lại là, đang nói đến chuyện Lee Sanghyuk không quen đối diện với Kim Hyukkyu.
Không quen ở đây bao gồm cả những tình huống công việc thế này.
Lee Sanghyuk là một anh chàng cả ngày lạnh lùng chỉ biết đến mỗi nhạc cụ. Thiết lập hình tượng của anh rất tốt, nghiêm túc phụ trách hình ảnh của một đội trưởng kiêm hát chính kiêm tay chơi guitar vừa thành thục vừa ổn trọng, chỉ còn kém một chút nữa thôi là trở thành cái tủ lạnh cỡ bự tuyệt thế vô song. Đừng nói trong nhóm, dù kéo anh ra để ship couple với người ngoài thôi vẫn đảm bảo ship cặp nào hot cặp đó, tuy anh là trai thẳng nhưng lại cuốn hút ở chính nét trai thẳng của mình.
Kim Hyukkyu thì lại không như vậy.
Sau khi rời khỏi trung tâm đào tạo dancer nổi tiếng ở Hàn Quốc, Kim Hyukkyu gia nhập một studio underground. Người từng chơi chung một ban nhạc khi còn trẻ với Lee Sanghyuk giờ lại trở thành idol vừa có thể nhảy vừa có thể hát, người ấy cũng được coi là ace của nhóm trong khi vừa kiêm luôn chức đội phó làm bảo mẫu cho đám trẻ còn lại.
Rõ ràng đáng nhẽ ra hai người là một cặp rất xứng đôi. Mọi người muốn cả hai cùng bắn tim, Lee Sanghyuk đã đưa tay trái lên làm nửa trái tim rồi, chỉ đợi Kim Hyukkyu ghép nốt nửa trái tim còn lại bằng tay phải là xong.
Nhưng người bên cạnh lại chỉ cười cười, sau đó tự mình đặt tim lên má.
03.
Cho đến sáu năm về trước, hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Lee Sanghyuk chỉ nhớ khi đó họ còn chơi guitar và vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ. Thời gian có thấm thoắt thoi đưa không? Thật ra nếu cẩn thận nghĩ lại, Lee Sanghyuk cho rằng đó chỉ là một chuỗi ngày chớp mắt đã qua. Mười ba năm trước là đồng môn tại trường trung học, mười hai năm trước lại cùng là thực tập sinh trong một công ty, tuy là năm thứ mười một Kim Hyukkyu bỏ đi mất, nhưng cả hai đã debut cùng một lúc đúng như lời hẹn thuở đầu vào mười năm trước.
Rất nhiều người nói với Lee Sanghyuk, anh là thiên tài, những việc anh làm đều là nhờ thiên bẩm, là sinh ra đã có. Ngày ấy anh vẫn còn nhiệt huyết rừng rực, trên bàn tay cũng chưa xuất hiện vết chai. Có những ngày anh tập đàn đến tận hừng đông, bốn ngón tay trái đều phồng rộp vết bỏng nước. Kim Hyukkyu yếu ớt hơn anh, nhưng lại kiên cường hơn nhiều, máu đầu ngón tay mà nhỏ lên dây đàn, người ấy sẽ dùng băng cá nhân bọc lại, sau đó tiếp tục luyện tập.
Nhưng Lee Sanghyuk chưa từng thấy thầy thanh nhạc khen ngợi Kim Hyukkyu bao giờ. Họ nói với cậu ấy, Hyukkyu à, dừng lại một chút, thử làm cái khác không phải sẽ tốt hơn sao?
Khi Lee Sanghyuk còn nhỏ, sẽ đau lòng thay cậu ấy một chút, khi anh lớn lên rồi thì chỉ biết hỏi, cậu nỗ lực như vậy nhưng không nhận được sự công nhận, có phải rất tổn thương không?
Khoảng cách giữa hai câu nói này thì vẻn vẹn chưa đầy nửa năm.
Sau đó người ấy chuyển sang tập vũ đạo cùng nhóm thực tập sinh idol. Vẫn là khoảng thời gian đó, nhưng địa điểm gặp nhau lúc sáng sớm đã đổi từ phòng thanh nhạc tầng ba thành phòng vũ đạo tầng bảy. Họ chỉ mở một ngọn đèn, Lee Sanghyuk ngồi trong góc phòng im lặng chạm tay lên dây đàn, Kim Hyukkyu ở bên kia im lặng đếm nhịp và nhìn vào gương khớp từng động tác.
Lee Sanghyuk hỏi cậu ấy, Kim Hyukkyu, cậu có mệt không vậy?
04.
Sau đó, có lẽ là bị hỏi đến phát sợ luôn rồi, nên có một lần Kim Hyukkyu ra khỏi tòa nhà rồi biệt tăm từ đấy. Hoặc ít nhất là người ta không muốn nhìn thấy Lee Sanghyuk nữa, vì ngày cậu bỏ đi, Lee Sanghyuk vừa hay đang đứng ở chiếu nghỉ giữa tầng sáu và tầng bảy. Vốn dĩ là vì thang máy đông người quá không dùng được, nhưng cuối cùng anh lại chứng kiến những giọt nước mắt lấp lánh chưa từng xuất hiện rơi xuống từ đôi mắt người kia. Vào khoảnh khắc đó, Lee Sanghyuk nhận ra rằng, có lẽ anh sắp vuột mất Kim Hyukkyu rồi. Mất mát tinh thần, hoặc chính xác mà nói, dùng từ "vuột mất" là không đúng, vì bản thân Lee Sanghyuk cũng không ý thức được, anh vốn chưa từng có được bất cứ điều gì.
Dù sao thời gian tới Kim Hyukkyu cũng sẽ không muốn liên lạc với anh nữa. Lee Sanghyuk nghĩ đi nghĩ lại, bình thường là anh chủ động hơn, hay là cậu ấy chủ động hơn nhỉ? Hình như luôn là Kim Hyukkyu chủ động hơn anh, lần trước cũng là cậu ấy rủ anh cùng xuống lầu mua café.
Lee Sanghyuk biết Kim Hyukkyu không hề thích uống café, thậm chí đến chính anh cũng chẳng hề thích, nhưng mỗi lần uống café, ảo tưởng trở thành người lớn sẽ trở nên chân thực qua mỗi ngụm Americano đắng ngắt, cảm giác cho dù đắng đến nhăn nhíu mặt mày cũng vẫn muốn giả vờ mình đã trưởng thành, hẳn không ai chưa từng trải qua? Lee Sanghyuk hơi tiếc nuối nghĩ, Kim Hyukkyu, tôi cũng chỉ đang làm bộ thành thục vậy thôi, nếu tôi chủ động tìm cậu, chúng ta cùng đi uống gì đó nhé?
Anh nghĩ đến đây thì Kim Hyukkyu đã đi mất rồi. Chẳng có tiếng khóc nào vang vọng khắp dãy cầu thang, nhưng cũng hợp lý thôi, Lee Sanghyuk nghĩ, kiểu người hiếu thắng như Kim Hyukkyu, cho dù cậu ấy có khóc cũng sẽ nhịn không để nước mắt rơi xuống, sau đó tự mình nén ngược vào trong.
Biết vậy lần trước anh đồng ý đi uống café với cậu ấy cho rồi.
05.
Lần gặp đầu tiên của hai người sau ngày đó là một năm sau, tại một sự kiện âm nhạc. Thực ra ở thời điểm chuẩn bị ra mắt, chẳng mấy ai có thời gian rảnh rỗi đi nghe ngóng tình hình của đồng nghiệp cả, sau khi chào hỏi đàn anh đàn chị xong thì cũng chỉ có thể tập trung chuẩn bị cho tiết mục của chính mình. Lee Sanghyuk vẫn còn nhớ tình thế trong nhóm lúc sắp debut: Em út chịu trách nhiệm giải tỏa áp lực cho mọi người, Ryu Minseok nho nhỏ luôn cười tươi hơn bất cứ ai, một nhóc khác chuyên chửi thề mặc kệ "luật bất thành văn của idol" và một nhóc khác nhuộm nguyên quả đầu vàng, khi không trang điểm thì trông chẳng khác gì đầu gấu.
Khi nhóm của Kim Hyukkyu diễn live, Lee Sanghyuk đang ở phía sau hậu trường. Một nhóm nhạc mới ra mắt, mấy cậu trai vô danh ngoại trừ poster chính thức thì không có bất cứ thứ gì đang cầm các loại nhạc cụ trong tay, món của Lee Sanghyuk là lớn nhất, trên vai anh đeo guitar đứng nhìn Kim Hyukkyu thực hiện vũ đạo.
Không liên lạc với nhau nữa nhưng người ấy vẫn sống rất tốt. Lee Sanghyuk không đeo kính, vậy nên ánh sáng trên sân khấu không thể phản xạ lại từ mắt anh, tất cả ánh sáng chiếu rọi vào người Kim Hyukkyu cũng bị giữ lại trong đồng tử của Lee Sanghyuk: thật nhiệt huyết, lần đầu tiên Lee Sanghyuk nhân thức được, đốt cháy bản thân mình trên sân khấu có nghĩa là gì.
Khi trở về, anh tự viết một đoạn beat rồi phối lời. Producer đột nhiên ghé qua, nhìn thấy sản phẩm chưa hoàn thiện trong máy tính và phần lời ca gạch gạch xóa xóa trên mặt bàn đã không thể không tán dương thiên phú của anh.
Không ai biết đoạn beat nho nhỏ đó sau này sẽ trở thanh ca khúc nổi tiếng đầu tiên của cả nhóm, càng không ai biết nàng thơ của anh lại chính là Kim Hyukkyu.
06.
Kim Hyukkyu không nói tại sao mình lại chạy trốn, Lee Sanghyuk cũng không hỏi. Cuộc nói chuyện sau một năm của họ có cảm giác thật kỳ quặc, là kiểu kỳ quặc khi rõ ràng hai người đã chia đôi ngả rồi, nhưng vẫn làm bộ như chưa từng lìa xa. Có lẽ Kim Hyukkyu đã thật sự trưởng thành rồi, cậu ấy nháy mắt với chị nhân viên đứng quầy, sau đó được tặng thêm một cây kẹo khi nhận về ly Americano của mình. Lúc quay lại hỏi anh muốn uống gì, người ta chỉ thoáng ngạc nhiên một chút, rồi ngoan ngoãn đưa thẻ công ty ra: Chị ơi, lấy cho cậu bạn cũ của em một ly tương tự nhé.
Bạn cũ quả là một từ hay. Nó có thể khái quát một cách chính xác toàn bộ thời gian xa cách giữa đôi bạn học cũ đã một năm không gặp mặt, dù là oán trách do cãi cọ, hạnh phúc hay buồn lo, nhiệt tình rừng rực hay cô đơn phiền muộn, tất cả thời gian mà họ đã trải qua cùng nhau, đều có thể gói gọn vào một từ nhỏ nhắn đơn giản là bạn cũ.
Lee Sanghyuk vẫn là ông con trai thẳng đuột như trước, anh chẳng biết phải tìm chủ đề gì để nói. Sinh hoạt cá nhân của Kim Hyukkyu vẫn luôn bình bình lặng lặng như vậy, hai người ngồi ngốc với nhau mà chẳng biết phải nói gì, sau cùng đành lấy đại chuyện hồi còn là thực tập sinh, rồi thì những chuyện lông gà vỏ tỏi khi chuẩn bị debut ra để chống đỡ. Những thứ đã qua hay tương lai trước mắt, một người không muốn nhắc tới, một người còn lại có lẽ là không dám nhắc tới, vậy nên sau khi cả hai chúc nhau comeback thành công, Lee Sanghyuk đã chủ động bỏ chạy trước.
Kim Hyukkyu ngồi ở đó*, bóng dáng bị cái cây trang trí trong quán che lấp. Từ góc đường bỏ trốn này của anh lén nhìn sang sẽ thấy Kim Hyukkyu lại gầy thêm nữa rồi, một cái lá cũng đủ để cản hết tầm nhìn về phía người ấy. Có lẽ là do thực hiện vũ đạo cần dùng nhiều sức hơn chơi nhạc cụ, Kim Hyukkyu tập nhảy chăm chỉ hơn tập đàn, cũng có lẽ là vì lâu quá không gặp, anh đã quên mất dáng vẻ ban đầu của Kim Hyukkyu rồi, hoặc có thể là vì quãng thời gian chuẩn bị debut đã khiến cậu ấy mệt mỏi hơn bình thường quá nhiều... Những lý do ấy đan chéo vào nhau, khiến Lee Sanghyuk chẳng biết vì đâu nên nỗi.
*đoạn này hơi khó hiểu, mình chưa tìm ra ý nghĩa câu gốc
Đã nói rồi, anh chỉ quen với người ấy của những ngày còn chơi đàn thôi.
07.
Thời thiếu niên dẫu sao cũng vẫn là thời thiếu niên, bởi mỗi đoạn đường đời đều nắm giữ một dấu mốc quan trọng, vậy nên chuyện đất trời sụp xuống hay vũ trụ tái sinh đều là chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Phần lớn bài hát comeback lần này được miêu tả là sự tái cấu trúc của thế giới quan, thời gian trở nên hỗn loạn, mỗi ngày đều là lặp lại của một ngày khác, nhưng anh có thể dùng thời gian đó để làm gì bây giờ? Anh biến thành cuồng loạn, đập đầu mình đến máu chảy ròng ròng, sau cùng anh nhận ra, có lẽ chỉ có người ấy là có ý nghĩa, hoặc giả, có lẽ người là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời này với anh.
Dù sao cũng sẽ phải đi nghĩa vụ, anh dành tặng cho fangirl của mình một bài hát dài năm phút mười tám giây, vừa đúng vào dịp khuyến mãi của Valentine, có thể nói không hot dữ dội là làm trái với ý trời. Lee Sanghyuk hiểu quá rõ điểm này rồi, người có tâm hồn thuần khiết thế nào cũng sẽ tự mình tạo ra một số quy tắc để thích ứng khi sinh tồn trong thế giới này. Fan thích anh cởi hai nút cúc áo khi chơi nhạc, fan thích anh hơi ngửa đầu về phía sau khi biểu diễn, fan thích ánh mắt khẽ quét qua ống kính của anh.
Nhưng Lee Sanghyuk lại không biết một chuyện.
Lee Sanghyuk không biết Kim Hyukkyu nghĩ gì về anh. Lee Sanghyuk không biết, liệu có hào quang nào chiếu trên người anh đọng lại trong mắt Kim Hyukkyu không, không biết có khoảnh khắc nào đó, khi nghĩ về anh, người kia sẽ bất giác rơi lệ?
Lee Sanghyuk không biết, anh đem lòng yêu Kim Hyukkyu sâu sắc nhường này, liệu người ấy có mảy may dành cho anh dù chỉ là một phần tình cảm nhỏ nhoi chăng?
Dẫu tình cảm ấy chỉ phảng phất như chút bụi café thôi cũng không hề gì.
08.
Vẫn là công việc, thực ra chỉ là chương trình giải trí đã tồn tại bốn năm năm rồi, motif rất cũ, mấy nhóm nhạc cùng thế hệ lập thành một đội, ba mươi cậu thanh niên cùng rộn ràng chơi "Hoa dâm bụt nở rồi"*. Sau khi rút thăm, Quỷ Vương đảm nhận luôn nhiệm vụ là Quỷ bắt trò, trong tiếng reo hò ầm ĩ, hoa dâm bụt đã nở rồi. Thằng nhóc Ryu Minseok không biết là đang cản trở hay đang giúp đỡ mà đặt bàn chân lơ lửng trên không trung của Kim Hyukkyu xuống đất.
*Trò này có xuất hiện trong Squid Game.
Lòng bàn tay vừa chạm vào nhau, Lee Sanghyuk đã giữ chặt lấy Kim Hyukkyu, chỉ cần rướn tay lên một chút là chạm được vào mạch đập mãnh liệt ở cổ tay. Đó là điểm liên kết với trái tim.
*Vì Minseok nên anh D thua, phải nắm tay người bắt trò là anh F
Lee Sanghyuk cẩn thận xích lại gần người ta. Dù có bất ngờ bị đập vào mu bàn tay cũng chẳng sao, anh không chạy vì muốn bắt kẻ làm rụng cánh hoa, anh chỉ muốn sóng vai chạy bên người ấy một lần.
Cuối cùng Lee Sanghyuk cũng nhìn thấy nụ cười của Kim Hyukkyu, khi người ấy nằm dài trên mặt đất, đón lấy ánh mặt trời, thỏa lòng toại ý.
Trên cánh tay trái mà Lee Sanghyuk luôn giấu đi, là hoa dâm bụt nở rộ từ khuỷu tay đến tận lòng bàn tay. Anh vẫn tưởng ngày nghĩ sao đêm chiêm bao làm vậy, giấc mơ của anh sẽ toàn là Kim Hyukkyu, nhưng tiếc là người kia lại keo kiệt, trừ cảm giác ấm nóng ẩm ướt khi nắm tay ra, thì chẳng chịu cho anh bất cứ điều gì.
end.
19:10 231130
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top