【08 : 00 | Xuân hạ thu đông của mười hai năm 】

Cre f.a: 2rustinMe

T/N: Tình cờ khi đang dịch thì va đúng vào cái FA này nên mình xin phép bê về để mọi người hình dung sương sương cách anh D va vào conditinhyeu. Vì truyện theo tuyến thời gian, nên khi hai anh còn trẻ mình sẽ để là cậu-cậu ấy, khi tuổi tác thay đổi sẽ đổi theo cho phù hợp.

Author : Alice

Cre : alicemay via lofter

!!! Chưa có sự đồng ý của tác giả !!!

-


Thời gian trêu đùa, vì không thể níu giữ, thôi thì hãy điên cuồng một lần đi.

Chương 1 – Không khí ngày hạ thơm mùi cam, thích hợp để gặp được người mình thương

Phim truyền hình mà mẹ hay xem thường có cảnh nam nữ chính tình cờ gặp được nhau, như thể họ được trời cao tác hợp vậy, từ khi tương ngộ đã không giống người bình thường. Kim Hyukkyu ngồi trên sô pha cùng xem với mẹ, tự mình bất giác cảm thấy nội dung bộ phim thật là nực cười.

Thế nhưng, trong lòng cậu lại nhớ đến cậu bạn cùng khối mới gặp được tuần trước.

Nghỉ giữa giờ như bao ngày, Kim Hyukkyu đang trên đường trở về lớp học sau khi mua kem ở tiệm tạp hóa thì gặp một nhóm con trai cầm bóng rổ chạy về phía sân vận động, chỉ thoáng nhìn qua, cậu đã bắt gặp một chàng trai đeo kính mặc tank top chơi bóng.

Thực ra, đó chỉ là một buổi chiều không thể bình thường hơn được nữa, nếu nhất định phải chỉ ra điểm khác biệt, thì có lẽ là mặt trời ngày đó bỗng trở nên chói chang, trong không khí bỗng tràn ngập hương cam, và người đối diện bỗng đặc biệt đẹp trai đến nỗi khiến tim bạn học Kim Hyukkyu đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

Bóng lưng ngược sáng của cậu ấy thực sự rất đẹp mắt.

Giọng cậu lúc kể về lần gặp gỡ này cho Kwanghee vừa bình thản vừa vô tư, không hề tỏ ra thích thú hơn mọi ngày, như thể cậu chỉ phải lòng một bóng hình lướt qua mà thôi, dù có tùy ý đổi thành một người đẹp trai cao gầy khác đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ nhìn lâu hơn một chút vậy. Nhưng điều này lại phù hợp với nhận thức của Kwanghee về "trai hư"* Kim Đát Kỉ.

*Hải vương: trai mà đi bắt nhiều 'cá' thì gọi là hải vương, kiểu đào hoa, lăng nhăng.

Nhưng nhịp tim gia tốc lại không thể lừa dối bản thân. Nếu đó chỉ là một khoảnh khắc bình thường, thì tại sao đã một tuần trôi qua rồi mà Kim Đát Kỉ vẫn còn nhớ về lần gặp gỡ tình cờ vào buổi chiều hôm ấy cơ chứ?

Cho dù bạn học Kim không được tính là người dày dạn kinh nghiệm, nhưng cậu vẫn đủ tự tin rằng mình có thể nắm thóp được mấy cậu trai cùng tuổi. Tiền bối Song của đội bóng đá đã không chỉ một lần, sau mỗi lần trận bóng kết thúc, chạy đến chỗ Hyukkyu bắt chuyện, sau đó tiện đà mời cậu đi ăn, nhưng chưa lần nào thành công hẹn được cậu.

Nam sinh mà cậu gặp, tên là Lee Sanghyuk.

Là Lee Sanghyuk đứng đầu toàn khóa, là Lee Sanghyuk luôn đạt điếm tối đa Toán học và Anh văn, là Lee Sanghyuk có thiên phú vận động và thiên phú học tập đều nức tiếng gần xa.

Không phải Kim Hyukkyu không biết Lee Sanghyuk là ai, nhưng cậu vốn chưa từng quan tâm tới thành tích, cũng chẳng quan tâm đến mấy nam sinh thích thể dục thể thao, dẫu sao với kiểu con trai chỉ nguyên sự tồn tại thôi đã là hiện thân của hai từ đáng yêu như cậu mà nói, được người khác yêu thích và trân trọng là chuyện quá bình thường.

Ấn tượng của cậu về Lee Sanghyuk chỉ vỏn vẹn dừng lại ở cái tên đứng đầu danh sách mỗi lần công bố bảng thành tích mà thôi, hình như cậu còn chưa bao giờ tò mò xem người đó trông như thế nào.

Nếu không nhờ có sự tình cờ lần này, có lẽ người ta sẽ chỉ là một tấm ảnh bình thường lưu lại trong sổ lưu niệm của niên khóa cũng nên.

Nhưng mà, chỉ một thoáng kinh hồng cũng đủ để Kim Hyukkyu xác định được, cậu thích cái người tên là Lee Sanghyuk này.

Kim Hyukkyu thích người dịu dàng.

Nhận định này cuối cùng cũng được đúc kết lại khi cậu nhìn thấy Lee Sanghyuk. Cậu cứ giản đơn và trong sáng như vậy mà rơi vào lưới tình với cậu nam sinh có ánh mắt dịu dàng và mái tóc mềm mại ấy.


Chương 2 – Cùng cậu đi từ trường trung học đến đấu trường chuyên nghiệp

Năm 2012 dường như có rất nhiều chuyện tốt đẹp xảy ra, đời sống trong 'game' của Kim Hyukkyu cũng vô cùng thuận lợi. Khi cậu bắt đầu chơi Liên minh huyền thoại, cậu biết được rằng cùng khóa mình còn có một bạn học có ID là 'Gojeonpa', là bá chủ rank Hàn. Khi Kim Hyukkyu leo rank cũng sẽ đụng độ 'Gojeonpa', sau đó hai người thêm bạn trong game, sau đó nữa thì thi thoảng cùng chơi chung, nhưng có vẻ cậu bạn 'Gojeonpa' này rất hướng nội, chưa từng nói chuyện bao giờ, chỉ có Kassadin trong tay cậu là bách phát bách trúng.

Có sự giúp đỡ của vị 'Gojeonpa' này, Kim Hyukkyu ngồi ở nhà nhìn xếp hạng trong Liên minh huyền thoại của mình mỗi ngày một cao trong mấy ngày qua, việc này giống với việc gặp được Lee Sanghyuk lần đầu, đều khiến cậu cực kỳ vui sướng.

Cũng không phải là cậu không tò mò thân phận thật sự của 'Gojeonpa', nhưng Kim Hyukkyu trước nay vẫn không quan tâm đến mấy chuyện này, trừ khi—người kia là Lee Sanghyuk.

Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào xảy ra, kiểu con trai 'con nhà người ta' như Lee Sanghyuk sao có thể chơi game được. Có điều, nếu Lee Sanghyuk mà thật sự chơi game, có lẽ cũng sẽ cực kỳ lợi hại như 'Gojeonpa' vậy.

Tuy vậy, Kim Hyukkyu vẫn sẽ có lúc đoán sai.

Nguyên do rất đơn giản, từ sau lần tình cờ gặp Lee Sanghyuk dạo nọ, có lẽ là do không biết phải đối mặt với đối tượng thầm mến thế nào, nên thời gian Kim Hyukkyu tiêu tốn trong game Liên minh huyền thoại cũng ngày một nhiều hơn. 'Gojeonpa' rất 'trùng hợp' lần nào cũng đang online, hai người bèn chém giết vui quên trời đất trong bản đồ. Cho đến một ngày nọ, người kia nói nhà mình bị cúp điện, rủ Kim Hyukkyu ra quán net chơi game.

Kim Hyukkyu thật sự không nghĩ nhiều đến thế, sự tin tưởng mà cậu dành cho 'Gojeonpa' cũng nhiều như lòng tin vào việc Park Jaehyuk sẽ theo đuổi được Kim Kwanghee vậy. Nhưng mà, khi cậu nhìn thấy Lee Sanghyuk đã giữ sẵn chỗ cho mình ở quán net và gọi "Hyukkyu, ở đây!", lại còn cẩn thận chuẩn bị thêm một ít bánh mì cho cậu, Kim Hyukkyu đã hối hận vì sao mình không gội đầu trước khi ra khỏi nhà.

Lần làm quen chính thức với Lee Sanghyuk này đã khiến cậu tin rằng phim truyền hình mà mẹ xem thực sự có thật, phim ảnh đúng là đã lấy tư liệu từ đời sống. Vậy thì, cứ thuận theo sự phát triển của tình tiết, cậu và Lee Sanghyuk có khi nào...

Lee Sanghyuk thật sự là người có thể làm gì cũng xuất sắc, cũng giống như bạn học trong trường cảm thấy Kim Hyukkyu làm gì cũng đáng yêu vậy. Một số người từ khi sinh ra đã mang trong mình phẩm chất của thiên tài.

Khi năm 2012 sắp qua đi, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng quyết định sẽ dấn thân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng so với việc bản thân cậu chọn đi con đường này, điều khiến Kim Hyukkyu càng ngạc nhiên hơn là Lee Sanghyuk cũng lựa chọn thôi học tham gia thi đấu.

Trước ngày vào căn cứ huấn luyện một ngày, Lee Sanghyuk đến nhà Kim Hyukkyu tìm cậu:

"Sanghyuk-ssi, nếu cậu thắng thì phải mời tớ ăn đồ ngon đó nhé, nhưng mà không cho phép cậu được thắng đội tớ." Giọng Kim Hyukkyu mềm mại nhưng lại cực kỳ nghiêm túc cụng ly với Lee Sanghyuk.

"Hyukkyu, tôi mời cậu ăn bánh mì"

"Gì vậy chứ, quỷ keo kiệt... Ít nhất cũng phải mời kimbab chứ!"

"Được, vậy tôi cố gắng" Lee Sanghyuk dịu dàng đáp, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc đã hơi dài của Kim Hyukkyu, 'Thật là giống lông Alpaca', Lee Sanghyuk thầm nghĩ.

Không có ai biết rằng, trong lòng học bá Lee Sanghyuk, so với một ánh mắt đã rơi vào lưới tình của Kim Hyukkyu, tình cảm của cậu còn mãnh liệt và dài lâu hơn nhiều. Thực ra, tình yêu ấy đã sắp tràn ra ngoài rồi.

Con người thường bị thu hút bởi tuýp người mà mình mong muốn được trở thành, Lee Sanghyuk không biết Kim Hyukkyu có như vậy không, nhưng cậu đã chú ý đến Kim Hyukkyu từ rất lâu về trước.

Em trai nhỏ cực kỳ đáng yêu trong lời chúng bạn, ai cũng thích dụi cậu ấy, thích nghe âm thanh dịu dàng của cậu, thích nhìn ngắm nụ cười ngọt ngào hơi chút ngại ngùng của cậu. Nhưng mà, người nhìn thì mềm yếu như cậu ấy lại có tính cách không hề yếu mềm chút nào, Song Kyungho của đội bóng đá bị từ chối bao nhiêu lần, thì là bấy nhiêu lần Lee Sanghyuk cảm nhận được nét cá tính này của Kim Hyukkyu.

Cũng may là so với Song Kyungho thì chỉ số IQ của Lee Sanghyuk cao hơn nhiều. Học hành thì khỏi phải nói, năm nào cậu cũng đứng đầu, chỉ nhường cho mọi người vị trí thứ 2 để tranh giành. Lại càng thuận lợi hơn là, Kim Alpaca cứ nhất định phải thích chơi Liên minh huyền thoại, vậy nên 'Gojeonpa' mới ra đời. Những ngày bồi dưỡng tình cảm với Kim Hyukkyu trong bản đồ game là lần đầu tiên Lee Sanghyuk cảm thấy IQ cao quả thật có điểm tốt.


Chương 3 – Thật đáng tiếc vì không được chúc mừng, nhưng tôi chưa từng cô đơn kể từ khi yêu cậu

Năm 2013 là năm thứ ba giải đấu Liên minh huyền thoại được tổ chức trên toàn cầu, hai trận chung kết trước được tổ chức ở Jönköping Thụy Điển và Los Angeles Hoa Kỳ, đội tuyển của Hàn Quốc không lấy được chức quán quân, vậy nên năm nay họ chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, đã dốc hết sức lực để lọt vào chung kết tổng.

Cho dù không chơi cùng một vị trí nhưng hai người vẫn không cùng thuộc một đội. Lee Sanghyuk giờ đã mang thân phận là tuyển thủ 'Faker', là người chơi đường giữa của đội tuyển SKT, còn Kim Hyukkyu trở thành tuyển thủ AD 'Deft' của MVP Blue.

Năm 2013 đã định trước là một năm không hề bình phàm.

Chí khí thiếu niên là không thể ngăn trở. Lee Sanghyuk của năm này, tuy là người mới nhưng lại tái hiện khả năng thống trị như thời đi học của mình trên đấu trường LOL. Việc giành được chiếc cúp Summoner tại đấu trường thể thao Trung tâm Staples Los Angeles là sự khẳng định lớn nhất với cậu thiếu niên 17 tuổi, cũng đặt dấu mốc đầu tiên trên hành trình xưng vương của cậu.

Vận mệnh thích trêu đùa con người, nhưng có những lúc nhất định sẽ dệt hoa trên gấm.

Tuyển thủ Faker vừa giành được chức quán quân vừa lấy được FMVP khi mới qua sinh nhật tuổi 17 được vài tháng. Khi ấy ở Hàn Quốc đã qua trung tuần tháng mười, tiết trời se se lạnh, nhưng nhiệt tình của người chơi game cả nước khiến không khí trở nên tràn đầy sức nóng và kích động.

Ngày 23 tháng 10 năm ấy, Lee Sanghyuk hẹn Kim Hyukkyu đi ăn canh rong biển, lại còn mang theo món kimbab hiếm hoi mà cậu đích thân làm.

"Aishh, vậy là nhà vô địch thế giới chỉ mời tớ ăn mỗi kimbab, lại còn vào đúng sinh nhật tớ nữa." Miệng Kim Hyukkyu vừa nhai đầy đồ ăn vừa không quên trách cứ Lee Sanghyuk, "Hèn gì người ta bảo cậu là đồ keo kiệt số một thế giới, sau này cô gái nào lấy phải cậu đúng là xui tận mạng."

"Nhai xong rồi hẵng nói, tôi có tranh với cậu đâu."

"Cậu còn muốn tranh với tớ ấy à! Tớ nói cho mà nghe nhé, hôm nay là sinh nhật nên vốn dĩ anh trai định đưa tớ đi ăn thịt bò Hàn đấy, tớ lại chạy ra đây ăn kimbab với cậu. Ai da... cậu nêm mặn quá rồi Lee Sanghyuk, cậu nhét bao nhiêu muối vào thế hả?!"

"Uống miếng canh đi, nhưng mà quả thật tôi có việc cần nói với cậu, đáng để cậu mất một bữa bò Hàn đó."

"Thật hả" Kim Alpaca tròn mắt, "Tốt nhất phải là chuyện khiến tớ vui vẻ đó nhé, dù gì cậu cũng không chỉ phải đền tớ một bữa bò Hàn mà còn phải đền một giải quán quân nữa."

"Được, cho cậu, đều cho cậu hết."

Kim Hyukkyu hơi giật mình, tuy là bình thường Lee Sanghyuk cũng luôn dịu dàng với cậu, nhưng bản năng lại nói cho cậu biết, xưa nay khác biệt, thời khắc này, đây không phải là một trận cãi vã vụn vặt như trong quá khứ, mà giống danh nhân thời trước đang đứng trước những quyết định trọng đại trong lịch sử.

Lee Sanghyuk sẽ không chia một nửa tiền thưởng giải vô địch cho cậu đâu nhỉ? Hay thậm chí là tặng luôn cái cúp cho cậu?

Thực tế chứng minh, Alpaca đoán được nguy hiểm, nhưng lại nhận định sai phương hướng. Lee Sanghyuk không lôi cúp vô địch ra, mà đưa cậu quay về trường cấp 3 Mapo.

Đối với hai người mà nói, đây là nơi họ đã không quay lại được hơn một năm rồi. Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rất khó để tiếp tục duy trì sinh hoạt như những học sinh bình thường, cả hai đều hiểu rõ bản thân muốn trở thành người như thế nào, nên cũng không hối hận vì lựa chọn ngày trước.

Chỉ là, Kim Hyukkyu thật sự rất tò mò Lee Sanghyuk đưa cậu tới đây để làm gì?

Hai người đi tới bãi cỏ bên cạnh phiến đá, vì trời vừa đổ mưa nên đường đi khá trơn trượt, Lee Sanghyuk nắm tay Kim Hyukkyu đỡ cậu bước qua chỗ sình lầy, nhưng phần đường khó đi đã đi xong rồi mà Lee Sanghyuk vẫn không có ý định buông tay ra.

"Hyukkyu à, hôm nay cậu đủ 17 tuổi rồi đó. Hai đứa mình đã cùng ăn canh rong biển và kimbab với nhau rồi, tính là cùng tổ chức sinh nhật cho cậu rồi ha."

"Ừa." Kim Hyukkyu không biết Lee Sanghyuk định nói gì, nên chỉ có thể đáp một tiếng như vậy.

"Hyukkyu à, năm đó tại bãi cỏ này, Song Kyungho đã hát cho cậu nghe nhỉ. Tại cuộc thi âm nhạc của trường, trước mặt tất cả thầy cô và bạn bè, anh ấy hát "Chúc phúc" cho cậu, chúc sự nghiệp tuyển thủ của cậu bất khả chiến bại."

"Hyukkyu biết không, mỗi môt ngày làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi đều cảm thấy thật may mắn, may mắn vì tôi đã chọn cùng cậu chơi Liên minh huyền thoại."

"Sanghyuk-ssi, cậu muốn nói gì nào?" Hình như Kim Hyukkyu đã cảm nhận được gì đó, nhưng lại cũng hình như không chắc chắn lắm nó là gì, lần đầu tiên cậu không thể bình tĩnh được mà phải đặt câu hỏi trước.

"Kim Hyukkyu, hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của cậu, đến năm 71 tuổi chúng ta lại cùng về trường trung học Mapo đi, tôi lại quấn kimbab, và lại nấu canh rong biển cho cậu."

"Kim Hyukkyu, tôi thích cậu, thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi."


Chương 4 – Lựa chọn của năm thứ mười hai

Từ sau khi cùng tuyển thủ Faker yêu đương, Kim Hyukkyu thực sự cảm thấy bản thân luôn xếp sau thành tích thi đấu của bạn trai. Năm 2014, Samsung Blue càn quét cả giải nhưng cuối cùng lại gục ngã trước Samsung White ở trận bán kết, khi ấy Alpaca bé nhỏ đã bật khóc không thành tiếng.

Sau chung kết thế giới, đội tuyển Samsung rải rác sang đánh ở LPL, Kim Hyukkyu cũng tới Trung Quốc chinh chiến 2 năm.

Sau hai ngày yêu xa, lần đầu tiên Lee Sanghyuk cảm nhận được khoảng cách 865km giữa Seoul và Thượng Hải, là một tiếng chênh lệch múi giờ, là 100 phút ngồi máy bay, là bạn trai nhỏ ở phía bên kia đầu cab mạng.

Ở LPL hai năm, ngôi vị quán quân mà Kim Hyukkyu khát vọng đã lâu lại bị bạn trai cậu đoạt đi hai lần liên tiếp. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc lời cầu hôn bằng chiếc nhẫn vô địch năm 2016 của Lee Sanghyuk tại Los Angeles bị từ chối thẳng thừng.

"Nếu Sanghyuk thực sự yêu em, thì hãy đợi đến ngày em mang nhẫn vô địch tới cầu hôn anh nhé."

Lee Sanghyuk cười cười, xoa xoa mái tóc hơi giống Aplaca nhỏ của bạn, cảm thấy dáng vẻ bạn lúc tức giận thật là dễ thương. Nét hiếu thắng hiếm khi lộ ra này của bạn làm Lee Sanghyuk cực kỳ hưởng thụ.

Khi đó hai người đều cảm thấy đây chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, kết hôn chậm thêm hai năm cũng không khó khăn gì, nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, con đường của cái nhẫn quán quân này lại gập ghềnh đến vậy.

Mỗi lần nhớ tới những năm tháng Kim Hyukkyu phấn đấu vì chức vô địch đến vất vả và kiệt quệ là Lee Sanghyuk lại vừa đau lòng vừa tự trách, nếu biết sớm thế này thì năm đó quyết đoán một chút, đi đăng ký kết hôn trước cho xong.

Nếu vậy thì khi bạn đau khổ và tuyệt vọng nhất, anh sẽ lấy giấy đăng ký kết hôn ra nói với bạn, chúng mình ở bên nhau, mình sẽ cùng nhau gánh vác.

Kể từ năm 2017, suốt bốn năm ròng, họ chưa từng cùng tham gia chung kết thế giới.

Có lẽ mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều cần phải có những thời khắc chậm lại, dừng lại, tự hòa hợp với chính mình, sau đó bắt đầu xuất phát một cách chắc chắn

Sự hòa hợp của Kim Hyukkyu đến vào năm 2021, năm đó bọn họ cùng tiến vào vòng loại, nhưng thành tích không quá khả quan.

Năm 2022 bạn lựa chọn rời khỏi đội tuyển giàu có năm xưa, cùng những đứa em của mình bắt đầu lại từ đầu, có chút giống với hoàn cảnh tràn ngập hi vọng của năm 2020, lại có những thứ bất đồng với quá khứ.

Bởi vì chính trong năm này, Kim Hyukkyu với cương vị là tuyển thủ chuyên nghiệp Deft, cuối cùng cũng dành được điều mà bạn vẫn luôn khát vọng.

Cùng bạn trai mình tranh đấu một mạch vào đến chung kết, Kim Hyukkyu biết rằng đối phương cũng như mình, sẽ dốc toàn lực vì chiến thắng, giống như năm đó khi cả hai lựa chọn con đường này.

San Francisco năm ấy, giữa lòng sân vận động tràn ngập hoa giấy xanh lam, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng nâng cao chiếc cúp Summoner thuộc về chính mình.

Kim Hyukkyu đưa chiếc nhẫn vô địch của mình cho Lee Sanghyuk, còn xấu bụng nói với anh, "Hình như nhẫn không vừa tay nhỉ, ai, xem ra Sanghyuk không phải nàng Lọ Lem của em rồi."

Lee Sanghyuk không xoa lông Alpaca của bạn như ngày xưa, anh ôm lấy bạn, lực tay lớn như thể sợ bạn sẽ tan biến đi mất.

"Hyukkyu, chúng ta kết hôn đi" "Tôi rất yêu em, tôi không thể chờ thêm một giây nào nữa, mình đăng ký ở San Francisco xong rồi hẵng về nước."

Nhìn chàng trai đã không còn che đậy cảm xúc của bản thân khi ôm mình, Kim Hyukkyu cũng rất xúc động.

Người con trai cường đại này, người con trai mà tất cả đều cho rằng là kẻ lạnh lùng, dùng tình yêu và ham muốn chiếm hữu của mình, nói với bạn những lời yêu ngọt ngào nhất thế gian.

Năm 2023 được treo đèn rước hoa là kỉ niệm 10 năm ngày ra mắt của tuyển thủ Deft,

Cũng là năm thứ mười hai bạn và Lee Sanghyuk quen nhau.

Người ta nói mười hai năm là một vòng tuần hoàn, thời gian tưởng chừng lại quay về buổi chiều đã khởi đầu cho mọi thứ năm 2012 ấy.

Kim Hyukkyu nhìn người mình yêu đang ngồi đùa nghịch với Hodu kế bên, hóa ra ngôi vị quán quân năm đó không phải là được bề trên ưu ái, anh mới chính là lễ vật của trời cao.


end.

15:00 16/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top