Chương 2
T/N: Deft POV anh-hăn, Faker POV anh-bạn (cái này do mình tự chia)
05
Lee Sanghyuk bắt đầu nằm trên giường ăn năn hối lỗi, chắc chắn là do hai người phải kê xếp nhiều đồ đạc khi chuyển nhà quá, vừa phải lắp đàn vừa phải lắp máy tính, thêm nữa anh lại hấp tấp đi trêu ghẹo trước, không nên bảo với Hyukkyu là mình luôn ngủ ngon, quả nhiên làm người cần phải biết khiêm tốn một chút.
Ài, lần trước anh cũng không khiêm tốn rồi thua luôn cả chung kết tổng đó thôi.
Sự hoang phí của tuổi trẻ sẽ để lại hậu quả kéo dài suốt phần đời còn lại, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác trằn trọc không yên của Kim Hyukkyu, đương nhiên là anh cũng không có áp lực tinh thần khủng bố gì, chỉ đơn giản là thấy đau nhức ở tay thôi.
Hay là mai đi gặp bác sĩ vật lý trị liệu nhỉ?
"Hầy."
Kim Hyukkyu cũng chẳng giậu đổ bìm leo làm gì, bạn chủ động hỏi, "Hay là, tôi lái xe chở cậu đi nhé?"
"Ừa."
Đúng là thân quá rồi, Alpaca âm thầm mắng, từ khi cả hai bỏ kính ngữ đi xong, anh còn không thèm cả cảm ơn nữa luôn.
Không biết là ai thiếp đi trước, nhưng cả hai người đều không ngủ yên ổn. Kim Hyukkyu lại mơ thấy những chuyện trước đây, anh mơ về một đoạn phỏng vấn của T1, MC trên màn hình đang hào hứng nói gì đó, nhưng Faker lại rất hiếm thấy mà không nhìn thẳng vào camera, hắn lặng lẽ đặt tay ra sau lưng, xoa nhẹ phần cổ tay đau nhức của mình. Cho đến khi micro được đưa về phía hắn, Lee Sanghyuk mới dùng tay trái nhận lấy, tay phải vẫn luôn giấu trong ống tay áo, có vẻ không muốn bị người khác chú ý tới.
Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy vết thương trên tay mình cũng nhói đau, anh nhẹ nhàng ấn lên cùng một vị trí trên bàn tay phải, xoa bóp từ cánh tay đến lòng bàn tay. Khi ngước lên, ống kính đã không còn hướng về Lee Sanghyuk nữa mà xoay sang phía khán giả đang reo hò, và cả đau đớn cùng hòa theo tiếng vỗ tay ấy.
Kim Hyukkyu tỉnh lại vào đúng lúc này, Lee Sanghyuk thế mà vẫn chưa thức dậy. Hắn ngủ rất ngoan, không có động tác thừa thãi nào, lông mi hiền hòa rủ xuống, đổ thành một cái bóng của bình minh, nom tĩnh lặng như một vị thần đang say giấc.
Sau cùng, đường nhìn của anh dừng lại trên bàn tay phải của Lee Sanghyuk.
Đây đáng nhẽ ra phải là bàn tay quý giá nhất thế giới, đã từng nắm giữ tiền tài, gánh vác hi vọng, xoay chuyển tình thế, đón nhận sùng bái, dùng mười mấy năm để thiết lập lên cả một vương triều.
Nhưng bây giờ nhìn hắn lại cũng chẳng khác gì với người bình thường.
Bình thường cũng rất đáng quý, Kim Hyukkyu nghĩ, chỉ cần hắn không đau đớn nữa là được.
06
Ryu Minseok vẫn không kìm được phải ghé qua chơi. Sao mà chịu được chứ, nơi này vừa có người anh mà nhóc thích nhất vừa có người anh mà nhóc tin tưởng nhất, những ngày tháng phải tự thi đấu khiến nhóc nhớ hai người muốn khùng luôn rồi.
Được rồi, cũng không thể nói là tự thi đấu được, vẫn có mấy đứa Moon Hyunjun với Choi Wooje, nhưng mấy tên này ấu trĩ chết đi được, cả ngày chỉ chăm chăm hỏi nhóc phải làm thế nào, hoàn toàn không hề có cảm giác an toàn như khi ở bên các anh.
Lee Sanghyuk trở về từ chỗ của bác sĩ vật lý trị liệu thì thấy một chú cún ngồi trước của nhà mình, nhìn thấy anh xong chú cún khựng một chút rồi đứng dậy, tròn mắt nhìn anh.
"Hyung~" Minseok bắt đầu làm nũng, "Hyukkyu hyung đâu?"
Lee Sanghyuk nói, "Đi siêu thị mua đồ ăn vặt rồi, em vào trong trước đi."
Thằng bé có vè dè dặt, Lee Sanghyuk nói với nhóc, "Trong tủ lạnh có nước ngọt đó, em tự lấy đi."
Minseok lấy một lon cola, coi như là vẫn còn biết ngoan ngoãn bật lon rồi đưa cho anh, "Tay hyung đỡ chưa ạ?"
Lee Sanghyuk đáp, "Hôm nay đỡ hơn rồi."
'Vậy anh còn có thể quay lại thi đấu không?'Minseok muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy hỏi bây giờ không đúng lúc. Từ khi không còn tuyển thủ Faker, chuyện thi đấu đã mãi mãi trở thành chuyện không đoán trước được thắng thua, nhóc bỗng dâng lên một nỗi bất an cho tương lai.
Nhưng Kim Hyukkyu trở về một cái là thằng bé hết buồn ngay, ngay lập tức gạt bỏ hết mọi phiền não, lục trong túi mua đồ của bạn ra một thỏi chocolate, bóc vỏ ra đưa tới bên miệng anh nhóc.
Kim Hyukkyu đành chiều theo cắn một miếng.
Minseok bèn ăn hết thanh chocolate từ chỗ bạn cắn đó.
Tại sao có một món đồ mà bọn họ lại ăn qua ăn lại như vậy? Lee Sanghyuk hoàn toàn quên mất chuyện mình từng đãi đồng đội chung một lon cola. Anh quyết định ngày mai sẽ mua thêm một ít chococalte, ừm, phải để Hyukkyu trả tiền mới được.
Ryu Minseok lại bắt đầu trở thành Yuumi của tuyển thủ Deft, nửa người đeo dính phía sau bạn. Nhóc bắt đầu kể từ chuyện cười nghe được của fan đến mấy chuyện lùm xùm của tuyển thủ, rồi sang nhóm nhạc nữ mới thích, sau cùng đem ảnh người ta ký tên cho mình ra cho anh trai xem.
"Thì sao nào", Kim Hyukkyu chẳng có cảm giác gì, "idol bây giờ nhỏ tuổi quá, toàn là trẻ con."
Minseok bắt đầu phạm thượng, "Tuyển thủ Faker cũng già rùi nho."
"Hyung~ Tại sao hồi trước anh lại không thân với Sanghyuk hyung vậy?"
Lee Sanghyuk nghe xong cũng ngẩng đầu lên, yên tĩnh và chăm chú nhìn góc nghiêng trên gương mặt bạn, chờ đợi đáp án.
Kim Hyukkyu lười biếng tựa vào sô pha, "Đã bảo là đối thủ rồi mà, thân quỷ gì mà thân."
Bạn sống cuộc đời một tuyển thủ bên dưới hào quang của thần linh, sự nghiệp thi đấu chính thức đầy ngại ngùng, hiến dâng từng trận thua một cho SKT.
Thiếu niên đầy hoài bão bị ngăn trở khỏi khao khát tiến lên.
"Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh thắng được trận đấu quan trọng nhất."
"Ngày đó anh đồng thời mất đi cả hai người," Kim Hyukkyu nói, "Từ đó sinh mệnh này của anh đã không còn trọn vẹn nữa."
Lee Sanghyuk hiếm hoi chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, "Vậy nên lý do là vì Hyukkyu không muốn."
Minseok cười phá lên, cậy được các anh chiều chuộng nên bắt đầu cỏ lúa bằng nhau, "Ồ, anh ấy còn cướp cả danh hiệu Mapo King của anh nữa."
"Không thể nói vậy được," Kim Hyukkyu trở nên nghiêm túc, không ngần ngại khen ngợi, "Sanghyuk à, cậu vốn đã rất chói sáng rồi."
Minseok cũng phụ họa theo, "Dù sao thì ảnh cũng là Faker nim mà ~"
Những lời khen này bao năm dài anh đã nghe nhiều rồi, nhưng Lee Sanghyuk vẫn lúng túng gãi đầu, tai cũng hơi ửng hồng lên.
07
Minseok không ở lại lâu, nhóc nói buổi tối đã hẹn Choi Wooje và vài tuyển thủ nhỏ mới ra mắt cùng ăn thịt nướng.
"Mấy đứa cũng muốn gặp hai anh lắm," Ryu Minseok hỏi cho có, "đi cùng em nha?"
"Không đi." Hai người đồng thanh đáp.
Kim Hyukkyu nghĩ, toàn là trẻ con, tiền bối mà tới thì vui vẻ làm sao được. Nhất là khi hai người họ còn là tiền bối lão thành cách mạng rồi nữa.
Lee Sanghyuk thì đơn giản là cảm thấy một nhóm người tụ tập ăn lẩu vừa ồn ào vừa tốn thời gian, còn chẳng thú vị bằng việc chơi piano hay đọc sách.
Sau đó Minseok tự đi một mình, nhóc còn không thèm cả ngoảnh lại.
Kim Hyukkyu lên án nhóc, "Trẻ con bây giờ toàn như thế, lúc cần thì anh à anh ơi gọi mãi không dứt, vui vẻ trở lại rồi là chạy đi tìm bạn chơi ngay, làm gì còn nhớ tới anh nó nữa đâu."
Lee Sanghyuk sửa lại, "Minseok không còn nhỏ nữa rồi."
Hai mươi mấy tuổi rồi ha, Kim Hyukkyu có hơi bùi ngùi, còn bọn họ đã ba mươi tuổi rồi.
Hai vị anh trai ba mươi tuổi nấu bánh gạo, vẫn giữ lại thói quen từ thời thiếu niên nên mỗi người ôm bát ngồi một bên bàn ăn. Kim Hyukkyu ăn chậm nhai kĩ, bạn uống một ngụm canh nóng trước, thử hết cả củ cải muối và rễ cát cánh, sau đó mới gắp bánh gạo lên miệng.
Lee Sanghyuk ăn nhanh hơn, nhưng cực kỳ im lặng, đồ ăn thừa không để lên mặt bàn, còn luôn kịp thời đưa đũa ra giúp Kim Hyukkyu tách lá vừng bị dính vào nhau. Ăn xong anh xếp gọn bát đũa đã dùng sang một bên, sau đó ngồi chờ bạn mình.
Kim Hyukkyu nói, "Sanghyuk à, thói quen ăn uống của cậu vẫn như xưa nhỉ."
"Như xưa? Thời ở Mapo sao?"
"Không phải, MSI hồi ở Mĩ ấy, lúc đi ăn ở nhà hàng cậu cũng ngồi đợi đồng đội thế này."
"Ăn xong còn phải đến nhà thi đấu, chúng ta còn nói 'Chào buổi sáng' với nhau đó."
Lee Sanghyuk nhớ ra rồi, năm 2015 tại Tallahassee, thời hoàng kim của SKT ở MSI.
Chung kết năm đó, anh phải đối đầu với quán quân Pawn đang mạnh không gì cản nổi, Kim Hyukkyu ngồi ở phía bên kia, dắt theo cậu support mới ra mắt không lâu càn quét rất nhiều botdou.
Lee Sanghyuk của tuổi 19 chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua, xuất phát điểm của anh chói lọi, sự nghiệp cũng rực rỡ, vừa có được thời cơ vừa sở hữu tài năng thiên bẩm, anh như một thanh gươm vừa tuốt vỏ, mãnh liệt lại tàn nhẫn.
Khi Faker còn trẻ, anh còn có sự nghi hoặc của kẻ mạnh từ trên cao nhìn xuống, tại sao lại có người chinh chiến cả đời mà vẫn không giành được cúp vô địch? Trò chơi này khó chơi thế cơ à?
Trong thi đấu, anh chưa từng coi đối thủ của mình là con người, tới chính bản thân con tướng còn bị anh dùng tư duy của mình phân tích rành rẽ, cách cài đặt kỹ năng cho bốn phím QWER, thời gian Cooldown không đồng thời, cũng như những chiêu thức và thiết lập tướng.
Thời đó sát thương của tướng chưa dữ dội như bây giờ, một tổ đội có xuất sắc hay không đều phụ thuộc vào sự ăn ý của các thành viên, các tuyển thủ rất khó có thể thực hiện được một màn biểu diễn cá nhân nổi bật, nhưng LeBlanc của anh vẫn bất khả chiến bại.
Sau đó anh gặp phải EDG của giải mùa xuân.
"SKT thua mất rồi," Lee Sanghyuk nói, "Pick mà các cậu dùng chưa từng xuất hiện ở scrim bao giờ, rất mạnh."
Kim Hyukkyu đáp lời, "Vì tôi cảm thấy như vậy có thể thắng, đồng đội cũng nghĩ thế."
AD luôn như vậy, kinh nghiệm và thiên phú đều trở thành một phần của trực giác, cảm quan luôn nhanh hơn lý trí một bước. Kim Hyukkyu là người không hay tính toán thiệt hơn, khi bạn đưa ra quyết định đa phần sẽ nghe theo trái tim mách bảo, có thể sẽ thất bại, nhưng con đường ấy sẽ luôn tràn ngập ánh sáng, kết quả có tốt có xấu, nhưng chẳng sao cả, có thể tận hưởng quá trình thôi cũng đã đủ đáng quý rồi.
Đó là chiếc cúp vô địch đầu tiên của Kim Hyukkyu ở một giải đấu quốc tế. Nếu đúng ra mà nói, trong toàn bộ sự nghiệp thành công của bạn, Lee Sanghyuk và đồng đội của anh luôn tận tình sắm vai nhân vật phản diện, làm rực rỡ thêm cho câu truyện cổ tích lãng mạn này.
Nghĩ đến đây Kim Hyukkyu cũng bật cười, "Hôm nay tôi cũng cảm giác mình có thể đánh bại cậu."
"Ai nói vậy thế?" Thần không chấp nhận, "Lần trước solo cậu có thắng được đậu."
"Đó là vì cậu cứ liên tục làm phiền tôi!" Kim Hyukkyu nói, "Có thể thử lại xem, chờ khi tay cậu khỏi hẳn."
Lee Sanghyuk cực kỳ sốt sắng, "Chúng ta có thể solo lại, nhưng không thể coi là tái đấu được, vì lần trước cậu đã thua rồi."
Kim Hyukkyu bị chọc tức đến độ bật cười, bạn nói, "Giờ cậu đã biết tại sao Minseok thân với tôi hơn chưa?"
Thực ra Lee Sanghyuk đã biết từ lâu rồi.
Là một người nhạy cảm nhưng Kim Hyukkyu lại vẫn rất kiên cường, đồng thời bạn cũng vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng này khác với những người hay ra vẻ là mình dịu dàng, nó bắt nguồn từ sự đồng cảm, sau đó dần thấm vào từng thớ da thịt, từng sợi linh hồn bạn.
Đối với điều này, anh thưởng thức, anh ngợi khen bạn, cũng đồng thời tắm mình trong làn gió xuân ấm áp từ bạn, nhưng chung quy không thể tự mình trải qua. Lee Sanghyuk cần phải đơn thương độc mã, cần phải bất khả chiến bại, cần phải vừa chăm chỉ vừa cố chấp để lèo lái được đồng đội của anh.
Phần mềm mại trong Kim Hyukkyu vừa hay lấp đầy khoảng trống khó diễn giải nhất của Lee Sanghyuk, nhưng trong mười năm thi đấu chuyên nghiệp, cái cậu Deft này lại chưa từng thể hiện một chút dịu dàng nào với tuyển thủ Faker. Thậm chí khi được hỏi sẽ dùng kính ngữ hay nói trống không với nhà Vua của bốn cúp vô địch, bạn còn tuyệt tình đáp, "Có nói chuyện đâu".
Có khi Lee Sanghyuk sẽ cảm thấy tiếc nuối, anh vốn không phải kiểu người vương vấn những chuyện đã qua, nhưng vẫn không ngăn được bản thân nảy sinh suy nghĩ như 'nếu có thể sớm thân thiết với tuyển thủ Deft thì sẽ tốt biết bao', nếu vậy thì anh có thể rèn luyện nội hàm bản thân càng vững vàng hơn khi còn trẻ, còn Hyukkyu có thể tránh được rất nhiều những hao tổn và phiền não không cần thiết.
Nhưng may là giờ vẫn không tính là quá muộn, thời gian đối xử với họ vừa nghiêm khắc mà cũng vừa bao dung.
"Hyukkyu à, tại sao giờ cậu lại đồng ý thế?"
"Gì cơ?"
"Tại sao giờ cậu lại đồng ý thân thiết với tôi?"
"Tôi muốn theo đuổi những sự lãng mạn khác biệt trong cuộc sống" Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nói, "thì cần phải có sự hướng dẫn của Lee Sanghyuk mới được."
08
Việc nhà chủ yếu là hai người chia nhau cùng làm, tên hai người chưa từng cùng xuất hiện trên một bảng thông báo không có nghĩa là giữa họ không tồn tại sự hiểu ngầm. Một người lo liệu robot quét nhà thì người còn lại sẽ phơi quần áo đã giặt xong lên dây. Cả hai sẽ cùng nấu nướng, ăn xong Kim Hyukkyu đặt xoong nồi vào máy rửa bát, Lee Sanghyuk phụ trách dọn dẹp bàn ăn. Tính Kim Hyukkyu hay quên nên Lee Sanghyuk sẽ gom hóa đơn trong nhà lại, nếu là mười năm trước thì hắn sẽ nói, cậu vẫn chưa chia sinh hoạt phí với tôi đâu đó, nhưng giờ ít nhiều gì cũng trưởng thành hơn rồi, nên câu nói này trở thành, Hyukkyu à, hình như nhà mình chưa đóng tiền điện đâu.
Kim Hyukkyu không để bụng mấy thứ này, anh ngoan ngoãn nộp những khoản tiền cần thiết, sau đó tất lẽ dĩ ngẫu lưu lại phương thức liên lạc của mình trên các nền tảng thanh toán.
Thế rồi anh nhận được một cuộc điện thoại, bên kia đầu dây truyền đến giọng nữ ôn hòa, thận trọng hỏi, "Có phải anh Kim Hyukkyu không ạ?"
Hôm đó Alpaca vừa ngủ dậy, tinh thần vẫn còn mơ màng, bắt đầu cẩn thận nghĩ kĩ lại xem có phải mình lại quên đóng loại phí gì rồi không, anh lịch sự đáp, "Là tôi đây, xin hỏi ai đang gọi đó?"
Cô gái kia thầm thả lỏng rồi nói với anh rằng họ gọi tới từ cô nhi viện, cảm ơn anh vẫn luôn quyên góp cho họ mấy năm gần đây, trẻ nhỏ trong viện muốn được gặp vị Mạnh Thường Quân lương thiện một lần, anh có đồng ý không?
"Hả?" Kim Hyukkyu càng mơ màng hơn, "Cô có gọi nhầm số không vậy?"
Bên kia điện thoại truyền tới tiếng gõ bàn phím, có lẽ cô nhân viên kia đang cẩn thận kiểm tra lại hồ sơ quyên góp, sau đó trả lời anh, "Còn một người là anh Lee Sanghyuk nữa, nhưng ở đây chỉ lưu phương thức liên lạc của anh."
Kim Hyukkyu lặng người một lúc lâu mới tìm lại được ý thức của mình, anh trúc trắc đáp, "À, được rồi, mai chúng tôi đều rảnh, cô thấy có thế nào?"
Buổi sáng vẫn khó thức dậy như mọi khi, nhưng Lee Sanghyuk lại rất hiếm thấy quấy nhiễu giấc ngủ của anh, "Hyukkyu à, hôm nay phải đi cô nhi viện đó."
Alpaca vẫn còn buồn ngủ lắm, anh định bỏ luôn bữa sáng nhưng khi rửa mặt xong thì lại nhận ra trên bàn ăn đã bày sẵn bánh sandwich, còn có thêm một phần trà lúa mạch ấm nóng. Lee Sanghyuk thì đang ngồi bên cây dương cầm ở phía bên kia phòng khách.
Nếu cứ thế này mà trốn đi thì thiếu tôn trọng quá, Kim Hyukkyu đang chán ăn nhưng vẫn ngồi xuống bàn, chầm chậm ăn mãi mới hết một miếng bánh.
Lee Sanghyuk cũng không thúc giục, hắn chuyên chú với phím đàn và nhạc phổ của mình. Khi bài nhạc kết thúc, Kim Hyukkyu cũng uống xong ngụm trà lúa mạch cuối cùng.
"Tôi ăn xong rồi, đi nhé?"
Không bao giờ để lỡ ba bữa trong ngày, đã hoàn toàn rời xa cà phê, một năm gần đây bệnh dạ dày của Kim Hyukkyu gần như không bị tái phát, vậy nên anh nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, "Cảm ơn cậu."
"Không có gì," Lee Sanghyuk đóng nắp đàn lại rồi cầm chìa khóa xe lên, "đi thôi."
09
Cô nhi viện nằm ở ngoại ô, trên một vùng đất rất thanh bình tươi đẹp. Nữ viện trưởng lịch sự đón chào hai người, bà cẩn thận không mời cánh nhà báo, thậm chí còn tỏ ra có lỗi, "Hi vọng không làm phiền đến hai người."
"Sao có thể chứ," Kim Hyukkyu nở nụ cười, "đúng lúc chúng tôi cũng đang không bận gì."
Đám trẻ ở phòng sinh hoạt chung đang chụm lại thành từng nhóm cùng đọc truyện cổ tích, một vài bé nhỏ hơn thì ngồi lắp ghép những miếng lego đã không còn mới. Lee Sanghyuk dừng lại bên giá sách trống trải, anh nói, 'Tôi có thể mua cho các em một ít sách và đồ chơi mới.'
"Nếu được vậy thì tốt quá rồi," nữ viện trưởng vô cùng chân thành, "tôi xin được thay mặt các cháu cảm ơn cậu."
Có người lạ đến chơi làm các bạn nhỏ đều hiếu kỳ nhìn về phía bên này, mấy em dạn dĩ một chút còn dám tiến đến chào hai người. Kim Hyukkyu lấy đồ ăn vặt ra chia cho đám trẻ, là mấy món mà lần trước Ryu Minseok không ăn hết, các em đều lễ phép cảm ơn anh, không có ai tranh giành của nhau, chỉ có ánh mắt háo hức với đồ ngọt là không thể che giấu.
Trong đám đông ấy có một bé trai tách biệt hẳn khỏi mọi người. Xung quanh ồn ào như vậy nhưng thằng bé lại bỏ ngoài tai mọi thứ, nó ngồi ở cái ghế trước giá sách, trên tay là một chiếc switch đời cũ, Mario trên màn hình đang liên tục nhảy qua các đám mây. Nhân vật cứ rơi xuống thằng bé lại tiếp tục bắt đầu một bàn chơi mới, không biết chơi lại bao nhiêu lần, Mario vẫn tiếp tục xông lên Vương quốc Mặt trăng.
Lee Sanghyuk đứng sau lưng nhìn nhóc chơi rất lâu.
Khi một lần chơi nữa kết thúc, nữ viện trưởng mới lên tiếng giải thích rằng hôm nay là sinh nhật của thằng bé, còn máy chơi game là quà mà nó nhận được.
Bé trai nghe thấy tiếng nói chuyện nên quay lại, nở một nụ cười ngại ngùng rồi tiếp tục cầm tay cầm lên, trở về với thế giới của Mario.
Nhân vật đội mũ đỏ lại tiếp tục tiến về phía trước, nhảy vọt lên đuổi theo một mặt trăng nữa, vốn dĩ mọi thứ đang khá suôn sẻ, nhưng cậu bé lại đột nhiên lơ đãng, nhóc ấn chặt nút bấm dưới tay, trò chơi một lần nữa bị gián đoạn.
Lần này nhóc đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk.
"Chú ơi, cháu biết chú."
Lee Sanghyuk vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhất thời không kịp phản ứng lại thằng bé.
Trẻ con ở cô nhi viện rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, bé trai lập tức sửa lời, "Anh... anh ơi, anh có phải là Faker, người đã giành được rất nhiều chức vô địch không ạ?"
Lee Sanghyuk gãi gãi đầu nói thêm, "Cứ gọi chú cũng không sao đâu."
Sau đó anh ra hiệu cho cậu bé đưa máy chơi game cho mình, cười hỏi nhóc, có muốn Faker giúp cháu không nào?
Đã có tiền lệ nên việc bé trai nhận ra Kim Hyukkyu cũng trở nên vô cùng dễ dàng, nhóc cầm thanh chocolate cuối cùng lí nhí nói cảm ơn.
Nhóc còn lén nói với cựu tuyển thủ Deft rằng mình từng mượn máy tính của các anh chơi Liên minh huyền thoại, nhóc thích nhất là đi AD, đã từng tiết kiệm rất lâu để mua skin Caitlyn có chữ ký của bạn.
Năm ấy bạn đứng trên sân khấu hoa lệ giữa tiếng reo hò của muôn vạn người, có một cậu bé cũng ngước nhìn bạn qua màn hình tivi đã cũ bằng ánh mắt ngập tràn khao khát.
"Cảm ơn," Kim Hyukkyu cũng phối hợp với thằng bé, "Chú rất vinh hạnh."
Cậu bé gần gũi với bạn, còn với Lee Sanghyuk thì lại tồn tại một sự kính nể khó lòng gạt bỏ. Khi Kim Hyukkyu viết thiệp chúc mừng sinh nhật, nhóc con còn lại gần hỏi bạn, 'Anh ơi, anh có thể chúc em sau này trở thành ADC số một thế giới không ạ?". Còn thiệp sinh nhật của quỷ vương bốn cúp thì nhóc chỉ dám ngoan ngoãn nhận lấy, sau đó lễ phép nói cảm ơn, không dám nói thêm bất cứ một câu dư thừa nào.
Cách cư xử tiêu chuẩn kép của thằng bé khiến viện trưởng bật cười, bà nói, 'Sao thế? Tuyển thủ Faker đáng sợ vậy à?'
Bé con túm lấy tay áo Kim Hyukkyu, mắt nhìn về phía Lee Sanghyuk rồi trả lời, "Faker là thần mà, vị thần có thể đánh bại thời gian."
"Sanghyuk sao?" Giọng Kim Hyukkyu ôn hòa như đang thầm thì, khiến cái tên đó nhẹ nhàng trượt qua giữa cánh môi bạn, Sanghyuk à.
Thế gian này vốn không có thần linh.
Lee Sanghyuk cũng từng trải qua thời niên thiếu, từng có nhiệt huyết, biết khóc biết cười, từng là một người bình thường cũng thắp nến ước nguyện nhân ngày sinh nhật.
Không ai có thể chiến thắng thời gian, tháng năm sẽ luôn khắc lên ta những nỗi đau sâu nặng, lưu giữ lại những nuối tiếc, tàn nhẫn mài mòn trái tim sáng chói của thiếu niên và phủ lên tâm hồn bướng bỉnh ngang tàng của hắn một lớp sương mờ.
Nhưng con người có thể chiến thắng chính bản thân mình.
Vậy nên hắn mới giống thần linh.
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top