Nước chảy ra sông
Lần đầu tiên Kim Hyukkyu gặp Lee Sanghyeok là tại quán cà phê Internet đối diện trường trung học. Mỗi khi cậu ra ngoài chơi game sau giờ học, cậu sẽ thấy Lee Sanghyeok 16 tuổi mở Liên Minh Huyền Thoại trước. Lee Sanghyeok luôn mặc đồng phục học sinh màu trắng và ngồi ở góc trong cùng của hàng đầu tiên của quán, bởi vì ở đó có cửa sổ. Nó đã trở thành chỗ ngồi độc quyền của Lee Sanghyeok theo thời gian. Kim Hyukkyu ngồi đối diện anh, vì cậu nghe nói rằng Lee Sanghyeok chơi game rất giỏi và cậu muốn biết liệu Lee Sanghyeok có giỏi như mình không.
Kim Hyukkyu cầm thiệp cưới Lee Sanghyeok đưa cho Cho Sehyeong (Mata) , không hiểu tại sao mà cậu lại bắt đầu nhớ những ngày còn đi học. Cả hai học chung trưởng cấp 3 với nhau và chơi game cùng nhau trong quán cà phê Internet đã lâu nhưng buồn cười là Kim Hyukkyu chưa bao giờ nói chuyện với Lee Sanghyeok.
- Hyukkyu, cậu ngây người suy nghĩ cái gì? !
Sehyeong nhìn Kim Hyukkyu, cảm thấy có chút đáng yêu.
- À...Lee Sanghyeok mời em đến buổi lễ kết hôn.
Kim Hyukkyu cảm thấy thật khó tin, cậu luôn cảm thấy hai bên thậm chí còn không phải là bạn bè.
- Mối quan hệ xã giao của Hyukkyu rất tốt mà và thực tế là nó cũng rất phù hợp với cậu mà.
Kim Hyukkyu không biết tại sao, bất kể là trong OGN hay LPL, rồi đến LCK, bất kể là tiền bối hay hậu bối, dường như mọi người đều rất thích cậu, Song Kyungho (Smeb) nói với cậu rằng mọi người thích chơi với cậu vì cậu trông giống như một con alpaca và rất dễ thương. Kim Hyukkyu không quan tâm đến việc người khác trêu chọc cậy, nhưng cậu lại quan tâm đến việc Lee Sanghyeok nghĩ gì về mình. Đáng tiếc là Lee Sanghyeok vốn dĩ rất ít nói, dường như anh cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.
Khi mới thi đấu chuyên nghiệp, Kim Hyukkyu cảm thấy mình và Lee Sanghyeok có một cái gì đó rất thân thiết, khi đó cậu mặc đồng phục đội tuyển màu trắng tinh của Samsung và theo các anh đến phòng chờ của SKT. Lee Sanghyeok đã chia cho anh một chút đồ ăn nhẹ anh ấy vừa nhận được. Lúc đó, Kim Hyukkyu đã nghĩ rằng họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Sau này trong bảng xếp hạng, ngay khi Lee Sanghyeok có chơi cùng trận với Kim Hyukkyu, anh sẽ chơi hỗ trợ, hỗ trợ bỏ xạ thủ của mình và đi lang thang khắp map ngay từ đầu trận, không chỉ ăn sạch lính mà còn có một nửa số tài nguyên trong rừng mà Kim Hyukkyu đang ăn dở sẽ bị Lee Sanghyeok chộp lấy, nhưng Kim Hyukkyu chỉ nghĩ rằng anh đang có tâm trạng xấu. Vâng, bởi vì cậu nghĩ rằng cậu và Lee Sanghyeok là bạn bè với nhau, đừng quá cứng ngắc là được.
Sau này Kim Hyukkyu sang LPL, cậu vẫn nghe người ta nói nhiều về Lee Sanghyeok, vì ngay cả ở Trung Quốc, Lee Sanghyeok cũng được tôn thờ như một vị thần trong giới LOL. Bỗng cậu có ý nghĩ rằng lẽ ra mình nên biến mất khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok, người đó sẽ không bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài trò chơi. May mắn thay, Kim Hyukkyu đã tham gia MSI vào năm đầu tiên của LPL, và đối thủ cuối cùng lại là SKT, và cuối cùng cậu đã giành chiến thắng, cậu bắt tay với thái độ của kẻ chiến thắng, bàn tay của Lee Sanghyeok ấm áp, nhưng khi cậu nhìn anh, gương mặt cậu đầy xấu hổ, Kim Hyukkyu chợt cảm thấy giành được chức vô địch không hề sung sướng như cậu tưởng tượng.
Kim Hyukkyu cảm thấy thi đấu chuyên nghiệp quá khó, dường như dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể bắt kịp Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok là người đi đường giữa số 1 không thể bàn cãi, nhưng cậu đã bị nghi ngờ bởi các đội khác nhau. Có một thời gian, Kim Hyukkyu muốn đến SKT, chỉ vì muốn làm đồng đội với Lee Sanghyeok, nhưng SKT không có lý do gì để nuôi hai xạ thủ hàng đầu, vì vậy Kim Hyukkyu tự an ủi mình rằng cậu phải làm việc chăm chỉ để trở thành một xạ thủ toàn sao (khi đạt giải quán quân trong các giải lck, lpl hay msi... đều sẽ có 1 ngôi sao cho mỗi giải để đánh dấu trong lịch sử thi đấu).
Nhắc đến Lee Sanghyeok, người ta sẽ nghĩ ngay đến Bengi, Marin, hay thậm chí là Pawn, nhưng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến Kim Hyukkyu, bởi dường như họ luôn giữ một khoảng cách khó xử, không quá xa cũng không quá gần.
Sau đó, Kim Hyukkyu đến dự đám cưới của Lee Sanghyeok. Sau khi giải nghệ, cậu thực sự đã lâu không gặp Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cởi bỏ đồng phục của đội tuyển SKT, khoác lên mình bộ vest đen và chải lại mái tóc rối một cách tỉ mỉ. Kim Hyukkyu từ xa nhìn anh, cảm giác như được trở lại thời học sinh, cậu nhóc mặc áo trắng đồng phục học sinh ngồi co chân trên ghế chơi game của quán Internet cũng đã trở thành người lớn. Cậu chợt nhớ lại đã lâu lắm rồi, khi đó họ vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp, Lee Sanghyeok ấy đã viết một câu như vậy trong một hoạt động, cuộc sống là dòng nước không ngừng chảy, lúc ấy cậu không hiểu. Sau khi giải nghệ, Kim Hyukkyu nhận được một lá thư từ một người hâm mộ Trung Quốc, trong bức thư có một câu bằng tiếng Trung, nghĩa là "con người lớn lên thường ghét Changdong", cậu đã tìm kiếm rất nhiều thông tin, thậm chí còn hỏi Đáo Hiền, nhưng cậu vẫn không hiểu. Nhưng giờ đây, chìa khoá đã tra đúng ổ khoá.
Tại đám cưới, có rất nhiều cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, hầu hết đều đến từ SKT, và họ vẫn được coi là người quen sau nhiều năm không gặp nên mọi người thoải mái, không có gì xấu hổ. Kim Hyukkyu cảm thấy Lee Sanghyeok rất bận rộn và được bao quanh bởi đám đông, cậu cũng muốn chen vào như một người bạn cũ và hỏi Lee Sangheok rằng anh ấy đã làm gì sau khi nghỉ hưu và anh ấy đang có công việc gì. Đích thân nói với anh ấy câu: "Chúc mừng kết hôn", nhưng Kim Hyukkyu vẫn không dám. Trong bữa tiệc rất ồn ào, mọi người đang cười nói vui vẻ nhớ lại những ngày còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, sau khi uống một ly rượu, Kim Hyukkyu có vẻ hơi say, cô dâu rất xinh đẹp, tóc dài, dịu dàng và tài giỏi, mọi người đều nói rằng họ là một cặp trời sinh, và Kim Hyukkyu cũng cảm thấy như vậy.
- Lee Sanghyeok, tân hôn vui vẻ!
Lúc Lee Sanghyeok nâng cốc chúc mừng, Kim Hyukkyu đã ngà ngà say, cậu nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Lee Sanghyeok, liền muốn tiến lên ôm lấy anh, nhưng cậu không đủ can đảm.
自是人生长恨水长东。
(Theo như tui hiểu là: con người bây giờ lo lắng như thế nào, rồi cũng như nước chảy về phía đông mà thôi)
Nhiều năm sau, Kim Hyukkyu gặp Lee Sanghyeok đi cùng bạn gái trên con phố cạnh trường trung học, Lee Sanghyeok nắm tay vợ, con gái ngồi trên vai anh, họ chào hỏi nhau trên đường như tất cả bạn bè. Cô con gái nhỏ nhà họ Lee ngọt ngào gọi Kim Hyukkyu là anh, nhưng Lee Sanghyeok lại cố chấp yêu cầu cô bé gọi cậu là chú.
Kim Hyukhyu đã nghĩ rằng dù vậy cũng tốt, cuối cùng nước chảy về phía đông mãi mãi sẽ không quay trở lại, và cậu đã giữ chặt những năm tháng đã qua với từng cung bậc cảm xúc thời thiếu niên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top