F's hand (2)

Đặt tay lên thanh kim loại lạnh lẽo của cánh cửa phòng chờ, Kim HyukKyu cảm thấy có chút hồi hộp.
Lần gặp gần đây nhất của họ không hẳn là quá lâu, nhưng lại có quá nhiều điều xảy ra giữa khoảng trống ấy
Khoảnh khắc mở cửa, nhìn thấy bóng tối như muốn bao trùm lấy Lee SangHyeok, Kim HyukKyu gần như nghẹt thở. Cậu không chần chừ, tiến lên, bước về phía người kia ngay lập tức

Lee SangHyeok nghe tiếng động nhìn sang, đôi mắt sau gọng kiếng tròn hơi mở to, rồi khẽ cười, cánh tay đặt trên đùi khẽ đưa sang vỗ lên chổ trống bên cạnh
"HyukKyu đến rồi à, lại đây nào!"
Cách chào đón bình thường như bao lần cả hai chờ nhau đi ăn lẩu
"Sao cậu còn ở đây? Chúc mừng chiến thắng hôm nay nhé" - Lee SangHyeok nghiêng đầu khẽ nói, vẻ mặt điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
Kim HyukKyu hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình bình thường nhất
"SangHyeok, cậu...ổn chứ "
"Tớ ổn ..." - Lee SangHyeok quay sang, định cười nói một chút nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ lên vì tức giận và...lo lắng của Kim HyukKyu thì im bặt
"Nói dối!" -
- "Câu đó của cậu chỉ lừa được Minseok" - Lee SangHyeok lảng tránh đi không nhìn Kim HyukKyu - "Cả tớ cậu cũng muốn dấu ?"
"Nếu ổn thì sao ngay cả tin nhắn, điện thoại gọi cho cậu một cái cũng chẳng thể được cơ chứ" - Kim HyukKyu cao giọng
"Thân thiết hơn chỉ là lời nói dối hay sao?!!!"
Cái người này làm cậu thấp thỏm rồi hành động như một đứa ngốc, chạy đến phòng chờ của đội khác chỉ để thấy cậu ấy tỏ ra bình thường nói với cậu rằng mọi thứ vẫn ổn
Ổn cái *beep*

Lee SangHyeok lặng im chờ đợi cảm xúc của Kim HyukKyu bình ổn lại.
Cánh tay phải cử động một chút rồi đưa về phía Kim HyukKyu
"Tự nhiên lại hơi đau, cậu xoa một chút giúp tớ được không"
Kim HyukKyu vội đỡ lấy, nhìn thấy người kia đang trưng ra đôi mắt đáng thương với mình, đành thở dài, lặng im nhanh chóng xem xét tình trạng rồi xoá bóp nhẹ nhàng theo cái cách mà cậu thường làm với bản thân
Kim HyukKyu đã thực sự tức giận, mà giận thì lại rất khó dỗ. Tuy nhiên cậu ấy lại rất dễ mềm lòng, Lee SangHyeok hiểu rõ điều đó

Ở một nơi Kim HyukKyu không để ý, khoé miệng mèo đã lén vểnh lên, "dường như Kim HyukKyu rất để tâm đến cánh tay của mình, hoặc là..."
Ánh mắt nhìn Kim HyukKyu dường như có chút suy nghĩ sâu xa
Nhưng khi Kim HyukKyu nhìn sang thì lại hơi tỏ vẻ rầu rĩ lên tiếng
"Tớ đã chụp MRI, có lẽ nó thực sự là chấn thương sẽ gặp phải trong cuộc đời tuyển thủ mà thôi"
Định tiếp tục tỏ ra đáng thương thì lại nhìn thấy ánh mắt đau lòng của người kia, Lee SangHyeok quả thật không nỡ trêu đùa cậu.
"Nhưng mà, Tớ đã nói là sẽ chơi LOL cho đến năm 40 tuổi mà cậu quên rồi sao"
"Tớ muốn chứng minh cho mọi người thấy tuổi tác không thể giới hạn được chúng ta"
Lee SangHyeok vội nở nụ cười nhăn nhở, hồn nhiên khoe về việc mình đã đánh răng bằng tay trái, ăn cơm bằng tay trái và kí tên cũng bằng tay trái như thế nào. Ban đầu có chút khó khăn nhưng mà bác sĩ trị liệu đã và đang giúp cậu phục hồi tốt hơn mỗi ngày bằng các bài tập

Nhìn Lee SangHyeok thuần thục làm các động tác nhỏ, Kim HyukKyu nhớ lại đã thấy các động tác dãn cơ, xoá bóp bắp tay, xoay cổ tay vẫn diễn ra ở những trận đấu lớn nhỏ gần đây của người này, nhưng mọi người hồn nhiên không phát hiện
Hoặc có lẽ, không ai ngờ đến, hoặc cũng không ai muốn ngờ đến điều này

"Vậy, tại sao cậu không nói gì với tớ cả, tớ chỉ biết khi tất cả đều biết" - Giọng Kim HyukKyu nhẹ bẫng
"Ban đầu tình trạng không quá nghiêm trọng nên đội tuyển không công bố, vả lại, tớ cũng thực sự mong là thế..."
Ngập ngừng một chút, giọng Lee SangHyeok nhỏ đi
"HyukKyu, chẳng phải cậu từng nói tớ cũng là động lực của cậu, nên là...tớ đã định cố gắng tiếp tục thi đấu, nhưng không ngờ mọi chuyện trong thực tế lại tồi tệ đến thế".
May mà Kim HyukKyu ngồi cạnh nên mới có thể nghe rõ toàn bộ
"Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng!"
Kim HyukKyu mở to mắt, hơi thở dường như nghẹn lại, lồng ngực như bị thiếu mất dưỡng khí. Cậu đến để cho Lee SangHyeok chở dựa rồi lại phát hiện ra cho dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, người ấy vẫn gồng mình lên tỏ ra chẳng sao, mọi thứ vẫn ổn, không muốn mọi người lo lắng quá nhiều, vẫn muốn dùng đôi vai gầy gò làm điểm tựa cho đám nhóc nhà mình. Người bị chấn thương này lại còn quay ra dỗ dành, xin lỗi cậu cái gì cơ chứ
Quá ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức làm Kim HyukKyu đau lòng.
"Tớ đã từng nghe về lần cậu bị thương cột sống và luyện tập quá sức, lúc đó không rõ cậu đã vượt qua như nào. Sau đó cậu lại xuất hiện trở lại, rực rỡ đến loá mắt... đánh bại tớ, lên ngôi vô địch. Tớ cũng muốn trở nên xuất sắc hơn giống như cậu"

Đúng vậy, Kim HyukKyu và Lee SangHyeok, hai kẻ ngốc nghếch dốc hết lòng vì đam mê
Nếu thật sự đặt mình vào vị trí Lee SangHyeok, có lẽ Kim HyukKyu cũng sẽ làm như thế
Kim HyukKyu lặng yên nhìn cái người đang tỏ ra không có gì kia, Lee SangHyeok đã luôn cố gắng chịu đau, liều mạng cầm chuột để Cái tên Faker là huyền thoại chứ không phải là một niềm tiếc nuối.

Ha..
Có lẽ
Đối thủ duy nhất có thể đánh bại được Lee - Faker - SangHyeok chỉ có thể là thời gian

Tầm mắt Kim HyukKyu có chút nhoè đi. Lee SangHyeok luống cuống cả lên, tay trái cứ không ngừng khua khoắng đưa về phía Kim HyukKyu rồi lại rút về
Kim HyukKyu hít hít mũi, dễ thở hơn rồi chìa tay về phía Lee SangHyeok
"Tớ cho cậu mượn tay của tớ, nhé!" Rồi phì cười hài lòng khi thấy gương mặt ngẩn ngơ của Lee SangHyeok
Đôi mắt sáng trong ánh nước, chiếc mũi đo đỏ nhỏ khẽ hếch còn nở nụ cười đáng yêu max điểm
Nhịp tim Lee SangHyeok cứ thế gia tốc nhanh lên không báo trước

"Tớ, sẽ trở lại, sớm thôi!"

Mặt trời có thể tạm biến mất nhưng sẽ không ngừng toả sáng, dù ở nơi tăm tối nhất.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top