1

A/N: faker*deft

Câu chuyện này không liên quan đến người thật, toàn bộ do tôi tự nghĩ ra

-

  Khi Kim Hyukkyu chính thức đeo nhẫn lên ngón áp út thì ngoài khung cửa mưa cũng vừa hay ngừng rơi. Hôm nay là ngày kết hôn thứ 110 của cậu và Lee Sanghyuk, năm này năm thứ mười hai người quen nhau.

  Thật ra chính Kim Hyukkyu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ cùng một người bạn học trung học không mấy thân thiết tiến vào thánh đường hôn nhân trước tuổi ba mươi. Thời điểm, đối tượng, thậm chí đến mục đích kết hôn của họ đều tràn ngập huyền hoặc.

  Buổi xem mắt được anh trai cậu sắp xếp như một trận lũ, cuốn tiết tấu của cuộc sống trở nên dồn dập. Ngày thử lễ phục không khác gì đi chụp ảnh tư liệu cho động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Kim Hyukkyu còn chưa kịp nhắn Kkt cho bạn bè thông báo rằng chắc là cậu sắp cùng ai đó về chung một nhà thì đã trở thành phu nhân chủ tịch, đến người nhận bảo hiểm trên giấy tờ cũng biến thành chồng của cậu.

  Chồng cậu, từ vựng này thật là thần kỳ.

  Thực ra khi còn ở nhà ngoại, hình ảnh của ba cậu vốn không quá rõ ràng. Người anh trai lớn hơn hai tuổi đã nuôi nấng cậu lớn lên giữa lằn ranh của bắt nạt và cưng chiều. Tốt nghiệp xong gia đình cậu cũng không gò bó như những gia đình Đông Á khác, mọi người để cậu ngẩn ngơ ở nhà tròn một năm, sau đó cầm máy ảnh đi khắp nơi trên thế giới, giống như một chú chim hằng bay không mỏi.

  Cậu thức khuya ở nhà chỉnh ảnh, đeo một cặp kính gặm hoa quả được anh trai chuẩn bị cho. Lúc bị khói thuốc của anh bao vây xung quanh, cậu chưa kịp rầm rì trách móc đã bị lời anh nói liên tiếp dọa cho đứng không vững.

  "Anh muốn em đi gặp một người, mong em có thể cùng người đó san sẻ phần đời còn lại."

  Kim Hyukkyu có một nền tảng logic rất đơn thuần, đó là trên thế giới này người nhà mãi mãi yêu thương cậu nhất. Kim Hyukkyu tin anh trai mình như Simon Peter tin vào Jesus, từ lúc mặc xong đồ đến lúc ngồi ở quán cà phê chỉ mất chưa tới nửa tiếng đồng hồ.

  Thế rồi cậu gặp được Lee Sanghyuk.

  Nói thật lòng, ký ức về quãng thời gian học trung học đã phai mờ từ lâu. Tuy thời sinh viên Kim Hyukkyu trải qua rất ồn ào, nhưng thực ra khi còn là học sinh cấp ba đã có một khoảng thời gian cậu bị khủng hoảng tinh thần do sống quá hướng nội. Mỗi ngày phần lớn thời gian cậu đều ngồi ở ngoài cùng hàng ghế thứ ba từ dưới lên, nước mắt nhìn bóng đèn chao qua liệng lại. Lee Sanghyuk có tiếng tăm hơn cậu, tuy anh không phải kiểu người thích phô trương, nhưng những việc phô trương mà anh làm lại không hề ít. Những lần gặp mặt của cả hai phần lớn đều là vào sáng thứ năm, khi người nào đang tự lau phần sàn nhà trước cửa lớp của người đó.

  Nhưng mà bây giờ, anh lại sắp trở thành chồng của cậu rồi.

  Nhẫn cưới được làm thủ công tinh xảo, cùng một nhãn hiệu Chaumet như chiếc khuy măng sét trên cổ tay Lee Sanghyuk. Tay còn lại của Kim Hyukkyu lướt điện thoại, cậu đang tìm xem gần đây có buổi triển lãm nào không. Chàng thanh niên cao gầy đứng ở cửa hơi xấu hổ, sau cùng cho rằng không ai thấy mình rút điện thoại ra ấn linh tinh cả.

  Kim Hyukkyu thu hồi tầm mắt rồi nhìn về phía Lee Sanghyuk.

  Lee Sanghyuk mấp máy miệng với cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên sô pha.

  Phúc chí tâm linh. (*khi vn may đến thì người ta linh hot khôn ngoan hơn)

  Hai người bắt đầu dọn về ở chung kể từ ngày ấn định hôn lễ, Lee Sanghyuk mời vài đứa nhỏ đến nhà làm tiệc tân hôn*, Kim Hyukkyu cười bảo với Lee Sanghyuk trong nhóm bạn kia có một người là em út cùng làm hạng mục thời đại học với cậu. Ryu Minseok cười đến cứng cả miệng, giả vờ ngờ nghệch nói thật là có duyên.

暖房: làm m phòng, đêm trước ngày hôn l, bn bè và người thân đến ăn cơm, ung rượu chúc mng làm cho ngôi nhà t chc hôn l tr nên có không khí, m cúng.

  Sau đó là chuỗi ngày ở chung hết sức giản đơn. Cuộc sống của hai người hoàn toàn lệch nhịp, nhưng lại hòa hợp tuyệt vời một cách bất ngờ. Lee Sanghyuk dậy sớm từ bảy giờ đi chạy bộ, trở về tắm rửa thì Kim Hyukkyu mới nửa tỉnh nửa mơ rời giường đi hâm sữa rồi pha ngũ cốc. Khi Lee Sanghyuk đến công ty họp xong buổi họp định kỳ mỗi sáng của ban lãnh đạo, thì Kim Hyukkyu mới mãn nguyện kế tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nướng. Buổi chiều Kim Hyukkyu sẽ đến Đại học Seoul hoặc Đại học Hanguk tham gia một vài hoạt động về chủ đề nghệ thuật, phần lớn thời gian cậu đều ở Hongdae giảng các buổi học mở về biểu đạt mỹ học. Tan lớp cũng là lúc đường tắc nhất, Kim Hyukkyu sẽ cùng đồng nghiệp ở văn phòng và cũng là bạn thân của mình, Kim Kwanghee ngồi ăn đồ ăn vặt. Khi miếng snack cuối cùng được ăn hết thì điện thoại cũng sẽ đúng lúc đổ chuông.

  Xe của Lee Sanghyuk đỗ ở ngoài cổng trường, Kim Hyukkyu chỉ nhìn lướt qua là có thể tìm thấy ngay.

  Hai người họ chỉ mất một tuần rưỡi để hình thành lên sự hiểu ngầm này.

  Đương nhiên cũng có lúc phát sinh sự cố. Vào một ngày nào đó, Kim Hyukkyu vừa dạy xong thì bị đau dạ dày cấp, khi gọi điện thoại cho Lee Sanghyuk thì người bên kia đầu dây còn có vẻ bình tĩnh hơn cả bác sĩ. Lúc Kim Kwanghee đến thăm Kim Hyukkyu bèn hỏi anh với chồng không có chút tình cảm nào à, Kim Hyukkyu vừa ăn táo vừa nói sao mà thế được, em không thấy ngày đó anh ấy mất có mười phút để chạy đến Hongdae từ công ty ảnh à.

  Hai người bọn họ, cứ vậy mà sống bên nhau.

  Nhưng cũng không có nghĩa là tình cảm của họ chỉ có cái vỏ bên ngoài.

  Tuy là từ nhỏ đến lớn Kim Hyukkyu đã được rất nhiều người hết lòng yêu thương, bản thân cậu cũng hẹn hò nghiêm túc không ít lần, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao Lee Sanghyuk lại dễ dàng tiếp nhận cuộc hôn nhân với mình như vậy. Cậu không phải là đối tượng liên hôn thương mại, cũng không phải kiểu người biết nũng nịu mà mấy vị chủ tịch như Lee Sanghyuk sẽ thích.

  Tại sao anh lại cho rằng Lee Sanghyuk thích người biết làm nũng cơ, Ryu Minseok chọc nát bét cái bánh kem, giọng nói trở nên hơi cường điệu một chút.

  "Vì anh ấy đối xử với anh bình thường lắm. Chắc là do ảnh không thích kiểu như anh." Kim Hyukkyu không nhanh không chậm trả lời.

  Ryu Minseok chẳng nói gì nữa.

  Thế thì em cũng ứ nói cho anh biết, là trên bàn làm việc của boss bọn em bày toàn ảnh kết hôn của hai người thôi. Bởi vì em là một nhân viên ngoan ngoãn biết giữ thể diện cho boss ó.

  Dạo này Kim Hyukkyu đang rơi vào hội chứng kiệt sức trong công việc, đột nhiên cậu muốn xóa Ins đi lập tài khoản mới, ấn theo dõi Lee Sanghyuk.

  Thì đã sao nào, ông chủ lớn còn có nguyên một đội ngũ nhiếp ảnh cơ nhé.

  Cậu đang thích thú kéo xuống xem từng bức ảnh thì thông báo hiện lên.

  "Là em đúng không."

  Lee Sanghyuk gửi ảnh chụp màn hình.

  "Anh đi làm mà lơ đãng thế à?"

  "Buổi họp chán quá."

  Kim Hyukkyu tưởng tượng ra cảnh Boss Lee lạnh lùng ngồi gửi tin nhắn Kkt cho mình trong khi áp suất trong phòng họp thì đang hạ xuống, cậu cầm điện thoại cười ngã lên sô pha, dọa Hodu và Gusan sợ đến độ dừng cả việc chí chóe nhau lại.

  "Thế anh nói chuyện với em nè! Anh nghĩ chủ đề đi."

  Sau đó qua mấy phút mới thấy có thông báo mới, nội dung cũng khá tròn trịa.

  "Em có muốn trang trí lại nhà mình không? Dạo này có muốn ăn sushi chế biến thủ công không? Bao giờ cho mèo nhà mình tẩy giun? Giúp anh xem xem cây cảnh ngoài ban công có cần tưới nước không?"

  Vừa cười, Kim Hyukkyu vừa trả lời từng vấn đề một.

  "Mình đổi nhà kho thành phòng chơi game nhé, em với anh cùng chơi. Không muốn ăn, lần trước ăn xong bị đau bụng. Mai hoặc ngày kia gì đó tẩy, anh phải giúp em giữ tụi nhỏ đó. Không cần tưới nước, vì mấy cái cây đó xem chừng không cứu được nữa đâu."

  Hodu nhảy vào lòng Kim Hyukkyu, ngọt ngào kêu meo meo.

  Hôn mèo con hai cái xong, Kim Hyukkyu mới nhận ra mình đã cười thế này gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

  Ngoài dự liệu là Lee Sanghyuk lại chơi game rất giỏi. Kim Hyukkyu gõ bàn phím rầm rầm vẫn không đấu lại Lee Sanghyuk đang cầm đồ uống chơi một tay. Cậu chơi xấu nằm lên đùi Lee Sanghyuk, nói em không chơi nữa, anh bắt nạt em. Bàn tay khô ráo của anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của Kim Hyukkyu, nói rằng mình sẽ không bao giờ bắt nạt cậu.

  Đêm đó, cả hai tựa đầu bên nhau ngủ thiếp đi trong phòng ngủ chính.

  Giấc ngủ không mộng mị đã lâu chưa có. Lee Sanghyuk tỉnh dậy cũng không gây ra tiếng động gì khiến Kim Hyukkyu thức giấc, trước khi anh chuẩn bị ra ngoài cậu mới tự mở mắt.

  Cậu muốn được Lee Sanghyuk ôm, muốn anh nói chào buổi sáng với mình.

  Lee Sanghyuk đang mặc tây trang nhưng vẫn ôm cậu vào lòng, trán tựa lên trán cậu, nói cậu cứ như bé con mười lăm mười sáu tuổi vậy, đoạn âu yếm mân mê dái tai cậu.

  Kim Hyukkyu làm biếng trên giường, giả vờ không nhìn thấy tin nhắn của Lee Sanghyuk nói đây là lần đầu tiên anh đi muộn trong đời mình.

  Thời tiết trở nên ấm áp hơn, Kim Hyukkyu nhận được rất nhiều lời mời làm việc. Lúc cậu lái xe đến studio cũng phải thầm cảm thán, trạng thái công việc cường độ cao này lại có thể bị gián đoạn lâu đến vậy cơ đấy. Người mẫu mặc trang phục mỏng manh đang cầm trên tay những món đồ nghệ thuật có vẻ khoa trương, vạt áo Kim Hyukkyu cũng bị dính đủ thứ mùi nước hoa loạn xạ.

  Cậu lái xe đi đón Lee Sanghyuk tan làm, còn chưa đến gần anh Lee Sanghyuk đã hắt hơi năm sáu cái.

  Mấy cái hắt hơi này dường như mang Lee Sanghyuk quay về ấn tượng đầu tiên của Kim Hyukkyu với anh, trở thành cậu lớp phó học lớp kế bên.

  Vừa về nhà Kim Hyukkyu đã đi tắm rửa sạch sẽ, Lee Sanghyuk ngại ngùng giúp cậu sấy tóc. Kim Hyukkyu nói cậu vừa buồn ngủ vừa đói, nói một hồi cậu nắm lấy tay Lee Sanghyuk bảo anh không cần sấy nữa, em ngồi một lúc là khô thôi.

  Cậu sờ thấy nhẫn cưới.

  Lee Sanghyuk chính là kiểu người như vậy, anh sẽ bình tĩnh tự mình gánh vác tất thảy, sau đó đứng đó chờ đợi, không bao giờ vội vã.

  Kim Hyukkyu có thật nhiều lời muốn nói, cậu muốn nói không phải là em không muốn đeo, chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng, muốn nói em không ngờ anh vẫn luôn mang nó trên tay, muốn nói thực ra em vô cùng hài lòng về cuộc hôn nhân của chúng mình.

  Nhưng cậu chẳng hề nói bất cứ điều gì trong đó.

  Cậu chỉ hôn lên môi Lee Sanghyuk một chiếc hôn nhường anh làm chủ.

  Rõ ràng là bạn học, là một người sinh cùng năm chẳng sớm hơn cậu mấy tháng, sao mà cơ thể Lee Sanghyuk lại đẹp thế được nhỉ? Nhìn anh cũng chẳng vạm vỡ, nhưng sao anh lại khỏe như vậy, dùng một tay cũng có thể trói chặt cả hai cổ tay Kim Hyukkyu. Anh ôm cậu như khảm châu báu vào lòng, Lee Sanghyuk hôn lên khóe mắt câu hỏi sao em lại khóc nữa rồi.

  Câu nói này Kim Hyukkyu đã từng nghe, từ mười năm về trước.

   Đó là ngày đầu tiên của lớp 11, cậu chẳng quen ai xung quanh, Kim Hyukkyu cảm thấy cực kỳ sợ hãi và yếu đuối, nước mắt lăn xuống thành từng giọt dài trên gương mặt cậu. Lee Sanghyuk lớp kế bên đứng ở hành lang đưa cho cậu cuộn giấy, hỏi sao cậu lại khóc thế.

Nhưng mà lần này, Lee Sanghyuk đang ôm chặt lấy cậu.

  Kim Hyukkyu buồn ngủ rũ mắt nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng trách móc anh rằng hôm nay cậu phải tắm tận hai lần. Lee Sanghyuk che tai lại dùng vòi sen gội đầu cho cậu.

  "Mai em bớt tắm một lần là được mà."

  Cái này mà cũng bù trừ cho nhau được à? Kim Hyukkyu vô thức gật đầu, tuy cực kỳ hoài nghi nhưng cậu vẫn không phản bác.

  Cậu được ôm trong lòng, đầu óc quay cuồng nghĩ, hóa ra làm một chú gấu bông cũng hạnh phúc thật đấy.

  Thực ra việc chọn ngày hôm nay để đeo nhẫn cưới cũng không phải vì ý nghĩa hay kỉ niệm gì đặc biệt, Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là nghĩ gì làm đó. Cũng giống như nửa đêm đột nhiên cậu rất muốn nhìn thấy biển Baltic nên vùng dậy đặt vé đi Đan Mạch, chỉ là cậu nhìn thấy, cậu nghĩ đến.

  Chỉ là cậu nhìn thấy, cậu nghĩ đến vậy thôi.

  Kích cỡ của nhẫn cưới rất vừa vặn, không quá phô trương. Cậu đưa tay cho đàn mèo xem. Mèo con tưởng được cho đồ ăn nên chạy đến kêu gừ gừ, Kim Hyukkyu ôm mèo gửi tin nhắn Kkt.

  "Làm sao đây, tay em nặng quá."


end.

T/N: 19:40 05/09/2023 Nhân đây mình cũng mun hi nh: S raw mà mình còn ca hai thy đu là dng tag cưới trước yêu sau/tình yêu bí mt kiu kiu vy. Tình tiết không có gì mi, ni dung v cơ bn đu na ná, mi người có thy chán quá không? Coi vy ch mình xin 1 đng perm xong ngâm đến gi đã làm hết đâu, xin ri không làm thì tiếc nên chc mình vn s dch và đăng lên :"> Cm ơn mi người vn luôn ng h hai thy và ch mình gõ nhé, my hôm na mình s lên segg đ tri ân các bn 🌚🌝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top