Chương 14

34

Bà nội đang thái rau phải dừng lại, xoay người nhìn anh với ý cười trong mắt, "Hyukie nhà ta có người mình thích rồi ha!"

Lee Sanghyuk đối diện với ánh mắt vừa trông đợi vừa tán dương của bà, lòng nhói đau như bị kim châm, cúi thấp đầu đáp,

"Xem như là có đi ạ.. thực ra.. thực ra con..."

Bà nội nhìn vẻ quẫn bách của Lee Sanghyuk bèn đặt những thứ trong tay sang một bên, kéo tay Lee Sanghyuk ngồi xuống trước bàn ăn, "Hyukie à, con có thể nói với bà con đang nghĩ thế nào không?"

Sắc mặt Lee Sanghyuk rất khó coi, anh hít một hơi thật sâu, cố hết sức để giữ giọng mình bình tĩnh rồi nói, "Con gặp được một người, người đó nói thích con, còn con thì có lẽ... không ghét việc đó, nên tụi con thử ở bên nhau."

Bà nội đặt tay mình lên mu bàn tay anh, cổ vũ anh tiếp tục nói. Lee Sanghyuk ngập ngừng một chút, "Nhưng mà, con trở nên không bình thường nữa... không giống con của ngày trước nữa... Cậu ấy không thích con như cậu ấy đã nói, cậu ấy cũng biết được con không thích cậu ấy."

"Bà ơi, con không biết mọi chuyện đã sai ở đâu."

Vẻ điềm tĩnh thận trọng được ngụy trang của Lee Sanghyuk bị gỡ xuống hoàn toàn, những gì còn lại chỉ là một đứa trẻ yếu đuối lúng túng trước mặt người lớn. Dường như anh lại quay về ngày thu 17 tuổi năm ấy, lúc đó Lee Sanghyuk cũng ngồi đối diện với bà nội ở hai bên bàn như thế này, thiếu niên còn non trẻ đang bị hoài nghi và bối rối bủa vây. Anh của ngày ấy đã hỏi bà, con có nên từ bỏ việc học, trở thành một tuyển thủ esport chuyên nghiệp không?

Bà nội đưa tay xoa đầu anh, "Aigo, Hyukie nhà ta vất vả rồi."

"Nhưng mà, Hyuk à, tình yêu không phải một cuộc ganh đua. Yêu một người ấy mà, là cả ngày chỉ nhớ mong không biết người đó hôm nay có ổn không, nghĩ xem họ có ăn no mặc ấm hay không, lo lắng chuyện bản thân mình vẫn chưa đối xử với họ đủ tốt còn chẳng kịp ấy chứ, sao mà tính toán xem ai thích ai nhiều hơn cho được?"

chi tiết nhỏ nhặt trong suốt mấy tuần qua dần được ghép lại trong đầu Lee Sanghyuk. Kim Hyukkyu quan tâm đến chấn thương ở cổ tay của anh, Kim Hyukkyu chống cằm kiên nhẫn chờ anh ăn cơm, Kim Hyukkyu giục anh đi cắt tóc mái, Kim Hyukkyu dùng thanh âm mềm mại dịu dàng chúc anh ngủ ngon trước khi đi ngủ, Kim Hyukkyu chỉ cần nhìn nhau thôi cũng híp mắt cười cong cong với anh...

Đây chính là tình yêu mà Kim Hyukkyu dành cho anh sao?

"Nhưng mà bà ơi, nếu như thích cậu ấy khiến con trở nên thiếu lý trí, tâm tình con trở nên bất ổn, thậm chí còn làm tổn thương lẫn nhau, thì có phải con nên từ bỏ tình cảm này không?"

Vẻ mặt bà nội trở nên nghiêm túc hơn, bà im lặng một lúc rồi mới nói, "Hyukie à, những năm này bà nội vẫn luôn ủng hộ mọi lựa chọn của con, con cũng chưa bao giờ khiến cả nhà phải lo lắng cho mình. Nhưng con có biết không, bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con..."

Những lời tiếp sau giống như được bà nội hạ hết quyết tâm cuối cùng mới nói thành lời, "Sau khi ba mẹ con ly hôn, bà và ba con vẫn luôn cố gắng bù đắp phần yêu thương mà con bị khuyết thiếu kia. Cảm ơn ông trời đã để con trưởng thành ưu tú thế này, nhưng ba con vẫn luôn cảm thấy con chậm chạp trong chuyện tình cảm, là vì ba con đã không thể trở thành tấm gương tốt cho con... Hôm nay nghe được con nói rằng đã có người mình thích, bà nội có thể yên tâm rồi."

"Con à, tình yêu không phải là gánh nặng. Yêu thương có thể khiến một người trở nên tốt đẹp hơn. Con nhớ đến chuyện mỗi ngày đều có người ở nhà chờ con trở về, trong lòng sẽ vui sướng như nở hoa vậy, nghĩ đến có người chia sẻ thành công cùng con, cùng con san sẻ thất bại, làm gì cũng sẽ có nhiều mong đợi hơn. Trên thế gian này không còn điều gì tốt đẹp hơn thế nữa, sao con lại muốn từ bỏ chứ?"

Lee Sanghyuk nhìn vào đôi mắt chân thành tha thiết của bà nội, trái tim anh dâng lên một nỗi chua xót. Sao anh lại có thể xem Kim Hyukkyu là gánh nặng cơ chứ? Ngay từ khi bắt đầu anh đã không toàn tâm toàn ý đón nhận tình yêu của người ấy, đã chịu sự ăn mòn của cảnh giác và nghi kị thì bất cứ tình yêu nào dù chung thủy đến đâu cũng sẽ chỉ nhận về trái đắng.

Bà nội nắm chặt tay anh nói, "Hyukie à, cuộc đời của ai cũng là lần đầu tiên, không có ai sinh ra đã yêu thương người khác. Con có thể cho phép bản thân phạm sai lầm, nhưng nhất định không được buông bỏ chỉ vì gặp phải khó khăn nhất thời, có hiểu không?"

Lee Sanghyuk gật gật đầu.

Bà nội lại đứng dậy, bà kéo Lee Sanghyuk đứng lên thêo.

"Được rồi, con mau giúp bà làm cho xong đi. Lát nữa bưng canh lên cho đứa bé kia, nghĩ kĩ xem nên xin lỗi người ta thế nào."

Lee Sanghyuk lập tức hoảng loạn vội vàng giải thích, "Không phải, bà hiểu lầm con rồi, tụi con thật sự chỉ là bạn bè thôi..."

Bà nội lườm anh một cái sắc lẹm rồi quở mắng, "Con tưởng bà già rồi nên hồ đồ hay sao? Con là đứa sẽ tùy tiện mang bạn về qua đêm chắc? Yên tâm đi, không cần biết là nam hay nữ, nhà mình đều có thể chấp nhận hết."

Lee Sanghyuk thấy mặt mình sắp bỏng rẫy lên rồi, xoay người đi ngoan ngoãn tập trung rửa nguyên liệu nấu ăn.

35

Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng bên ngoài khung cửa đang dần ẩn mình sau chân mây.

Kim Hyukkyu cảm thấy cái eo đau của mình đã dịu đi đôi chút, cơn đói cồn cào trong bụng lại khiến bạn tỉnh táo lại không ít. Bạn bắt đầu nhớ lại những trải nghiệm hoang đường đêm qua, tại sao bạn vẫn còn ở trong nhà của người đã gây ra tất cả những chuyện này? À, đúng rồi, là do buổi trưa bà nội Lee Sanghyuk đã xuất hiện và đã dẫn đến hàng loạt những thay đổi...

Kim Hyukkyu khó khăn dùng khuỷu tay chống nửa người ngồi dậy, lúc này bạn mới nhận ra Lee Sanghyuk đang ngồi dưới cái bóng của khung cửa sổ.

"Cậu tỉnh rồi à, có cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Kim Hyukkyu không muốn để ý đến anh, bạn xoay người nhìn về phía bộ quần áo ở chân giường bèn đứng lên đi lấy.

Lee Sanghyuk bước qua, đè tay bạn xuống.

"Lát nữa hẵng thay, cậu ăn chút gì đi."

Kim Hyukkyu gạt tay anh đi, bạn vốn là người hiền lành nên không muốn nói những lời khó nghe, chỉ dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời.

Lee Sanghyuk thấy bạn vẫn cương quyết như vậy chỉ đành chơi bài tình cảm, "Cậu ăn một miếng thôi mà, bà bận bịu lâu lắm mới nấu xong canh đó."

Kim Hyukkyu nhớ lại bà lão tóc bạc đôn hậu nọ, trong lòng cũng dịu đi, bèn nói, "Tôi đi trước, tôi sẽ mang canh về ăn sau."

"Trong nhà không có hộp hay cặp lồng giữ nhiệt, không tiện mang về đâu."

Kim Hyukkyu cau mày trừng anh một cái.

Vẻ mặt Lee Sanghyuk cực kỳ chân thành và áy náy, như thể anh đang cảm thấy rất áy náy vì trong nhà thật sự không có đồ giữ nhiệt vậy.

Lee Sanghyuk thấy Kim Hyukkyu không có động thái gì tiếp theo bèn chớp lấy thời cơ, xoay người lấy món canh đã chuẩn bị sẵn từ phía sau ra.

"Tôi rót ra rồi đây, vẫn còn nóng, cậu uống luôn bây giờ đi."

Kim Hyukkyu nhìn chiếc khay sắp được bưng đến trước mặt mình bèn đưa tay ra đón, một giây sau bạn mới nhận ra mình bị lừa nhưng cũng chỉ đành chấp nhận cầm thìa lên.

Mưu đồ của Lee Sanghyuk thành công, anh đứng bên giường nhìn Kim Hyukkyu uống từng ngụm canh nhỏ.

Kim Hyukkyu cảm nhận được ánh nhìn của anh, bèn quay đầu sang phía khác, không muốn để anh nhìn thấy mặt mình.

Lee Sanghyuk nhìn mái tóc hỗn loạn sau gáy và bóng lưng mỏng manh của Kim Hyukkyu, dường như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc anh nói ra ba từ rất hiếm khi xuất hiện, "Tôi xin lỗi."

Kim Hyukkyu bị sặc nên phải nuốt nhanh xuống một miếng canh để che đậy, giả vờ như không nghe thấy gì.

"Kim Hyukkyu, tôi thật sự xin lỗi."

Kim Hyukkyu không thể giả vờ thêm được nữa, bạn đặt bát lên tủ đầu giường, chuẩn bị đứng dậy nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Lee Sanghyuk nghiêng người sang ngồi bên mép giường, anh ôm chặt eo Kim Hyukkyu không cho bạn cử động rồi vùi đầu vào lòng Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu giống như bị giật điện, không thể kiểm soát được mà khẽ run lên một chút.

Lee Sanghyuk tưởng mình hấp tấp nên đụng phải vết thương của bạn, anh sốt ruột ngẩng lên nhìn bạn, bàn tay đang vòng qua eo bắt đầu xoa vỗ nhè nhẹ.

"Tôi xin lỗi, còn đau không?"

Kim Hyukkyu không chịu được khi Lee Sanghyuk dùng cái đòn ngước mắt giả vờ vô tội này, dùng tay đẩy đầu Lee Sanghyuk ra, định đẩy anh khỏi mình.

Lee Sanghyuk buông tay khỏi eo và nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu, "Cậu đừng ghét bỏ tôi có được không?"

"Tôi... hôm qua tôi thua trận.. rồi cậu còn nói người khác là đường giữa số một nữa."

"Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, tôi chưa từng có những cảm xúc kỳ lạ như vậy bao giờ."

Lee Sanghyuk nhìn vẻ mặt không hề thay đổi của Kim Hyukkyu, hoảng hốt hỏi thêm một câu nữa, "Cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?"

-----------------------------

[Yến hội – Platon] : Kẻ đang yêu sẽ không thể nhìn người mình yêu lâm vào nguy hiểm mà không ứng cứu, dù là người hèn nhát cũng có thể trở thành dũng sĩ dưới sự khích lệ của tình yêu. Homer đã viết, có một vài vị thần thổi 'sức mạnh' vào trái tim của những anh hùng. Ta có thể nói rằng, đây chính là sức mạnh mà thần linh ban cho những người đang yêu.

A/N: Mặt trời cứng miệng gặp Mặt trăng mềm lòng! (Vị thần cứng miệng gặp vị thần mềm lòng!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top