Chương 11

A/N: lời của trái tim

28

Chiến tranh lạnh giữa Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu kéo dài đến khi giải mùa Hè bắt đầu.

Kim Hyukkyu bị cúp điện thoại nằm suy nghĩ cả đêm, sau cùng bạn nhận ra rằng:

Thái độ mà Lee Sanghyuk dành cho bạn là tò mò nhiều hơn là yêu thích.

Lee Sanghyuk chỉ nói hai người không thích hợp làm bạn, chứ chưa từng nói anh yêu bạn.

Nếu người yêu nhiều hơn luôn phải hèn mọn đến kiệt quệ như vậy, thì mười năm chờ đợi đằng đẵng của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Kim Hyukkyu Kim Hyukkyu quyết định lấy lùi làm tiến, bạn không muốn đánh đổi sự chân thành của mình với lòng hiếu kỳ tàn nhẫn của Lee Sanghyuk.

-

Lee Sanghyuk cúp điện thoại xong, anh bắt đầu nghi ngờ thuật đọc tâm đột nhiên có được này là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh vì đã dối gạt thời gian.

Sau thất bại ở Season 7, anh từng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vì suy nghĩ quá độ. Anh sẽ phóng đại mỗi một sai lầm trong những ván game lên, liên tục tái diễn chúng trong đầu cho đến khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của bác sĩ tâm lý, anh học được cách khóa chặt những cảm xúc tiêu cực lại. Giống như con tằm nhả từng vòng từng vòng tơ quấn quanh, đem những hồi ức mang năng lượng tiêu cực bọc lại thật dày, ném nó vào góc cho đến khi nó dần chìm vào quên lãng.

Năm nay rất có thể là năm cuối cùng trong sự nghiệp tuyển thủ của anh, vì để giảm bớt áp lực cho cơ thể, cường độ huấn luyện của anh đã được giảm nhẹ, tuy nhiên việc điều hòa đội ngũ mới và bàn giao quyền chỉ huy vẫn nằm trong lịch trình hằng ngày. Anh vốn dĩ không có thời gian để tiêu hóa hết những bất thường trong tâm lý mình mấy tuần gần đây. Tất cả những cảm xúc xa lạ như ghen tuông, phẫn nộ hay đau lòng đều bị hệ thống miễn dịch cường đại của anh nhận định thành kẻ xâm lược, trước khi anh kịp nghĩ rõ mọi chuyện, nó đã kích hoạt chương trình bài xích. Giữa những tình cảm chưa giải quyết xong và trách nhiệm đang cận kề trước mắt, Lee Sanghyuk quyết định tạm thời lựa chọn vế sau.

Thế là, Lee Sanghyuk lại quay về trạng thái của một cây vạn tuế đã đoạn tuyệt tình ái, dùng toàn bộ thời gian và sức lực để chuẩn bị cho giải đấu. Anh tưởng mình đã quay lại với con đường đúng đắn, nhưng những người xung quanh lại cảm nhận được rất rõ sự bất thường của anh.

Dạo gần đây anh ít khi kể mấy truyện cười ông chú, anh cũng không ngồi nhìn đồng đội đùa nghịch rồi mỉm cười. Đại đa số thời gian anh sẽ giống như một bức tượng cẩm thạch đặt trong lồng kính trưng bày, đáng tin cậy và uy nghiêm, nhưng lạnh lùng và không thể chạm tới.

Ban huấn luyện cũng bóng gió quan tâm đến trạng thái tâm lý của Lee Sanghyuk, nhưng thành tích huấn luyện không một vết xước của anh lại chứng minh rằng mọi thứ vẫn bình thường.

Sau một buổi huấn luyện nghiêm túc và trầm lặng nữa trôi qua, Ryu Minseok không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn nằm dài trên giường len lén than thở với hai anh trai.

Kim Minseok: Em sắp điêng rồi sắp điêng rồi sắp điêng rồi

Kim Kwanghee: ?

Kim Minseok: Cứ cái đà này thì em phải nghỉ hưu non mất

Kim Kwanghee: Em phạm phải tội gì tày đình lắm à?

Kim Minseok: Không phải tại em, tại dạo này anh Sanghyuk tạo áp lực cho tụi em lắm

Kim Kwanghee: Có lẽ nào có lẽ nào, không phải ảnh vẫn luôn chiều chuộng mấy đứa à?

Kim Minseok: ㅠㅠ Anh Sanghyuk ảnh thay đổi rồi

Kim Kwanghee: Thông cảm cho ảnh chút đi, tuyển thủ sắp giải nghệ họ thường như vậy đó

Kim Kwanghee: Cứ chơi thêm một ngày thì thời gian lại bớt đi một ngày, em phải biết trân trọng đi

Kim Hyukkyu ở bên kia màn hình nhìn thông báo tin nhắn từ nhóm "Ba anh em họ Kim" không ngừng hiện lên và im lặng rất lâu.

29

Giải mùa Hè khai mạc vào tuần hai thứ hai của tháng sáu, Kim Hyukkyu không chịu nổi sự mè nheo của Ryu Minseok, đồng ý đến xem trận đối đầu giữa T1 và Gen.G diễn ra hồi cuối tháng.

Đương nhiên là Kim Hyukkyu cũng có một chút tư tâm trong việc này, bạn hơi nhớ Lee Sanghyuk một chút. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, chiến tranh lạnh giống như một hồ nước từ từ kết băng, giờ đây đã rất khó có thể tìm cơ hội để phá vỡ tảng băng giữa bọn họ.

Nhưng Kim Hyukkyu lại sợ Lee Sanghyuk nhìn thấy bạn sẽ thêm phiền phức nên đội thêm một cái mũ, không mang theo mấy đồ vật tiếp ứng*, rất khiêm tốn ngồi ở hàng cuối cùng trong góc phòng.

*banner, poster kiểu vậy

Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Gen.G, không ngờ đạo diễn lại vô cùng chuẩn xác chỉ đích danh tuyển thủ Deft đã giải nghệ được gần 2 năm đang ngồi giữa đám đông. MC đứng bên cạnh Jeong Jihoon, rất nhiệt tình đề nghị tuyển thủ Chovy nói vài lời với người bạn cũ đến cổ vũ họ.

"Tôi rất vui vì có thể đánh bại đối thủ cũ T1 của đội mình, chúng tôi nhất định sẽ duy trì lợi thế này ở nửa sau mùa giải, nhưng tôi nghĩ hôm nay anh Hyukkyu không đến đây vì tôi đâu."

thuần thục tiếp lời cậu, "Ngoài tuyển thủ Chovy ra thì hôm nay trong hai đội còn có một người nữa cũng rất thân thiết với tuyển thủ Deft, đó là tuyển thủ Keria. Vậy thì chúng ta phỏng vấn tuyển thủ Deft một chút nhé."

Đây không phải lần đầu tiên Kim Hyukkyu gặp phải tình huống mấy đứa em trai mình tranh sủng thế này, bạn nhận lấy micro trả lời:

"Jihoon và Minseok đều là những tuyển thủ mà tôi rất quý mến, hôm nay ai trong họ thắng thì tôi cũng đều rất vui."

Nghe được lời đáp thế này từ chính chủ, MC bèn tiếp tục truy vấn, "Vậy mời tuyển thủ Deft bình luận về màn trình diễn của tuyển thủ Chovy được không ạ?"

"À... Jihoon vẫn luôn là người đi đường giữa số một trong lòng tôi, tôi không hề bất ngờ về biểu hiện xuất sắc của em ấy chút nào."

Jeong Jihoon híp mắt cười tươi khi nghe xong những lời bạn nói.


Phía bên này, Lee Sanghyuk ngồi trong phòng chờ nghiêm mặt ngồi xem bản phát lại của trận đấu, đội viên T1 và ban huấn luyện đứng vòng quanh anh, không ai dám thở mạnh. Lee Sanghyuk nghe thấy âm thanh truyền tới từ phía sàn đấu, anh liếc mắt ra phía cửa với vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại có vẻ tối thêm vài phần. Trời mới chớm vào hè, nhưng nhiệt độ trong phòng chờ dường như lại lạnh lẽo như mùa đông.

Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon kéo lại nói vài câu sau khi mọi việc kết thúc, khi bạn ra đến bãi đỗ xe thì những người xung quanh đã đi về hết rồi. Bạn nhìn thấy có người đứng cạnh xe mình từ phía xa, khi đến gần mới phát hiện người đó là Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk hình như lại gầy thêm một chút, môi mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm về phía bạn, khiến Kim Hyukkyu bất giác cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Có chuyện gì không?" Kim Hyukkyu lên tiếng trước khi họ còn cách nhau hai bước chân.

'Mở cửa xe."

Kim Hyukkyu hơi do dự một chút, nghĩ tới việc nếu cứ giằng co thế này sẽ có thể bị cánh nhà báo hoặc người hâm mộ nhìn thấy họ gặp nhau ở hầm để xe nên chỉ có thể nghe theo lời anh.

Lee Sanghyuk đảo khách thành chủ, vượt lên trước trực tiếp ngồi thẳng vào ghế lái. Kim Hyukkyu không còn cách nào khác đành phải mở cửa bên còn lại ngồi vào trong.

"Có việc gì nào, cậu nói đi?"

Lee Sanghyuk không trả lời, anh giật lấy chìa khóa trong tay Kim Hyukkyu, xoay vô lăng vài vòng rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ.

"Cậu điên rồi à? Không nói ở đây được sao?"

Lee Sanghyuk vẫn không chịu nói gì, hướng xe về phía đường chính trong màn đêm.

"Cậu nói gì đi chứ! Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

"Lee Sanghyuk!"

Giọng nói Kim Hyukkyu hàm chứa sự tức giận, bạn không hiểu nổi tại sao lần nào Lee Sanghyuk cũng khiến mình lâm vào tình cảnh rắc rối khó xử thế này.

Lee Sanghyuk nhìn thẳng về phía trước, đáy lòng anh vẫn bình thản nhưng một đầm nước tử vong, việc tập luyện sức chịu đựng trường kỳ giúp anh không mảy may gợn chút ảo não nào khi gặp phải thất bại. Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ cực kỳ rành mạch, anh phải đến một nơi không có ai khác, đem chuyện giữa mình và Kim Hyukkyu nói cho rõ ràng.

Xe lái khoảng nửa tiếng thì cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà, Kim Hyukkyu đoán đây là nhà của Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk ra hiệu cho bạn xuống xe, Kim Hyukkyu tức giận không thèm động đậy. Lee Sanghyuk cưỡng ép kéo bạn ra ngoài, cuối cùng Kim Hyukkyu bị anh loạng choạng lôi vào trong.

Ngồi trên chiếc sô pha mềm mại, Kim Hyukkyu tức giận đến nỗi máu nóng dồn hết lên mặt. Bạn đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh mình đến nhà Lee Sanghyuk, nhưng lại không bao giờ nghĩ đến kết quả khiến mình phải thất vọng thế này.

Lee Sanghyuk ngồi đối diện bạn, đặt hai cốc nước lên bàn chà trước mặt đánh cạch một cái.

Lee Sanghyuk cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cậu thật sự thích tôi sao, Kim Hyukkyu?"

-----------------

A/N: Đoán biết tâm lý của Thần thật là khó quá đi

Tui băn khoăn chap này lâu lắm đó

Hi vọng không bị OOC quá

T/N: Tới công chiện zới ảnh rồi đó =)) xin gia đình giơ cao đánh khẽ cho anh dzà còn zin của tui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top