𝟑𝟐𝟓𝟕, em.
quaquyttrencay's note : mình là quýt em, mình cũng không biết phải nói gì nhưng oneshot này cực kì đớn, xin đừng bê đi đâu.
mình yêu fakebdd :3
4614w.
1.
Gió thét gào trên vách đá cao hun hút,
Quỷ vương bất tử đứng cô độc giữa bóng đêm vô tận. Tấm áo choàng màu đỏ thẫm dài tung bay dữ dội trong cơn cuồng phong, tựa như một bóng ma cô độc.
À, ma quỷ gì chứ?
Lee Sanghyeok còn loại yêu quỷ nào chưa từng gặp qua hay sao?
Đôi mắt của ngài, sâu thẳm như vực tối, nhìn ra xa xăm như trông đợi người quay về.
Hận thù, đau đớn và sự cô độc.
Chết dần, chết mòn.
Đáy mắt Lee Sanghyeok sót lại một vệt sáng mong manh, yếu ớt đến nỗi có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Đó là phần còn lại của trái tim Quỷ vương, tình yêu đang đợi ngài tái sinh.
Kẻ giết người máu lạnh, xuống tay không nhân nhượng cũng từng có tình yêu sao?
Ngài đã từng yêu.
2.
Một tình yêu khiến cả vũ trụ Shurima chìm sâu trong bóng đêm quay về với ánh sáng. Một tình yêu khiến ngài từ một kẻ tàn nhẫn, cô độc trở thành một con người biết hy vọng, biết nuông chiều.
Sa mạc Shurima thiêu đốt mọi thứ xung quanh tàn lụi cũng có một khoảng thời gian mát mẻ như mùa thu, người ấy của Quỷ vương bất tử là người của vùng đất giá băng bao phủ quanh năm, thành phố hỗn loạn đang tìm lại yên bình.
Xạ thủ dịu dàng nhất của Freljord,
Kim Hyukkyu – chàng trai mang ánh sáng đến thế giới tăm tối của ngài. Hyukkyu có đôi mắt trong vắt như suối nguồn, đôi môi luôn mỉm cười dịu dàng, và một trái tim đủ lớn để yêu cả bóng tối bên trong Sanghyeok.
Mũi tên băng xé gió, làm rách áo choàng của Lee Sanghyeok ngày ấy đã khiến Hyukkyu cười vui vẻ cả ngày.
Ngài bất lực nhìn tiểu bảo bối quậy tung bên cạnh mình, nuông chiều không một lời trách móc.
Nhưng giờ đây, Kim Hyukkyu chỉ còn là một cái tên in sâu trong tâm trí ngài. Một ký ức đã hóa tro tàn, phủ đầy máu và nước mắt.
Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Chàng xạ thủ dịu dàng nhất ngã xuống trong vòng tay của ngài, máu đỏ chảy dài trên đôi môi từng mỉm cười.
Một mảnh băng dài xuyên qua ngực Hyukkyu – không phải từ kẻ thù, mà từ người của Freljord.
Mụ phù thủy băng chỉ thẳng vào Kim Hyukkyu đang thoi thóp trong vòng tay Quỷ vương.
“Ngươi không nên yêu hắn,” mụ phù thủy gằng giọng, ánh mắt đầy thù hận. “Ngươi đã chọn hắn thay vì chúng ta. Vậy thì hãy chịu hình phạt của Freljord!”
“Hyukkyu!”
Sanghyeok gào lên, ôm chặt cơ thể mềm nhũn của chàng. Máu của Kim Hyukkyu nóng bỏng chảy tràn trên tay ngài, nhưng cơ thể chàng lại lạnh dần đi.
“Hyukkyu không được đi…” Sanghyeok thì thầm, nước mắt rơi trên khuôn mặt đã cứng lại như đá. “Ngươi không thể bỏ ta lại…”
Nhưng Hyukkyu không trả lời.
Đôi mắt trong veo của chàng xạ thủ dịu dàng nhất đã khép lại mãi mãi.
Phó mặc Lee Sanghyeok đau khổ ôm lấy thi thể kim Hyukkyu. Phe của Freljord giành được chiến thắng, bọn họ chọn cách quay về vương quốc của mình.
Freljord, là Freljord.
3.
Trong cơn cuồng nộ và tuyệt vọng, Sanghyeok đã đi đến phủ nữ thần của Băng tộc – người mà ngài từng thề sẽ không bao giờ tìm đến.
“Ồ, hoàng đế Quỷ vương Shurima, không biết có chuyện gì mà lại đến tìm ta?”
Nữ thần trả lời bằng một tiếng cười trầm đục, vang vọng khắp không gian.
“Kim Hyukkyu, xạ thủ của ta.”
Lee Sanghyeok không muốn đôi co với những kẻ không đến từ Shurima.
“Ngươi muốn hắn trở lại?” Nữ thần Băng thư giãn lật sách, nghiêm túc trả lời.
“Dù phải hy sinh tất cả,” Lee Sanghyeok ngẩng lên, giọng ngài khàn đi trong sự thống khổ. “Dù phải trả cái giá đắt nhất, ta cũng phải đưa xạ thủ của ta trở về.”
Khoảng không im lặng bao trùm khắp phủ Băng tộc, nữ thần Ashe mỉm cười,
“Người chắc chứ?”
“Ta chắc chắn!”
“Vậy thì hãy làm theo yêu cầu của ta.”
Một cơn gió vút qua từ hư không, đặt lên tay ngài là một bản giao ước được viết bằng cổ ngữ Runeterra – “3257 sinh mạng, và hắn sẽ sống lại.”
Quỷ vương bất tử gật đầu không chút do dự. “Ta chấp nhận.”
Ngài đưa bàn tay tới, để phượng hoàng băng của nữ thần lấy một giọt máu từ ngón tay, giao ước được ký kết.
Từ giây phút ấy, Sanghyeok trở thành con rối của bóng tối, lang thang giữa các vùng đất để hoàn thành lời hứa.
3257 sinh mạng, không phải ngẫu nhiên.
3257 là yêu người đậm sâu.
♡
4.
Nữ thần Ashe luôn biết cách làm khó Lee Sanghyeok, người đưa ra những gợi ý về kẻ phải bỏ mạng.
Sinh mạng đầu tiên: “Kẻ đáng chết nhất trong mắt ngươi.”
Khi bóng tối đưa ra gợi ý đầu tiên, giọng nói của nó vang lên như một tiếng cười mỉa mai trong tai Sanghyeok:
“Sinh mạng đầu tiên dễ thôi. Mụ ta là kẻ đáng chết. Một kẻ sát nhân, là kẻ cướp đi ánh trăng của Freljord không xứng đáng sống.”
Ngài cười khẩy, là mụ ta, kẻ giết tình yêu của ngài.
Sanghyeok tìm thấy con mụ sát nhân trong một căn nhà bỏ hoang ở rìa ngôi làng Băng tộc. Mụ đang ngồi co ro trong góc, đôi tay run rẩy bám lấy chiếc cốc rỗng.
Trông mụ không giống một kẻ sát nhân. Mái tóc rối bù, khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt sâu hoắm như bị bóng tối gặm nhấm.
“Ngươi là ai?” mụ cất tiếng, giọng nói khàn đặc vì cơn đói kéo dài, có lẽ phù thủy lừng danh một thời của Freljord đã quên mất Lee Sanghyeok
“Ta đến để lấy mạng ngươi, trả lại mạng cho Hyukkyu.” Sanghyeok đáp, thanh kiếm rút ra, ánh thép sáng lạnh dưới ánh trăng nhợt nhạt.
Mụ ta cười khổ, một nụ cười mang đầy sự buông xuôi.
“Phải rồi… Chắc cũng đến lúc rồi. Ta từng là một con quái vật, từng giết người không chớp mắt. Nhưng giờ, ta đã dừng lại. Ta đã hối hận…”
Sanghyeok không dao động.
Thanh kiếm của ngài xuyên qua lưng mụ, dập tắt hơi thở cuối cùng. Nhưng trong đôi mắt mụ khi chết, không phải là sự oán hận, mà là một nỗi nhẹ nhõm, như thể cái chết là sự giải thoát.
Phượng hoàng băng mang theo lời nữ hoàng thì thầm: “Ngươi làm tốt lắm. Nhưng đừng quên, đây chỉ mới là khởi đầu.”
Mỗi sinh mạng trôi qua, trái tim của Sanghyeok như càng nặng thêm. Nhưng đến sinh mạng thứ mười, nỗi đau của ngài bị đẩy lên một tầm cao mới.
“Người tiếp theo,” nữ thần Ashe nói, “là một kẻ có sức ảnh hưởng lớn. Giết cô ta, ngươi sẽ thay đổi cuộc đời của rất nhiều người.”
Sanghyeok lần theo gợi ý và đến một ngôi làng nhỏ, nơi chiến tranh vừa quét qua.
Thành phố Yordle bé nhỏ.
Ở đó, ngài thấy một người phụ nữ trẻ đang đứng giữa đám trẻ con. Chúng bám chặt lấy váy của cô, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, nhưng cô thì vẫn đứng thẳng lưng, đôi mắt kiên định nhìn ngài.
“Ngươi là Quỷ Vương, hoàng đế của Shurima?” cô hỏi, giọng run rẩy. “Ngươi đến để lấy mạng ta, đúng không?”
Sanghyeok không trả lời.
Bóng tối trong ngài thúc giục: “Nhanh lên! Cô ta không đáng để ngươi lưỡng lự. Một mạng sống đổi lấy sự sống của hàng chục đứa trẻ – cô ta đã sẵn sàng hy sinh rồi.”
“Ngươi có điều gì muốn nói trước khi ta ra tay không?” Sanghyeok hỏi, thanh kiếm trong tay ngài nặng trĩu.
Cô gái mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy đau đớn.
“Ta biết chuyện này sẽ xảy ra. Nếu mạng sống của ta có thể giúp những đứa trẻ này được an toàn, vậy thì ta không hối tiếc. Ngài hãy làm điều ngài phải làm. Nhưng… hãy nhẹ tay thôi, để chúng không sợ hãi.”
Nàng xoa đầu những đứa trẻ lần cuối.
Những lời ấy khiến thanh kiếm trong tay Sanghyeok như nặng thêm ngàn cân. Khi ngài ra tay, đôi mắt cô gái khép lại trong yên bình. Nhưng những đứa trẻ thì gào khóc, tiếng khóc của chúng như ăn sâu trong tâm trí ngài.
5.
Sinh mạng thứ một trăm.
Nữ hoàng băng tộc càng ngày càng tàn nhẫn.
“Lần này, hãy giết một kẻ mà tất cả mọi người đều yêu quý. Một người thầy lang sống vì người khác. Ta thấy thú vị hơn khi phá hủy ánh sáng.”
“...Được.”
Sanghyeok tìm thấy ông trong một ngôi làng nhỏ. Người thầy lang ấy đã già, mái tóc bạc phơ, đôi mắt mờ đục vì mù lòa.
Nhưng giọng nói của ông lại đầy ấm áp khi ông hỏi: “Ngài cần gì, thưa quý ngài? Ta có thể chữa lành vết thương cho ngài.”
Sanghyeok im lặng. Ngài không bị thương, ít nhất không phải về thể xác. Nhưng khi ngài nhìn vào gương mặt của ông, nhìn đôi tay gầy guộc cẩn thận pha chế thuốc, Quỷ vương cảm thấy một sự day dứt khó tả dấy lên từ tâm trí.
Ngài thở dài,
“Ngươi biết vì sao ta đến đây không?”
Người thầy lang gật đầu, giọng nói điềm tĩnh.
“Tôi có nghe về ngài. Quỷ Vương Lee Sanghyeok. Ngài giết người vì một lý do cao cả. Tôi không thích ngài. Nhưng nếu mạng sống của tôi có thể giúp ngài đạt được điều ngài mong muốn, tôi sẽ không phản kháng.”
“Ngươi không sợ sao?”
“Chỉ những kẻ sống không trọn vẹn mới sợ chết. Tôi đã sống trọn vẹn rồi.”
Lưỡi kiếm của Sanghyeok lần này không run, nhưng trái tim ngài thì co thắt đến đau đớn.
6.
Thời gian trôi qua, hành trình của Quỷ vương Lee Sanghyeok ngày càng trở nên tăm tối.
Nữ thần Ashe bắt đầu chơi những trò đùa quái ác, buộc ngài phải lựa chọn giữa thiện và ác, giữa hy sinh và hủy diệt.
Ngài đã giết một kẻ phản bội cả làng mình để đổi lấy tiền bạc, nhưng rồi phải nghe tiếng khóc của những đứa trẻ mất cha.
Ngài đã giết một người chiến binh già, chỉ để phát hiện ra rằng ông từng là người hùng bảo vệ cả một vương quốc.
Mỗi mạng sống là một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại là một vết sẹo khắc sâu vào tâm hồn Lee Sanghyeok.
“Cậu hối hận sao?” Phượng hoàng băng của Ashe cười khúc khích trong tai ngài.
“Không,” Sanghyeok đáp, dù giọng ngài đã khàn đặc vì đau đớn. “Ta không có quyền hối hận.”
Ashe cười lớn: “Phải rồi, không có đường quay đầu nữa đâu. Nhưng ta hứa, sinh mạng cuối cùng sẽ khiến ngươi nhớ mãi không quên.”
Sinh mạng cuối cùng?
7.
Thêm một kẻ chống lại vương triều của Lee Sanghyeok, một nữ pháp sư phóng ra gạch đá thấu xương thịt, Taliyah.
Quỷ vương không trả đũa cô ấy bằng cách đối đầu trực tiếp, ngài âm thầm tìm đến Tiểu Hỏa Long thiêu rụi ngôi làng của cô nàng pháp sư.
Ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy giữa đống đổ nát của ngôi làng. Tro tàn bay mịt mù trong không khí, mùi khét lẹt của sự hủy diệt bao trùm khắp nơi. Làng vốn từng là một nơi yên bình, với những mái nhà tranh ấm cúng và tiếng cười trẻ thơ. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự chết chóc. Xác người nằm la liệt trên mặt đất, máu đã khô thành từng mảng tối đen.
Lee Sanghyeok bước đi giữa khung cảnh hoang tàn ấy, thanh kiếm của ngài vương máu khô từ trận chiến trước.
Một mảnh linh hồn mà Ashe gieo trong ngài cất tiếng:
“Đây là nơi sinh mạng tiếp theo của ngươi trú ngụ.”
Ngài dừng lại trước một thân hình nhỏ bé, đứng chết lặng giữa bức tranh địa ngục. Chàng trai trẻ với mái tóc bết bụi và đôi má hồng hồng. Dáng người cậu khá cao lớn, không vững chãi, nhưng ánh mắt lại cháy sáng một cách kỳ lạ.
“Ngài đến để giết tôi sao?” Cậu ta hỏi, giọng nói bình thản, nhưng không phải sự bình thản của kẻ đầu hàng, mà là sự bình thản của người đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Sanghyeok nhíu mày. Đây là lần đầu tiên có người không run rẩy trước sự hiện diện của ngài. Không cầu xin, không bỏ chạy.
Ngài lên tiếng, giọng khô khốc: “Ngươi không sợ ta sao?”
“Có chứ,” người đó đáp, nhưng đôi môi lại nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. “Nhưng sống mà không còn gì để hy vọng mới thực sự đáng sợ hơn.”
Những lời đó như một nhát kiếm đâm vào trái tim Sanghyeok. Ngài nhìn chàng trai, không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng dao động.
“Người tên là gì?”
“Em tên là Gwak Boseong, pháp sư Taliyah hay gọi em là cơm nắm.”
“Ngươi muốn gì?” ngài hỏi, giọng nói lạnh lùng như mọi khi.
Boseong nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Lee Sanghyeok.
“Không gì cả. Gia đình em đều đã chết, làng mạc đã mất. Nếu ngài muốn lấy mạng của em, hãy làm đi. Nhưng nếu ngài định để em sống, thì ít nhất hãy cho em một mục đích.”
Sanghyeok nhìn chàng thật lâu.
Mảnh linh hồn thì thầm: “Một sinh mạng vô giá trị. Không đáng để ngươi phí sức. Hãy để hắn sống và tìm người khác.”
Nhưng không hiểu vì sao, Sanghyeok không rời đi. Thay vào đó, ngài quay lưng, giọng nói vang lên đầy uy quyền:
“Nếu ngươi không sợ, thì đi theo ta. Ta là hoàng đế Shurima.”
8.
Khi theo bước chân Sanghyeok, Boseong không hỏi ngài đi đâu, không chất vấn về mục đích của hành trình. Dẫu đôi mắt chàng vẫn giữ vẻ kiên định, trái tim chàng vẫn rạn nứt sau nỗi mất mát.
Cả gia đình của Boseong đã chết trong cuộc chiến – cha mẹ, em trai, và nàng pháp sư từng bảo vệ cậu.
“Tại sao ngươi quyết định đi cùng ta? Không sợ ngày nào đó ta nổi điên rồi đâm chết ngươi sao?”
Khi đứng giữa tro tàn của ngôi làng, Boseong cảm thấy mình như một cái bóng vô định, tồn tại mà không có mục đích.
“Ngài hỏi vì sao em đi theo ngài hả?” Boseong cất tiếng sau một thời gian dài im lặng.
“Vì em cần một lý do để sống tiếp. Nếu mạng sống của em chẳng còn giá trị, thì hãy để em tìm giá trị trong việc đồng hành cùng ngài.”
Lời nói ấy không khiến Sanghyeok dao động. Ngài không trả lời, nhưng sâu bên trong, ngài biết sự hiện diện của chàng trai này mang lại cho ngài điều gì đó rất khác – một cảm giác khó diễn tả, như một tia sáng len lỏi trong bóng tối vô tận.
Tia sáng thứ hai, sau Kim Hyukkyu.
9.
Thời gian trôi qua, Gwak Boseong bắt đầu ở bên Lee Sanghyeok, em nhận ra con người thật của Sanghyeok – một kẻ tàn nhẫn nhưng đầy đau khổ. Cơm nắm nhỏ của Taliyah nhìn thấy nỗi day dứt trong đôi mắt đỏ rực ấy mỗi khi thanh kiếm của ngài nhuốm máu.
Boseong nghe thấy tiếng thở dài của ngài khi màn đêm buông xuống, những cơn ác mộng gọi tên một người mà ngài không bao giờ nhắc đến.
“Ngài đang chạy trốn điều gì vậy?” Boseong từng hỏi, khi Sanghyeok trở về sau một cuộc truy sát, áo giáp đẫm máu.
“Ngươi không cần biết,” Sanghyeok đáp, giọng nói lạnh băng.
Nhưng Gwak Boseong không từ bỏ. Pháp sư đáng kính của em từng bảo, “trái tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không sao lý giải được. Trong đức tin có đủ ánh sáng cho những ai muốn tin và có đủ bóng tối để làm mờ mắt những ai không muốn.”
Em nhìn thấy sự tổn thương mà ngài cố che giấu.
Boseong không bao giờ hỏi về Kim Hyukkyu. Em cũng không chất vấn những mạng sống đã mất dưới tay Sanghyeok. Hậu bối của Taliyah chỉ đi bên ngài, như một chiếc bóng.
Những lần Sanghyeok trở về, áo giáp nặng trĩu mùi máu, Boseong luôn chờ ở đó. Đôi tay em khẽ lau từng vết bẩn, chăm sóc vết thương cho ngài, dù cho ngài chưa từng yêu cầu.
“Ngươi không cần làm điều này,” Sanghyeok từng lạnh lùng nói, không dành nửa ánh mắt vào bàn tay của Boseong đang cẩn thận băng bó cho ngài.
“Em biết,” Boseong đáp, giọng nói nhẹ như hoa hồng mùa đông. “Nhưng nếu em không làm, ai sẽ làm?”
Câu nói ấy khiến Sanghyeok lặng người.
Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, ngài cảm nhận được hơi ấm len lỏi vào trái tim mình – một hơi ấm mà ngài không dám thừa nhận.
Gwak Booseong là hậu duệ của kẻ thù, nhưng lần này, Lee Sanghyeok chấp nhận nhắm mắt cho qua.
Đằng đẵng, đằng đẵng…
Những đêm dài, khi ác mộng bủa vây, Sanghyeok giật mình tỉnh dậy.
Lại là giấc mơ đó, là trận chiến với Freljord năm đó. Trận chiến cướp đi xạ thủ dịu dàng nhất của Quỷ vương bất tử. Đã bao năm trôi qua, nó trở thành bóng ma tâm lý khiến kẻ lạnh lùng nhất cũng phải khuất phục.
Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, Lee Sanghyeok nhìn thấy Gwak Boseong đang khâu lại tấm áo choàng yêu thích của ngài, tấm áo choàng đỏ bị tiểu bảo bối của ngài làm rách năm ấy… Giấc ngủ của ngài Quỷ vương hay hoàng đế Shurima luôn có Boseong ngồi bên cạnh, đôi mắt đầy lo lắng.
“Ngài ổn chứ?” Boseong hỏi, giọng nói khẽ run.
“Ngươi không cần lo cho ta,” Sanghyeok đáp, quay đi để giấu đi sự rung động trong ánh mắt.
“Nhưng em muốn,” Boseong khẽ nói. “Vì ngài đã quên cách yêu chính mình. Nếu không ai làm, thì để em yêu ngài thay ngài.”
Đoạn, Gwak Boseong cắt chỉ, gấp áo choàng lại gọn gàng. Đặt lên tủ đầu giường của người em yêu.
“Áo choàng của ngài em đã khâu lại rồi, ngài không cần phải sợ rách đâu. Có thể người ấy của ngài đã nhờ em làm.”
Những lời nói ấy, dù nhẹ nhàng, lại như lưỡi dao cứa sâu vào lòng Lee Sanghyeok.
Ngài nhận ra trái tim mình đang thay đổi nhịp dao động, nhưng Quỷ vương bất tử sợ rằng một lần nữa yêu sẽ dẫn đến một lần nữa mất đi…
Nhưng có lẽ, Kim Hyukkyu là lý do khiến Lee Sanghyeok cố gắng đẩy Gwak Boseong bé nhỏ ra xa khỏi quỹ đạo sống của ngài.
Quỷ vương bất tử không muốn làm chuyện có lỗi với người ngài yêu, chí ít là như vậy.
Trường tồn, trường tồn,
Boseong nhận ra, trái tim em đã nghiêng về phía con người ấy từ lúc nào không hay. Em không yêu một Quỷ Vương bất tử, mà yêu một con người bị giam cầm trong bóng tối, yêu một kẻ lạc lối đang tìm cách thoát ra khỏi vòng xoay số phận mà thôi.
“Ngài không phải là quái vật, càng không phải là loài quỷ dữ tợn,” Boseong thì thầm trong một đêm trăng. “Ngài chỉ là một con người đau khổ, đang cố gắng cứu lấy ánh trăng của riêng mình.”
10.
Hậu duệ của nàng Taliyah yêu Hoàng đế Quỷ vương không phải vì sức mạnh, mà vì những gì ẩn sâu bên trong ngài.
Em yêu cách ngài lặng lẽ đau khổ, yêu cách ngài cố gắng chôn vùi cảm xúc nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn, không thể che giấu khỏi em…
Em đã yêu bởi vì ngài cần được yêu.
“Ngài không cần phải yêu lại em,” Boseong từng nói. “Chỉ cần ngài cho phép em ở bên cạnh, thế là đủ.”
Gwak Boseong yêu mà không cần hồi đáp. Yêu như ánh sao nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn, luôn âm thầm chiếu sáng dù biết sẽ bị hố đen nuốt chửng.
11.
Mười một năm, Quỷ vương bất tử đã thu thập 3256 sinh mạng trong tay, chỉ còn một mạng cuối cùng. Xạ thủ của ngài, bảo bối của ngài, Kim Hyukkyu sẽ quay về.
Ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên con đường mòn, nơi những chiếc lá khô xào xạc dưới bước chân của Lee Sanghyeok. Tay ngài nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay siết mạnh đến mức máu rỉ ra, nhuộm đỏ lớp da trắng nhợt nhạt. Mỗi bước đi như nặng tựa ngàn cân, vì mảnh linh hồn Ashe trong ngài vừa tiết lộ gợi ý tàn khốc nhất.
“Người cuối cùng… phải là kẻ yêu ngươi nhất.”
Câu nói ấy vang lên trong đầu, như tiếng sấm xé tan màn đêm.
“Không…” Ngài lẩm bẩm, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự hoảng loạn. “Không thể là em ấy, không thể là Boseong…”
Ngài đã đổi cách xưng hô từ lâu, từ vô tình trở thành thói quen. Nay là luật lệ.
Sanghyeok quỳ gục xuống giữa con đường, cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Ngài đã mất tất cả, đã hy sinh mọi thứ để hồi sinh Hyukkyu, nhưng cái giá cuối cùng này… quá tàn nhẫn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Boseong đứng tựa vào gốc cây cổ thụ, ánh mắt em ngước nhìn bầu trời đầy mây. Khi Lee Sanghyeok bước đến, đôi mắt ấy chuyển hướng, nhìn thẳng vào ngài, môi em vẫn mỉm cười, bình thản đến lạ.
“Ngài đến rồi,” Boseong nhẹ nhàng nói, như thể chàng đã biết trước mọi chuyện.
Sanghyeok không trả lời, đôi mắt ngài ngập tràn đau đớn khi nhìn người duy nhất bên ngài suốt bao năm qua. Hình bóng ấy, với dáng người ấy nhưng ánh mắt luôn kiên cường, giờ đây lại đang mỉm cười dịu dàng với ngài – một nụ cười như ngọn nến trước gió.
Mong manh, yếu ớt.
“Ngài phải làm điều này, đúng không?” Gwak Boseong hỏi, giọng nói nhẹ như làn gió.
“Không!” Sanghyeok thét lên, tiếng hét của ngài vang vọng khắp khu rừng.
“Em không hiểu sao? Ta không thể mất em! Ta không muốn giết em!”
Boseong tiến một bước lại gần, bàn tay nhỏ bé của chàng chạm lên bàn tay đang run rẩy của Sanghyeok. “Ngài không có lựa chọn nào khác. Đây là điều phải xảy ra mà, không sao đâu.”
“Không! Ta sẽ tìm cách khác. Ta sẽ thuyết phục nữ thần, ta sẽ…”
“Ngài biết rõ là không thể.” Boseong ngắt lời, nhưng giọng nói của chàng không phải sự trách móc, mà là sự cảm thông.
“Ngài đã đi quá xa để quay đầu. Ngài đã hy sinh quá nhiều để dừng lại.”
“Boseong…”
“Nếu mạng sống của em là điều cuối cùng ngài cần để hoàn thành tất cả, em sẵn sàng trao nó cho ngài.”
“...”
“Mạng của em có lẽ không đáng giá, nhưng nếu điều đó giúp người mà ngài yêu quay về, vậy thì mạng của em, em tặng ngài.”
“Em nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?” Sanghyeok gằn giọng, nhưng đôi mắt ngài đã ướt đẫm nước. “Em nghĩ em chỉ cần nói vài lời và ta sẽ làm được sao?”
Boseong im lặng, đôi mắt nhìn ngài tràn đầy sự dịu dàng.
“Em không hiểu gì cả!” Sanghyeok gào lên, những lời nói vỡ tan như tiếng thét của một kẻ tuyệt vọng. “Em là tất cả đối với ta, Boseong. Tất cả! Từng ấy năm qua, em đã trở thành lý do duy nhất khiến ta không gục ngã. Ta không cần Hyukkyu nữa, ta chỉ cần em!”
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Boseong ngước nhìn ngài, đôi mắt em thoáng hiện lên tia xúc động, nhưng rồi em lại mỉm cười, một nụ cười buồn bã.
“Ngài không thể nói những điều này được,” Boseong thì thầm, giọng nói lạc đi. “Ngài đã yêu Hyukkyu. Tình yêu đó đẹp đến mức em không thể ganh tỵ. Em chỉ là một cái bóng đi bên cạnh ngài. Em chỉ muốn thấy ngài hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có em.”
“Em im đi!” Sanghyeok hét lên, bàn tay ngài siết chặt thanh kiếm đến mức run rẩy. “Đừng nói nữa, Gwak Boseong! Đừng nói thêm một lời nào nữa!”
Nhưng Boseong không nghe. Chàng bước đến gần hơn, nắm lấy tay ngài, ánh mắt chàng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của ngài.
“Nếu em không ở bên ngài, ai sẽ ở bên ngài? Nếu mạng sống của em có thể trả lại cho ngài Hyukkyu, em sẵn lòng.”
Sanghyeok không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Boseong dẫn tay ngài, lưỡi kiếm xuyên qua trái tim mình. Máu đỏ phun ra, văng lên mặt ngài, nhuộm thẫm cả mặt đất dưới chân.
“Boseong! Em làm gì vậy?!” Sanghyeok gào lên, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể đang khuỵu xuống của chàng.
Boseong mỉm cười, hơi thở của chàng dần trở nên yếu ớt. “Ngài… xứng đáng được yêu… hơn là hận thù…”
“Đừng rời xa ta, Boseong! Ta không cho phép em đi!”
Nước mắt rơi xuống khuôn mặt Sanghyeok, nhưng mọi lời cầu xin đều vô ích.
“Ngài đã yêu… và em đã yêu ngài… Đó là đủ rồi…”
Boseong thì thầm, đôi mắt khép lại, mang theo nụ cười cuối cùng
12.
Nữ thần Ashe giữ đúng lời hứa, nàng bẻ một mảnh linh hồn của mình thả vào thi thể Kim Hyukkyu. Ánh sáng lóe lên,
Hyukkyu đã trở lại. Chàng đứng trước mặt Sanghyeok, đôi mắt rạng rỡ và nụ cười ấm áp. Nhưng trái tim Sanghyeok chẳng cảm nhận được gì ngoài đớn đau.
Giá như ta dừng lại, em nhỉ?
Ngài đứng trước ngôi mộ của Boseong, nơi chỉ có một tảng đá đơn sơ khắc tên em.
“Em là sinh mạng thứ 3257,” ngài thì thầm, giọng nói vỡ tan. “Nhưng em cũng là tất cả những gì ta có...”
““...Nhưng ta hứa, sinh mạng cuối cùng sẽ khiến ngươi nhớ mãi không quên.””
Phải, nhớ mãi không quên, không thể nào quên.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng với máu đã khô trên đôi tay ngài.
Quỷ Vương Lee Sanghyeok, dù đã hoàn thành giao ước, vẫn mãi mãi là kẻ bị bỏ lại trong bóng đêm vô tận ngày hôm ấy – vì trái tim ngài đã chết cùng với Gwak Boseong
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top