[Ruker] Love

Warning: Ruler x Faker, ooc, mọi thứ là giả, là ổn lào, chấp vá, bỏ não trước khi đọc

Tình yêu là độc được, là thứ chất cấm nguy hiểm nhất thế gian.
Tình yêu là nước mắt, là thứ vũ khí cắt vụn cả ruột gan.

Ai nói khi yêu là được yêu?

____

"Em về trong bao lâu?"

Lee Sanghyeok cầm cốc rượu nhấm một ngụm, nước trong ly sóng sánh theo nhịp uống vương lại trên đôi môi mềm. Trong vô thức Park Jaehyuk bị cuốn theo cử động của người kia mà mê muội mất mấy giây, đến khi nghe thấy tiếng hắng giọng thắc mắc của Lee Sanghyeok mới hoàn hồn.

"Chắc là... một tháng gì đấy. Công việc bên kia cũng nhiều, em không ở lại lâu hơn được."

Tiếng nhạc êm ái trong nhà hàng xoa dịu sự kì lạ trong cõi lòng chàng trai trẻ,  Park Jaehyuk ngượng ngùng xen lẫn chút tiếc nuối trả lời.

Hắn chẳng thể nào ở lại Hàn Quốc lâu hơn, công ty ở Trung vẫn còn chất đống công việc chờ Jaehyuk trở về giải quyết. Lần này xin được một tháng phép để về đây là đã may mắn lắm rồi. Hắn có nhiều kế hoạch khi trở về Hàn Quốc, đi thăm gia đình, họp mặt bạn bè, du lịch đây đó,... nhưng cũng vì công việc mà chẳng thể nào thực hiện được hết tất cả những dự tính.

Nhìn anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Park Jaehyuk cũng không nhịn được mà hỏi thăm tình hình cuộc sống của anh.

"Thế còn anh? Công việc dạo này thế nào?"

"Cũng như trước thôi, dạo này bận rộn hơi nhiều hơn trước một chút." - Lee Sanghyeok là giáo viên giảng dạy ở một trường cấp ba khá nổi tiếng, không bận rộn đến nỗi bù đầu bù cổ như doanh nhân Park Jaehyuk nhưng cũng phải dành thời gian để soạn giáo án, chấm bài tập cho học sinh trong trường.

Khác là anh vẫn có những khoảng thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, một ngày vẫn có thời gian đọc sách, tập luyện, uống một tách trà chiều ngồi ngắm hoàng hôn.

Park Jaehyuk từ lâu đã quen thuộc lối sinh hoạt tẻ nhạt của Lee Sanghyeok. Từ lúc họ còn ở cùng một làng, học chung một trường, lúc Sanghyeok là đàn anh mà hắn tự hào mỗi khi nghe nhắc đến. Anh đã luôn giản dị và lạnh nhạt như thế rồi.

Hắn cúi đầu, tay cầm ly rượu của bản thân, vờ như bâng quơ hỏi anh.

"Thế, anh đã có người yêu chưa?"

Lúc thốt ra câu hỏi này, kì thực Park Jaehyuk có chút chột dạ, hắn sợ anh sẽ quay sang chỉ trích rằng hắn lấy tư cách gì mà hỏi anh. Nhưng thật sự Park Jaehyuk đã nghĩ nhiều rồi, Lee Sanghyeok vẫn là chính anh thôi, sẽ không vì gì mà cáu gắt khó chịu với ai cả. Anh lắc đầu, nghiêm túc hồi đáp thắc mắc của đàn em.

"Không có, bận rộn thế này làm sao mà nghĩ đến chuyện đó." - Lee Sanghyeok đặt tay lên bàn, chống một bên má, thái độ dửng dưng hỏi ngược lại người ngồi đối diện mình. - "Thế Jaehyuk thì sao? Em đã có người yêu chưa?"

Park Jaehyuk lảng tránh ánh mắt trong suốt, tinh khiết của anh, mất tự nhiên cầm ly rượu lên vờ vịt. - "Em cũng bận quá, đâu có nghĩ đến chuyện tìm người yêu."

"Vậy sao? Thế mà anh lại tưởng Jaehyuk có rồi chứ, nhìn em từ nước ngoài về trông trưởng thành hẳn so với trước đây. Anh cứ tưởng là có người yêu rồi mới thế."

"...đâu có."

Jaehyuk lóng ngóng tay chân không biết nên để thế nào cho nó tự nhiên nhất có thể. Doanh nhân lạnh lùng sát phạt trên thương trường khi đối mặt với Lee Sanghyeok lại tỏ vẻ hệt như cậu nhóc mới lớn. - "Em vẫn như thế thôi, có khác gì đâu."

"Sao lại không khác? Nhìn em chững chạc hơn, có sức hút hơn. Có lẽ sang nước ngoài đã dạy em nhiều bài học bổ ích lắm."

Lee Sanghyeok cười khúc khích, nụ cười đầu tiên của anh từ lúc đặt chân vào nhà hàng này đến giờ, nụ cười mà từ sau khi đi du học, làm việc ở nước ngoài Park Jaehyuk chẳng còn được nhìn thấy, hắn chỉ có thể níu vào những giấc mơ để họa lại đôi môi mèo cong cong vào tiềm thức.

Thời gian như ngừng trôi ở thời khắc anh nở nụ cười. Gió ngừng thổi, âm nhạc trong nhà hàng ngừng lại, mọi khoảnh khắc đều được ấn nút tạm dừng để đưa tâm trí Park Jaehyuk trở về mùa hè cấp ba. Trở về nơi hắn đã rơi vào nụ cười tươi tắn cùng giọng nói ngọt ngào của người đó. Trong kí ức của hắn, người ấy quay đầu, mái tóc đen theo gió thổi bay lất phất, người ấy nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, lẩm bẩm một câu nói, có lẽ là.

"Jaehyuk à...'

Người trong kí ức cùng bóng hình người ở hiện tại xếp chồng lên nhau, chàng trai năm ấy vẫn ở đây, vẫn rực rỡ như lúc đó. Thế nhưng giờ mối quan hệ giữa hai người đã khác, nhưng rung động bồi hồi khi xưa cũng theo thời gian bị bào mòn chẳng còn lại gì.

"Nếu năm đó em không đi du học... có phải mình sẽ khác bây giờ không anh?" - Park Jaehyuk gượng cười, cố kiềm nén bản thân không run rẩy, hắn ngẩn mặt nhìn anh, nghiêm túc hỏi người bản thân đã từng mê muội đến nổi muốn vứt bỏ mọi thứ để ở bên cạnh. - "Nếu được quay lại quá khứ, anh có giữ em ở lại không anh?"

"Ở trên đời mà có "nếu" thì đã luôn là hạnh phúc rồi, nhưng nếu quay trở lại quá khứ, anh vẫn sẽ chọn nhìn em rời đi."

Lee Sanghyeok không muốn trốn tránh, anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt người nhỏ tuổi hơn.

Làm sao anh nỡ phá hủy tương lai của người anh yêu chứ? Park Jaehyuk còn cả sự nghiệp rực rỡ, còn tiền đồ vô lượng ở phía trước, không nên bị anh kéo chân giữ lại ở nơi đồng quê. Nếu tình yêu của bọn họ là thứ cản trở hắn phát triển, anh sẵn sàng chặt đứt nó để Jaehyuk của anh có thể bay cao hay xa.

Mùa đông năm đó, hai đứa trẻ ở một làng quê nghèo kể cho nhau nghe về dự định tương lai. Đứa bé hơn khoa chân múa tay, muốn sau này có nhà cao, có xe đẹp, muốn có nhiều tiền để đi du lịch khắp nơi, muốn làm cái này, muốn làm cái kia... Đứa lớn chỉ ước rằng mọi mong ước của đứa bé sẽ trở thành sự thật.

Ngày trước, anh luôn lo rằng Park Jaehyuk sẽ rời bỏ anh vào một ngày nào đó. Sợ em rời đi, sợ em bay cao mình chẳng thể chạm tới. Lại càng sợ em vĩnh viễn chôn chân tại chốn này.

Sao anh dám trở thành rào cản bước chân Park Jaehyuk chứ?

Dù cho phải hi sinh tình yêu của mình đi chăng nữa, Lee Sanghyeok vẫn mong Park Jaehyuk sẽ thành công. Thành công rồi mới có thể tìm kiếm người phù hợp nhất cho mình, một người phù hợp với hắn hơn là anh.

"Khi còn nhỏ, anh muốn được đến một nơi phát triển khi thành phố. Đến khi lên thành phố rồi, anh lại thèm cái thời gian lúc ở làng."

Thành phố hoa lệ, nhộn nhịp nhưng cũng xô bồ và đầy cám dỗ. Chỉ cần một bước đi sai, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu. May là trong tâm trí anh luôn có em, lấy em làm mục tiêu để cảnh tỉnh lòng mình khỏi những sa đọa ngoài kia. Jaehyuk là lí do để Sanghyeok luôn kiên cường đứng vững giữa bao bão táp, là chốn dung thân cho trái tim cằn cỗi của anh, là chút dịu dàng anh có thể tìm được trong người mình khi đối diện với đau khổ.

Lee Sanghyeok cười bất đắc dĩ. - "Đôi lúc anh cũng tự hỏi, em ở nơi đất khách có buồn không, có thấy cô đơn không, có giận vì anh không níu kéo em không?"

"Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy em, anh cảm thấy những gì mình đã làm có lẽ là đúng rồi." Dù có đánh đổi bằng trăm ngàn nhung nhớ, đánh đổi bằng hạnh phúc lứa đôi. Dù cho những vết thương ghi chặt vào con tim...

Hai mắt anh long lanh, có lẽ anh sắp khóc, khóc vì những gì mình lựa chọn là đúng đắn. Lee Sanghyeok đưa tay lên vuốt mắt, cố kiềm cảm giác muốn rơi lệ.

"Anh xin lỗi, thất thố rồi."

Bờ vai Park Jaehyuk run rẩy, cậu bé ốm o năm nào nấp sau lưng anh bây giờ đã cao lớn, đĩnh đạc, đã có thể tự che gió che sương, làm những gì mình thích, mua những gì mình muốn.

"Ở nước ngoài, lúc nào em cũng nhớ anh." - Giọng nói hắn khàn khàn, mang theo âm mũi và mấy phần nức nở. - "Em luôn nghĩ mình phải thành công, để xem người đó có hối hận không, có còn dám bỏ em nữa không."

"Em thành công rồi Lee Sanghyeok, em có nhà, có xe, có tiền tài danh vọng..." - Park Jaehyuk nắm lấy tay anh, nén sự thổn thức nói với anh một câu hoàn chỉnh. - "Nhưng em rất tham lam, em mặc kệ anh có hối hận hay không, liệu em có thể có được anh một lần nữa không anh?"

Trong ánh mắt mong chờ từ người kia, Lee Sanghyeok cảm thấy dường như trái tim mình lại bồi hồi rung động, hệt như mùa hạ năm ấy thiếu niên nhỏ tuổi đứng chắn phía trước anh, bảo vệ anh khỏi bọn bắt nạt. Và rồi trong nhịp đập của trái tim, Sanghyeok lại lặng lẽ rút tay về.

"Anh xin lỗi...dù đúng dù sai, một người đã từng ruồng bỏ tình cảm của em như anh. Không xứng đáng lại nhận được tình yêu của em. Jaehyuk, tìm một người yêu em và xứng đáng với tình yêu của em đi...Anh...Chúng ta chẳng thể nào đâu."

Lee Sanghyeok cố giữ mình bình tĩnh, anh đứng dậy, muốn rời đi thật nhanh trước khi trái tim báo động làm ảnh hưởng đến mọi quyết định. Cổ tay trắng nõn của chàng trai bị người kia giữ lại, Park Jaehyuk nắm lấy cổ tay anh, ngẩn đầu nhìn anh, hai dòng lệ đã chảy dài nơi gò má từ bao giờ.

"Đừng đi... em chỉ muốn có anh thôi... Nếu trái tim anh vẫn vì em mà rung động, đừng từ chối em..."

"Em biết con người ta không thể quá tham lam. Nhưng ngày ấy khi ở bên anh, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp như vậy cả đời."

Tiếng khóc của Park Jaehyuk xé toạt cõi lòng anh, Lee Sanghyeok xót em, nhưng cũng không thể buông thả bản thân mình. Anh tàn nhẫn rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của người kia. Mặc kệ những vụn vỡ trong đôi mắt đen anh từng đắm chìm.

Lee Sanghyeok rời đi, để lại người anh yêu ở đó, để lại người duy nhất làm trái tim anh cuồng nhiệt "yêu". Bọn họ nên như vậy, phải như vậy.

Khi bóng tối bao trùm khắp nơi, Park Jaehyuk là tia lửa chiếu rọi cõi lòng của anh. Ở thành phố nhiều lời giả dối, Park Jaehyuk là sự thật duy nhất.

Nhưng trăn trở của Lee Sanghyeok đã khiến hai người chẳng thể cùng bước trên một con người. Anh chính là như vậy, bản thân còn không có một chiếc ô, vậy mà lại lo sợ người khác ướt áo. Anh tính toán đủ điều, nhưng lại không tính toán con đường cho mình thoát khỏi tình yêu.

Ấy mà,

Không phải cứ yêu là được yêu...

——-

Bốn chữ buồn nhất trên đời có lẽ là [ A E B D]
[Ai Er Bu De] - 爱而不得 yêu mà không có được)

——-

"Dù vai kề vai với nhau,
Vẫn thấy cách xa một tuổi trẻ
Tôi thích cậu ấy,
Cậu ấy cũng thích tôi"
Nhịp tim nhanh nhưng chần chừ nó mãi
Kẻ say tình lại sợ hãi tình yêu
Ngần ngại hoài, cứ lo nghĩ đủ điều
Để rồi tôi, vụt mất đi mãi mãi

Cậu thích tôi, tôi biết
Tôi thích cậu, cậu hay
Vậy tại sao chỉ một lời bày tỏ,
Lại vẫn khó thoát khỏi đôi môi này?
...
Để khi nhớ lại rồi tiếc nuối
Người kia đã có người kề tay
Để khi dại khờ trong mê muội
Người kia đã thoát khỏi tim này

Tự viết tự suy, haha
Chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top