[On - Ker - Will] Confident

Warning: Oner, Willer x Faker; 18+; ổn lào ảo lz, chấp vá, không áp đặt suy nghĩ vào thực tế; không thích bế đi đâu, ai đem đi đâu ải chỉa cả đời

____

"Hôm nay chơi tốt lắm, cả đội."

Kim Jeonghyeon nhận lấy khăn lau mặt của đồng đội, hôm nay là trận đấu tập của đội bóng rổ trường K và trường P, nói là đấu tập nhưng thực chất là khè nhau trước giải giao hữu hai trường, nên đứa nào đứa nấy cũng nghiêm túc vô cùng. Đội của Kim Jeonghyeon chiến thắng suýt soát với tỉ số 3:2, bao gồm 4 hiệp chính và một hiệp phụ. Công lớn ở phút cuối cùng nhờ vào quả ném bóng ba điểm của cậu.

"Năm nhất mà chơi tốt như vậy, anh nhìn trúng mày quả không sai." - Đàn anh năm ba vứt cho cậu một chai nước khoáng, cực kì thân thiết khoác vai Kim Jeonghyeon, anh ta hất mặt, giọng điệu tự hào.

"Với con át chủ bài mới gia nhập này, tao tin chắc chắn mấy ngày nữa ở giải giao lưu giữa hai trường, chúng ta sẽ lại lần nữa thắng tụi trường P."

"Chứng mày có thấy vẻ mặt tức giận của chúng nó lúc nãy không? Đã muốn chết."

"Có có đội trưởng, lâu rồi không nhìn thấy tụi nó cay cú đến vậy, em thiệt sự sướng muốn điên đây."

Kim Jeonghyeon cười hùa theo mấy người anh đang phấn khích, cậu dõi mắt nhìn lên hàng ghế khán giả, phát hiện người lúc nãy ở đó đã đi mất từ lâu. Cậu trai trẻ chớp mắt tiếc nuối, khi nãy lúc đang đấu, cậu có nhìn thấy một chàng trai xinh xắn đứng ở vị trí đó, nước da trắng ngần cùng khoé môi cong cong mềm mại, ánh mắt giảo hoạt hút hồn. Thật sự chuẩn 100% gu của Jeonghyeon, vốn định đấu xong sẽ lên ngỏ lời xin cách liên lạc, ấy vậy mà mới đây đã mất tiêu.

Chị quản lí năm hai nhìn theo ánh mắt của nhóc đàn em mới gia nhập câu lạc bộ vào khoảng không trên khán đài. - "Nhìn gì đấy Jeonghyeon."

"Dạ? Dạ không có gì đâu ạ."

Kim Jeonghyeon thu hồi ánh mắt thất thần, cậu cười xoà, vẻ mặt điển trai kết hợp với nụ cười tỏa nắng làm đàn chị ngượng ngùng đỏ mặt.

"Thằng nhóc đẹp trai này lại bắt đầu rồi đấy..."

Gã đội trưởng chậc lưỡi, lắc đầu, làm ra vẻ không còn lời gì để nói. Lập tức bị nữ sinh quản lí đánh mạnh vào vai kêu au áu.

Nữ sinh năm hai sau khi đấm mấy cái đã tay thì quay sang cả đội, làm vẻ thần bí.

"Hồi nãy, mọi người đấu tập trung quá nên tôi không nói, hội trưởng đã đến đây xem chúng ta đấu tập đấy."

"Gì cơ??" - Cả bọn ngơ ngác, ngay tức khắc cuống cuồng tập trung nghe quản lí của mình kể. - "Nhóc có bịa không đấy, hội trưởng đâu thường ghé sang câu lạc bộ bóng rổ chúng ta đâu."

"Tôi bịa thì tôi là chó sủa gâu gâu. Khi nãy anh ấy ngồi ở góc đó xem các cậu đấu, đến cuối trận thì đi ngay nên các cậu không để ý đó thôi."

Nữ sinh bực đến nỗi hai mắt tức đến bốc khói. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của bọn họ mà nàng chỉ muốn đấm hết từng người. Thế nhưng bọn họ nghi ngờ cũng đúng thôi, hội trưởng là người vô cùng nổi tiếng, tài năng, giỏi giang, xinh đẹp, trường K đã rất cực khổ khi giành được anh ấy từ những ngôi trường khác. Hội trưởng như bộ mặt của trường vậy, anh ấy rất ít khi xuất hiện ở những câu lạc bộ, phần lớn nếu có việc gì họ sẽ đến trực tiếp văn phòng để thông báo cho anh. Trừ khi những giải đấu được tổ chức anh mới xuất hiện để cổ vũ cho mọi người, đội nào được hội trưởng cổ vũ cứ như được tiêm máu gà vậy, hăng hái vô cùng.

Bình thường đến trường nội công việc quản lí và xử lí công vụ thôi cũng đã chất đầy như núi rồi, làm sao mà anh ấy lại đến để xem một buổi đấu tập được cơ chứ. Người mời được hội trưởng từ văn phòng đến câu lạc bộ mới chỉ có duy nhất đội trưởng Moon bên clb bóng đá thôi.

"A đúng rồi, tôi có chụp ảnh lại đây."

Kim Jeonghyeon nghe một đống linh tinh lang tang chẳng hiểu cái mô cái tê gì. Quả thật trước khi vào trước cậu có nghe danh vị hội trưởng Lee Sanghyeok thần thánh ở đây, đáng lẽ đã có thể nhìn thấy người ta từ buổi chào đón tân sinh viên rồi, nhưng hôm đó cậu trốn đi chơi nên không gặp được.

Nhìn sự phấn khích của chị quản lí, Kim Jeonghyeon cũng châu đầu cùng các anh nhìn vào màn hình điện thoại. Trong thoáng chốc, Jeonghyeon đánh ực nuốt nước miếng, người trong ảnh rõ là người vừa nãy đã gieo tương tư cho cậu lúc nãy trên khán đài. Thì ra anh ấy là hội trưởng của trường, hèn gì phong thái lại xuất sắc đến thế. Kim Jeonghyeon cậu đúng là có mắt nhìn người nhỉ, nhìn trúng một người, đùng cái người ấy là bảo vật của cả trường luôn.

"Awww, là thật này."

"Đm, tao sẽ đem khè bọn clb bóng đá, chúng nó cứ nhai đi nhai lại là mời được hội trưởng đi xem đấu tập, giờ tụi mình đếch mời anh ấy cũng đến xem này, ai oai hơn."

"Mà... Sao anh ấy lại đến nhỉ?" - Trong khi cả đám nam sinh đứng cười hô hố như bị vong nhập, nữ quản lí suy nghĩ, ám muội đẩy tay Kim Jeonghyeon đang đứng như trời trồng. - "Hay là anh ấy để ý Jeonghyeon nhà ta rồi, lúc nãy cứ thấy ảnh nhìn nhóc Jeonghyeon mãi thôi."

"Xí, thằng nhóc đó ngoài điển trai một chút, cao ráo một chút, chơi bóng giỏi một chút, học giỏi một chút,... Thì có gì để hội trưởng Lee để ý."

Gã đội trưởng câu lạc bộ xì một tiếng trêu chọc, nói xong cực kì khoa trương kéo tay áo, lộ ra hai bắp tay rắn chắc rám nắng của dân thể thao chính hiệu.

"Chắc chắn anh hội trưởng để ý đến sự nam tính của tôi."

"Haha, để ý anh hả đội trưởng? Nói heo mẹ biết leo cây còn đáng tin hơn."

Mọi người trêu đùa qua lại với nhau, cũng chẳng xem là thật. Chỉ riêng Kim Jeonghyeon vẫn đơ ra, chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình.

Giờ, làm cách nào để xin liên lạc từ người ta đây nhỉ?

Trời không phụ lòng người, hay phải nói là không phụ kẻ tương tư. Lúc cả đội dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị rời sân, Kim Jeonghyeon đi ngang hàng ghế khán giả lại nhặt được một chiếc khăn tay xinh xắn thêu tên "L.S.H". Cậu cầm nó trên tay, có suy nghĩ táo bạo về chủ nhân của chiếc khăn tay này, nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp vậy sao, cậu không tìm được cách làm quen, ông trời lại tạo cơ hội cho cậu đi tìm người ta?

Để chứng thực chủ nhân của món vật này, Kim Jeonghyeon bí mật hỏi nhỏ chị quản lí. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng động tác khoa trương muốn bùng nổ của người thiếu nữ đó. Cuối cùng Jeonghyeon cũng xác định được quả thật món đồ cậu đang giữ là thuộc quyền sở hữu từ người kia.

Sau khi hỏi đường đến văn phòng hội trưởng với lí do là trả vật về chủ, Kim Jeonghyeon vừa đi vừa mân mê chiếc khăn tay, xúc cảm vải mềm mịn cùng mùi hương thơm mát thoang thoảng làm gò má cậu đỏ ửng như trái cà chua.

Đến trước cửa văn phòng, Kim Jeonghyeon gõ ba lần không có ai trả lời. Cậu rón rén mở cửa, bên trong chẳng có ai cả, Jeonghyeon chỉ có thể thở dài chán nản, quả thật không có cơ hội làm quen với người ta rồi. Cậu lại gần bàn gỗ, dự định sẽ để khăn tay trên bàn rồi rời đi. Nhưng khi lướt mắt qua giấy tờ trên bàn làm việc, Kim Jeonghyeon giật mình phát hiện đó là hồ sơ của cậu, bên cạnh chiếc ảnh thẻ còn được khoanh mực đỏ vô cùng chói mắt. Bên dưới còn có dòng chữ gì đó bị che lại, Jeonghyeon định tò mò kéo ra xem thì tiếng cành cạch mở cửa vang lên, theo quán tính giật mình, cậu chui tọt xuống gầm bàn trốn. Cơ thể cao lớn của chàng trai khổ sở lắm mới trốn được xuống gầm bàn.

Nhưng trốn xong cậu mới giật mình hối hận, cậu đến đây chỉ để trả đồ, có phải làm gì đâu mà phải chột dạ.

Vừa dự định chui ra xin lỗi người ta, thì tiếng thở dốc kì lạ cùng cái tên thoát ra khỏi một giọng nói mềm mại làm Kim Jeonghyeon đứng hình.

"Moon Hyeonjoon, đừng mà nhột lắm."

"Hửm?"

Họ Moon đè em trên bàn làm việc, cực kì vô liêm sỉ cắn mút hõm vai của em, tạo ra những vệt đỏ ái muội. Nanh hổ cọ tới cọ lui trên cần cổ thiên nga thon dài, chỉ chực chờ đánh dấu xuống.

"Vì em mà mọi người nói anh thiên vị clb bóng đá đấy, đội trưởng Moon."

Lee Sanghyeok ôm cổ Moon Hyeonjoon, để hắn nâng em lên bằng hai tay. Đôi chân thon dài quấn quanh vòng eo săn chắc. Áo sơ mi của Sanghyeok xộc xệch, không nhìn ra được dáng vẻ chỉn chu thường ngày của hội trưởng Lee mà mọi người vẫn thấy.

Mèo nhỏ để ý giấy tờ trên bàn của bản thân bị xê dịch, một góc áo thể thao lộ ra khi em quay đầu nhìn xuống, Lee Sanghyeok nhếch mép, mỉm cười hiểu rõ. Trước khi Moon Hyeonjoon chú ý điều gì khác biệt, em ôm lấy mặt hắn, chủ động dâng lên môi mềm.

Hổ lớn thấy con mồi tự động dâng lên thân thể thơm ngon thì chẳng nghĩ nhiều, mặc sức cắn xé em. Đầu lưỡi thô bạo của gã chen vào trong khoang miệng, càn quét một vòng mật ngọt trong miệng mèo con.

Nụ hôn chiếm hữu và mạnh bạo làm em mê đắm.

"Mèo dâm như vậy, đám sinh viên phát cuồng vì anh có biết không nhỉ?" - Lạch cạch kéo khóa quần em xuống, Moon Hyeonjoon mò mẫm đâm hai ngón tay vào lỗ huyệt đã chảy đầy nước dâm của mèo con. Rõ là em đã tự nới lỏng nơi này trước khi hắn đến, quả là dâm đãng không chịu nổi.

Hyeonjoon đẩy Sanghyeok nằm lên bàn làm việc, gạt bỏ đống giấy tờ của em sang một bên. Hắn nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ lớp quần áo trên người Sanghyeok, chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy em lõa thể, nhưng da thịt trắng nõn, hai núm vú hồng hào dựng đứng nhô cao hơn hẳn so với bầu ngực nam sinh thông thường của em vẫn làm hắn hưng phấn tột cùng, em chỉ nằm ở đó thôi mà Hyeonjoon đã muốn nhào tới cắn xé, nuốt trọn em vào bụng mình rồi.

Bàn tay Hyeonjoon ve vuốt cơ thể nhạy cảm của em, cảm thụ khoái cảm da thịt chạm vào nhau.

"Hội trưởng có thích em chạm vào anh không?"

"Thích...thích lắm...ưm..."

Toàn thân Lee Sanghyeok uốn éo mỗi khi Moon Hyeonjoon chạm đến những nơi nhạy cảm của em. Người lớn tuổi hơn chỉ có thể nằm trên bàn, rên rỉ ngọt ngào khó nhịn. Cảm giác bị trêu đùa cùng với cảm giác có người đang xem làm em nứng đến phát điên. Nước dâm lại tiết ra bên dưới huyệt động, nhiễu giọt xuống bàn.

"Nhìn nè Lee Sanghyeok, anh làm dơ bàn rồi...Haiz, vậy thì có xứng làm hội trưởng gương mẫu hay không?"

Moon Hyeonjoon đem dương vật cạ vào cửa huyệt của Lee Sanghyeok, hắn cứ cạ ở đấy chẳng chịu đâm vào, Sanghyeok bắt đầu sốt ruột, bên trong em đã ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến cắn, mà tên người tình của em lại cứ trêu chọc em mà không đâm vào chịch em hẳn hoi.

Mèo nhỏ chủ động câu lấy eo của hổ lớn, kéo hắn lại gần, để dương vật đâm đầu nấm của nó vào trong huyệt dâm. Nhưng chút sức yếu xìu ấy từ em chẳng thể khiến dương vật hoàn toàn đi vào bên trong, Hyeonjoon lại rút ra cọ cọ ở bên ngoài.

"Hyeonjoon... đừng trêu anh nữa mà, đụ anh đi, lỗ nhỏ nhớ cặc của chồng lắm rồi."

Câu nói vừa dứt, Moon Hyeonjoon đã chính xác đâm một phát lút cán khiến mèo con trợn tròn mắt. Vừa đi vào, hắn đã tích cực đưa đẩy như pích tông. Mới vừa rồi lỗ nhỏ còn tích cực mấp máy câu dẫn đàn em đâm vào, bây giờ đã bị con cặc bự của hắn nong rộng ra. Hyeonjoon nâng hai chân em lên, Lee Sanghyeok từng tập yoga, cơ thể em cực kì dẻo dai, hắn gập hai chân em lại, dùng sức đâm mạnh cặc dài vào bên trong lỗ huyệt khiến em kinh hô thét lớn.

Moon Hyeonjoon vừa đụ em chảy đầy nước, vừa cúi xuống gặm đầu vú phấn hồng. Nanh hổ nhay cắn, bú mút mạnh bạo làm núm vú chuyển thành đỏ đậm. Dương vật dưới thân chuyển động mạnh mẽ, từng đợt đâm vào điểm sâu nhất bên trong lỗ dâm. Hắn cứ như dã thú, điên cuồng giã vào bên trong vách thịt, dùng dương vật thô to của mình đè ép tất cả điểm nhạy cảm bên trong thành huyệt.

"Sanghyeokie có phải đĩ dâm chỉ biết dạng chân chờ mọi người tới đụ anh không nhỉ? Nhưng mà tiếc quá, chẳng ai to bằng em, dài bằng em, chỉ có em mới có thể thỏa mãn cái huyệt dâm sâu hút này thôi."

Lee Sanghyeok bị đàn em đụ sướng muốn chết, chân thon quấn chặt quanh eo của hắn, mông tròn vô ý tự lắc, đón ý nói hùa với tên nhân tình đang say đắm em.

"Đúng vậy...ưm... anh thích của Hyeonjoon nhất. Hyeonjoon đụ anh chảy nước... a...a... bắn, anh bắn."

Cặc nhỏ phía trước của Lee Sanghyeok bắn ra dòng tinh dịch dính lên cơ ngực rắn chắc của Moon Hyeonjoon. Hắn cười đểu, dùng tay quệt một ít, đưa đến bên môi em. - "Liếm."

Sanghyeok nhìn xuống, đầu hơi ngẩn lên, há miệng ngậm lấy đầu ngón tay của Hyeonjoon, liếm sạch vết tinh còn dính trên ngón tay hắn ta, em dựa theo động tác giao hợp, liếm mút thân ngón, lưỡi dâm áp lên ngón tay quấn vòng trêu đùa.

"Đĩ dâm, không bị đụ là không chịu nổi."

Thể lực của một sinh viên thể thao, còn là đội trưởng của đội bóng đá thật sự không thể nào khinh thường. Moon Hyeonjoon không ngừng ra vào tao huyệt của Lee Sanghyeok, đâm chọc rút ra mấy bận chẳng thấy chán, hắn thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, tư thế nào cũng khiến dương vật thô dài của hắn đè ép vào điểm dâm của Sanghyeok làm em chìm trong khoái cảm mà rên ư ử. Đến lúc em bắn ra lần thứ hai, Moon Hyeonjoon vẫn tích cực rong ruổi trên cơ thể em.

Bị hành hạ khủng khiếp hơn còn có bầu vú của Lee Sanghyeok, con hổ kia ỷ vào việc anh mặc áo kín cổng cao tường, sẽ không ai thấy được vết yêu nên không hề hạ thủ lưu tình. Hắn để lại đầy dấu răng xanh tím trên hai vú mềm của em. Đầu nhũ sưng to, gần như sung huyết khi bị cắn mút quá mạnh.

Lúc Moon Hyeonjoon gầm lên, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào mông em thì Lee Sanghyeok đã bị chơi thành miếng vải rách. Em ngưỡng cổ thở dốc, cố lấy lại chút tinh thần sau khi trải qua cuộc làm tình sung sướng. Nhìn Moon Hyeonjoon tinh tế lấy khăn giấy lau phần tinh đang chảy ra từ khoé mông em, Lee Sanghyeok hỏi.

"Hình như năm nay em trai của Hyeonjoon cũng nhập học đúng không?"

"...Em trai cùng mẹ khác cha thôi..." - Moon Hyeonjoon khựng lại một nhịp khi bị nhắc về gia đình. Hắn nhún vai, đôi mắt sắc bén nhìn về phía vị hội trưởng đang đỡ eo ngồi dậy. - "Sao lại hỏi vậy? Thấy nó rồi? Thích nó?"

"Làm sao có thể chứ, Hyeonjoon là bạn tình anh thích nhất mà." - Lee Sanghyeok cười xoà, hôn chóc lên môi hắn. Đội trưởng đội bóng đá nheo mắt, ôm lấy eo thon của em kéo lại gần mình.

"Tốt nhất là như thế... nếu để em biết anh còn có ai khác, anh không xong với em đâu."

Mà lúc này, Kim Jeonghyeon dưới gầm bàn chột dạ lắc đầu, cậu biết hai người họ đang nhắc đến ai. Bởi vì cậu chính là người em cùng mẹ khác cha với Moon Hyeonjoon, cho nên lúc đó khi Lee Sanghyeok gọi tên hắn ta cậu mới giật mình khựng lại.

Cậu như vậy có phải là biết được mối quan hệ bí mật gì đó giữa hai người nhìn hay không?

Kim Jeonghyeon nhìn đống tinh dịch bản thân vừa bắn ra mà ảo não, cậu vô tình phải trốn dưới gầm bàn, vô tình nghe được quá trình làm tình của người cậu trúng tiếng sét ái tình và anh trai cậu. Sau đó Jeonghyeon phát hiện, cậu cứng, cậu cứng vì tiếng rên rỉ dâm mị phát ra từ người bên dưới thân anh trai.

Trong phút chốc ấy, Kim Jeonghyeon ước mình là Moon Hyeonjoon, được đè người ấy xuống dưới thân, hung hăng xỏ xuyên, ép buộc Lee Sanghyeok phải bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, rên rỉ dưới thân cậu đòi chịch như một con điếm.

"Nghe đã không?"

Lee Sanghyeok ngáp dài, gõ tay lên bàn, ra hiệu cho người bên dưới ra ngoài.

Kim Jeonghyeon cứng đơ chui ra, phát hiện Moon Hyeonjoon đã đi đâu mất rồi, trong văn phòng chỉ còn mỗi cậu và em. Như vậy cũng tốt, cậu cũng không muốn gặp phải anh trai khác cha trong tình huống khó xử thế này.

"Ờm... em không cố ý."

"Tôi biết, nhưng mà tôi thì cố ý đấy."

"...hả?" - Kim Jeonghyeon ngạc nhiên.

"Tôi cố ý xuất hiện ở sân tập, cố ý để lại khăn tay, cố ý để cậu nghe."

Lee Sanghyeok mỉm cười, giọng điệu anh dịu dàng như vừa đọc một câu chuyện thơ mộng cổ tích nào đó, chứ chẳng phải là một âm mưu kì hoặc vốn dĩ không nên xuất hiện trên đầu lưỡi của thần.

"Anh...anh có vẻ rất tự tin nhỉ? Nếu như tôi không để ý đến anh, không nhặt khăn tay, không đến tìm anh thì sao?" - Cậu thắc mắc, sao Lee Sanghyeok có thể tự tin đến vậy, trong khi cậu hoàn toàn có thể sẽ đi lệch với kế hoạch của anh ta.

Tiếng cười khúc khích ngọt ngào vang lên khắp phòng, Lee Sanghyeok ngoắc tay, Kim Jeonghyeon bị mê hoặc trong tức khắc, vô thức nhích lại gần em. Mèo nhỏ câu tay qua cổ cậu, kéo lại gần, hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm.

"Nhưng mà cậu đã ở đây, chẳng phải như vậy là đủ cơ sở cho sự tự tin này rồi sao?"

___

Hết xí quách, byee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top